Chương 35: Cố vấn Vương...debut!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ở Nhất Tiêu vẫn giữ chức vị Cố vấn chuyên môn, bản kế hoạch quảng bá idol của một công ty giải trí sáng nay đã được đưa đến bàn làm việc của cậu. Vương Nhất Bác xem một lượt rồi đến phòng Giám đốc điều hành- Trương Khải.

"Trương tổng, anh nghĩ với mức độ quảng bá thế này nam diễn viên kia sẽ bạo sao?"

Trương Khải đã điều hành Nhất Tiêu những bốn năm nay, từ một công ty bám đầy bụi bẩn trở thành một trong những công ty truyền thông hàng đầu. Nghe Vương Nhất Bác chất vấn, trong lòng có chút ngứa ngáy.

"Bộ phim kia vừa ra mắt đã gây không ít tiếng vang, nếu như đánh vào mức độ hoà hợp của nam nữ chính, sẽ tạo một làn sóng couple mới mẻ, đây vẫn là cách để diễn viên được chú ý, cố vấn Vương có ý kiến gì khác sao?" Trương Khải vẫn rất tôn trọng Vương Nhất Bác, giống như những người hậu phương sau ánh hào quang, những cống hiến âm thầm mà Vương Nhất Bác để lại cho một doanh nghiệp, thực sự rất đáng ngưỡng mộ.

Vương Nhất Bác trầm ổn lắc đầu "Từ phim truyền hình đến điện ảnh, việc tạo độ hot bằng cách tung hint couple đã quá xưa cổ rồi Trương tổng. Bên chúng ta chỉ có trách nhiệm với nam diễn viên kia, không có trách nhiệm kéo theo nữ chính đó bạo hồng"

Trương Khải cau mày, nghe thì rất hợp lý, xưa nay việc tạo couple đã là luận bất thành văn trong thế giới phim ảnh.

"Cố vấn Vương nghĩ sao?"

"Tập trung khai thác tài năng thôi"

Trương Khải khó hiểu "Thế giới showbiz ai mà chẳng có tài năng? Cậu ta phải có một tài năng đặc biệt hơn người thì may ra"

"Anh chỉ cần cho cậu ta một vé vào show thực tế là được"

"Cậu chắc chứ?"

Vương Nhất Bác chắc ninh gật đầu. Sau đó Trương Khải đã làm theo ý kiến của cậu, cho nam diễn viên đó tham gia một show truyền hình thực tế, chỉ tập phát sóng đầu tiên đã gây ra làn sóng dư luận mạnh mẽ, Nhất Tiêu nhân cơ hội đó đẩy mạnh truyền thông, cho cậu ta xuất hiện trên nhiều nền tảng, trong hai tháng đã ngồi ở vị trí đỉnh lưu.

"Sao cậu biết cậu ta sẽ bạo?"

Vương Nhất Bác khiêm tốn cười "Cậu ta phải có tố chất của đỉnh lưu nên tôi mới nhận hợp đồng này. Biết nhảy, biết hát, biết diễn xuất, lạnh lùng, ấm áp, chân thành, ngay thẳng, nét nhận diện đặc trưng,...cậu ta sẽ là đỉnh lưu thế hệ mới"

Trương Khải bây giờ đã rõ ràng tại sao có nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ muốn mời Vương Nhất Bác về làm cố vấn rồi. Thành tích trước mắt hắn, hắn không thể không phục. Vương Nhất Bác không chỉ có những chiến lược xuất sắc mà còn có mắt nhìn trước tương lai.

"Kình tổng sao không cho cậu ngồi ở ghế phó tổng nhỉ?" Hắn thắc mắc, theo như hắn biết mối quan hệ giữa Kình Phong và Vương Nhất Bác có thể gọi là thân thiết trên mức bạn bè. Sao lại để cậu thiệt thòi chỉ là cố vấn?

"Chức vụ với tôi không quan trọng lắm"

Ngay từ đầu mục đích của cậu không phải là phấn đấu trở thành một lãnh đạo có máu mặt trên thương trường, so với việc được nhiều người biết đến khiến họ phải ngưỡng mộ hay tán thưởng, thì cậu lại thích núp sau các doanh nghiệp nhỏ, nhìn những con mồi lớn ngoài kia phải bất ngờ cảnh giác, sau đó là lo sợ và cảm thấy bị uy hiếp hơn.

Vương Nhất Bác nhân tiện gửi đến cho Trương Khải một dự án khác.

"Công ty Fire? Là công ty chuyên về điện tử sao?"

"Sắp tới Fire sẽ có một cuộc cạnh tranh cùng tập đoàn Xiaogroup về ra mắt dòng màn hình siêu mỏng. Xiaogroup đã có Giai thị, Fire do bên chúng ta nhận"

Trương Khải trố mắt, quai hàm hắn sắp rớt ra luôn rồi, Vương Nhất Bác vừa nói cái gì vậy?

"Cậu có biết Xiaogroup và Giai thị là hai tập đoàn lớn nhất nhì nước chúng ta không? Giữa họ còn có mối quan hệ thông gia. Cố vấn Vương, cậu bớt đùa"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ hơi cười hừ một tiếng. Trương Khải là giám đốc điều hành, cậu không thể không tôn trọng hắn, rõ ràng khi ra chiến lược này, nghe như đang lấy trứng chọi đá, chỉ là cậu muốn xem, một khi trứng đủ lớn có thể dìm chết được tảng đá nhỏ không.

Tại tập đoàn Xiaogroup.

Tiêu Thần cho gọi Tiêu Chiến vào phòng làm việc, đưa cho anh bản kế hoạch quảng bá dòng điện tử mới.

"Cho liên hệ với Giai thị, tháng sau sẽ chính thức bán ra thị trường"

"Theo như tôi biết, công ty Fire tháng sau cũng cho ra dòng tivi siêu mỏng, ngài cũng biết Fire là công ty chuyên về điện tử tự động hoá, mà Xiaogroup chỉ mới chuyển mình trong năm nay thôi"

Tiêu Thần nhìn chằm chằm Tiêu Chiến "Chúng ta có Giai thị, còn Fire có cái gì? Giám đốc Tiêu, sao con thiếu tự tin vậy?"

"Ngài xem thường đối thủ quá rồi, mấy năm qua Giai thị làm truyền thông chỉ theo một lối mòn, ban lãnh đạo bên đó chỉ toàn là những ông già không theo kịp thời đại"

Tiêu Chiến không ngại mà nói thẳng, sở dĩ Giai thị luôn ổn định là vì bản chất chỉ muốn ổn định, chưa thấy một dấu hiệu đột phá nào. Một tập đoàn lớn, cần nhất trẻ hoá, phải theo kịp bước tiến xã hội. Giai thị đã không còn là cái tên đầu tiên mà các doanh nghiệp cần đến. Chỉ có Tiêu Thần mới khư khư tin vào tài lãnh đạo của mình thôi.

"Một doanh nghiệp rất cần những ông già đấy Tiêu Chiến, cần sự ổn định chắc chắn chứ không phải là những đột phá mạo hiểm. Ta giao kế hoạch này lại cho con, nếu con xem thường những ông già đó thì tự mình tìm lớp trẻ mà giao phó"

Vì "trọng trách" này mà Tiêu Chiến hôm nay phải tăng ca.

Ban đêm khi mọi nhân viên công ty đã tắc đèn ra về hết, Tiêu Chiến một mình trong văn phòng xem lại bản kế hoạch, anh muốn so sánh hai dòng sản phẩm của hai công ty, xem xét các điểm mạnh yếu, cuối cùng khiến Tiêu Chiến phải khoanh tay thở dài, rõ ràng chênh lệch quá lớn, sản phẩm bên Fire được thiết kế rất đặc biệt. Nếu Xiaogroup có thắng thì do truyền thông mạnh hơn mà thôi.

Lúc này điện thoại reo lên, Tiêu Chiến bận dán mắt vào màn hình, máy móc nghe máy.

"Alo Tiêu Chiến nghe"

Đầu dây bên kia là một giọng trầm ấm "Em đây, anh bận đến mức không xem ai gọi đến à?"

Tiêu Chiến giơ điện thoại ra, rồi áp tai vô nghe "Đúng là bận thiệt, anh còn ở công ty"

"Biết anh còn ở công ty mà, xuống đây đi, em mang cho anh chút thức ăn đây" Vương Nhất Bác ngồi trong xe, đậu bên đường mà nhìn lên tầng 18, nguyên một toà cao như vậy chỉ có một chấm nhỏ đó còn sáng, nhất định không phải vì về nhà mà quên tắt đèn đâu.

Tiêu Chiến mỉm cười, vươn vai, ôm laptop xuống dưới. Vừa yên vị được trên xe, Vương Nhất Bác đã nhào tới ôm lấy anh.

"Nhớ anh quá"

Tiêu Chiến vỗ vai cậu, dịu dàng cười tít mắt "Không phải gặp rồi sao?!"

Luyến tiếc đẩy anh ra, Vương Nhất Bác đưa cho anh xem một hộp sủi cảo còn nóng, rồi đút anh ăn. Tiêu Chiến há miệng cắn một miếng nhai nhóp nhép, được cậu đút cho ăn, anh tranh thủ mở máy tính lên làm việc tiếp.

Vương Nhất Bác liếc mắt qua, cũng không gọi là bất ngờ lắm "Anh quản lý dự án này sao?"

Tiêu Chiến nhai sủi cảo, gật đầu.

"Fire do Nhất Tiêu của chúng ta làm truyền thông đấy" Vương Nhất Bác nhấn mạnh Nhất Tiêu là của bọn họ, sớm thôi, cậu sẽ mua đứt nó về.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ "Thật á?" Anh hạ vai xuống, quay sang xìu mặt với Vương Nhất Bác "Vậy anh nghĩ mình không cần cố gắng nữa"

"Sao vậy? Dự án của Xiaogroup hợp tác với Giai thị, anh vừa là con ruột lẫn con rễ đấy?" Vương Nhất Bác giọng hơi chua, mặt hơi đanh đá.

Anh bật cười ngạo nghễ "Con ruột thì tạm chấp nhận, con rễ thì chỉ trên danh nghĩa. Cả hai tập đoàn này là nguyên nhân khiến anh phải xa em, em nghĩ anh sẽ khuất phục sao?"

Tiêu Chiến tính cách thế nào, chẳng lẽ cậu còn không biết. Mặc dù đã nhiều năm qua đi, khí chất vương dã cùng bản tính ương ngạnh, Tiêu Chiến ghét nhất là bị đàn áp và bó buộc, cuộc đời của anh nếu không phải do gặp Vương Nhất Bác, anh đã không chịu đựng mà để cuộc hôn nhân này xảy ra rồi. Nếu là Tiêu Chiến năm đó, hành động tiếp theo của anh chắc chắn sẽ là cười khinh một cái rồi chạy đi tìm người phát tiết.

"Anh để em quậy đục nước Xiaogroup luôn sao?" Vương Nhất Bác đút anh thêm miếng sủi cảo.

"Hãy làm những gì mà em có thể làm Vương Nhất Bác, em biến mất năm năm, chẳng phải để một ngày trở về vẻ vang sao?" Tiêu Chiến đẩy miếng sủi cảo vô miệng cậu. Vương Nhất Bác mà anh yêu quả thật cũng chưa chắc đã là một cậu thiếu niên có thể chịu trăm ngàn khổ cực mà không than vãn một câu nào.

Tự tôn của Vương Nhất Bác rất cao, thậm chí trước đây phải luôn cố nhẫn nhịn để rèn giũa bản thân chờ ngày thuận lợi mà phục thù.

Đã qua năm năm, có rất nhiều việc thay đổi, bao gồm cả suy nghĩ của rất nhiều người.

Giai Thị trong một đêm đã đưa sản phẩm bên Xiaogroup đến với mọi công chúng, từ truyền hình, màn hình led ở quảng trường đến Douyin, Weibo và Youku. Được sự ủng hộ nhiệt tình của bên "đối thủ", Vương Nhất Bác quảng bá cho Fire chỉ trên một nền tảng duy nhất là truyền hình, thay vì tất cả các nền tảng lớn như bên Giai thị, ban đầu Trương Khải cũng có chút lo sợ, người ta với tiêu chí để sản phẩm được càng nhiều người biết càng tốt, thì Vương Nhất Bác chọn cách để sản phẩm ít được ai biết tới mà còn ra mắt chậm hơn hai tuần.

"Cố vấn Vương, doanh thu của Xiaogroup không ngừng tăng lên theo cấp số nhân, trong khi đó Fire chỉ bán được lác đác vài cái, cậu mau giải thích với bên đó giúp tôi" Trương Khải bực bội cằn nhằn, mấy ngày nay điện thoại ở văn phòng thư ký reo inh ỏi, ban giám đốc bên Fire đứng ngồi không yên, ngày nào cũng gọi cho hắn hỏi tại sao. Trước sự lo lắng nôn nóng của rất nhiều người, Vương Nhất Bác lại bình tĩnh lạ thường.

Truyền hình kênh quốc hội hôm nay ra bản tin về cuộc họp thường quy, bài báo cáo của một thành viên đảng ủy được trình bày trên chính màn hình lớn siêu mỏng của hãng Fire được hãng này trao tặng ngay trước khi ra mắt, chất lượng hình ảnh và âm thanh rõ nét, thiết kế nhỏ gọn có đủ mọi tính năng, mà đặc biệt nhất là khả năng điều khiển từ xa bằng tay thay vì giọng nói như bên Xiaogroup.

Kết thúc bài báo cáo, thành viên đảng ủy đó đã có một vài khen ngợi đối với sản phẩm của Fire, quảng cáo ngay lập tức được chèn vô sau bản tin. Chỉ sau 24 tiếng, sản phẩm bên Fire được biết đến mạnh mẽ, Vương Nhất Bác chỉ chờ thời cơ này quảng bá rộng rãi lên các nền tảng còn lại, doanh thu Fire vượt mặt Xiaogroup chỉ trong hai ngày hai đêm.

Dư luận bắt đầu xôn xao lên, các nhà quảng cáo nhỏ lẽ và các nhà sáng tạo nội dung cũng tham gia vào câu chuyện, đưa một sản phẩm được Quốc hội khen ngợi lên bàn cân so sánh với sản phẩm của Xiaogroup, và tất nhiên một công ty về điện tử tự động hóa có lợi thế hơn nhiều.

Vương Nhất Bác lúc này mới mỉm cười cho Trương Khải một câu trả lời.

"Đối với loại Tivi màn hình siêu mỏng đối tượng quan tâm nhất là những hộ gia đình, là những cô chú trung niên, họ chú trọng về tính to lớn, rõ nét và thuận tiện. Những nền tảng của Giai thị hướng đến đa phần là của giới trẻ hay sử dụng, chúng ta chỉ cần duy nhất một kênh truyền hình thôi. Anh thấy doanh thu của Xiaogroup tăng lên, chẳng qua là đạt hiệu ứng tò mò trong thời gian đầu của giới trẻ, với những cô chú lớn tuổi họ sẽ tin tưởng vào những nơi như quốc hội. Quốc hội nói tốt, thì chắc chắn là tốt, Quốc hội nói không tốt thì sản phẩm đó không cần bán nữa"

Trương Khải nghe xong mà mắt chữ ô miệng chữ o, hắn chưa bao giờ làm truyền thông mà có cách suy nghĩ độc lạ này như Vương Nhất Bác.

Cậu ta mượn cả quốc hội để quảng bá, cậu ta làm cách nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro