Chương 28: Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu dám nói hai từ đó đi Vương Nhất Bác? Cậu cả ngày hôm nay đi đâu làm gì không nói, bây giờ về định đối xử tàn nhẫn với tôi sao?" Tiêu Chiến dự cảm không lành, ánh mắt đượm buồn cùng màn sương phủ trắng trong đôi mắt cậu đã tố cáo tất cả rồi.

Tiêu Chiến nắm hai vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vương Nhất Bác, có phải hôm nay đã có ai đó nói gì với cậu không? Là anh tôi? Là Kình Phong hay thậm chí là ông ta?"

Vương Nhất Bác thở dài "Ai nói không quan trọng nữa Tiêu Chiến. Quan trọng nhất chính là cuộc hôn nhân này anh không tránh được. Rồi anh sẽ là chồng của người khác"

Tiêu Chiến gấp gáp lắc đầu "Tôi sẽ cố gắng để nó không xảy ra, tôi hứa đó"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng siết chặt. Vương Nhất Bác ẩn nhẫn nuốt xuống, nhìn lên trời hong khô đôi mắt, cảm nhận sự run rẩy từ đối phương.

"Đừng rời xa tôi nha Vương Nhất Bác"

Cho dù là hiện thực tàn khốc, Tiêu Chiến vẫn đấu tranh để được bên cạnh cậu. Vậy thì cậu cũng muốn can đảm nắm bắt dù là cơ hội mong manh nhất. Vương Nhất Bác vươn tay siết lấy tấm lưng người yêu.

"Xin lỗi, đã làm anh sợ rồi"

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, ôm lấy khuôn mặt cậu, trán chạm trán "Chỉ cần có cậu ở bên cạnh, dù phải đối đầu với ba tôi cũng làm"

"Vương Nhất Bác, tôi có thể từ bỏ ước mơ, nhưng không thể từ bỏ cậu"

Vương Nhất Bác mỉm cười, có lẽ cậu đã quá lo xa, nếu cậu tình nguyện hy sinh tình yêu với Tiêu Chiến để đảm bảo địa vị cho anh ấy, chắc gì Tiêu Chiến đã cần. Tiêu Chiến yêu cậu nhiều như vậy, cậu tuyệt đối không thể phụ lòng anh.

Mỗi ngày sau đó, Vương Nhất Bác đều yêu Tiêu Chiến nhiều hơn, đem tất cả sự bao dung và yêu thương đặt lên người Tiêu Chiến.

Thật ra Vương Nhất Bác chưa từng vì gia cảnh của mình mà tự ti, cậu luôn phớt lờ mọi thứ công kích và xem thường của xung quanh, trong mắt cậu chỉ có gia đình và những thứ muốn theo đuổi. Nhưng từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện trong đời cậu, lần đầu tiên cậu biết mặc cảm, cậu sợ bản thân không đủ xứng đứng cạnh anh, sợ sẽ làm anh xấu hổ. Nhưng chính sự yêu thương của Tiêu Chiến nói cho cậu biết, Vương Nhất Bác cậu là điểm đắc ý nhất của Tiêu Chiến.

Kết thúc kì thi cuối kỳ 2, khối 12 sẽ bước vào quá trình một ngày 24 tiếng ăn ngủ tại trường để chuẩn bị cho chặng đường cuối cùng. Vương Nhất Bác đặt kỳ vọng rất cao vào kỳ thi này, đây có cơ hội duy nhất để cậu chứng minh cho Tiêu Thần thấy, cậu thực sự nghiêm túc.

Bỏ mặt sự cảnh cáo của Tiêu Thần, mỗi ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dính nhau như hình với bóng, tình cảm giữa hai người cũng một ngày sâu đậm hơn. Tiêu Thần ở công ty nghe Huỳnh Đông báo lại, sắc mặt đen đúa khó coi, ông cho người tìm Vương Nhất Bác đến lần nữa. Lần này ông quyết không nhân nhượng.

"Cậu xem lời tôi nói là nước đổ lá môn, là đùa giỡn với cậu đúng không?" Tiêu Thần hét lên, đến cả Huỳnh Đông phải giật thóp người. Vương Nhất Bác đứng im như tượng, mặt không biến sắc, ra điều kiện với ông.

"Bác đã từng cược với ai bao giờ chưa?"

"Cái gì?" Tiêu Thần nhăn mày, lần đầu tiên trong đời, có một tên nhãi hết lần này đến lần khác khiến ông không khỏi tò mò.

Vương Nhất Bác dõng dạc "Con sẽ dành về một thứ cho bác mà ở Xiaogroup không ai có được, đổi lại bác hãy đồng ý cho con ở cạnh Tiêu Chiến"

Tiêu Thần đơ ra rồi bật cười, cười lớn đến mức vang vọng khắp văn phòng. Ông thu lại nụ cười, chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

"Là thứ gì mà khiến cậu tự tin đến thế, lão già này cũng muốn nghe"

Vương Nhất Bác mỉm cười, rõ ràng từng chữ "Là danh hiệu thủ khoa đầu vào của một trường chính trị hàng đầu TQ, chính trị là thứ mà Xiaogroup không ai có, đúng không bác?"

Những năm qua Xiaogroup đã tốn không ít tiền để lót vào túi các nhà chính trị gia cho các dự án lớn. Tiêu Thần có hai người con trai, anh em có vài người và dòng họ nội ngoại hai bên không có ai theo con đường chính trị. Giữa một đất nước dân chủ, kinh tế thị trường định hướng theo xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp muốn phát triển phải phù hợp với tình hình kinh tế đất nước. Mỗi một bước đi của doanh nghiệp đều có nhà nước dòm ngó. Đây là điểm giới hạn sức mạnh của một doanh nghiệp.

Rõ ràng Vương Nhất Bác đã tìm hiểu rất kỹ về Xiaogroup mới ra lời đề nghị này. Sự tự tin trong con người tên nhóc này là thứ mà ông luôn cần ở một cánh tay đắc lực.

"Nếu không được thì sao?"

"Con sẽ rời khỏi Tiêu Chiến, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa"

Tiêu Thần cười lớn, nói chuyện với trẻ con quả nhiên thú vị.

Huỳnh Đông đứng sau lưng Tiêu Thần, thần sắc đâm chiêu. Hắn chưa bao giờ thấy chủ tịch nói chuyện với ai vui vẻ đến vậy, còn là với Vương Nhất Bác, một tên nhãi yêu đương đồng tính với con trai ông.

Vốn dĩ cứ tưởng Tiêu Thần sẽ làm dữ ngăn cản uyên ương, không ngờ sự chính trực và ngay thẳng của Vương Nhất Bác khiến ông thích thú. Có lẽ ông thấy ở đôi mắt Vương Nhất Bác có gì đó rất giống với ông hồi trẻ.

Vương Nhất Bác trở về từ Xiaogroup, cậu đi bộ ra khỏi công ty, được một đoạn thì thở ra, mồ hôi đầm đìa. Cậu cũng nể mình thật, dám đứng trước mặt Tiêu Thần ra điều kiện, vừa rồi suýt chút đã bị ông ta nạt cho đứng tim rồi.

Cậu bắt xe về lại trường tiếp tục học buổi chiều. Vừa vào tới lớp, Tiêu Chiến đã kéo cậu ra ngoài, kéo hẳn lên sân thượng.

"Cậu đi đâu mới về?"

"À...đi gọi điện về nhà"

"Cậu nói dối. Vương Nhất Bác, cậu còn không mau khai thật?" Sở dĩ Tiêu Chiến biết cậu nói dối, vì anh theo chân cậu từ Xiaogroup trở về. Do gần đây biểu hiện của Vương Nhất Bác rất khác thường, nên có đặc biệt chú ý tới nhất cử nhất động của cậu. Buổi sáng đến trường, thấy cậu leo lên xe của ai đó, nên anh cho tài xế chạy theo, con đường quen thuộc dẫn đến công ty nhà anh. Tiêu Chiến xâu chuỗi mọi việc, phát hiện trọng điểm.

Vương Nhất Bác thấy anh nghiêm túc, biết là không giấu được nên kể cho anh nghe tất cả. Tiêu Chiến cả kinh.

"Cậu nghĩ ông ta sẽ dễ dàng chấp thuận sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Tôi cũng không rõ, nhưng ba anh có vẻ cho qua"

"Ông ta khó đoán lắm Vương Nhất Bác"

"Anh có vẻ rất e dè ba anh?" Những lần nói chuyện với Tiêu Thần, cậu cảm thấy ở người này ngoài nghiêm nghị và có chút bảo thủ, bình thường vẫn có thể nói chuyện được. Ông ta đối với cậu không thực sự khó khăn, hay cậu đã nghĩ quá đơn giản?

Tiêu Chiến thở dài, gát tay bên ban công.

"Trước đây tôi từng kể với cậu chuyện của anh trai mà đúng không? Ông ta ép anh trai cưới người anh không yêu, đã ép người yêu của anh trai đến chết"

Vương Nhất Bác sửng sốt "Anh Tiêu Phong có vợ rồi sao? Trước đây anh ấy cũng là..."

"Phải, anh ấy là Gay, anh ấy và người yêu là bạn đại học, hai người yêu nhau rất sâu đậm, cũng sống chết không buông, ba tôi biết được chẳng những chia tách hai người, còn dùng mọi thủ đoạn ép anh trai cưới vợ, triệt mọi đường sinh sống của người kia. Cuối cùng người kia chịu không được áp lực, đã tự tử chết. Anh trai lấy vợ rồi, sau khi đạt được mục đích của ba, họ cũng ly hôn rồi"

Tiêu Chiến thở dài, quay qua nhìn Vương Nhất Bác "Điển hình là việc ông ta đã biết mối quan hệ của chúng ta, đã tìm đến cậu mà chưa hề tìm tôi hỏi tội. Đã đủ hiểu ông ta khó đoán thế nào rồi"

E là việc anh thành lập công ty truyền thông và hôn sự dời lại một năm, Tiêu Thần cũng rõ ngọn ngành, nhưng ông ấy lại làm như không có gì.

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, dịu dàng an ủi anh "Không sao đâu Tiêu Chiến, cho dù hoàn cảnh có khốc liệt thế nào, tôi nhất định sẽ cùng anh cố gắng đi trên con đường này"

Cậu kéo gáy anh đến hôn lên môi. Tiêu Chiến ôm cậu hôn đáp trả. Gió trên sân thượng thổi mạnh, nắng cũng gay gắt, nhưng tình yêu của họ nhất định đã được bầu trời này nhìn thấy.

Thanh xuân trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, có phải khi tuổi trẻ kết thúc chính là khoảnh khắc viết xong một chữ cuối cùng trên tờ giấy thi và tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài?!

Thời gian chờ kết quả một ngày tính bằng một năm, học sinh nội trú chán nản hồi hộp dọn dẹp trả phòng về quê.

Vương Nhất Bác còn nhớ, năm trước khi đến với thành phố này, trong đầu chỉ nghĩ làm sao kiếm tiền và cố gắng học thật tốt, đậu vào một trường nào đấy để tìm cho mình một tương lai sáng sủa hơn. Nhưng trong một năm ở đây, cậu đã thu hoạch nhiều hơn mong đợi, có được bạn bè tốt, và có được một tình yêu đẹp với vô số kỷ niệm đáng nhớ.

Trong lúc cậu đang dọn dẹp phòng óc, thu xếp quần áo vào vali, thì bên ngoài Tiêu Chiến bước vào.

Vương Nhất Bác ngồi giữa đống quần áo nhìn anh xịu mặt buồn bã, cậu bật cười, cười vì Tiêu Chiến đáng yêu, cười vì không thể lúc này nặn ra nước mắt, sắp xa người yêu rồi, cậu cũng buồn lắm.

Tiêu Chiến ngồi xuống giường "Không về được không?"

"Không về ở đâu bây giờ?"

"Ở đây với tôi đi, năn nỉ á" Tiêu Chiến giãy giụa tựa đầu lên tay Vương Nhất Bác cầu xin.

Vương Nhất Bác mỉm cười, đung đưa theo Tiêu Chiến, cậu ôm lấy vai anh, hôn chụt lên môi.

"Chờ đến khi có kết quả thi, tôi lại sẽ lên đây với anh mà"

"Xa những ba tháng, không chịu đâu" Tiêu Chiến từ chối hiện thực, anh không muốn ba tháng này không có Vương Nhất Bác bên cạnh đâu.

Cậu bưng mặt anh lên mổ xuống môi mấy cái, an ủi tâm hồn nhỏ bé của anh mới an tâm về quê được.

"Đừng vậy mà, tôi cũng sẽ nhớ anh lắm"

Tiêu Chiến buồn bã dúi vào tay cậu một chiếc điện thoại mới toanh.

"Cầm lấy, phải mỗi ngày gọi video call với tôi đấy"

Vương Nhất Bác cười "Tiêu thiếu gia làm nũng kiểu này không quen. Hồi xưa nắm cổ áo, bóp cằm, nạt nộ, uy hiếp tui dữ lắm mà?"

Tiêu Chiến đanh đá đánh đánh vào vai cậu "Xin lỗi được chưa?!"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên máy bay về nhà.

Như lời đã hứa với nhau, mỗi sáng Vương Nhất Bác sẽ phụ giúp ba mẹ buôn bán, chiều tối ăn cơm xong thì leo lên giường gọi video call với Tiêu Chiến. Có những lúc nhớ đến cồn cào nhưng chỉ có thể nhìn qua nhau màn ảnh, họ cảm thấy ba tháng chờ đợi này thật sự khủng khiếp.

Vương Nhất Bác buồn chán rên rỉ "Thật nhớ anh quá Tiêu Chiến aaaaa"

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác dậy sớm mở cửa đón bình minh, thì thấy có một người đang co ro cúm rúm ngồi trước cửa nhà, Tiêu Chiến đứng dậy cười tươi, anh đội cái mũ giữ ấm, người cũng quấn áo khoác và khăn choàng cổ dầy cộm, nhìn không khác gì cục bông di động, đáng yêu dễ thương biết mấy. Vương Nhất Bác ngơ ra, còn tưởng mình nhớ nhung đến ảo giác rồi.

Tiêu Chiến giơ hai tay sang ngang thành chữ đại, lắc lư cười nhe răng thỏ "Anh nhớ em quá à cún con, ôm ôm"

Vương Nhất Bác cười tươi, tròng mắt ửng đỏ, kéo anh lại ôm cứng, lắc lư cùng anh.

"Em cũng rất nhớ anh, Chiến ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro