Chương 33: Chúng ta chưa chia tay đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến lược quảng bá thiết bị WZ đã thành công tốt đẹp, mang về cho công ty hàng trăm triệu đơn hàng, lợi nhuận đạt 180% vượt khá xa KPI tháng trước. Giám đốc điều hành WZ cười không ngậm được miệng, ông ta quay sang trợ lý.

"Mau gọi cố vấn Vương vào gặp tôi"

Khoảng năm phút sau, cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ, Vương Nhất Bác âu phục chỉnh chu điềm đạm bước vào.

"Giang tổng cho gọi tôi"

Giang Thành mời Vương Nhất Bác ngồi xuống, đưa cho cậu xem tổng kết tháng vừa rồi.

"Cố vấn Vương, cậu xem nhờ cậu mà công ty vừa mới thành lập của tôi đã có một chỗ đứng vững chắc trên thương trường" Giang Thành rất tán thưởng Vương Nhất Bác, ngày nhận cậu vào công ty giữ chức Cố vấn chuyên môn, đã đem về cho công ty từ kinh hỷ này sang kinh hỷ khác.

Vương Nhất Bác khiêm tốn mỉm cười "Cũng do tài lãnh đạo của giám đốc"

Giang Thành cười lớn "Được thôi, cậu xứng đáng được lên chức, chức vụ phó giám đốc tài chính còn bỏ trống, cậu có muốn không?"

Đổi lại sự hào hứng của Giang Thành, Vương Nhất Bác hơi cúi đầu nói "Cảm ơn sự coi trọng của Giang tổng, nhưng hôm nay tôi muốn xin nghỉ việc"

Cả Giang Thành và trợ lý bên cạnh đều sửng sốt, một tài năng như Vương Nhất Bác nếu để lọt vào các công ty khác e sẽ rất đáng tiếc. Công ty WZ vừa mới chập chững đi trên một đường thẳng với các doanh nghiệp khổng lồ, đột nhiên Cố vấn chuyên môn xin từ chức, vậy chẳng phải là đang bỏ con giữa chợ sao?

"Tôi có thể biết lý do không?" Giang Thành không tỏ ra níu kéo, trầm ổn hỏi lý do.

Vương Nhất Bác mỉm cười "Công ty quý ngài rất tốt, chỉ là tôi muốn được làm việc ở nhiều nơi, có thể gọi là lấy kinh nghiệm" Cậu cười thành tiếng nhỏ.

Giang Thành cũng cười theo, ông chậc lưỡi "Tôi rất coi trọng cậu Vương Nhất Bác, nhưng cậu quyết định như vậy thì tôi không dám níu kéo. Nhưng cậu phải biết, WZ luôn chào đón cậu"

Ông ta đứng lên bắt tay cùng Vương Nhất Bác, vui vẻ tiễn cậu đi.

Vương Nhất Bác rời khỏi công ty với bao nhiêu cặp mắt tiếc nuối nhìn theo, cậu đã làm việc ở đây hai năm, trong hai năm qua đã cống hiến rất nhiều chiến lược cho công ty, cậu giống như một đòn bẩy, nâng WZ từ con số 0 lên sánh đôi với các doanh nghiệp lớn.

Việc đầu tiên sau khi nghỉ việc là về nhà, Vương Nhất Bác đã một tháng không ngủ đủ giấc để hoàn thành kế hoạch quảng bá cùng Giai thị rồi.

"Anh Phong, em về rồi đây" Vương Nhất Bác vừa mở cửa, tháo giày đã thất thanh gọi người.

"Em thật sự đã nghỉ việc?" Kình Phong từ trong bếp chạy ra, thân đeo tạp dề, hai tay cầm giá muỗng, không khác gì nội trợ tài ba. Vương Nhất Bác bật cười.

"Kình tổng khi về nhà quả nhiên thành người khác nha"

Kình Phong giơ cẳng tay lau mồ hôi, bỏ qua cười cợt của cậu mà truy đuổi nguyên nhân cậu muốn nghỉ việc.

"Sao? Tại sao nghỉ việc?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa nằm ườn ra đó thở dài, mắt đâm chiêu nhìn lên trần nhà.

"Để xin vào Nhất Tiêu làm"

Kình Phong ngạc nhiên bước tới "Em đã chịu về Nhất Tiêu rồi sao? Nhất Tiêu mấy năm qua vắng chủ có thấy em quan tâm đâu?" Nhất Tiêu từ sau khi hắn mua lại, hắn thuê giám đốc điều hành quản lý, bản thân hắn chỉ tập trung vào ngân hàng tư nhân mà thôi.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên ánh mắt sắc lẹm, quay sang nhìn Kình Phong.

"Sao anh không kể với em chuyện Tiêu Chiến đã có con trai?"

Kình Phong ngạc nhiên, ấp a ấp úng "Anh sợ em đau lòng thôi"

"Bao nhiêu cố gắng của em trong mấy năm qua có ý nghĩa gì chứ, Tiêu Chiến cũng đã có con rồi" Vương Nhất Bác mệt mỏi tựa đầu. Nhớ lại cảnh tượng gia đình ba người êm ấm, trái tim cậu lại không co bóp nổi.

Kình Phong cúi đầu, giá muỗng thả xuống hai bên chân, hắn sau khi tìm được Vương Nhất Bác, đã tốn rất nhiều công sức xin cậu cho phương thức liên lạc. Vương Nhất Bác tốt nghiệp trường chính trị, xuất sắc được nhận làm thành viên đảng uỷ, trong đầu đều là chiến lược bí mật quốc gia, được rất nhiều công ty trọng dụng làm cố vấn chuyên môn. Doanh nghiệp phải đi đôi với định hướng kinh tế đất nước, Vương Nhất Bác đã ý thức được điều này mới giúp được rất nhiều công ty con vực dậy.

Những chiến tích mà Vương Nhất Bác để lại trong mấy năm qua, đều là từng ngày xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chãi, biến bản thân ngày một mạnh hơn, để có thể bảo vệ một người.

Nhưng rốt cuộc thì sao, người ta bây giờ đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ rồi.

Dù là vậy, cậu vẫn muốn về Nhất Tiêu, để nó sống lại đúng ý nghĩa ban đầu, Nhất Tiêu sinh ra vì tình yêu của Tiêu Chiến dành cho cậu, cậu không muốn nó tiếp tục không có chủ. Cũng như xem nó là ý nghĩa cuối cùng mà Tiêu Chiến để lại cho cậu đi.

Tiêu Chiến từ sau khi gặp lại Vương Nhất Bác cứ bồn chồn không dứt, anh luôn suy nghĩ về thái độ lạnh lùng của cậu ngày đó, trong lòng không muốn khẳng định cậu đã không còn yêu anh nữa. Nếu Vương Nhất Bác không còn yêu anh, chẳng phải nó sẽ rất đáng sợ lắm sao? Anh đã tìm cậu lâu như vậy mà?

Trong lúc suy nghĩ bâng quơ, bác quản gia gõ cửa xin vào, Tiểu Nguỵ mang cặp con gấu, cả người quấn một chiếc áo ấm hình gấu dày cộm, tay chân ngắn ngũn béo mập chạy lon ton về phía anh.

"Ba ba"

Tiêu Chiến cúi xuống ôm con lên, hỏi bác quản gia "Sao lại mang bé con đến đây?"

"Tiểu thiếu gia khóc không dỗ được, kêu là muốn đi chơi với chú nào đấy, nên tôi hết cách ẫm bé đến đây"

Tiêu Chiến gật đầu, cho bác quản gia về rồi hết cách nhìn con trai. Tưởng đâu trẻ con mau quên, không ngờ nó lại nhớ dai như vậy, cũng một tuần rồi, nó vẫn nhớ Vương Nhất Bác hứa với nó dẫn nó đi chơi. Nhưng mà cũng tốt, nhờ bé con giúp mình gặp lại Vương Nhất Bác mới được.

Lần đó Vương Nhất Bác đi không để lại phương thức liên lạc, cũng may nhờ gói quà cậu mua cho bé con, trên hoá đơn có để lại số điện thoại nên anh đã lấy lưu về máy rồi. Anh bấm số kết nối rồi hồi hộp chờ.

"Alo, Vương Nhất Bác nghe" Giọng đầu dây bên kia trầm ấm, so với năm năm trước còn trầm hơn, mùi vị đàn ông nồng nặc, Tiêu Chiến run rẩy suýt chút rớt điện thoại.

Bé con nghe được tiếng chú Vương, chí choé lên mừng rỡ "Chú...chú Vương là con"

Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng, nghe giọng trẻ con liền cau mày, sao bé con kia lại gọi được cho cậu nhỉ?!

"Ừ... chú đây"

"Chú ơi, dẫn con đi chơi đi ạ" Bé con gát hai tay bên bàn, ngồi trên đùi Tiêu Chiến, mắt nhìn vào điện thoại, như muốn nhìn thấy chú Vương bên kia đầu dây vậy.

Vương Nhất Bác sực nhớ hôm nay có hứa dẫn bé con đi chơi, tính bé sẽ quên ai ngờ nhớ kỹ như vậy.

"Bé con muốn đi đâu á?"

"Đi với chú là được ạ" Trẻ con cứ thích ai là chỉ muốn được ở gần người đó, miễn là người đó đi đâu nó cũng chịu. Dễ tính ghê!

Tiêu Chiến mỉm cười, nói nhỏ với bé con bên tai "Con nói muốn chú Vương dẫn về nhà chú chơi đi" không tranh thủ lúc này dò ra nhà Vương Nhất Bác ở chứ còn lúc nào nữa.

Bé con thật thà nói lớn "Ba con kêu chú dẫn về nhà chú chơi"

Tiêu Chiến tá hoả bóp miệng Tiêu Nguỵ lại, thằng nhóc khôn nhà dại chợ này.

Vương Nhất Bác chưng hững, cậu lén lúc bật cười, không ngoài dự đoán mà, nãy giờ Tiêu Chiến ngồi kế bên bé con, vậy ra anh đã gọi cho cậu. Lấy được số điện thoại, còn muốn tìm đến nhà, cái tác phong bá đạo này sao lại giống năm năm trước quá vậy?

"Nói với ba con, chú không dẫn đàn ông có vợ về nhà đâu"

Bé con quay mặt qua nói với Tiêu Chiến "Chú Vương nói ba có vợ rồi không dẫn ba về"

Tiêu Chiến buồn bã "Con nói với chú, ba muốn gặp chú nói chuyện"

Bé con quay xuống điện thoại "Chú ơi, ba nói muốn gặp chú một chút"

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, rồi nói "Con kêu ba con dẫn con đến địa chỉ này đi"

Vương Nhất Bác đọc địa chỉ, Tiêu Chiến có chút sửng sốt, anh vừa định cầm điện thoại hỏi cậu, nhưng cậu cúp máy mất rồi. Tiêu Chiến ôm bé con ra xe, chạy đến công ty Nhất Tiêu.

Anh biết Nhất Tiêu đã được Kình Phong mua lại, nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây? Chẳng lẽ mấy năm qua Vương Nhất Bác luôn ở gần anh mà anh chẳng hay biết?

Tiêu Chiến đã thuộc nằm lòng đường đi nước bước, không cần thư ký dẫn đường, anh một mạch ôm Tiểu Nguỵ vào văn phòng tổng giám đốc. Vương Nhất Bác trang nghiêm ngồi chễm chệ trên chiếc ghế anh từng ngồi, thấy anh đến thì ngước mặt lên, Tiểu Nguỵ thấy chú Vương thì đòi xuống chạy đến ôm chân chú.

"Chú...ẫm ẫm"

Vương Nhất Bác dịu dàng ôm bé con lên đùi ngồi "Đến rồi sao? Con muốn ăn bánh không?" Vương Nhất Bác kéo hộc tủ lấy ra mấy bịch bánh ngọt, xé ra cho bé con ăn, giống như cất công chuẩn bị từ trước.

Tiêu Chiến bước tới "Những năm qua, cậu luôn ở đây sao?"

Vương Nhất Bác chăm bé con ăn, có nghe anh hỏi nhưng không vội trả lời. Những năm qua tuy cậu không ở đây, nhưng lại luôn ở gần anh, chưa từng rời khỏi thành phố này, chỉ là khi một người đã muốn trốn tránh thì không thể nào tìm lại được.

Tiêu Chiến uất ức, anh đã tìm cậu khắp nơi, dò hỏi từng người quen, không ai cho anh biết được tung tích của cậu, bây giờ Vương Nhất Bác lại ở đây, ở rất gần anh, còn là công ty được Kình Phong mua về.

Anh bước tới ôm bé con đặt xuống sofa, rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác "Cậu trả lời tôi đi"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn lên "Tất cả đều đã là quá khứ, anh biết thì có thể làm gì chứ?"

"Vương Nhất Bác, sao cậu trở nên lạnh nhạt như vậy? Chúng ta chưa chia tay đâu" Tiêu Chiến ghét ánh mắt này của Vương Nhất Bác, bây giờ khi nó nhìn anh đã không còn vướn một chút yêu thương nào nữa. Mấy năm qua Vương Nhất Bác có hay biết anh đã sống như thế nào không?

Vương Nhất Bác nghe mà chấn động, cậu cười ngạo nghễ "Phải rồi, lời chia tay còn chưa nói mà anh đã có luôn con trai rồi"

Tiêu Chiến sững người, quay xuống nhìn tiểu Nguỵ, trong câu chuyện này hình như anh mới là người sai trước, lấy gì để trách Vương Nhất Bác.

"Tôi chấp nhận anh có vợ đấy Tiêu Chiến, vì thời điểm đó anh không thể không lấy vợ, nhưng tại sao..." Vương Nhất Bác nóng nảy gặng lên, nhưng câu cuối lại không nói ra được. Bé con thấy hai người cãi nhau liền đưa mắt tròn qua nhìn.

Tiểu Nguỵ gặm bánh mà chú Vương cho, đối với lớn tiếng của hai người đàn ông vượt qua chịu đựng của nó, nó lại nức nở khóc, nhưng không dám khóc thành tiếng. Vương Nhất Bác lướt qua chạm vai Tiêu Chiến lại gần ôm bé con, vuốt lên lưng nó.

"Xin lỗi con, ngoan đừng khóc, chú thương"

Bé con nức nở, nước mắt nước mũi rơi đầy mặt, nó ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nghẹ ngào rặn từng chữ.

"Chú...ba con rất thương chú, chú đừng mắng ba con..."

Đối với lời trẻ con, Vương Nhất Bác không mấy bận tâm, chỉ nghĩ bé con này thương ba ba nó, không muốn cậu mắng ba ba nó.

Bé con lại nói tiếp "Bức hình...bức hình trên bàn ba ba...là hình của chú...ba ba thương chú lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro