Chương 25: Vì tương lai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Tiêu Chiến lái xe đến trường đón Vương Nhất Bác, anh dẫn cậu đến một nhà hàng Âu, sau khi xuống xe có an ninh chạy xe vào bãi giúp, Vương Nhất Bác ngước nhìn nhà hàng sang trọng trước mắt rồi quay sang thắc mắc.

"Anh đưa tôi đến chỗ này ăn sáng?"

Tiêu Chiến khoác tay lên vai cậu "Điểm tâm ở đây rất ngon, sẵn tiện đưa cậu chào hỏi một người"

Vương Nhất Bác trố mắt, cậu đẩy Tiêu Chiến ra "Chào hỏi? Sao anh không nói tôi biết trước, tôi ăn mặc thế này còn không có mua gì đến"

Trên người Vương Nhất Bác chỉ có một chiếc quần jean, một cái áo phông và một cái áo khoác, có ai đời đi chào hỏi người khác ăn mặc tùy tiện và trên tay không có gì không, huống chi chắc đó là người nhà Tiêu Chiến.

Tiên Chiến thấy cậu khẩn trương thì phụt cười "Người này cậu gặp rồi, không cần trang trọng vậy đâu" Nói xong, anh lại khoác tay lên vai cậu dẫn đi.

Hai người đi thang máy lên tầng cao nhất, phục vụ dẫn lối đến vị trí bàn đã đặt trước, Vương Nhất Bác có chút hồi hộp, nép sau Tiêu Chiến mà đi tới. Cuối cùng, người ngồi chờ sẵn lại là người quen, phục vụ vừa mở cửa phòng, Tiêu phong đứng dậy cười tươi.

"Hai em đến rồi sao, vào đây ngồi "

Vương Nhất Bác cúi người "Em chào anh, Tiêu tổng"

Tiêu Phong khoát tay "Cứ gọi anh là anh Phong không cần câu nệ"

Tiêu Chiến đẩy cậu ngồi xuống, rót cho cậu cốc nước, phục vụ mang menu đến, Tiêu Chiến đưa qua cho Vương Nhất Bác chọn, còn mình thì quay qua nói chuyện với Tiêu Phong.

"Giấy phép kinh doanh lấy được chưa anh?"

"Lấy được rồi, sáng nay đã kêu trợ lý hoàn tất thủ tục. Công ty TNHH và giải pháp Nhất Tiêu, em sẽ lấy cái tên này sao?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười gật đầu "Đúng vậy, trụ sở chính em đã chọn xong, anh giúp em sắp xếp nha"

Tiêu Phong gật đầu, chuyện này có khó gì đau, em trai muốn là được. Vương Nhất Bác chọn món, nhưng cũng nghe ngóng được trọng điểm, hóa ra thời gian Tiêu Chiến bận rộn là do tự lập công ty riêng, cậu biết anh đã thay đổi, nhưng không biết tại sao anh lại thay đổi, chẳng phải ước mơ của anh là được làm nghệ thuật sao, đột nhiên lại chuyển qua kinh doanh thế này, mà anh chẳng kể với cậu điều gì?!

Phục vụ lên món, toàn là những món Tiêu Chiến thích ăn, Tiêu Phong có chút ngạc nhiên, nếu để hắn chọn, có lẽ hắn sẽ không chọn được đúng hoàn toàn món Tiêu Chiến thích. Món cuối cùng được dọn lên, phòng ăn có thêm một bát đũa, Kình Phong bước vào, gật đầu chào Tiêu Phong rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Anh không nói với em là có cậu ta?" Tiêu Chiến gắp thức ăn sang bát Vương Nhất Bác, lạnh nhạt lên tiếng.

Tiêu Phong hòa nhã cười lên "Nhất Tiêu cần vốn lưu thông, ngân hàng KPB là lựa chọn tốt nhất"

"Em nghĩ là lựa chọn tốt nhất với anh thôi" Tiêu Phong đã tốn không ít tâm sức để hàn gắng mối quan hệ của anh và Kình Phong.

"Tiêu Chiến, à không sắp được gọi cậu là Tiêu tổng rồi nhỉ, tôi nể mặt anh Phong mới hợp tác với công ty bé xíu của cậu thôi"

Tiêu Chiến lườm hắn "Ngân hàng KPB cũng xuất phát từ công ty bé xíu nhỉ?"

Không khí trở nên căng thẳng, Tiêu Chiến và Kình Phong gặp nhau mà không đâm chọt nhau thì không vui thì phải. Vương Nhất Bác ho lên vài tiếng, Tiêu Chiến sốt sắng quay sang đưa nước cho cậu.

"Có sao không?"

Vương Nhất Bác ho khan, cậu lắc đầu. Kình Phong chòm tới đưa khăn giấy cho cậu, bị Tiêu Chiến giật lấy. Cơn ho qua đi, Vương Nhất Bác ngượng ngùng.

"Tôi không sao, mọi người cứ tiếp tục"

Tiêu Phong nhờ vậy mà có cơ hội nói xen vào căng thẳng giữa hai đứa em "Em nói hôm nay muốn giới thiệu ai đó với anh mà Chiến"

Hôm trước Tiêu Chiến gọi đến, hẹn hắn cuối tuần đi ăn rồi giới thiệu với hắn một người, giọng điệu có chút trang trọng nên hắn thu xếp dời tất cả cuộc hợp để chừa thời gian gặp em trai yêu quý. Tiêu Chiến cũng quên bén sau khi thấy Kình Phong đi vào, mà cũng tốt, ngoài Tiêu Phong anh trai anh ra, Kình Phong cũng cần biết người này.

Tiêu Chiến buông đũa xuống, quay sang nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đặt lên đùi mình, Vương Nhất Bác ngơ ngác, cảm thấy mình sẽ trãi qua một cuộc ra mắt đầy trịnh trọng trong một bộ dạng không mấy lịch sự.

"Giới thiệu với anh, đây là Vương Nhất Bác, là người yêu của em"

Vương Nhất Bác sững người, Tiêu Chiến làm gì vậy, nhanh như vậy đã thông báo với anh trai về mối quan hệ của hai người, cậu còn chưa chuẩn bị đủ tâm lý. Kình Phong cau mày, rốt cuộc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng thành đôi, hắn hy vọng Tiêu Phong sẽ thay hắn phản đối.

Ngược lại, Tiêu Phong không mấy bất ngờ, hắn đủ trãi để nhìn ra hai đứa này có tình ý với nhau từ khi ở bệnh viện hôm đó, đối với hắn em trai yêu ai không quan trọng, em trai vui vẻ hạnh phúc mới quan trọng, cho nên hắn không có vấn đề gì với Vương Nhất Bác, chỉ thắc mắc tại sao Tiêu Chiến sớm như vậy đã giới thiệu người yêu, chắc có lẽ trong lòng đã xác định lâu dài, nhưng ở cương vị là Tiêu Chiến, lâu dài là bao lâu?!

"Anh còn nghĩ hai đứa nên giới thiệu sớm với anh rồi chứ?!"

Tiêu Chiến mỉm cười "Chẳng phải đã giới thiệu rồi sao, sao này anh phải đối tốt với cậu ấy đấy nhé"

Tiêu Phong cười lớn, làm Vương Nhất Bác cũng ngượng đỏ mặt "Tất nhiên rồi há Nhất Bác. Sau này có khó khăn thì đến tìm anh"

"Em cảm ơn anh"

Kình Phong nóng ruột, hớp ngụm rượu rồi đứng lên "Em có việc về trước" Hắn một mạch ra khỏi phòng, hắn không đủ can đảm nhìn thêm bất kỳ sự thân mật nào giữa hai người kia, những người đến bên đời hắn mà hắn đem lòng yêu thương đều thuộc về Tiêu Chiến. Do hắn chưa tìm đúng người, hay Tiêu Chiến là khắc tinh của đời hắn vậy.

Ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác ra bãi biển ở ngoại ô, hai người chân trần đi dạo quanh bãi cát, gió biển mạnh mẽ thổi đến, tà áo bay bay. Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi anh.

"Sao anh sớm như vậy đã nói với anh trai chuyện chúng ta rồi?"

Tiêu Chiến biết cậu sẽ thắc mắc, anh mỉm cười "Vì tôi nôn nóng muốn cho cả thế giới biết cậu là người yêu của tôi, có được không?"

Cũng vì một phần chiếm hữu của anh đối với Vương Nhất Bác, mặc dù mối quan hệ của hai người vẫn đang là điều bí mật, nhưng anh lại khao khát muốn có một ai đó trong thế giới này biết được, Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác đến mức nào. Tiêu Phong là anh trai của anh, cho anh ấy biết sự tồn tại của Vương Nhất Bác trong tim anh, cũng là một sự gửi gắm an toàn cho Vương Nhất Bác sau này.

Vương Nhất Bác dừng chân trên cát trắng, cảm thấy Tiêu Chiến bây giờ lại khác với Tiêu Chiến đêm hội trại, anh khi đó, chẳng phải còn phân vân đáp lại tình cảm của cậu sao, bây giờ lại tỏ ra nôn nóng.

"Tiêu Chiến, anh không lừa tôi chứ?"

"Lừa cậu chuyện gì?"

"Không biết, chỉ là thấy anh rất lạ, chuyện anh thành lập công ty cũng không nói cho tôi biết trước" Tự nhiên Vương Nhất Bác thấy bất an, cậu sợ Tiêu Chiến đối với cậu không đủ yêu thương, sợ anh sẽ sớm rời bỏ cậu.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, gió biển lớn quá, sắp thổi bay anh mất rồi. Anh móc trong túi ra sợ dây chuyền mặt hình xương cún, rồi đeo lên cổ cậu. Anh đã đi khắp các trung tâm thương mại lớn để tìm một món đồ hợp với cậu, cuối cùng lại bị hình xương cún này thu hút.

"Tặng cậu"

Vương Nhất Bác sờ vào xương cún "Sao lại đột nhiên tặng tôi sợi dây chuyền vậy?"

"Tặng quà cho người mình yêu phải có lý do sao?" Tiêu Chiến bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu.

Vương Nhất Bác trề môi "Người yêu kiểu gì mà làm gì cũng không nói"

Tiêu Chiến yêu nhất chính là dáng vẻ làm nũng này của cậu, Vương Nhất Bác cứ ngây ngơ vô hại thế này càng khiến Tiêu Chiến ngày càng trầm luân, cậu giống như thứ thuốc gây nghiện, thử qua rồi không cai được.

Anh nâng mặt cậu lên rồi dáng xuống nụ hôn nhẹ nhàng.

"Tất cả những gì anh làm đều vì tương lai của chúng ta Vương Nhất Bác"

Gió biển ngày một lớn hơn, mang theo ngọn sóng dữ dội đánh vào bờ, ánh mắt của người có tình luôn là thứ mềm mại và xao xuyến nhất.

Mùa hè đến rồi, quán xá cũng đông khách hơn mọi ngày, Vương Nhất Bác cả buổi chạy tới chạy lui order bưng nước cho khách, đôi chân cũng sắp rã rời ra. Tiêu Chiến hôm nay không đến, đoán chừng bận việc cho công ty vừa thành lập. Anh nói anh vì tương lai của hai đứa, Vương Nhất Bác như được ấp trong lò sưởi, ấm áp cảm động vô cùng.

Thì ra Tiêu Chiến thay đổi lớn như vậy đều vì cậu, vì đoạn tình cảm này với cậu. Nếu anh đã cố gắng như vậy, cậu cũng sẽ nổ lực hết mình.

Trên đường trở về KTX, Vương Nhất Bác đi bộ qua ngã tư, đột nhiên phía sau có tiếng la hét thất thanh của phụ nữ và một người thanh niên trùm mũ chạy vội vã mà va phải cậu.

"Ăn cướp, bắt hắn lại" Người phụ nữ hoảng hốt chỉ tay vào Vương Nhất Bác, thanh niên trùm đầu vì va trúng cậu đã vấp ngã ra đường, hắn lòm chòm bò dậy định chạy, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn chụp được thanh niên kia, cùng hắn đánh nhau một trận, cuối cùng giành lại được cái túi xách.

Người phụ nữ mang giày cao gót khập khiễng chạy đến gần Vương Nhất Bác xin lấy cái túi xách rồi xem xét bên trong, cảm thấy không mất thứ gì thì thở phào, sau đó phát hiện mình có chút thất lễ, liền vuốt tóc lấy lại bình tĩnh, nở ra một nụ cười cảm kích.

"Cảm ơn cậu, cậu tên gì?" Vừa rồi chỉ lo chăm chăm vào túi xách mà không nhìn kỹ người đối diện. Hoá ra thế giới này có nhiều trai đẹp như vậy sao? Tuỳ tiện ra đường cũng thấy được mỹ nhân, đây là người thứ hai mà cô phải nán lại ánh nhìn sau vị hôn phu tương lai của mình đấy.

Vương Nhất Bác nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ, từ trên xuống dưới đều toát ra dáng vẻ của người có tiền.

"Vương Nhất Bác"

"Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé"

Vương Nhất Bác thấy người ta khách sáo như vậy mới lịch sự nán lại xã giao.

"Không có gì, nhưng mà chân chị hình như bị thương rồi" Đầu gối người phụ nữ có một vết trầy xướt lớn đang rướm máu, chiếc váy hồng bó trên gối cũng bị dính bụi đất. Chắc là vừa rồi đã giằng co với tên ăn cướp mới bị hắn ta xô té.

"À..." Cô gái giờ mới để ý vết thương của mình, đi bộ mấy bước đột nhiên chân đau điếng lên, vừa rồi mới đi được sao giờ lại đau thế nhỉ?!

"Để tôi giúp chị bắt xe"

"Không cần, xe tôi đậu bên kia"

Vương Nhất Bác thấy người ta không tiện đi, liền bước tới, giơ cánh tay cho cô vịn vào, dẫn cô đến chiếc xe đang đậu bên đường.

"Cảm ơn cậu nha, đây là card visit của tôi, xem như tôi nợ cậu một ân tình, cần giúp đỡ thì đến tìm tôi"

Vương Nhất Bác máy móc giơ tay nhận card, rồi đọc thông tin trên đó.

CEO Trung tâm thương mại Giai thị-Giai Dương.

"Giai Dương" Vương Nhất Bác nhẩm theo thông tin trên tấm card.

Giai Dương nhẹ nhàng mỉm cười "Là tên của tôi, có duyên gặp lại"

Giai Dương bước lên xe, trước khi xe lăn bánh còn vẫy tay với cậu. Vương Nhất Bác cầm thẻ card trên tay ngắm nghía, nhún vai rồi nhét vào trong cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro