Chương 24: 1+1 bằng mấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu bây giờ tôi nói tôi cũng yêu cậu, có phải cậu cũng xem nó là trò đùa không?"

Cả Kình Phong và Vương Nhất Bác đều ngây người ra sau câu nói đầy ấm ức của Tiêu Chiến. Phút chốc không gian liền trở nên im ắng lạ thường. Tiêu Chiến phát giác ra vấn đề, liền mất tự nhiên, có phải anh vừa vội vàng quá không?!

Kình Phong buồn cười "Thằng cứng đầu, cậu chịu thừa nhận rồi sao?"

Tiêu Chiến hắng giọng "Cậu về trước đi" Anh phải mau chóng đuổi tên phiền phức này về mới có thể đường hoàng nói chuyện với Vương Nhất Bác. Nhìn xem, cậu ấy trông ngốc lên rồi.

"Sao cũng được, dù sao tôi vẫn sẽ yêu em ấy đến cùng. Việc của cậu chính là giữ cho kỹ, nếu không cậu sẽ mất em ấy lúc nào không hay đâu" Kình Phong điềm đạm nhắc nhở, nhưng thực trong lòng biết mình đã thua. Ở lại đây cũng chỉ là người thừa thải, Vương Nhất Bác từ đầu đã rạch ròi ranh giới với hắn rồi.

Kình Phong đi rồi, phòng y tế cũng chỉ còn mỗi hai người. Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn Tiêu Chiến với nét mặt khó tin. Tiêu Chiến ngại ngùng xoa gáy, bị nhìn như vậy đúng là mất tự nhiên thật mà.

"Được rồi đừng nhìn nữa"

Vương Nhất Bác chớp mắt "Vừa rồi anh nói gì? Có thể lập lại được không?" Lòng cậu bồn chồn không yên, cậu không phải nghe lầm chứ, Tiêu Chiến vừa rồi đã nói yêu cậu.

Tiêu Chiến hít vào rồi thở ra, lặng lẽ ngồi xuống bên giường, dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác.

"Tối hôm đó cậu đã nghe được những gì?"

"Anh nói anh không thích tôi"

Tiêu Chiến mỉm cười "Không phải là không thích em, chỉ là với anh một từ thích không đủ"

Vương Nhất Bác ngơ ra, cậu sắp được nghe điều mà trái tim mình mong muốn có đúng không?

Tiêu Chiến nắm lấy hai vai Vương Nhất Bác, mặt đối mặt, thổ lộ lời đã giấu kín từ lâu trong lòng.

"Anh không phải Gay, anh không thích đàn ông, nhưng anh yêu em Vương Nhất Bác"

Lý trí của Tiêu Chiến từng bảo anh phải cứng rắn, phải kiềm nén yêu thương. Một đời dài như vậy, Vương Nhất Bác sẽ lại yêu một người khác, sẽ lại vui vẻ như ban đầu.

Nhưng trái tim Tiêu Chiến không muốn thế, một đời dài như vậy nó chỉ muốn Vương Nhất Bác yêu một mình nó mà thôi.

Vương Nhất Bác ngây người, nhất thời không biết phản ứng ra sao, Tiêu Chiến vừa rồi có phải đã tỏ tình với cậu không? Tức là anh đáp lại tình cảm của mình sao?!

Tiêu Chiến thấy cầu đần ra liền bật cười "Gì vậy, lúc trước còn hùng hổ tỏ tình với tôi, tôi đáp lại liền không phản ứng?"

Vương Nhất Bác lúng túng hắng giọng "Anh cứ thích trêu tôi, làm sao tôi biết anh là thật lòng hay dã dối"

Tiêu Chiến xì cười, đẩy cậu ngã ra đầu giường, ôm lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác rồi dán xuống nụ hôn. Vương Nhất Bác chết lặng, ngồi im như khúc gỗ cảm nhận từng đợt ướt át trên môi mình, Tiêu Chiến đỡ lấy gáy cậu, hôn bằng tất cả bản năng. Vương Nhất Bác lúc này mới có chút phản ứng của người sống, chậm rãi vòng tay qua lưng Tiêu Chiến, kéo khoảng cách giữa hai người xuống âm, nhắm mắt cùng anh dây dưa.

Tình cảm trong lòng mạnh mẽ cuộn trào, mặc kệ tương lai có sóng to gió lớn thế nào, hoàn cảnh khốc liệt đến mấy, cũng không bằng ôm được người mình yêu trong tay, cùng đối phương trân trọng từng giây phút mãnh liệt của tình yêu đầu đời. Tiêu Chiến không nỡ nhìn Vương Nhất Bác đau khổ vì anh, nếu yêu mà phải che giấu phải chịu đựng dày vò, có lẽ anh cũng hiểu được phần nào thống khổ, bản thân anh cũng không phải là kiểu người giỏi chịu đựng, anh yêu Vương Nhất Bác, anh đã hàng ngàn lần mơ đến cảnh tượng sẽ ôm cậu trong tay, cùng cậu điên cuồng lao vào nhau hôn đến nghẹt thở.

Suy cho cùng lý trí sao có thể thắng nổi con tim.

Tiêu Chiến nghĩ, thôi thì chuyện tương lai để tương lai tính. Anh không muốn phụ lòng Vương Nhất Bác, càng không muốn đôi mắt đẹp đẽ long lanh này phải ngấn nước thêm lần nào nữa.

Hai người quấn lấy nhau từ lúc mặt trời sắp lặn đến khi màn đêm buông xuống, kháng sinh cũng đã truyền hết vào người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tháo kim, rồi đỡ cậu về KTX.

Hành lang trường tắt đèn gần hết, chỉ có thể dựa vào ánh trăng dò đường. Con mèo hoang ngày đó vẫn còn thói quen kiếm mồi vào ban đêm, nó hết phóng từ cây này sang cây khác, tạo ra tiếng động xào xạc, âm thanh mèo kêu quỷ dị vang lên, Vương Nhất Bác nép sát vào Tiêu Chiến mà đi.

Bình thường mặt lạnh ngầu lòi, hoá ra cũng chỉ là thiếu niên sợ ma sợ quỷ. Tiêu Chiến bật cười, ôm lấy vai Vương Nhất Bác kéo sát vào người mình.

"Sợ ma như vậy, bình thường cậu đi làm về vào giờ này sao lên được phòng?"

Nết sợ ma quỷ của cậu dù sao Tiêu Chiến đã biết từ lâu, cậu cũng không lấy làm xấu hổ nữa, ngược lại được anh ôm như vậy đúng thích, lặng lẽ choàng tay qua eo anh.

"Nhờ Minh xuống đưa lên"

Tiêu Chiến cười tít cả mắt, nhưng sau đó lại nhẹ giọng xót xa, xoa bờ vai cậu "Đừng làm nhiều việc quá được không?"

Vương Nhất Bác bậm môi, cậu biết anh đang lo cho sức khoẻ của cậu, hoàn cảnh của cậu tệ lắm, mặc dù ba mẹ không kể gì với cậu, nhưng cậu cũng có thể gọi về hỏi hàng xóm kế bên mà, bọn cho vay cứ liên tục đến nhà đập phá, tiền gửi về bao nhiêu cũng không đủ.

"Tôi chỉ có thể hứa với anh sẽ cố gắng không để mình đổ bệnh thôi" Vương Nhất Bác xoay người hai tay ôm eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đảm bảo với anh. Tiêu Chiến xịu mặt, vừa xót vừa bất lực.

Anh đưa cậu đến trước cửa phòng, muốn chờ cậu vào trong mới quay đi, nhưng Vương Nhất Bác không chịu vào, cứ đứng như vậy mà lưu luyến không nỡ buông tay. Tiêu Chiến mỉm cười, dù sao hơn được mấy tuổi cũng có lợi lắm.

"Muốn hôn tạm biệt sao?"

Vương Nhất Bác mặt dày, gật gật đầu. Cậu ôm lấy gáy Tiêu Chiến kéo xuống, chân hơi nhón lên nghiêng đầu hôn anh, môi còn chưa chạm, cửa phòng đột nhiên mở ra, khung cảnh hường phấn bị rạn nứt một đường, hai người vội tách nhau ra.

Nguyễn Minh cầm bọc rác, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, hai người này bị sao vậy? Sao lại lúng túng bồn chồn, người gãy đầu, người gãy tay thế kia?

"Sao vậy? Nhất Bác cậu khoẻ chưa?" Nguyễn Minh đặt bọc rác xuống bên mép tường, chống tay hỏi han.

Vương Nhất Bác vuốt vuốt vành tai đang còn nóng đỏ "À...cũng đỡ rồi"

"Vậy tốt rồi, Tiêu ca anh lại đưa Nhất Bác về sao, tình cảm tốt quá há" Nguyễn Minh cười hề hề, ánh mắt lia qua liếc lại. Từ oan gia thành tri kỷ, hay thật.

Tiêu Chiến cười trừ, chỉ biết gật đầu. Sau đó quay qua Vương Nhất Bác.

"Vậy tôi về đây. Cậu nghỉ ngơi cho sớm đấy"

Vương Nhất Bác gật đầu mỉm cười, vẫy tay với anh. Nguyễn Minh thấy cậu cứ ngơ ra thì đập mạnh lên vai cậu một cái rõ đau.

"Cậu bị ngu hả? Tiêu ca đi lâu lắm rồi, đứng vẫy tay với ma sao?"

Vương Nhất Bác giật mình, rồi ngại ngùng tủm tỉm vào phòng. Nguyễn Minh làm vẻ mặt quỷ dị, nhân sinh đang có chuyện gì vậy trời?!

Những ngày sau đó, trong lớp 12C như có một màn khói hồng bao lấy hai vị trí ngồi cuối lớp. Tiêu Chiến cứ cách mấy phút lại khều khều Vương Nhất Bác quay xuống hỏi bài, nhưng toàn là hỏi mấy cái 1+1 bằng mấy.

Vương Nhất Bác bất lực trong vui vẻ, gõ thước lên vai anh "Học sinh top 3 Tiêu Chiến, 1+1 bằng 0 biết chưa?"

Tiêu Chiến ồ lên như được khai sáng vậy "Học sinh top 2 nói vậy chắc là đúng rồi đấy, cảm ơn nha"

Vương Nhất Bác bật cười, sao mà cậu cũng chịu phối hợp với anh thế không biết.

Nguyễn Minh cả buổi bị cái sự ngu ngốc đáng yêu bên cạnh làm mất tập trung, chịu không nổi mà quay xuống góp vui.

"Để học sinh top 1 nói cho top2 và top3 biết, 1+1 bằng 1, là 1 cặp giả ngu có tri thức, biết chưa?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cười lên, cuối cùng bị giáo viên trên bục nghe thấy, lão thầy bụng phệ gõ thước xuống bàn, khiển trách.

"Học sinh top 1-2-3 hôm nay lên sổ đầu bài ngồi cho vui nha"

Thấm thoát một năm học sắp đi đến giai đoạn nước rút, học sinh khối 12 cứ ra đường là dễ nhận biết lắm, một cái mắt kính dày cộm, một đôi mắt thâm quầng, một bộ đồng phục lâu ngày không ủi, một đầu tóc rối bời và một đường đi thẳng mắt dán vào quyển sách.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, có khác thì Vương Nhất Bác không bị cận và nét đẹp nghịch thiên của hai người không bị lão hoá xuống vì thức khuya một chút nào.

Mỗi chiều tan học, hai người rủ nhau lên sân thượng ôn bài, hôm nào Vương Nhất Bác đi làm thì Tiêu Chiến ôm sách đến chỗ làm của cậu vừa học vừa chờ. Vương Nhất Bác đã nghỉ việc ở gara, phần lớn đều làm ở quán nước để tiện Tiêu Chiến lui tới.

Tình cảm của hai người cũng ngày một khắn khít hơn, đôi lúc cũng hay cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn.

"Chỗ này cậu làm sai rồi" Tiêu Chiến chỉ chỉ vào đáp án của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nheo mày "Sai khúc nào? Bài này tôi từng chỉ anh rồi mà?"

"Sai từ đây nè, phải hạ luỹ thừa xuống"

Vương Nhất Bác quyết bảo vệ quan điểm "Tiêu đại ca, anh mới là người sai"

Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng Tiêu Chiến giận xịt khói, anh không thèm nói chuyện với cậu nữa, Vương Nhất Bác xuống nước.

"Được rồi, là tôi sai, đừng giận nữa mà"

"Ỷ mình học giỏi hơn muốn làm gì làm à?" Trách người ta, mắng người ta, nặng lời với người ta. Không biết từ dạo nào, Tiêu Chiến cứ hay bị nhạy cảm với nặng nhẹ của Vương Nhất Bác. Chỉ cần âm lượng của Vương Nhất Bác vượt xa 60dB là anh sẽ bị uất ức, mà lần nào Vương Nhất Bác cũng là người dỗ dành anh trước.

Vương Nhất Bác kéo ghế sát vào ghế anh, cúi người rù rì bên tai Tiêu Chiến, ngại vì quán đông khách, nếu không Tiêu Chiến đã bị dỗ bằng cách khác rồi.

"Chiến ca đừng giận nữa, em xin lỗi mà"

Mỗi lần Tiêu Chiến được cậu gọi một tiếng Chiến ca, trái tim trong ngực lại nhảy múa. Mặc dù tình cảm của hai người không giấu diếm nhưng cũng không công khai, bình thường xưng hô sẽ giống như bạn bè đồng trang lứa, duy chỉ riêng hai người mới có thể gọi nhau ngọt ngào như vậy.

Tiêu Chiến bĩu môi, mặc dù được dỗ, nhưng anh cũng nhìn nhận bản thân sau cãi vã "Được rồi, anh biết anh làm sai rồi, không giận em nữa"

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, Tiêu Chiến xem đồng hồ, gần tám giờ tối rồi.

"Tối nay cậu có diễn ở Zoclub không?"

Vương Nhất Bác gật đầu "Anh đến xem không?" Nếu diễn xong có thể ngồi với nhau thêm chút nữa.

"Tí tôi có việc phải đến công ty rồi, tôi đã dặn Phương Duy cho người bảo vệ cậu, sẽ không có chuyện tương tự như lần trước nữa" Anh thực sự lo lắng, những thành phần bất hảo trong Zoclub có đầy, mà Vương Nhất Bác chỉ có một mình, nếu không phải bận việc quan trọng ở công ty anh đã đến đó xem cậu diễn rồi đưa cậu về nhà rồi.

Vương Nhất Bác thất vọng, gần đây muốn được ở riêng với Tiêu Chiến ngoài giờ học chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Dạo này anh bận thế?"

Tiêu Chiến quan sát nét mặt buồn thỉu của cậu, rồi dịu dàng xoa đầu an ủi bạn nhỏ "Buồn hả?"

"Cả tuần rồi, anh có cho tôi chút thời gian nào đâu" Vương Nhất Bác buồn chán trước đây chẳng phải cậu có bận mấy cũng dành thời gian kèm cặp anh sao.

"Thôi mà, cuối tuần này dẫn cậu đi chơi"

"Đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro