Chương 27: Cọng rơm hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa ra ngân hàng chuyển tiền về cho ba mẹ, xong đến trụ điện thoại công cộng gọi về nhà, Vương Nhất Nam nhấp máy, có lẽ linh cảm là con trai nên vội hỏi, giọng có chút gấp gáp.

"Nhất Bác hả con?"

"Con đây ba, ba nhận được tiền chưa ạ?"

Vương Nhất Nam cười "Ba vừa nhận được, nhưng hôm qua con gửi tiền về rồi mà, ba cũng trả xong nợ rồi, ba định hỏi xem sao con có được số tiền lớn như vậy?"

Vương Nhất Bác cau mày, hôm qua cậu đã gửi đâu, với lại số nợ của ba mẹ lớn như vậy, cậu có cày thêm 2-3 công việc nữa cũng không đủ trả lãi.

"Ba nói đã trả hết nợ rồi sao?"

"Hôm qua con gửi tiền xong là ba đem trả bọn cho vay cả rồi. Nhất Bác con chưa trả lời ba, ở đâu con có nhiều tiền như vậy?" Vương Nhất Nam lo lắng, mọi khi con trai gửi tiền chỉ đủ trả lãi cho một hai ngày, sợ con trai trên thành phố có khi phải làm gì nguy hiểm mới kiếm được số tiền lớn như vậy.

Vương Nhất Bác hoang mang, nhất thời không suy nghĩ được chuyện gì đã xảy ra, trước hết cậu không muốn ba mẹ ở nhà lo lắng, liền tìm cớ thoái thác.

"À...học bổng của con trong mấy cuộc thi ở trường. Ba cũng biết Xiaoschool là trường tư nên thưởng nhiều lắm ạ"

Vương Nhất Nam không nghĩ ngợi nhiều, ông thở phào, vui vẻ khen con trai giỏi giang. Hai cha con nói chuyện vài câu rồi tắt máy. Vương Nhất Bác vội chạy đến công ty Nhất Tiêu.

Cậu không nghĩ ra ai có khả năng biết và trả hết số nợ cho gia đình cậu ngoài Tiêu Chiến.

Thư ký dẫn Vương Nhất Bác vào trong văn phòng, Tiêu Chiến ngồi trong núi hồ sơ cùng với trợ lý Phương Duy, thấy Vương Nhất Bác hớt hải đứng cùng thư ký, Tiêu Chiến cho mọi người ra ngoài, anh đi lại phía cậu.

"Sao cậu đến đây?"

Vương Nhất Bác nén lại tức giận, cậu không biết tại sao lại giận, nhưng rõ ràng đã thống nhất với nhau, tình yêu giữa hai người thế nào cũng được, duy nhất nợ nần của cậu là không được can thiệp vào. Cậu đến với Tiêu Chiến đâu phải vì trục lợi từ anh?!

"Anh trả nợ giúp ba mẹ tôi sao?"

Tiêu Chiến chớp mắt, thản nhiên nói "Tôi cũng định nói cậu chuyện này"

Vương Nhất Bác thở dài "Anh đã hứa với tôi rồi mà? Anh làm vậy khiến tôi rất khó xử đấy Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến ngây ra "Tôi biết đã hứa là không can thiệp vào số nợ của cậu, nên bây giờ tôi định nói với cậu nè"

Vương Nhất Bác khó hiểu "Là sao?"

"Tôi định sẽ giúp cậu trả hết nợ cho bọn vay nặng lãi, sau đó cậu muốn trả tiền lại cho tôi thì từ từ mà trả, không cần bán mạng nhiều như thế, tụi mình sắp thi đại học rồi"

Thay vì nợ bọn cho vay mỗi ngày lãi tăng thêm một ít, thì để Tiêu Chiến trả cho bọn chúng, anh không lấy lãi cũng không hối thúc, Vương Nhất Bác dùng cả đời từ từ mà trả. Anh nghĩ đây là cách tốt nhất vừa giúp được cậu vừa khiến cậu không phải khó xử.

Vương Nhất Bác bắt đầu hoang mang "Vậy hôm qua anh gửi tiền về cho ba mẹ tôi rồi sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Chưa, hôm nay định nói với cậu nè"

Tóm lại không phải Tiêu Chiến, vậy ai là người thay cậu gửi tiền về cho ba mẹ cậu?

Tiêu Chiến thấy cậu có vẻ sốt sắng "Xảy ra chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác lên thành phố này quen thân nhất chỉ có Tiêu Chiến và Nguyễn Minh, cũng chỉ có hai người này biết được khó khăn của cậu. Nếu Tiêu Chiến không phải là người giúp cậu trả nợ, vậy có thể là Nguyễn Minh không? Nhưng hôm qua Nguyễn Minh đã ở phòng cả ngày mà.

"À...không có gì. Tôi về trước đây"

Tiêu Chiến vội kéo tay cậu lại "Rốt cuộc là chuyện gì?" Đến đây hỏi anh mấy lời khó hiểu, nói không có gì rồi bỏ đi vậy sao.

Phương Duy bên ngoài gấp gáp đi vào "Phía đối tác muốn nói chuyện với cậu về hợp đồng quảng cáo"

Vương Nhất Bác định nói với anh nhưng xem ra không thể nói nữa rồi "Anh làm việc tiếp đi, buổi tối tôi nói anh nghe"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu "Vậy tối đến tìm cậu, về cẩn thận"

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi đi ra ngoài cho Tiêu Chiến làm việc.

Vừa ra khỏi cổng công ty, có một chiếc xe hạng sang chạy tới thắng gấp trước chân cậu. Kính xe hạ xuống, người lái xe quay qua nhìn cậu rồi nói.

"Lên xe đi"

Vương Nhất Bác chần chừ, sáng giờ cậu luôn gặp mấy chuyện khó hiểu, liệu chiếc xe này đến đón cậu có liên quan gì đến số nợ đã trả xong của cậu không?

"Tôi muốn biết lý do"

Người trong xe kiên nhẫn nói "Vương Nhất Bác là cậu đúng chứ? Ông chủ tôi muốn gặp cậu"

Tim Vương Nhất Bác hẫng một nhịp, cảm giác áp lực bí bách bỗng ùa về rõ rệt. Thời gian qua cậu dường như đã quên bẽn đi lời hứa với một người. Bây giờ khi lại một lần nữa đứng trước mặt người này, cậu có thêm một phần sợ hãi.

Tiêu Thần vẫn điềm đạm như trước, vẫn phong thái ung dung thưởng trà trước những con mồi tay chân ẩm ướt mồ hôi.

"Vương Nhất Bác, nợ của gia đình cậu là tôi trả"

Vương Nhất Bác cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hai tay nắm chặt, tự tin của ngày đó giảm đi phần nào, vì cậu biết lý do Tiêu Thần phải đích thân gặp cậu lần này là gì.

"Con cảm ơn bác, con sẽ cố gắng trả lại cho bác"

Tiêu Thần cười sảng khoái, rồi đánh mắt lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Số nợ mà cậu phải bán mạng trong một năm qua ở thành phố này vẫn chưa trả hết, nó với cái tách trà này cùng một giá đấy Vương Nhất Bác"

Đoạn Tiêu Thần quăng tách trà xuống trước mũi chân Vương Nhất Bác, vỡ toang.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn miểng ly văng vươn vãi, sự nhỏ bé của cậu trước Tiêu Thần là điều mà cậu có thể hình dung được.

Trả nợ giúp cậu, là để chứng minh với cậu, số nợ tép riu kia giá trị chỉ bằng một tách trà đã vỡ. Bán mạng kiếm tiền để trả cho ông một tách trà, Tiêu Thần đang muốn sỉ nhục cậu.

"Tất nhiên tôi phải đi trước con trai tôi một bước, để người cậu cảm kích phải là cha của nó"

Vương Nhất Bác hít thở không thông, mỗi một lời của Tiêu Thần như mỗi một tảng đá đè nặng lên phổi cậu khi mà trong gian phòng chỉ có hai người.

"Thưa bác, có lẽ bác đã biết hết mọi chuyện"

Tiêu Thần nhướng mày tỏ ý, Vương Nhất Bác ngay thẳng nói tiếp.

"Con yêu Tiêu Chiến thật lòng, chưa từng lợi dụng anh ấy"

"Tôi có thể hiểu sự cương trực của cậu, nhưng thứ tình yêu chênh lệch cả về giới tính lẫn địa vị, tôi lại thấy nó khó hiểu vô cùng" Tiêu Thần cắt ngang lời Vương Nhất Bác. Ông không nghe nổi hai từ tình yêu đó, nó khiến não ông phải giật lên từng hồi.

Vương Nhất Bác cúi đầu "Con biết mình không xứng với Tiêu Chiến, nhưng tương lai còn dài, bác cho phép con chứng minh năng lực"

Tiêu Thần cười lên "Tương lai chỉ dài với cậu, với Xiaogroup thì một phút của hiện tại tính bằng tỷ đô la"

Đối với Vương Nhất Bác, thế giới của cậu chỉ có mỗi ngày bán mạng kiếm tiền và những hạnh phúc vụn vặt gà bông cùng Tiêu Chiến. Đối với Tiêu Thần, thế giới của ông được tô bằng tiền và thấp sáng bằng kim cương, thứ quan điểm trái lệch vốn dĩ không thể ngồi cùng mà trò chuyện. Sở dĩ Tiêu Thần kiên nhẫn với Vương Nhất Bác, vì ở cậu ông có thể thấy được sự chân thành và chính trực.

Nhưng ở thế giới này, chân thành và chính trực không đổi được bằng tiền, rồi thứ tính cách tốt đẹp này sẽ bị hiện thực mài mòn đến rách nát.

Vương Nhất Bác không nói được gì, chỉ biết đứng đó cúi đầu. Hoá ra yêu một người không phải dễ, được ở bên một người như Tiêu Chiến lại càng khó bội lần. Tiêu Thần không cho cậu bất kỳ cơ hội nào.

"Bác đã gầy dựng Xiaogroup bằng hai bàn tay trắng, thời điểm đó bác có nghĩ tương lai Xiaogroup sẽ thành bại ra sao không ạ? Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thần chất vấn. Hôm nay, dù là một cọng rơm hy vọng, cậu cũng muốn dành cho mình một tí chấp thuận từ người này.

Tiêu Thần cau mày, đứng trước câu hỏi của tên nhóc kia, đột nhiên nhớ lại bản thân của ba mươi năm trước, ông cũng như Vương Nhất Bác bây giờ, ngông cuồng tin vào một tương lai tốt đẹp.

"Chúng ta đều không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng bác hãy cho con cơ hội thể hiện năng lực để chứng minh bản thân xứng đáng đứng cạnh Tiêu Chiến"

Trước sự kiên định của Vương Nhất Bác, Tiêu Thần chỉ thấy buồn cười. Tình cảm niên thiếu vừa đâm chòi, lại ảo tưởng rằng đã vượt qua bao sóng gió, đời còn chưa trãi đủ một phần ba, đã chắc ninh sau này chỉ yêu mỗi một người. Vương Nhất Bác trong mắt ông, như một đứa con nít mạnh miệng. Ông thừa nhận có chút tán thưởng cậu, nhưng còn chuyện tình cảm kia, ngàn lần cũng không đồng ý.

Tiêu Thần đứng lên, thẳng tấp đi về phía cậu "Vương Nhất Bác, tình bạn đẹp phải có giới hạn. Cậu đã vượt qua giới hạn, giá cậu trả sẽ lớn lắm"

Vương Nhất Bác nhìn ông, vững chãi không lùi bước "Bác sẽ làm gì?"

"Cậu nghĩ Tiêu Chiến không có Xiaogroup chống lưng sẽ thành cái dạng gì? Là một học sinh cấp ba, nghèo hèn giống cậu, đúng chứ?"

Tiêu Thần cười nửa miệng "Có lẽ Tiêu Chiến chưa dám kể với cậu việc nó đã có vợ sắp cưới"

Vương Nhất Bác như chết lặng đứng chôn chân, Tiêu Thần quan sát nét mặt của cậu một lúc rồi cười lớn rời đi.

Chiều tối hôm đó, Tiêu Chiến lái xe đến KTX tìm Vương Nhất Bác, hai người tản bộ đến thảm cỏ dưới gốc cây cổ thụ, Tiêu Chiến có hỏi cậu chuyện lúc sáng, nhưng Vương Nhất Bác tâm trí để đâu đâu, hoàn toàn không nghe anh hỏi gì.

Tiêu Chiến lây người cậu "Vương Nhất Bác, cậu nghe tôi nói gì không?"

"Hả?" Vương Nhất Bác giật mình quay qua.

"Cậu có gì giấu tôi sao?"

Vương Nhất Bác lặng nhìn Tiêu Chiến, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu lướt mắt đi chổ khác, bình tâm suy nghĩ. Rốt cuộc tình cảm này xảy ra là sai hay đúng? Mặc dù cậu khó chịu và đau lòng khi biết Tiêu Chiến đã có vợ sắp cưới, cậu cũng giận vì anh không nói tiếng nào, nhưng lại chấp nhận sự thật vì ngay từ lúc đầu Tiêu Chiến có tâm sự với cậu, hôn nhân và cuộc sống của anh ấy do ba định đoạt, có lẽ Tiêu Chiến đã rất khổ tâm trước sự sắp đặt này.

Vì sao cậu lại yêu Tiêu Chiến? Có lẽ vì ban đầu Tiêu Chiến đã cho cậu một ấn tượng không mấy tốt đẹp, người hống hách ngang ngược như Tiêu Chiến lại dịu dàng ân cần băng bó vết thương cho cậu, người bạo lực nóng tính như Tiêu Chiến lại có lúc ghen tuông làm nũng đòi quan tâm của cậu, người từ đầu xem cậu là cái gai trong mắt là đối tượng bắt nạt thú vị lại vì cậu mà từ bỏ ước mơ, đi theo con đường ba chọn, để bảo vệ tình yêu với cậu.

Tiêu Chiến có lẽ đã yêu cậu rất nhiều, thậm chí đã yêu cậu từ trước đó rất lâu nên mới có thể vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy. Vương Nhất Bác cậu đã làm gì được cho anh đâu? Nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh nhau, ba anh sẽ tướt đoạt mọi thứ và tống cổ anh ra đường với hai bàn tay trắng. Tiêu Chiến là nhị thiếu gia, tài phiệt đời hai, tương lai sẽ rực rỡ huy hoàng, đứng trên đỉnh vinh quang mà toả sáng, đâu thể vì một Vương Nhất Bác thấp kém nghèo nàn như cậu mà mất tất cả đặc ân.

"Anh sắp lấy vợ sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, ấp a ấp úng giải thích "Không...không phải...Vương Nhất Bác, cậu cũng biết ba tôi...tôi hứa sẽ không phản bội cậu...tôi..."

Vương Nhất Bác dùng tay che miệng anh lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi biết hết Tiêu Chiến. Trước khi nói lời yêu anh, tôi đã biết chuyện tình cảm chúng ta sẽ không có một kết cục tốt đẹp" Kết cục tốt đẹp giữa hoàng tử và lọ lem sẽ không xảy ra trong thế giới hiện thực.

Tiêu Chiến mở to mắt lắc đầu, cảm nhận đôi mắt của người đối diện như có một màn sương phủ trắng. Vương Nhất Bác bình tĩnh đến lạ.

"Cho nên Tiêu Chiến, chúng ta..."

Tiêu Chiến hốt hoảng gạt tay cậu xuống, ngắt ngang cậu " Cậu dám nói hai từ đó đi Vương Nhất Bác? Cậu cả ngày hôm nay đi đâu làm gì không nói, bây giờ định đối xử tàn nhẫn với tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro