Chương 32: Đã kết thúc lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Tiêu Chiến tranh thủ ngày nghỉ dẫn Tiêu Nguỵ đi chơi trung tâm thương mại. Bé con được dạy rất kỹ, một tuổi đã biết đi, bây giờ có thể đeo balo mà lon ton chạy nhảy. Giai Dương sáng nay nói công việc có trục trặc nên không thể đi cùng, nên anh phải cảnh giác canh giữ bé con không rời mắt.

Anh đi đến một màn hình led đang quảng bá thiết bị vật dụng của công ty WZ, đúng là một chiến lược thông minh. Trước đó không ngừng gây tiếng vang về đạo nhái, sau khi có đủ tai mắt và độ nổi trên thị trường lại tung ra một sản phẩm chất lượng hàng đầu. Tiêu Chiến nhếch môi, anh thật sự muốn biết lãnh đạo WZ là ai.

Lo chăm chú vào sản phẩm công ty người ta, đến khi quay đi thì bé con đã biến mất giữa biển người, Tiêu Chiến tá hoả chạy khắp nơi tìm con.

"Tiểu Nguỵ a...tiểu Nguỵ..." Tiêu Chiến sốt sắng đi tìm khắp ngõ ngách không thấy đâu, lòng đã nóng như lửa đốt.

Thật ra Tiêu Nguỵ bị thu hút bởi một chú hề cầm bong bóng ở khu vực trò chơi, bé con chập chững chạy tới, vớ tay lên muốn bắt bong bóng nhưng không bắt được, tay bé ngắn ngũn còn mập béo. Chú hề nhìn xuống bé con.

"Con có muốn không?"

"Có ạ...có ạ...cho con..." bé con ngoan ngoãn nhận lấy bong bóng từ chú hề, lúc quay lại tìm ba ba thì không thấy đâu, bé con sợ bỏ rơi nên khóc ré lên , chú hề cũng bối rối theo.

"Ba con ở đâu?"

"Ba...ba...ba Tiêu..."

Lúc này tiếng khóc của Tiêu Nguỵ đã gây chú ý lớn, người qua đường đi ngang chỉ trỏ bàn tán, chắc là bị lạc ba mẹ rồi thật tội nghiệp. Chú hề định dắt bé con đi tìm ba, thì có một người con trai trẻ tuổi bước tới, người này nước ba trắng trẻo, tóc chải vuốt cao, ngũ quan thanh thoát, khí chất lạnh lùng, ngồi xuống dịu dàng trò chuyện với bé con.

"Nhóc con, con bị lạc ba ba sao?"

Tiêu Nguỵ hít hít mũi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, người con trai rút trong túi một cái khăn lau mặt cho bé con. Nhẹ nhàng trấn an bé.

"Không sao, để chú dẫn con đi tìm ba được không?"

Bé con cao ngang ngực người con trai khi ngồi, tầm mắt bị sợ dây chuyền trên cổ thu hút, bé con cả gan vươn tay mập ú sờ lên sợ dây chuyền.

"Đẹp quá"

Người con trai nhướng mắt nhìn xuống, nắm lấy sợ dây chuyền đưa ra "Con thích nó sao?"

"Thích lắm ạ"

"Nhưng mà chú không cho con được đâu"

Bé con uỷ khuất, mắt long lanh nhìn lên "Cho con đi ạ, ba con rất thích xương cún"

Hoá ra bé con muốn xin sợi dây chuyền về tặng cho ba ba đây mà, nhóc con còn nhỏ mà hiếu thảo quá. Người con trai bật cười, vò đầu bé con, như thể vừa nghe một câu chuyện hài.

"Ba con có sở thích lạ quá vậy?"

"Xương cún ấy...ba thường nói cún con rất thích xương"

Mặt người con trai ngạc nhiên, nụ cười trên môi ngưng trệ.

"Chú cũng rất thích xương cún, nên không thể cho con đâu"

Nói chuyện một hồi bé con quên luôn ba ba của mình, bé con đeo theo người con trai không ngừng xin xỏ xương cún trên sợi dây chuyền, nhưng người kia xấu tính nhất quyết không cho.

"Được rồi, chú dắt con đi mua xương cún khác nhé" không biết tại sao lại có tình cảm với bé con lạ hoắc này, chắc là do nó mập béo, mũm mĩm, ngoan ngoãn và cũng đặc biệt thích xương cún giống mình.

Dẫn bé con đến một cửa hàng trang sức, nhưng tìm lác con mắt vẫn không có thứ bé con thích, xương cún này có lẽ là hàng hiếm, nên rất khó tìm. Đột nhiên trong một góc nhỏ, lộ ra một mặt xương nhỏ, tuy nó không phải giống như cái trên cổ người con trai, nhưng thoạt nhìn rất vừa mắt. Bé con chọn cái này.

"Con thích không?"

"Dạ thích...nhưng không giống ạ" bé con hơi buồn, không biết ba ba có vừa ý không nữa.

"Con hiếu thảo như vậy chắc chắn ba con rất thích" người con trai thanh toán sợi dây chuyền mặt xương, cúi xuống ẫm bé con lên tay. Cũng lạ thật, tự nhiên lại vun một đống tiền để mua sợi dây chuyền tặng cho người lạ, mà số tiền này lại là mấy tháng lương của nhiều năm trước.

Bé con bây giờ mới sực nhớ đã thất lạc ba ba, bé lại miếu máo lên "Ba ba...ba ba đâu rồi ạ?"

"Ba ba con tên gì để chú đi tìm?"

Bé con nhanh nhảu, bé con tuy ba tuổi nhưng tên ba mẹ đều biết cả rồi "Ba ba con tên Tiêu Chiến ạ"

Người con trai như chết lặng, bước chân dừng lại, toàn thân run rẫy "Ba ba con...tên Tiêu Chiến sao?"

"Dạ...ba ba Tiêu Chiến"

Đã năm năm rồi, cậu đã không còn nghe cái tên này từ miệng người nào nữa. Hôm nay nghe được lại từ chính miệng con trai người ta. Vương Nhất Bác chưng hững, ôm lấy bé con mà khó chịu tột cùng. Cậu ẩn nhẫn nuốt xuống, muốn thả bé con xuống đất, nhưng nó cứ ôm chặt cậu không buông, nhìn lại nó chỉ là một đứa trẻ thất lạc ba mẹ, cậu cũng không thể ngơ ra nhìn.

"Chú dẫn con đi tìm ba ba" Vương Nhất Bác ẫm bé con đi khắp nơi tìm, vừa muốn tìm được, vừa không muốn tìm được, cậu sợ khi lại đối diện, cậu không biết phải nói gì.

Đột nhiên phía sau có người hớt hải chạy tới, giật lấy bé con trên vai Vương Nhất Bác.

"Tiểu Nguỵ con đã đi đâu, con làm ba lo chết rồi"

Tiểu Nguỵ tìm được ba vui lắm, bé con chìa ra hộp quà lên trước mặt Tiêu Chiến "Ba ba...tặng ba nè"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn túi đồ trên tay con trai "Ở đâu con có thế?"

Bé con chỉ lên Vương Nhất Bác "Là chú này mua cho con, con tặng ba nè"

Tiêu Chiến ngước nhìn lên, toàn thân chấn động, hai mắt mở to cố gắng thu lại thân ảnh quen thuộc năm nào. Người kia so với năm năm trước đã có thêm phần điềm đạm trưởng thành, ánh mắt sắc bén, nhan sắc góc cạnh rõ nét, hình như cũng cao hơn được một chút rồi. Vương Nhất Bác chôn chân nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, đáng ra cậu đã muốn chạy trốn, nhưng lại muốn tham lam ngắm nhìn người kia thêm chút nữa. Tiêu Chiến thoạt nhìn không thay đổi, vẫn là anh của những năm tháng đó, chỉ là bây giờ đã lên chức làm cha.

Bé con lây tay ba ba "Ba ba...ba mở quà ra xem đi ạ"

Tiêu Chiến lơ đễnh nhìn xuống con trai, rồi nhìn qua Vương Nhất Bác, chắc cậu đã biết bé con này là con trai anh rồi, đột nhiên lòng chột dạ.

Anh mở gói quà ra xem, bên trong là sợi dây chuyền có mặt xương nhỏ.

"Ba ba..chú đã chọn giúp con đấy...chú cũng có dây chuyền xương cún ạ..."

Vương Nhất Bác mất tự nhiên kéo lại cổ áo che đi sợi dây chuyền, năm năm qua không lúc nào cậu không mang theo nó bên mình. Tiêu Chiến ngầm hiểu rồi, anh ẫm bé con lên tay, nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu...khoẻ không?"

Vương Nhất Bác mím môi gật đầu "Vẫn ổn, còn anh?"

Tiêu Chiến hạ mi mắt "Cậu đoán xem?"

"Con anh lớn như vậy, chắc gia đình êm ấm lắm" Vương Nhất Bác chua xót nhìn xuống bé con, cậu bé đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy chắc chắn đã được giáo dưỡng rất tốt.

Tiêu Chiến cay đắng bật cười, đôi mắt đã tẩm một màn sương. Đã năm năm rồi, anh chưa từng quên Vương Nhất Bác ngày nào, anh tự nghĩ tình cảm này há phải chăng chỉ có một mình anh cho đi nhiều nhất. Anh yêu cậu nhiều như vậy, rốt cuộc cậu đã bỏ anh lại một mình biến mất những năm năm.

Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra đôi mắt anh khác lạ, lòng ngực bỗng đau nhói. Không phải cậu không nhớ anh, không phải cậu không yêu anh đủ nhiều, chỉ là ở thời điểm đó trong tay cậu không có thứ gì, cậu còn định sẽ đi tìm anh vào một ngày nào đó, nhưng nhìn xem, anh đã có con trai những 3 tuổi. Cố gắng trong mấy năm qua liền đổ sông đổ biển.

Lúc này Giai Dương lo lắng phát khóc chạy tới, giật lấy bé con trên tay Tiêu Chiến, rồi mắng anh.

"Anh làm cha kiểu gì vậy? Tiểu Nguỵ có mệnh hệ gì tôi không tha cho anh đâu"

Giai Dương thở gấp ôm lấy bé con, mắng Tiêu Chiến bao nhiêu anh cũng không trả lời, lúc này mới phát giác đối diện có người, Giai Dương nhìn lên, động tác vỗ lưng con trai ngưng động.

"Vương Nhất Bác"

Giai Dương dúi bé con vào tay Tiêu Chiến rồi bước tới nắm hai vai Vương Nhất Bác mừng rỡ.

"Nhất Bác, đúng là em rồi. Cuối cùng cũng tìm được em rồi" Giai Dương bổ nhào tới ôm Vương Nhất Bác, nước mắt trên mi rơi xuống, cố gắng siết chặt cậu có thể.

Vương Nhất Bác năm đó nghe người này tỏ tình với mình cứ nghĩ chỉ là tình cảm thoáng qua, không ngờ nhiều năm như vậy Giai Dương vẫn để cậu ở một vị trí trong lòng. Mà nực cười, cô ấy là vợ của Tiêu Chiến.

"Ùm...chị khoẻ không?" Có lẽ Vương Nhất Bác không thể ghét người phụ nữ này, từ đầu đến cuối đều không sai điều gì, cho nên đối với Giai Dương, cậu vẫn để lại sự tôn trọng với cô.

Tiêu Chiến thả bé con xuống đất, bước tới kéo vai Giai Dương ra khỏi người Vương Nhất Bác.

"Gì vậy? Bộ tôi chết rồi hả?"

Trong mắt Giai Dương, Tiêu Chiến đang bật chế độ thù địch ghen tuông với cô, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang bất mãn vợ mình ôm người đàn ông khác. Giữa hai người họ còn có một bé con, Vương Nhất Bác đứng ở nơi này giống như kẻ thừa thải vậy.

"Vậy tôi đi trước"

Cậu vừa quay lưng đi, Tiêu Chiến vội vã nắm cổ tay cậu lại.

"Cứ vậy mà đi sao?"

"Chứ anh muốn thế nào?" Vương Nhất Bác giật tay lại.

"Vương Nhất Bác, cậu đã biết nhẫn tâm như vậy từ bao giờ? Cậu có biết tôi đã tìm cậu khắp nơi không?" Tiêu Chiến gắt gỏng lên, vừa gặp lại sau bao nhiêu năm, không lẽ không cho anh được một cái ôm nào sao? Bỏ đi nhanh như vậy, cậu muốn trốn anh lắm sao?

Vương Nhất Bác nuốt xuống, nhìn sang Giai Dương và bé con đang mở to mắt nhìn ba ba nó đang dây dưa với người đàn ông khác, Vương Nhất Bác không thể phá hoại ba mẹ của bé con được.

"Vợ con anh đang nhìn kìa, tôi và anh đã kết thúc lâu rồi"

Bé con ngây ra không hiểu về thế giới của người lớn, nhưng nó là trẻ con như một tờ giấy trắng, ai đối tốt với nó, nó sẽ rất thương người đó. Trong mắt nó, Vương Nhất Bác diễn nhiên là một người cực kì tốt, vì vậy khi thấy ba ba mình lớn tiếng với chú kia, nó không chịu được chạy tới ôm chân Vương Nhất Bác.

"Ba ba...không được mắng chú...ba ba xấu..."

Vương Nhất Bác bị trẻ con ôm chân, còn là con trai Tiêu Chiến, cảm xúc này thật sự khó mà thẩm được. Nhưng bé con đáng yêu như vậy, nó có lỗi gì đâu, sao cậu có thể bỏ mặt nó được. Vương Nhất Bác cúi xuống ẫm bé lên.

"Ba ba không có mắng chú"

"Chú...chú đi chơi với con đi" Tiểu Nguỵ ôm cổ chú Vương, dường như nó rất thích chú Vương bế nó.

Tiêu Chiến bị diễn cảnh này làm cho nghẹn cổ, con trai của anh lần đầu gặp Vương Nhất Bác đã đeo cứng như vậy rồi, còn anh mấy ngày không ẫm nó, nó nhảy đông đổng khóc ré khi anh chạm vào.

Vương Nhất Bác xoa đầu bé con, nhỏ nhẹ "Lần sau chú sẽ đi chơi với con nhé"

Giai Dương bước tới dỗ bé con "Tiểu Nguỵ ngoan nha, để chú Vương đi, lần sau mẹ sẽ cho con đi chơi với chú Vương nhé"

Tiểu Nguỵ được hứa lần sau có chú Vương dẫn đi chơi thì vui vẻ thả chú Vương ra. Giai Dương ẫm bé con lùi về sau, Vương Nhất Bác mím môi gật đầu chào rồi quay lưng rời đi.

Bước chân cậu nặng trĩu, nhất thời không thể mô tả rõ ràng cảm xúc thế nào. Chỉ là sau khi gặp lại Tiêu Chiến, cậu lại sợ tình cảm mấy năm qua sống lại mà vô tình làm hại một gia đình nhỏ của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro