Chương 29: Đóng cửa Nhất Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được cả nhà Vương Nhất Bác chào đón nồng nhiệt. Anh tự giới thiệu mình là bạn học của Vương Nhất Bác, được cậu dẫn về nhà chơi mấy hôm. Tiêu Chiến gặp người lớn thì ngoan ngoãn lễ phép như cậu hàng xóm nhà bên, ba mẹ Vương rất mến anh, thậm chí còn cho Vương Nhất Bác ra rìa.

"Tiêu Chiến tự nhiên nha con"

Tiêu Chiến ngượng ngùng gãy đầu "Dạ con cảm ơn bác"

"Nhất Bác ít bạn bè lắm, lần đầu tiên nó dẫn bạn về nhà, còn là một đứa đẹp trai hiểu chuyện như con" Vương Nhất Nam gắp thức ăn vào bát Tiêu Chiến, vui vẻ kể cho anh nghe thời trẻ của con trai.

Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ tai, sao mà chuyện thời tắm mưa cởi truồng ba mẹ cũng kể ra thế không biết. Nhìn xem, Tiêu Chiến nghe đến khoái chí.

Buổi tối Dương Gia Linh ôm mền gối vào phòng con trai, sắp xếp chỗ ngủ cho Tiêu Chiến, bà trãi xuống sàn một tấm grap vừa đủ một người nằm. Vương Nhất Bác tranh thủ Tiêu Chiến còn tắm, cậu bước vào phòng, đỡ mẹ đứng lên.

"Để con làm cho mẹ"

Dương Gia Linh hiền hậu cười, sự tảo tần trên gương mặt bà đã già đi trước bao nhiêu là tuổi.

"Con chịu khó nằm dưới đất, mẹ thấy Tiêu Chiến có dáng con nhà giàu, đừng để cậu ấy chịu thiệt"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu "Con biết rồi mẹ"

Nhà của Vương Nhất Bác vừa nhỏ vừa chật, nên phòng của cậu cũng chỉ để vừa một cái giường bé tí, chiếc giường bằng gỗ cũ kỹ, ộp ẹp, bình thường cậu nằm xuống còn sợ nó bị gãy ra làm hai.

Tiêu Chiến tắm ra, đầu tóc còn ướt nhiễu giọt, bước vào phòng. Vương Nhất Bác sắp xếp xong chăn gối thì tìm khăn quấn lên tóc anh vò nhẹ.

"Nhà tôi hơi nhỏ, anh có quen không?"

Tiêu Chiến nắm cổ tay Vương Nhất Bác kéo xuống, chiếc khăn rơi xuống cổ để lộ ra mái tóc ẩm ướt rối xù.

"Chỉ cần nơi nào có cậu, chật hẹp mấy tôi cũng chịu"

Vương Nhất Bác ngơ ra rồi bật cười, ôm lấy gáy anh kéo tới hôn môi.

"Tiêu thiếu gia, tình thoại của anh tiến bộ nhiều lắm đấy"

Tiêu Chiến vuốt mũi cậu "Cũng chỉ nói cho cậu nghe thôi"

Vương Nhất Bác biểu môi, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống giường "Giường nằm được một người thôi, anh nằm tạm ở đây nha, tôi nằm bên dưới"

"Thôi cậu lên giường đi" Tiêu Chiến nhìn xuống sàn, diện tích bên dưới cũng chỉ nhét được một người.

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, sau khi lau khô tóc cho anh, cậu đẩy anh xuống giường nằm, đắp chăn ngang người rồi cậu mới nằm xuống sàn.

Tiêu Chiến tiếc nuối chòm người, giơ một tay xuống "Vương Nhất Bác không thể nằm chung sao?"

"Giường sẽ sập đấy" Vương Nhất Bác vươn tay lên nắm lấy bàn tay anh.

Hai người một trên một dưới, nắm tay như vậy mà an yên ngủ đến sáng.

Sáng sớm Tiêu Chiến cố tình dậy cùng Vương Nhất Bác để ra hàng quán gia đình cậu chơi. Ba mẹ Vương có một quán nhỏ sập xệ, bán bánh mỳ ngọt, tuy có hơi nhỏ nhưng những mẻ bánh mỳ nóng hỏi ra lò thơm phức, cách trang trí làm hình thù con này con kia cũng rất bắt mắt. Tiêu Chiến thích thú vào xem, học mẹ Vương nặn bột, tạo hình, rồi công đoạn cho vào lò nướng.

Vương Nhất Bác bên ngoài bán bánh cho khách qua đường, lò bánh mỳ gia đình cậu có từ đời ông nội, nên khách hàng đa số đều là khách quen, bánh gia truyền nên rất được ủng hộ. Vương Nhất Bác ăn bánh mỳ mà lớn.

"Thảo nào lúc đi học cậu cứ có thói quen ăn sáng bằng bánh mỳ ngọt" Tiêu Chiến nhớ khi đó còn cùng Vương Nhất Bác rượt đuổi mấy vòng sân chỉ giành một ổ bánh.

Vương Nhất Bác mỉm cười, quẹt một vệt bột trên mặt anh xuống "Thói quen thôi, nhưng mà mấy ổ bánh đó không ngon bằng"

Tiêu Chiến tháo tạp dề xuống, mắt quan sát lò bánh mỳ, không gian có nhỏ hẹp, lại ở vị trí ít người lui tới, đột nhiên anh nảy ra ý tưởng.

"Tôi sẽ viết một bài quảng cáo cho lò bánh mỳ nhà cậu"

"Được không đó?" Vương Nhất Bác bán tính bán nghi, chủ yếu là để chọc anh.

"Yên tâm"

"Bao nhiêu tiền nha?"

"Không lấy tiền, lấy cái khác" Tiêu Chiến gian manh ghé miệng vào tai cậu nói nhỏ.

Vương Nhất Bác làm vẻ mặt quỷ dị "Tiêu Chiến anh hư rồi"

Từ hừng đông sáng cho đến bóng tà đổ xuống, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi về trước, ba mẹ Vương ở lại dọn dẹp lò. Hai người tản bộ trên vỉa hè, ánh chiều từ sau rọi tới in bóng hai người trãi dài lên mặt đường, bầu trời màu cam cao vời vợi phủ lác đác vài đám mây trắng, mấy con chim sẻ đậu trên dây điện hót ríu rít nghe rất vui tai.

Tiêu Chiến cảm thán "Chỗ này bình yên thật, sau này về già chúng ta về đây dưỡng lão đi"

Vương Nhất Bác ngiêng đầu sang nhìn anh, bắt gặp một nụ cười ngọt ngào trong làn gió mát.

"Từ bây giờ tới già đi, anh sẽ luôn ở cạnh tôi sao?"

"Tất nhiên rồi Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến cười lên, khoác vai cậu chậm rãi từng bước một.

Trước cổng nhà, có một chiếc xe đen hạng sang đậu choáng lối đi, bên trong sân có hai người đàn ông đứng chờ. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra phía sau, dự cảm chẳng lành, chiếc xe này cậu đã từng ngồi những hai lần.

Một trong hai người đàn ông thấy cậu và anh, bước tới cúi đầu.

"Tiêu thiếu gia, đến lúc ngài phải về rồi"

Tiêu Chiến đứng sau Vương Nhất Bác, lạnh lùng nói "Nếu tôi không về?"

"Nếu như vậy thì xin lỗi ngài, chúng tôi đành cưỡng ép"

"Các người dám?"

"Tiêu thiếu gia, ngài thông cảm, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ"

Im lặng lâu như vậy cuối cùng cũng tìm đến anh. Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, không biết tại sao lại thấy bất an, cậu sợ bây giờ Tiêu Chiến về lại thành phố, sau này sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.

Tiêu Chiến không thể không về, nếu tiếp tục giằng co sẽ vô tình gây phiền phức cho ba mẹ Vương, ba mẹ Vương cũng sắp về rồi.

"Được rồi, chờ tôi vào lấy hành lý"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào phòng ôm cậu.

"Tôi phải về rồi"

Vương Nhất Bác lo lắng siết chặt Tiêu Chiến "Hay tôi đi cùng anh, chúng ta cùng đối mặt đi Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, hôn lên trán trấn an cậu "Không sao đâu Nhất Bác, tôi sẽ sớm gặp lại cậu thôi" theo anh đánh giá, có lẽ chưa tới lúc Tiêu Thần dồn ép được cả hai vào đường cùng, huống chi kể từ lúc ba phát hiện ra quan hệ của anh và cậu, ba cũng chưa từng tìm anh hỏi tội.

Tiêu Chiến dúi vào tay cậu một tấm card visit.

"Lỡ may tôi không thể ra ngoài tìm cậu, cậu hãy đi gặp người này nhờ giúp đỡ"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn xuống tấm card "Giai Dương, hoá ra Giai Dương là vợ sắp cưới của anh?"

"Đúng vậy...ơ mà không phải...cô ấy là bạn học trước đây của tôi, cô ấy cũng không tán thành hôn nhân này với tôi. Cô ấy đã giúp tôi gia hạn thêm 1 năm kết hôn" Tiêu Chiến thấy cậu không vui liền an ủi đôi chút.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười, nhớ lại dáng vẻ thuỳ mị sang trọng của Giai Dương đêm đó, quả thật Tiêu Thần chọn vợ cho con trai không tệ chút nào.

Cậu bước tới ôm anh "Trong 1 tuần nếu anh không liên lạc với tôi, tôi sẽ đi tìm anh"

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác hôn lên môi anh một cái rồi tiễn anh ra xe. Cậu đứng tựa lưng vào cửa nhìn xe đi khuất sau rặng cây bên đường.

Tiêu Chiến đi vào nhà, phòng khách không những có Tiêu Thần, mà còn có Tiêu Phong và Lương Mỹ Lệ nước mắt ngắn dài. Tiêu Chiến nuốt xuống, thẳng tấp đi vào trong.

Tiêu Thần chằm chằm vào anh "Vừa đi ra mắt phụ huynh người ta sao?"

"Ba, nếu ba đã biết tất cả ba cứ vào thẳng vấn đề đi"

Tiêu Thần cười khà khà, chỉ vào Tiêu Phong ngồi kế bên "Anh trai ơi, anh có kể cho em nó nghe chuyện huy hoàng của anh năm xưa không?"

Quá khứ của Tiêu Phong là điều cấm kỵ của hắn, năm xưa hắn không nghĩ đến ba hắn có thể tàn nhẫn đến bức chết một người, hắn cứ nghĩ rồi ba hắn sẽ mềm lòng mà chấp thuận. Nhưng không, ba hắn chính là một người nhẫn tâm như thế đấy. Bây giờ Tiêu Chiến dường như cũng đi vào vết xe đổ của hắn.

"Ông đã hứa với tôi những gì? Ông nói sẽ cho Chiến được tự do, tôi đã đánh đổi mọi thứ còn gì nữa, sao ông lòng tham không đáy thế?" Tiêu Phong tức giận, đứng lên chất vấn Tiêu Thần.

Năm đó sau khi Tiêu Thần ép chết người hắn yêu, hắn đã có một thời gian người không ra người, ma không ra ma, ngày ngày đắm chìm trong thống khổ. Tiêu Thần đến uy hiếp hắn, nếu như hắn còn tiếp tục tự giam mình, ông ta sẽ đem tất cả gánh nặng ở Xiaogroup đẩy lên người Tiêu Chiến, bao gồm cả việc hôn nhân ép buộc để duy trì sự phồn thịnh cho Xiaogroup sau này. Tiêu Phong thương nhất là Tiêu Chiến, hắn bất lực ở thời điểm đó, người hắn yêu chết rồi, hắn không thể nhìn Tiêu Chiến phải chịu cuộc đời giống hắn, nên hắn mới chấp nhận kết hôn, chấp nhận một cuộc sống ràng buột, chấp nhận sống không phải là chính mình.

"Ta hứa với con sẽ cho Tiêu Chiến tự do, chẳng phải ta đã giữ lời sao? Ta đâu cần nó thừa kế cái gì, chỉ cần nó xin vào Xiaogroup làm một nhân viên tầm thường cũng được. Ta cho nó làm điều nó muốn, cho nó yêu đương cùng Vương Nhất Bác kia một thời gian lâu như vậy, không phải sao?"

Tiêu Phong ngơ ngác rồi bất lực cười lên, lí lẽ của ông ta chặc chẽ như vậy hắn phải biết nói cái gì, ngoại trừ cuộc hôn nhân khốn kiếp kia, Tiêu Chiến đúng là đã tự do hơn hắn rất nhiều.

Tiêu Chiến trầm mặc, ẩn nhẫn cầu xin Tiêu Thần "Ba, con sẽ không kết hôn, đổi lại con hứa sẽ cùng anh hai phát triển Xiaogroup thật tốt, con không học Mỹ thuật nữa, ba cho con ở cùng Vương Nhất Bác đi ba"

"Dùng bao nhiêu ép buột cũng không khiến con từ bỏ Mỹ thuật, bây giờ lại vì một Vương Nhất Bác mà cam tâm tình nguyện. Tiêu Chiến, con nghĩ rằng tình yêu mà con tôn thờ đó nó vĩnh viễn không thay đổi sao?" Sinh ra hai đứa con trai, đứa nào cũng dắt về "bạn thân", cũng hào hùng cho rằng bản thân si tình có thể sống chết vì tình yêu. Sự non nớt của tuổi trẻ ông có thể chấp nhận, nhưng ở góc độ của ông, tình yêu của bọn chúng là trái với luân thường đạo lý.

"Con chỉ biết hiện tại ngoài Vương Nhất Bác ra, con không muốn ai hết. Nếu ba cần một công ty truyền thông, con hứa sẽ không làm ba thất vọng"

Tiêu Thần lặng nhìn hai đứa con trai, quay sang thì thấy đôi mắt chực trào nước mắt của vợ mình. Ông chồm tới lấy cái điện thoại trên bàn gọi điện.

"Bằng mọi giá trong hôm nay, đóng cửa công ty Nhất Tiêu lại" Tiêu Thần lạnh lùng nhìn sang Tiêu Chiến còn đang sửng sốt "Con thông minh lắm Tiêu Chiến, nhưng cái ta cần là Tập đoàn Giai thị"

Tiêu Chiến chết lặng, bao công sức mồ hôi nước mắt của anh trong thời gian qua, ông ta nhẫn tâm đạp đổ tất cả chỉ để ép anh chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro