Chương 30: Vương Nhất Bác chưa từng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần Vương Nhất Bác không thể liên lạc được tới Tiêu Chiến. Điện thoại và các mạng xã hội khác của anh đều không kết nối được, Vương Nhất Bác vừa lo lắng vừa tỏ ra hiển nhiên, kết cục này có lẽ cậu đã đoán được từ trước.

Thời gian ba tháng chờ đợi cũng đã sắp qua, đúng lúc hôm nay có bưu điện gửi đến vật phẩm, đề tên người nhận là Vương Nhất Bác, thứ cậu nhận được là một phong bì có in logo trường đại học. Cậu thấp thỏm mở ra xem, tròng mắt sáng lên, bao nhiêu công sức đều đền đáp xứng đáng, Vương Nhất Bác vui mừng chạy vô bếp khoe ba mẹ.

"Ba mẹ, con đậu rồi, đậu thủ khoa rồi"

Ba mẹ Vương đang chuẩn bị đồ ăn sáng, tức tốc quăng giá muỗng xuống cầm giấy báo đậu của con trai lên xem, mừng đến chảy nước mắt.

"Trường chính trị luôn sao, con trai ba giỏi quá"

"Mẹ rất tự hào về con, Nhất Bác à"

Gia đình ôm nhau, nhảy thành một vòng tròn. Vương Nhất Bác cười tươi, hy vọng tràn trề trong đáy mắt, cậu nhìn ra hướng cửa chính lòng rộn ràng nghĩ về Tiêu Chiến.

Chiến ca, ván cược này em thắng rồi, em nhất định sẽ lên tìm anh sớm thôi. Chờ em nha!!

Ngày Vương Nhất Bác lại khăn gói lên thành phố hoàn tất thủ tục nhập học cũng là hai tuần sau. Sau khi máy bay đáp xuống, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến công ty Nhất Tiêu tìm Tiêu Chiến. Cậu hào hứng bao nhiêu, đứng trước cổng công ty lại hoang mang bấy nhiêu, công ty đóng cửa còn bị dán đầy thứ giấy sang nhượng, bên ngoài bụi bậm rác rưởi bay đầy, Vương Nhất Bác bước tới nhìn lên bảng hiệu, hai chữ Nhất Tiêu đã không còn nguyên vẹn nữa.

Cậu chạy đến Zoclub tìm Phương Duy, thì thấy hắn đang đứng trong quầy bar.

"Anh Duy, đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác hớt hải chạy đến hỏi. Phương Duy sau khi thấy cậu thoáng bất ngờ nhưng cũng đoán trước cậu sẽ đến tìm hắn.

"Như cậu thấy đó, Nhất Tiêu đóng cửa rồi"

"Tại sao chứ? Tiêu Chiến đâu rồi?

Phương Duy thở dài "Tiêu Chiến kể từ lúc công ty đóng cửa không còn tin tức gì nữa, tôi cũng không rõ tại sao. Tiêu Phong nói ba của cậu ấy đã cho người đóng cửa Nhất Tiêu"

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, sao Tiêu Thần lại làm vậy? Nhất Tiêu là công sức của Tiêu Chiến, sao ông ta nỡ lòng nào đạp đổ nó, huống chi ván cược mà ông đã chơi với cậu còn chưa có kết quả cuối cùng mà?!

Cậu chạy đến Xiaogroup tìm Tiêu Phong, cậu không tin không tìm được tung tích của Tiêu Chiến, nhưng khi đến lễ tân hỏi thử, mới biết Tiêu Phong đã đi công tác nước ngoài chưa về. Thật ra Tiêu Phong vẫn còn ở trên văn phòng, chẳng qua hắn đã căn dặn lễ tân nếu có người tên Vương Nhất Bác đến hỏi hãy nói hắn đi rồi.

Tiêu Phong hổ thẹn không bằng, hắn thân là anh trai, không giúp được gì cho em mình, còn bị Tiêu Thần quản thúc ở công ty. Hắn bây giờ không còn là Tổng giám đốc nữa, trong tay cũng không có bất kỳ khả năng nào giúp Nhất Tiêu vực dậy, ba hắn đã tính đến chuyện hắn sẽ khôi phục lại Nhất Tiêu nên mới lo xa như thế.

Cuối cùng Vương Nhất Bác chạy đến biệt thự Tiêu gia, hai người gác cổng bên ngoài thấy cậu liền cản đường, mặc cho cậu xin xỏ muốn vào gặp Tiêu Chiến, bọn chúng nói Tiêu Chiến không có ở nhà. Một người sống sờ sờ ra đó, đột nhiên bốc hơi, có chết cậu cũng không tin.

"Tôi xin các anh, cho tôi vào trong, tôi muốn gặp chủ tịch Tiêu"

"Cậu có tư cách gì gặp ông chủ, cậu mau đi đi"

Giằng co một lúc, bác quản gia từ trong nhà ra hiệu cho người gác cổng cho cậu vào trong, Vương Nhất Bác đi một mạch đến phòng khách, Tiêu Thần vẫn đang thong dong uống trà đọc báo.

Cậu gấp gáp hỏi ông "Tiêu Chiến đâu rồi?"

"Tiêu Chiến sang nước ngoài đăng ký kết hôn rồi" Tiêu Thần bĩnh bưng trả lời.

Vương Nhất Bác sửng sốt, cổ họng như có thứ gì chắn ngang "Cái gì? Sao có thể như vậy, ông đã ép anh ấy sao?"

"Tiêu Chiến là con trai tôi, cuộc đời của nó không cần cậu quản"

"Ông đã hứa với tôi rồi mà? Tôi đem đến cho ông rồi đây, giấy báo đậu thủ khoa trường chính trị, sao chưa gì ông đã ép Tiêu Chiến kết hôn?" Vương Nhất Bác giơ tờ giấy lên, tròng mắt đỏ ửng phân bua.

Tiêu Thần cười lên một tràn.

"Tôi đã hứa với cậu bao giờ? Tự cậu ra điều kiện tôi đã đồng ý đâu. Vương Nhất Bác, cậu chỉ là người ngoài, một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, cậu lấy tư cách gì trao đổi với tôi? Chính trị sao? Xiaogroup sẽ cần một đứa nhóc nghèo nàn như cậu? Cho rằng bản thân có sức ảnh hưởng lắm sao?"

Tiêu Thần tức giận mắng cậu một tràn, toàn là những lời gây sát thương ghê gớm. Vương Nhất Bác hụt hẫng, rốt cuộc cậu lấy đâu ra niềm tin để cho rằng Tiêu Thần sẽ quan tâm đến cố gắng của cậu?

Đột nhiên trên lầu có động tĩnh lớn, Vương Nhất Bác bị tiếng ồn này gây chú ý, Tiêu Thần cũng mặt biến sắc, ra hiệu cho quản gia lên xem thử.

Vương Nhất Bác muốn chạy lên theo, thì bị thuộc hạ từ ngoài vào ngăn cản.

"Ông nhốt Tiêu Chiến bên trên đúng không?"

"Cậu cút khỏi đây ngay đi" Tiêu Thần cho người kéo Vương Nhất Bác đuổi ra khỏi cửa. Nhưng tên thuộc hạ kia không làm lại sức mạnh trong cơn giận của Vương Nhất Bác. Cậu thậm chí còn cho hắn ta một đạp.

Vương Nhất Bác hét lên "Sao ông có thể đối xử với Tiêu Chiến như vậy?"

Cậu dùng sức đẩy tên đàn ông kia ra, bỏ mặt Tiêu Thần mà chạy lên lầu, Vương Nhất Bác hối hả đẩy cửa vào trong, Tiêu Chiến đang nằm dưới sàn cả người tiều tuỵ trắng bệch chỉ có da bọc xương, cậu run rẩy vội tới ôm lấy Tiêu Chiến lên, lây người anh.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...là em đây, anh có nghe em nói gì không?"

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, khuôn mặt yêu thương quen thuộc đập vào mắt anh, anh mỉm cười, yếu ớt nói "Nhất Bác, em đến tìm anh rồi sao?" Nói xong, Tiêu Chiến ngất trên tay cậu. Vương Nhất Bác gấp gáp, gọi thêm anh mấy lần cũng không phản ứng, liền cúi xuống cõng anh lên lưng, chạy xuống nhà.

Tiêu Thần thấy con trai yếu ớt bất tỉnh, trong lòng cũng nôn nóng. Không phải ông cố tình nhốt nó, là do Tiêu Chiến muốn chơi trò tuyệt thực với ông, nó nói muốn xem ông có vì mạng sống của nó mà mềm lòng không.

Vương Nhất Bác nước mắt chảy xuống, hận không thể đấm vào Tiêu Thần một cái hả dạ. Trên đời này, có một người cha nhẫn tâm nhìn con mình sống không bằng chết sao?

Cậu cõng Tiêu Chiến trên lưng, chạy bộ đến bệnh viện. Trên đường không ngừng gọi anh tỉnh dậy, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một mảng êm đềm phía sau. Vương Nhất Bác khóc nấc lên, sợ hãi bao vây lấy cậu khiến đôi chân tê rần, hơi thở anh rất yếu, toàn thân không có dấu hiệu của sức sống. Không biết hai tuần qua anh đã sống như thế nào, đã chịu đựng dày vò bao nhiêu, nếu hôm nay cậu không đến tìm anh, không biết anh sẽ cô độc thế nào.

Tiêu Chiến, nếu ba anh không thương anh, thì còn có em mà.

Bác sĩ đẩy anh vào trong cấp cứu rất lâu, ở bên ngoài cậu co ro ngồi xuống chờ đợi. Ngoài việc chờ đợi ra cậu không biết làm thế nào nữa, bác quản gia cũng chạy đến rồi, nhìn ông ta gấp gáp không thua gì cậu, có khác là ánh mắt hối hận nhìn vào trong. Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

"Tại sao các người lại đối xử với Tiêu Chiến như vậy?"

Bác quản gia cúi mặt "Sau khi ông chủ cho đóng cửa Nhất Tiêu, nhị thiếu đã vô cùng tuyệt vọng, ông chủ uy hiếp cậu ấy, nếu cậu ấy không chịu kết hôn sẽ đối phó lên người cậu và gia đình cậu, triệt tương lai cậu, triệt đường sống gia đình cậu. Nhị thiếu cuối cùng thoả hiệp, nhưng trong lúc chờ đợi hôn lễ xảy ra, cậu ấy nhốt mình trong phòng, không ăn không uống"

Thảo nào, nếu là cậu bị đem người mình yêu ra uy hiếp, chắc chắn cậu cũng sẽ thoả hiệp. Vương Nhất Bác thất thần nhìn vào trong phòng cấp cứu, lòng dâng lên một cảm xúc huỷ diệt. Nếu đoạn tình cảm này không được ai chúc phúc, cậu cũng không sợ bằng việc sau này Tiêu Chiến cứ phải chịu đựng như thế.

Hiện thực tàn khốc mà Tiêu Thần từng cảnh cáo cậu, hoá ra là cảm giác chơi vơi tuyệt vọng này. Trong tay cậu không có gì cả, cậu làm sao bảo vệ được Tiêu Chiến đây?

"Bác ở lại canh chừng anh ấy"

"Cậu định đi đâu?"

Vương Nhất Bác rơi nước mắt lắc đầu, cậu cũng không biết phải đi đâu, chỉ là không chịu đựng nổi sau khi nhìn Tiêu Chiến tỉnh lại, cậu sẽ lại không nỡ mà ôm lấy anh. Tiêu Chiến đã vì cậu hy sinh quá nhiều. Cậu không muốn Tiêu Chiến bị dày vò thêm nữa, nếu không có cậu, bất quá Tiêu Chiến sẽ kết hôn hoặc sẽ ly hôn, nhưng anh ấy sẽ không đau khổ như bây giờ, vì cậu mà không màn sức khoẻ, đánh đổi ước mơ để rồi tất cả bị chính cha ruột mình phá nát.

"Nhị thiếu tỉnh lại tìm cậu thì phải làm sao?" Bác quản gia níu tay cậu lại, trước đây có lẽ ông không vừa mắt thiếu niên này, bởi vì gia cảnh của cậu không xứng, nhưng trãi qua nhiều chuyện có lẽ ngoại trừ Tiêu Phong, Vương Nhất Bác là người thật tâm nhất trên thế giới này yêu Tiêu Chiến vô điều kiện.

"Nếu anh ấy tỉnh lại có hỏi, bác nói rằng Vương Nhất Bác chưa từng đến"

Vương Nhất Bác chậm rãi rời đi, card visit còn nằm trong túi, có lẽ cậu cần gặp qua người này một chút. Cho dù phải nhường lại Tiêu Chiến, cậu muốn người này phải biết đến sự tồn tại của cậu.

Giai Dương từ bên ngoài sang trọng đi vào trong, ấn tượng của lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác rất sâu sắc, nên cô dễ dàng nhận ra cậu đang ngồi một mình trong một góc quán, ánh mắt vẫn đượm buồn như thế.

"Em đợi lâu chưa?"

Vương Nhất Bác mím môi lắc đầu, mời Giai Dương ngồi xuống. Giai Dương gặp lại cậu rất vui, từ sau lần gặp đó, cô đã cố tình quay lại chỗ cũ để tìm thân ảnh quen thuộc, nhưng người đông qua lại, cô nghĩ mình và cậu không có duyên. Không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ cậu hẹn gặp mặt.

"Vương Nhất Bác, em hẹn chị ra đây cần chị giúp gì sao?" Lần trước chính cô cũng nói mình nợ cậu một ân tình, hy vọng sẽ được đền đáp.

"Chị là vợ sắp cưới của Tiêu Chiến?"

Giai Dương tắt hẳn nụ cười, quan sát thái độ không mấy vui vẻ của người đối diện, cô cũng chần chừng tò mò về cậu.

"Sao em biết?"

"Chị có biết tại sao Tiêu Chiến muốn dời hôn sự một năm không?"

Giai Dương cau mày, nhớ lại những gì mà Tiêu Chiến nói hôm đó, bất giác có chút ngoài ý muốn mà nhìn lại Vương Nhất Bác. Giai Dương hạ thấp người, sâu thẩm bên trong là hụt hẫng.

"Hoá ra em là người yêu của Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác thở ra "Tôi đến đây không phải tranh giành lại Tiêu Chiến, chỉ hy vọng sau này chị hãy trân trọng chăm sóc anh ấy"

Giai Dương lặng người, mặc dù ở Anh Quốc cô đã có một mối tình bị ngăn cấm, nhưng nếu tình yêu đủ lớn cô đã không dễ dàng từ bỏ theo cha về đây. Từ nhỏ đến lớn, Giai Dương sống không thiếu bất kỳ thứ gì, thứ cô thiếu nhất là cảm xúc về con người, những người đi ngang đời cô nếu không vì danh lợi thì cũng chỉ đang lợi dụng cô để leo lên được địa vị cao. Vương Nhất Bác dù chỉ lướt qua trong tích tắc nhưng đã để lại cho Giai Dương ấn tượng khó quên.

"Tôi đã tìm em rất lâu đấy Vương Nhất Bác, tôi đã rất hy vọng về cuộc hẹn này. Nhưng mà số phận trớ trêu thật, em đã có người yêu rồi, còn là hôn phu tương lai của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro