Chương 34: Con của ai không quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bức hình...bức hình trên bàn ba ba...là hình của chú...ba ba thương chú lắm..."

Vương Nhất Bác đẩy bé con ra, lau nước mắt nước mũi cho nó "Con nói bức hình nào?"

Bé con hít hít mũi "Bức hình trên bàn ngủ, trên bàn ngủ không có hình của mẹ" bé con lại uất ức khóc lên, ba nó không để hình mẹ nó, ba nó để hình chú Vương.

Vương Nhất Bác lặng người nghe bé con nói, có lẽ trẻ con không biết nói dối, nhìn nó khóc thảm như vậy chắc là đang bất bình cho mẹ của nó lắm. Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi thở dài.

"Anh còn không mau dỗ thằng bé"

Tiêu Chiến nghe vậy đi lại ngồi xuống bên kia bé con "Không khóc nữa"

Bé con ôm cổ Vương Nhất Bác, quyết không để ba ba ôm, vừa rồi còn khóc bênh vực ba ba, bây giờ giận ngược lại ba ba, sao thằng nhóc này khó hiểu dữ vậy trời?! Vương Nhất Bác ôm nó lên.

"Bé con không muốn để ba ba ôm con à?"

Bé nằm lên vai cậu lắc đầu "Không muốn...ba ba thường xuyên uống rượu...không cần ba ba...muốn chú Vương ôm ôm"

Vương Nhất Bác không biết bình thường Tiêu Chiến đã đắc tội với con trai bao nhiêu mà giờ nó khai chiến tội của anh ra hết rồi. Lại còn thường xuyên uống rượu?!

"Con có im không hả, sao lại đi nói xấu ba?"

Bé con phụng phịu không dám nói nữa, Tiêu Chiến thở dài rồi nhìn Vương Nhất Bác, thật lòng muốn ở riêng với cậu, mà cái thằng nhóc này cứ ôm Vương Nhất Bác không chịu buông, tức quá!

Đột nhiên cửa văn phòng mở ra, Kình Phong đi tơn tơn vào với tập hồ sơ trên tay "Có một công ty giải trí muốn mượn truyền thông bên mình quảng bá idol, em xem đi"

Vừa dứt câu, Kình Phong như bị xịt keo, Tiêu Chiến đang chỉa lửa thù hận trong đôi mắt qua hắn, cái ánh mắt này đúng là ngàn năm không đổi mà, sao hắn cứ phải luôn chịu đựng Tiêu Chiến thế nhỉ?!

Tiêu Chiến bước tới hỏi tội hắn "Tại sao năm năm qua cậu luôn giấu tôi về Vương Nhất Bác?"

Kình Phong hắng giọng "Tại sao tôi phải nói cậu biết, cậu kết hôn rồi an ổn làm chồng người ta đi, tôi nói rồi, cậu chỉ cần buông tay là tôi sẽ lập tức xuất hiện" Hắn đi lại chỗ Vương Nhất Bác, ôm lấy bé con lên tay.

"Tiểu Nguỵ hôm nay béo lên rồi"

Bé con cười hắc hắc, ôm cổ Kình Phong "Chú Phong tới rồi, nhớ chú Phong lắm lắm"

Lông mày Tiêu Chiến giật giật, thằng nhỏ này là con anh, sao nó cứ thân mật thích thú với người khác hơn là anh vậy trời?! Kiếm tiền cho nó uống sữa, để nó đi nói xấu ba mình vậy đó.

"Chú ẫm con đi chơi một vòng nha" Kình Phong bưng hai nách bé con lên cao, bé con thích thú cười tít mắt. Hai chú cháu cứ vậy mà ra khỏi phòng.

Không gian chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn Tiêu Chiến, anh cũng hướng mắt sang. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà như một cái chớp mắt, mặc dù thân phận thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, nhưng thứ tình cảm đã chôn sâu trong lòng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Chỉ là bây giờ tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Chẳng thà từ đầu không là gì của nhau, còn hơn cả đời phải sống trong mơ hồ dằn vặt, đây là lời tự nhủ mà năm năm về trước, Tiêu Chiến đã tự nói với lòng mình khi Vương Nhất Bác đỏ mắt tỏ tình với anh vào đêm hội trại.

Anh chưa từng hối hận về đoạn tình cảm này.

Đôi mắt Tiêu Chiến trực chào, nhớ nhung trong năm năm qua không biết vì sao lại ùa về như thác lũ. Không ngày nào Tiêu Chiến không mượn rượu giải sầu, trong cơn say nồng, ít nhất có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười nói bên tai, nụ cười non nớt chân thành ấy xoa dịu phần nào đau rát. Tiêu Chiến chưa từng hối hận vì đã yêu Vương Nhất Bác, chỉ hối hận vì bản thân không đủ năng lực bảo vệ đoạn tình này.

Vương Nhất Bác đứng lặng người, nhìn giọt nước tràn mi rơi xuống gò má Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chưa bao giờ khóc trước mặt cậu, nhưng có lẽ đã lén lút sau lưng cậu khóc rất nhiều lần. Tiêu Chiến không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, thiếu niên hống hách, ngông cuồng hay bắt nạt bạn bè năm xưa cũng chỉ là một kẻ si tình mềm yếu. Vương Nhất Bác toàn thân run rẩy, hai cánh môi không tự chủ mà rung lên, nước mắt trãi dài xuống cằm.

Cậu rất nhớ Tiêu Chiến, nhớ đến đau xé lòng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi bóng tối bao vây lấy cậu, cậu lại khát khao chừng nào được ôm lấy Tiêu Chiến, sau đó hôn lên bờ môi anh, dày vò nó thật nát. Nhưng cậu hàng ngàn hàng vạn lần tự khuyên nhủ bản thân, có phát điên chăng nữa cũng phải kiên trì một chút, cậu phải thật thành công, phải thật vững chãi, để khi quay về có thể đẩy Tiêu Chiến ra phía sau mà tự mình hứng chịu bao tổn thương và lời cay nghiệt từ người đó.

Tiêu Chiến nghẹn ngào hỏi cậu "Anh chỉ muốn biết, em có còn yêu anh không?"

Vương Nhất Bác ẩn nhẫn thở ra, nhịn không được mà bật khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng tuông xuống, hàng rào kiên cố mà cậu xây lên, đã bị một câu này của anh làm cho đổ nát. Vương Nhất Bác cúi đầu, nức nở.

Tiêu Chiến cắn môi, nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống, anh run rẩy giang hai tay ra.

"Anh nhớ em lắm Cún con, lại đây với anh"

Vương Nhất Bác miếu máo lên, lệ đầy tuông lã chã, giống như thứ cảm xúc chết nghẹt trong lòng những năm qua đã có người đến xoa dịu, cậu bước tới, nhào qua vòng tay của Tiêu Chiến mà siết chặt lấy cơ thể anh.

Một cái ôm đúng nghĩa sau năm năm.

"Chiến ca, em rất nhớ anh"

Tiêu Chiến vuốt lưng bạn nhỏ, giọng khàn dỗ dành "Anh ở đây rồi"

Năm năm trước, Tiêu Chiến đánh đổi tự do và hạnh phúc của mình bảo vệ cậu. Năm năm sau, cậu sẽ trả lại gấp đôi hạnh phúc mà anh từng đánh đổi.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, ôm lấy mặt anh nghiêng đầu hôn xuống, bờ môi mà cậu đã điên cuồng thèm khát. Vương Nhất Bác gấp gáp tiến tới, ép Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, rồi trèo lên người anh, môi lưỡi hoà nguyện, không còn phân biệt là của ai, chỉ biết hai người đang quấn lấy nhau bằng tất cả những nhớ nhung và yêu thương chôn giấu. Cái hôn chứa đầy mặn đắng của nước mắt mà cũng ngọt ngào của tình yêu.

Tiêu Thần năm năm qua làm sao ngờ được, đứa con trai thứ hai của mình từng khuất phục, ngoan ngoãn cưới vợ có con, bây giờ lại cùng Vương Nhất Bác, thiếu niên cương trực năm xưa bất chấp phản đối và nghịch cảnh một lần nữa ở cùng một chỗ. Thậm chí so với năm đó, tình yêu của hai người có thêm một chút chấp niệm và kiên trì.

Ở ngoài công ty, Kình Phong ôm bé con đi đã hai ba vòng, lòng hắn buồn rười rượi. Hắn điên rồi, đáng ra hắn không nên làm như vậy, đây là cơ hội ông trời ban cho hắn kia mà, chỉ là hắn không nỡ nhìn Vương Nhất Bác vì yêu mà dằn vặt mãi, hắn từng lén lút nhìn Vương Nhất Bác khóc trong phòng, so với việc nhìn cậu khóc vì không có Tiêu Chiến, thôi thì để cậu vui vẻ ở cạnh Tiêu Chiến sẽ tốt cho trái tim hắn nhiều.

"Bé con, con thích chú Vương lắm hả?"

Tiểu Nguỵ vui vẻ nói "Con thích chú Vương...chú Vương tốt lắm"

Kình Phong nựng mặt bé con "Chú cũng thích chú Vương lắm"

Đến chiều, Kình Phong ôm bé con đang ngủ say đứng trước cửa văn phòng gõ mấy cái. Hắn chán chường thở dài, lỡ mà xông vô thấy cái không nên thấy, chắc hắn cắn lưỡi chết.

Vương Nhất Bác kêu hắn vào đi, hắn mới chậm rãi mở cửa, Tiêu Chiến bước tới ôm lấy bé con trên tay hắn.

"Ngủ rồi sao?"

Kình Phong gãy đầu "Nó ngủ được hai ba giấc rồi, hai người cũng ít có chuyện nói lắm" Hắn đã ôm con cho hai người có thế giới riêng, hắn hoạnh hoẹ một chút thì đã làm sao?!

"Nể tình cảm ơn nhen" Tiêu Chiến xí một cái, quay qua nói với Vương Nhất Bác "Anh về trước nhé"

Vương Nhất Bác mỉm cười "Có cần em đưa anh về không?"

Anh lắc đầu "Anh chạy xe tới, về nhà xong sẽ gọi cho em"

Tiêu Chiến ôm bé con rời khỏi văn phòng, Kình Phong khoanh tay híp mắt hướng đến Vương Nhất Bác "Anh anh em em ngọt ngào như vậy tức là đã làm lành rồi chứ gì?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, ngượng ngùng gãy đầu, lơ đễnh cầm tập hồ sơ ban nãy hắn đưa ra xem "Kệ người ta đi"

"Rồi em định nuôi con của người ta luôn à?"

Vương Nhất Bác khựng lại vài giây, rồi nhìn hắn "Miễn là Tiêu Chiến ở cạnh em, con của ai không quan trọng"

Tiêu Chiến ôm bé con vào nhà, Giai Dương đứng khoanh tay chờ sẵn ở cửa, vừa thấy cha con kia thì cô bật luôn công tắc cằn nhằn.

"Tôi đã gọi anh cháy máy đấy Tiêu Chiến. Anh ôm con đi mà không nói tôi tiếng nào vậy?"

Tiêu Chiến hôm nay vui vẻ, không rãnh cãi nhau với Giai Dương, anh đem bé con đặt lên cái nôi lớn, lấy tấm chăn mỏng đắp lên.

"Vui dữ vậy sao?" Giai Dương nghiêng đầu, thấy khoé miệng Tiêu Chiến cứ cong lên suốt, đây là lần thứ hai cô thấy Tiêu Chiến cười sau lần đầu tiên anh được ẫm bé con trên tay. Gần đây tâm trạng anh cứ thất thường từ sau gặp lại Vương Nhất Bác, bây giờ về nhà vui như vậy, chỉ có một lý do thôi.

"Anh vừa đi gặp Nhất Bác?"

Tiêu Chiến nhướng mày tỏ ý.

"Sau đó hai người đã làm lành?"

Tiêu Chiến ừ hứ, đi lên phòng. Giai Dương đuổi theo sau.

"Anh và Nhất Bác ở bên nhau cả ngày hôm nay?"

Tiêu Chiến quay người, gật đầu. Giai Dương sửng sốt hồi lâu, rồi bất lực cười lên.

"Nể tình tôi nuôi con của anh thời gian qua, nhường Nhất Bác lại cho tôi đi"

Tiêu Chiến khõ tay lên trán Giai Dương một cái rõ đau "Tỉnh chưa? Nghĩ sao kêu nhường, về phòng ngủ dùm cái đi"

Giai Dương ôm trán rên rỉ nhìn Tiêu Chiến vui vẻ huýt sáo te rẹt vô phòng tắm, cô nhăn nhó chửi đổng lên.

"Vui trên nỗi đau của người khác, Tiêu Chiến anh là đồ không có tình người"

Tiêu Chiến vào phòng tắm gửi tin nhắn cho cậu rồi mới cởi đồ xả vòi sen. Vương Nhất Bác bên kia còn ngồi lại văn phòng xem nốt bản thảo, nghe tin nhắn tới thì mở ra xem.

Nội dung tin nhắn: Giai Dương xin anh nhường em lại, anh vừa khõ đầu cô ta.

Mặt cậu trở nên quỷ dị, rồi cười lên ngu ngốc. Hai vợ chồng này bị gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro