Chương 31: Cậu ấy là bạch nguyệt quang của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau

Công ty TNHH và Giải pháp Nhất Tiêu nằm trong trung tâm thành phố sầm uất, trong năm năm qua đã sống lại ngoạn mục và đã nằm chễm chệ trên sàn chứng khoán gần đây, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch ngân hàng KPB. Tại sao lại như thế? Vì Kình Phong đã thu mua lại công ty này.

Năm năm trước khi những bi kịch xảy ra trên người bạn thân và người thầm yêu, Kình Phong có một chuyến công tác dài hạn tại nước ngoài, nếu không hắn thề là sẽ không thể Vương Nhất Bác không cánh mà bốc hơi khỏi thành phố.

Vương Nhất Bác dường như chỉ còn để lại một cái tên mà ai trong câu chuyện đó cũng phải trầm mặc khi nhắc về.

Biệt thự Tiêu gia ba năm trước đã đón thêm một thành viên mới, đứa trẻ bây giờ đã ba tuổi, biết nói bập bẹ, thông minh nhanh nhẹn, béo tròn đáng yêu, bé con đang ngủ say trong tay còn ôm một con gấu bông cỡ nhỏ.

Lương Mỹ Lệ từ trên lầu bước xuống trong bộ váy dạ hội màu đỏ sang trọng quý phái, tiến lại gần đứa trẻ, triều mến nựng má nó.

"Tiểu Nguỵ ngoan, bà nội ra ngoài một chút sẽ về bế con nha" Đoạn bà quay vô bếp hỏi quản gia "Mẹ của thằng bé đâu?"

Bác quản gia vội ra ngoài trả lời "Thiếu phu nhân trên phòng chăm sóc cho thiếu gia, hôm qua thiếu gia uống say"

Lương Mỹ Lệ thở dài "Tiêu Chiến lại uống say sao?"

"Dạ"

Đã năm năm rồi, không lúc nào Tiêu Chiến về nhà mà tỉnh táo. Buổi sáng đến công ty đến tận khuya mới về, tới nhà thì trong bộ dạng say khướt, cả ngày lầm lì không nói chuyện với ai, không tức giận cũng không gào thét, trầm mặc lạnh lùng an ổn sống không ra người ngợm suốt thời gian qua. Lương Mỹ Lệ nhiều lần khuyên con trai, nhưng ngoại trừ mỉm cười lắc đầu ra Tiêu Chiến không hé miệng nửa câu, anh lười nói, anh biết có nói gì cũng không ai thấu hiểu.

Trên phòng, Giai Dương bưng thao nước ấm đặt lên bàn, chậm rãi vắt khăn ráo nước rồi lao lên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhức đầu cựa quậy, gạt tay Giai Dương xuống.

"Cho tôi miếng nước" giọng anh thiều thào, rượu trong người mặc dù đã chuyển hoá sạch sẽ, nhưng hậu quả sáng nào để lại cũng là nhức đầu khô cổ.

Giai Dương cầm ly nước trên bàn, đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy rồi đút anh uống. Cô thở dài nhỏ giọng

"Không phải đã hứa với người ta, tôi đã mặc xác anh"

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm lại xuống giường, gát tay lên trán, mắt mở trao tráo nhìn qua Giai Dương.

"Cô xuống dưới chăm tiểu Nguỵ đi"

Giai Dương đắp chăn lên ngang ngực anh "Tiêu Chiến, anh định sống như vậy tới bao giờ? Anh đã làm cha rồi đấy"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhìn Giai Dương đang tỏ ra bất mãn, không chỉ có cô đã rất nhiều người hỏi Tiêu Chiến câu này, tuy anh không thể cho ra đáp án, nhưng trong thâm tâm anh nghĩ nếu có một ngày Tiêu Chiến anh phấn chấn trở lại có lẽ ngày đó số phận thương xót cho người kia xuất hiện trước mắt anh.

Trong phòng chỉ còn mỗi anh, cách bày trí không thay đổi, cũng chẳng có một tấm ảnh cưới nào treo lên, trên bàn đèn có đặt thêm một khung hình nhỏ, trong bức hình đó là hai cậu học sinh mặc đồng phục khoát tay nhau giơ hai ngón tay lên cười toe toét. Tiêu Chiến đã vô số lần ngắm bức hình không thấy chán, nụ cười tươi rói cùng đôi mắt vô hại của người kia có thể phần nào xoa dịu được vết thương rỉ máu trong lòng.

Mặt trời treo tới đỉnh đầu, Tiêu Chiến mới gọn gàng xuống dưới nhà, anh tiến lại gần bé con, bé con nghe động tĩnh liền thức giấc, đôi mắt bé to ngấn nước, vệt nước long lanh phản chiếu trong đôi mắt ấy làm Tiêu Chiến có chút ảo giác. Tiêu Chiến dịu dàng cúi xuống ôm bé con lên tay, hôn lên trán nó.

"Tiểu Nguỵ ngoan, sáng giờ con có khóc không đấy?"

"Ba ba...không khóc...ba ba" Tiểu Nguỵ bập bẹ vài chữ, cái mỏ chu ra hôn lên má Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mỉm cười, ôm bé con vào lòng.

Giai Dương ôm bình sữa đi ra, chọt chọt gò má con trai "Bé con ngoan lắm, không có hư như cha nó đâu"

Tiêu Chiến vội chụp hai tai bé con lại, trừng Giai Dương "Cô nói vậy nó nghe thấy đấy"

"Anh sợ con nghe thấy sao? Nó ngày nào cũng ngủ trước anh đấy, anh ẫm nó được nhiêu lần" chưa thấy người cha nào vô trách nhiệm như Tiêu Chiến. Giai Dương cũng phiền nói rồi.

Tiêu Chiến nghe vậy liền thấy có lỗi, anh bế bé con một tí rồi trả lại cho Giai Dương.

"Tôi đi đây, chiều nay sẽ về sớm"

"Xem ra anh còn tình người"

Tiêu Chiến liếc hái cô rồi xách cặp xuống gara lấy xe đến công ty. Giám đốc chiến lược là vị trí của anh ở tập đoàn Xiaogroup, Tiêu Chiến lạnh nhạt lên văn phòng ngồi, được một lúc thì Huỳnh Đông gõ cửa đi vào.

"Giám đốc Tiêu, chủ tịch muốn gặp"

Tiêu Chiến gật đầu, thu xếp rồi qua phòng chủ tịch. Chuyên nghiệp xa lạ mà cúi đầu "Chủ tịch gọi tôi"

Tiêu Thần ngước lên, năm năm qua thứ thay đổi trên người ông chính là một bộ tóc muối tiêu và đuôi mắt có phần nhăn nhúm, ông đã không còn được gọi là cha những năm năm rồi.

"Phía tập đoàn Giai thị đang có dự án quảng bá cho Công ty thiết bị WX, con có biết không?"

Tiêu Chiến gật đầu "Tôi biết"

Tiêu Thần tức giận lên "Công ty WX là đối thủ của Xiaogroup, bên đó đã nhái hàng chúng ta những hai lần, con không biết hay sao mà để Giai thị làm như vậy?"

Trái ngược với tức giận của Tiêu Thần, Tiêu Chiến lại tỏ ra điềm tĩnh, công ty WX vừa được thành lập không lâu, đã liên tục gây tranh cãi trên truyền thông về câu chuyện đạo nhái, làm giống như bản gốc thậm chí còn xuất sắc hơn, lợi nhuận mang về là một con số khủng, với nhiều cách quảng bá độc đáo. Gần đây anh cũng mới biết WX đã tìm đến Giai thị cho kế hoạch quảng bá thương hiệu độc quyền.

"Giai thị đồng ý hợp tác cùng có nghĩa sản phẩm bên họ đủ tiêu chuẩn, chủ tịch Tiêu ngài đâu thể không cho người ta kiếm tiền?"

"Con có bất mãn với ta thế nào cũng được, một giám đốc chiến lược như con phải tìm cách khai thông lô hàng tồn kho đi. Đừng ở đây dạy đời ta"

Tiêu Chiến ra ngoài, về lại văn phòng, gõ bàn phím tìm website công ty WX, quả nhiên công ty vừa mới thành lập, thông tin không có gì đáng bận tâm. Tiêu Chiến thở dài dựa vào ghế, mắt nhìn đến khung hình đặt lên bàn. Anh nghĩ ngợi gì đấy rồi gọi điện.

"Nghe nói Giai thị vừa kí hợp đồng với WX, con có thể biết lí do không?"

Giai Hùng đầu dây bên kia cười khà khà, ông cũng biết hợp đồng này kí sẽ khiến người bên Xiaogroup đứng ngồi không yên, nhưng thương trường là chiến trường, kiếm tiền mới là quan trọng nhất, không có lý do nào đặt tình cảm cá nhân vào trong. Từ ngày kết làm thông gia, giữa Giai thị và Xiaogroup luôn ở trên danh nghĩa người nhà mà giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác hai bên cùng có lợi chứ không phải cộng sinh với nhau.

"Công ty WX đã đưa cho ta một bản chiếc lược quảng bá rất chặt chẽ, rất hợp với thời đại, ta nhất định sẽ đầu tư vào WX, con có ý kiến gì không Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu trả lời "Không ý kiến ạ" anh cúp máy, Xiaogroup đối với anh thành bại ra sao cũng không ý kiến, việc anh được ngồi ở vị trí này chẵng qua cũng chỉ là ép buộc, anh không có tha thiết gì.

Tan làm, Tiêu Chiến lái xe đến Zoclub, vẫn ở trị trí cũ, gọi một ly coktail. Phương Duy như thường lệ pha công thức mới mời anh.

"Ngày nào cậu cũng say khướt, cái gan chắc quăng sớm"

Tiêu Chiến cười, não nề nói "Lòng tôi có chỗ nào còn lành lặn đâu"

Phương Duy chống tay lên bàn, nhìn người đối diện chằm chằm, con người này trong mấy năm qua đôi mắt vẫn cứ một màu u tối.

"Sao không đi tìm cậu ấy đi?"

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn thức nước lõng trong ly, lắc đầu "Không tìm được" Nhà ở dưới quê cũng đã bán đi rồi, chỉ còn một mảnh đất trống không cùng vài ba thanh gỗ mục nát.

"Vậy thì phải sống cho tương lai, cậu cũng có con rồi còn gì?"

Tiêu Chiến thở dài, quay đi nhìn lên sân khấu, ca sĩ hôm nay đã không còn là hình dáng cậu thiếu niên dương quang sáng lạng nữa rồi. Hôm nay anh hứa sẽ sớm chơi với tiểu Nguỵ, trẻ con không có lỗi, không thể để nó thiếu tình cha. Cuộc đời anh đã không được cha yêu thương rồi, anh không muốn giống cha mình.

Về đến nhà, cũng không còn ai thức. Đã qua nhiều năm trên bàn ăn gia đình chưa từng xuất hiện bát đũa của anh, sống chung một nhà nhưng như người dưng kẻ lạ. Tiêu Chiến từng hận cha mình, nhưng không thể tẩy rửa được thân phận nhị thiếu của mình.

Vào phòng, Giai Dương đang nằm trên giường ôm bé con ngủ, Tiêu Chiến chậm rãi bước tới đắp chăn cho hai mẹ con rồi lấy đồ đi tắm.

Giai Dương là một cô gái tốt, không có bất kỳ khuyết điểm nào, một cô gái giỏi giang thấu tình đạt lý, năm đó khi dắt tay cô vào lễ đường, Giai Dương trong bộ váy cưới lộng lẫy đã nói với anh rằng "Sau này khi cậu ấy quay về, tôi sẽ trả lại anh nguyên vẹn". Mãi đến năm năm sau đó, người kia vẫn không xuất hiện.

Khi anh tắm ra, Giai Dương đã tỉnh giấc ngồi dậy chăm bé con bú sữa.

"Cô ngủ đi, để tôi" Tiêu Chiến bước tới đối diện leo lên giường cầm bình sữa đút bé con uống.

Giai Dương mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, quan sát Tiêu Chiến ở cự ly gần.

"Nếu tôi có thể yêu anh, chắc sẽ không buồn cười như vậy Tiêu Chiến nhỉ?" Mỗi ngày ở bên cạnh Tiêu Chiến, Giai Dương cứ nghĩ đang chăm thêm một đứa con trai lớn, tình cảm là không thể tự nhiên mà có, trong lòng cô đã có người khác, sẽ không thể dung chứa được ai. Nếu cô yêu Tiêu Chiến, cô sẽ có lý do chính đáng ở lại ngôi nhà này.

"Giai Dương, có chuyện này tôi luôn muốn hỏi cô" Tiêu Chiến nhìn lên, ánh mắt thù địch gửi tới. Người này trên danh nghĩa là vợ mình, nhưng hình như lại có gì đó không đúng.

"Anh muốn hỏi gì?"

"Tại sao trong điện thoại của cô lại có hình của Vương Nhất Bác, còn cài làm màn hình chính?" Vô tình anh thấy thôi, nhưng anh cho đến bây giờ mới hỏi tới, anh sợ phải nói ra tên người này, bởi vì khi nói ra trái tim anh lại đau đớn không dứt. Hôm nay Giai Dương có chút tâm sự, nên anh sẵn tiện gỡ bỏ thắc mắc của mình.

Giai Dương mở điện thoại lên, lướt đến tấm hình đã chụp lén Vương Nhất Bác năm năm trước ở quán nước, ngũ quan xinh đẹp, ánh mắt đượm buồn. Cô đưa Tiêu Chiến xem, rồi mỉm cười.

"Đẹp lắm đúng không?"

Tiêu Chiến buồn bực "Hỏi thừa"

"Cậu ấy là bạch nguyệt quang của tôi đấy"

Tiêu Chiến sửng sốt, kéo bình sữa từ miệng bé con ra, bé con mất núm vú khóc ré lên.

"Cô dám có tư tình với người yêu của tôi? Cô là gái đã có chồng đấy"

Giai Dương tức xịt khói, nhét núm vú vào miệng con trai, cho nó ngừng khóc để cô còn xử thằng cha của nó.

"Anh cũng là trai đã có vợ, anh còn dám kêu bạch nguyệt quang của tôi là người yêu của anh?"

Nhân sinh đang xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Chiến lúc này mới phát giác ra vấn đề khủng khiếp, Giai Dương và Vương Nhất Bác đã quen nhau lúc nào, sao lại để cô gái này vừa gặp đã yêu vậy? Là lúc anh kêu cậu tìm cô ta giúp đỡ sao?

Tiêu Chiến cảnh cáo "Giai Dương, nể tình cô là vợ danh nghĩa của tôi, tôi cấm cô không được tơ tưởng đến Vương Nhất Bác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro