Chương 26: Chưa đủ tuổi đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty TNHH và giải pháp Nhất Tiêu nằm trên cung đường chính tại trung tâm thành phố, kinh doanh về mảng thương mại, dịch vụ và truyền thông. Tiêu Chiến đã dùng tiền đầu tư của mình vào ba năm trước khi còn ở Anh Quốc để mua cho công ty một vị trí đắc địa.

Tuyển chọn công nhân viên đã xong, công ty chính thức đi vào hoạt động. Tiêu Chiến vừa phải điều hành một công ty còn mới vừa phải hoàn tất các bài học trên lớp để chuẩn bị thi cuối kỳ 2.

Vì vậy, Vương Nhất Bác đã gần nửa tháng không nói chuyện được với Tiêu Chiến quá ba câu, cậu không có điện thoại, chỉ có thể gặp anh trên lớp.

Mà Vương Nhất Bác cũng rất thông cảm cho anh, Tiêu Chiến phấn đấu nhiều như vậy đều vì tương lai với cậu, cậu không dám đòi hỏi ở anh bất cứ chuyện gì, mỗi ngày đến lớp đều thấy sắc mặt Tiêu Chiến xao xanh, mất ngủ và lao lực quá lớn, anh đã gầy đi rất nhiều.

Canh vào tiết thể dục, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến gốc cây cổ thụ, chỗ này có thảm cỏ xanh mát, cậu kéo anh nằm xuống cỏ.

"Anh ngủ một chút đi"

Tiêu Chiến phì cười, gát tay sau gáy nhìn lên tán cây "Cúp tiết ra đây ngủ sao, Vương Nhất Bác hư rồi"

Vương Nhất Bác mặc kệ, sức khoẻ Tiêu Chiến mới quan trọng nhất, cậu cấm ống hút vào hộp sữa, rồi kê ống hút lên miệng anh, bắt anh uống hết.

Cho anh uống sữa xong, cậu cũng nằm xuống bên cạnh.

"Công việc bận lắm sao?"

Tiêu Chiến nhắm mắt trả lời "Thời gian đầu khó khăn một chút, do tôi còn là học sinh nên vẫn chưa tìm được một đối tác lớn" Chủ yếu là những đơn hàng quảng cáo nhỏ lẽ của các doanh nghiệp nhỏ.

"Không nhờ anh Tiêu Phong giúp sao?"

Anh lắc đầu "Tôi muốn tự mình làm" Anh mở mắt quay sang nhìn cậu dịu dàng "Phải để cho ba thấy, không có ba và Xiaogroup chống lưng, tôi vẫn làm nên chuyện"

Vương Nhất Bác nhẹ nhành xoa mái tóc anh "Anh đã rất tuyệt vời rồi"

"Tôi lại thấy, có được cậu bên cạnh mới là tuyệt vời nhất" Tiêu Chiến cười tươi, chủ yếu là kiếm chuyện chọc cho Vương Nhất Bác bớt lo lắng. Dù sao việc anh thành lập công ty riêng, không đơn giản chỉ là cho Tiêu Thần thấy anh có năng lực.

Mà anh sẽ dùng công ty này, làm lá chắn trong việc giành lại tự do cho mình.

Tiêu Thần cần một công ty truyền thông mới hợp tác cùng Giai thị, anh nhất định sẽ phát triển Nhất Tiêu thành một loại hình truyền thông mà chỉ có Tiêu Chiến mới có.

Nhưng những gì anh nghĩ liệu có xảy ra theo ý anh muốn không?

Tiêu Thần tại Xiaogroup mặc dù bù đầu vào những dự án tầm cỡ quốc tế, lên xuống máy bay như đi xe bus, vậy mà bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đều nắm rất rõ, kể cả việc con trai thứ hai của ông đang âm thầm mở công ty truyền thông khi chỉ còn là học sinh cấp ba. Và việc Tiêu Chiến đột nhiên từ bỏ ước mơ nghệ thuật của mình để tiến vào thế giới của những doanh nghiệp khổng lồ mới là điều khiến ông bận tâm nhất.

Huỳnh Đông theo sát bước chân Tiêu Thần từ máy may đáp từ Mỹ xuống, nửa tiếng trước người của hắn đã gửi file vào điện thoại cho hắn.

"Chủ tịch, nhị thiếu gia đang qua lại với học sinh Vương Nhất Bác"

Bước chân Tiêu Thần khựng lại, cau mày quay sang "Tụi nó không phải là bạn thân sao?"

Huỳnh Đông mở điện thoại lên đưa về phía Tiêu Thần, một tấm ảnh khá rõ nét, một trong hai người trong bức hình là con trai ông. Bức ảnh được chụp vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến hôn môi trong một con hẻm gần trường.

Hai cánh môi Tiêu Thần run lên, nghĩ ngợi gì đấy rồi bật cười.

"Chẳng trách tại sao Giai Hùng lại đề nghị hoãn lại đám cưới 1 năm. Tiêu Chiến đấy, là con trai tôi đấy, nó cũng không tệ đâu" Tiêu Thần cười khà khà vỗ vai Huỳnh Đông đầy vẻ đắc ý.

Huỳnh Đông cúi đầu "Giai Dương tiểu thư là bạn cũ của nhị thiếu gia, quan hệ hai người có thể giao dịch được thưa chủ tịch"

Hoá ra cũng đã bày nhiều trò để qua mắt ông, lén lút lập công ty riêng, tự lót sẵn đường cho mình. Ông quả là không nhìn sai Tiêu Chiến, ngay từ khi nhìn thấy nó điều hành chi nhánh bên Anh Quốc vào ba năm trước ông đã có ý định sẽ giao lại quyền thừa kế lại cho Tiêu Chiến rồi. Chẳng qua nó nói kinh doanh không phải là điều nó muốn làm. Bây giờ lại vì Vương Nhất Bác kia mà chịu quay về theo con đường ông chọn.

Tiêu Thần cười khà khà, quay sang nói với Huỳnh Đông.

"Tiêu Chiến sắp thi đại học rồi, cậu giúp nó bớt gánh nặng ở công ty gì đấy...à Nhất Tiêu lại"

Huỳnh Đông hiểu ý, chủ tịch chính là muốn giúp Nhất Tiêu có thêm một cái bàn đạp trong âm thầm.

"Chủ tịch, hôn nhân của nhị thiếu gia và Giai tiểu thư ngài định huỷ sao?" Nếu chủ tịch Tiêu hài lòng vì Tiêu Chiến có thể tự mình kinh doanh, vậy hôn nhân kinh tế kia chắc sẽ không cần nữa chứ? Chủ tịch phớt lờ Vương Nhất Bác, chẳng lẽ cũng muốn thừa nhận rồi sao?

Tiêu Thần đột nhiên trở mặt, thu lại nụ cười "Tôi có nói là sẽ huỷ hôn sao? Một công ty truyền thông bé tí đó so được với Tập đoàn Giai thị sao?"

Huỳnh Đông rén người, vội cúi đầu "Tôi xin lỗi thưa chủ tịch"

"Hừ, Tiêu Chiến còn non lắm"

Còn Vương Nhất Bác kia, rất nhanh thôi tôi sẽ cho nó biết thế nào là hiện thực tàn khốc.

Gần đây Nhất Tiêu liên tục nhận nhiều đơn hàng của một số doanh nghiệp khá lớn, Tiêu Chiến không nghĩ nhanh như vậy mà công ty được đón nhận, dù sao đây cũng là một tín hiệu tốt.

Tiêu Chiến tuyển chọn trợ lý, nhưng nhìn tới nhìn lui không hợp mắt ai, cuối cùng lại lang thang đến Zoclub giải sầu. Mà nói đúng hơn đến Zoclub xem người yêu biểu diễn.

Cách tiết mục của Vương Nhất Bác còn nửa tiếng, Tiêu Chiến lái xe đến quán nước đón Vương Nhất Bác tan làm, rồi chở cậu đến Zoclub.

Trong lúc chờ cậu thay đồ và make up, anh ra ngoài tìm người.

Phương Duy ở quầy rượu đang cậm cụi nghiên cứu công thức mới, thấy Tiêu Chiến thì niềm nở, pha cho anh một ly coktail.

"Lâu rồi không thấy Tiêu thiếu đến chơi"

"Bận đi học mà"

Phương Duy cười "Nghe Tiêu Phong nói cậu vừa mở công ty" Tiêu Phong là chủ cũ cũng là bạn thân. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc kể về cuộc sống thường nhật cho nhau nghe.

"Không giấu gì anh, tôi đang thiếu trợ lý"

Phương Duy ngửi được mùi nhờ vả, liền thoái thác "Tôi sẽ cố gắng tìm một cộng sự giỏi cho cậu"

Tiêu Chiến cười gian, cầm ly rượu chưa uống nâng lên trước mặt Phương Duy.

"Cộng sự Phương Duy, tương lai Nhất Tiêu có rực rỡ hay không đều nhờ anh chiếu cố"

Phương Duy bật cười, hắn đã ẩn dật mấy năm nay ở cái xó club này an ổn làm một người bán rượu, chuyện thương trường từ lâu đã không để ý tới, mấy ngày trước Tiêu Phong còn mời hắn một chầu nhậu cốt lõi là nhờ hắn về làm trợ lý cho Tiêu Chiến, hắn rất kịch liệt từ chối Tiêu Phong.

Nhưng mà hôm nay đích thân Tiêu Chiến đến nhờ, còn bày ra nụ cười yêu nghiệt, hắn cảm thấy mỹ nhân khi nhờ vả lại biết dùng nhan sắc đánh vào lòng người lắm. Phương Duy như bị thôi miên, cầm lấy ly rượu mời của Tiêu Chiến mà uống, xem như đồng ý.

Tiêu Chiến mỉm cười "Trợ lý Phương Duy, chúc mừng anh là thành viên của Nhất Tiêu"

"Tiêu tổng, cảm ơn ngài"

Đúng lúc sân khấu xoè lên những ngọn lửa đầy sắc màu, âm thanh ánh sáng chuẩn bị sẵn sàng, nhạc nền sôi động bật lên, mỗi lần sân khấu biểu diễn của Zoclub có những hiệu ứng hoành tráng như vậy đều là đón những khách mời đặc biệt.

Vương Nhất Bác từ trong khán đài, tay cầm cây micro màu xanh lá cây, trang phục từ quần đến áo đều trắng tinh khôi, áo sơ bi lụa thiết kế không có nút áo, phần cổ áo hình tim được may thêm hai cộng dây thả xuống, trong làn khói mù Vương Nhất Bác bước ra, như hoàng tử phạm tội bị giáng trần.

Tiêu Chiến nuốt xuống, những hình ảnh sân khấu của Vương Nhất Bác chưa bao giờ làm Tiêu Chiến thất vọng, thậm chí còn ngày một đẹp hơn.

Vương Nhất Bác bước về phía trước, cười tươi, đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đặc biệt rạng rỡ như vậy. Khán giả bên dưới đã ôm tim thổn thức mất rồi.

"Hôm nay không hát nhạc sôi động nữa được không ạ?"

Khán giả bên dưới đồng thanh gật đầu "Được, không hát cũng được, cậu đứng đó cho tụi tui ngấm thôi cũng được luôn nha"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng bật cười, Tiêu Chiến cũng cười theo.

"Hôm nay muốn gửi đến mọi người một bài hát tình ca, chúc cho tình yêu của các bạn có một kết thúc tốt đẹp. Bài hát Động tâm"

Hậu đài bố trí cho cậu một cái ghế giữa sân khấu và một cái trụ gắng micro. Vương Nhất Bác di chuyển ngồi xuống ghế, vừa sâu lắng vừa tha thiết mà hát hết bài. Tiêu Chiến bên dưới, mắt không rời khỏi cậu.

Kết thúc bài hát, Vương Nhất Bác cầm micro nói "Thật ra vẫn còn một bí mật nữa mà tôi cố tình chuẩn bị. Để tặng cho một người quan trọng nhất của tôi"

Vương Nhất Bác đưa ánh nhìn xuống Tiêu Chiến, mọi người không để ý Vương Nhất Bác đang nhìn ai, chỉ thấy nụ cười trên môi vừa dịu dàng vừa thâm tình biết mấy. Tiêu Chiến mỉm cười, ngượng ngùng đến đỏ tai, Phương Duy đứng kế bên Tiêu Chiến, tinh ý nhận ra ánh mắt Vương Nhất Bác chỉa thẳng xuống đây cùng với nét mặt hạnh phúc của Tiêu Chiến. Có gian tình gì ở đây ấy nhỉ?!

Sân khấu tắt đèn, chừa lại một màu tối đen, hơn 10 vũ công cùng mặt đồ trắng đứng xung quanh Vương Nhất Bác, khi nhạc vừa cất lên, cả người Vương Nhất Bác uyển chuyển theo nhạc, hoá ra không phải hát hay nhảy, Vương Nhất Bác đang múa. Từng vũ đạo múa đều giống như kể lại một câu chuyện tình, tay cậu vươn lên không trung, ôm lấy mảng không khí cùng đôi mắt tha thiết đượm buồn, trong tay cậu giống như có một người được cậu đặc biệt ôm vào lòng.

Vương Nhất Bác múa rất đẹp, đẹp đến mức chạm đến trái tim người xem. Sự thống khổ trong đôi mắt, sự hạnh phúc trong nét mặt, Tiêu Chiến xúc động không nói nên lời, kết thúc bài múa, Vương Nhất Bác nhìn anh cười rất tươi, rồi chào khán giả vào trong.

Tiêu Chiến đứng lên chạy đi, chạy thẳng vào phòng thay đồ, kéo Vương Nhất Bác còn nhãi nhệ mồ hôi vào trong phòng vệ sinh, chốt cửa lại không cho ai vào. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vào trong, ép cậu dựa vào bồn rửa tay.

"Tiêu Chiến, anh sao vậy?"

Tiêu Chiến thở gấp, úp mặt vào vai Vương Nhất Bác, máu nóng làm mặt anh đỏ bừng. Vương Nhất Bác ngơ ngác, chạm lên vai anh.

"Có sao không?"

"Vương Nhất Bác em còn nói nữa là anh sẽ hôn em đấy"

Vương Nhất Bác lấy anh lạ lắm, giọng nói và hơi thở giống như thiếu oxy vậy.

"Anh thật sự không sao chứ?"

Tiêu Chiến ngước mặt hôn lên môi Vương Nhất Bác, nụ hôn vừa sâu vừa gấp gáp, bàn tay Tiêu Chiến ôm lấy vai cậu, ép chặt cậu vào lòng rồi điên cuồng cắn mút môi cậu. Vương Nhất Bác khó thở, muốn đẩy anh ra thì phát hiện tay mình đã bị kẹt trong ngực anh mất rồi. Chỉ còn cách chờ anh hôn xong, Vương Nhất Bác thoát ra thở hỗn hễn.

"Sao thế?"

Tiêu Chiến chụt lên môi cậu, giữ nguyên ở đó khàn giọng nói "Hôm nay anh tha cho em vì em còn chưa đủ tuổi"

Vương Nhất Bác ngơ ngác rồi bật cười, cậu xoay người ép Tiêu Chiến ngồi lên bệ rửa, nhưng chẳng qua là chân anh cao, vừa vặn cái mông nằm trên bệ rửa.

Cậu ôm lấy eo Tiêu Chiến, chụt lên môi anh, cười nửa miệng nói "Nhưng anh thì đủ tuổi rồi mà"

Vương Nhất Bác lại hướng đến môi anh hôn, môi Tiêu Chiến vừa thơm vừa ngọt, vô tình nào đấy cậu đã bị nghiện mùi hương này, Vương Nhất Bác liếm không sót một tất thịt nào, đặc biệt chăm kỹ nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, điểm quyến rũ nhất cũng nhận diện nhất chính là nó.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, đón nhận thân thể dưới lớp áo lụa mát lạnh, Vương Nhất Bác khi yêu rồi không thể khống chế được, cậu mà ôm được anh, hôn được anh thì sẽ hôn đến khi môi anh sưng đỏ mới chịu thôi.

Nhưng Tiêu Chiến hết cách rồi, ai biểu anh cũng yêu Vương Nhất Bác. Yêu đến nửa mạng sống cũng giao ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro