Chương 36: Tiêu Chiến của bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thành công ngoạn mục của Fire đã đem lại doanh thu vượt hơn 70% chỉ tiêu ban đầu, hiện công ty đó nghe nói ngày đêm tăng ca để sản xuất cho kịp giao hàng.

Ngược lại với thắng lợi vẻ vang kia, Tiêu Thần ở Xiaogroup giận đến lên cơn đau tim, ông cho gọi Tiêu Chiến lên hỏi tội. Tiêu Chiến là người phụ trách dự án này, quy trách nhiệm đương nhiên anh gánh. Nhưng trước sự phẫn nộ của Tiêu Thần, anh bình tĩnh nói.

"Ngay từ đầu tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Giai thị làm truyền thông chỉ theo một lối mòn, chủ tịch có biết truyền thông bên Fire do công ty nào đảm nhiệm không?"

Tiêu Thần bận tối mặt, tập đoàn lớn như vậy thật tình ông cũng không thể nắm được tất cả, dự án giao cho Tiêu Chiến, vì tin tưởng con trai nên cũng chưa từng tra xét kỹ, đột nhiên nghe anh hỏi, ông lại tò mò. Huỳnh Đông thở dài, Tiêu nhị thiếu gia nhà này mỗi lần nói cái gì đó đều không lường trước hậu quả, hắn lo lắng cho chủ tịch lại lên cơn khó thở nên đã đứng ở sau chuẩn bị đỡ ông.

"Công ty TNHH và Giải pháp Nhất Tiêu, là truyền thông đưa Fire đạt doanh thu nghìn tỷ trong tháng này"

Tiêu Thần sửng sốt cau mày, cái gai trong mắt năm năm qua đột nhiên nhúc nhích, Nhất Tiêu đã được Kình Phong mua lại bằng giấy trắng mực đen, năm đó chỉ bé bằng một hạt đậu, bây giờ chính nó đã cho ông một vố đau đớn.

"Cho nên đứng đây đắc ý với ta?" Tiêu Thần hét lên, đầy vẻ tức giận.

Tiêu Chiến nhếch môi "Nếu như năm xưa ngài không xem thường nó, thì bây giờ Xiaogroup sẽ không thua thảm hại như vậy đâu"

Không ngờ đứa con trai giỏi giang năm nào giúp ông mở một công ty truyền thông, cũng chính ông đã tự tay đóng cửa. Tiêu Chiến có rất nhiều lý do hận người cha này, tất cả những gì ông đã đối xử với anh, có lẽ nó sẽ luôn là vết thương lòng không thể bù đắp.

Anh rời khỏi văn phòng, mang trong lòng rất nhiều mâu thuẫn. Trong chuyện này anh không hề hổ thẹn đã khiến Xiaogroup thu lỗ nặng nề, anh đã cố gắng hết sức cùng Giai thị quảng bá thương hiệu, chẳng qua Vương Nhất Bác quá cao tay, cậu ấy lợi dụng cả Quốc hội để làm bàn đạp. Giai thị tự tin mình là tập đoàn lớn, coi thường đối thủ, có giá này quả thật rất đắc.

Vì sự thất bại này, Tiêu Chiến gánh luôn hậu quả phải giải toả hàng tồn kho, bận đến tối mày tối mặt. Vương Nhất Bác đã một tuần không gặp được Tiêu Chiến, mà cũng đáng đời cậu thôi, ai bảo háo thắng quá làm gì, dự án do người yêu phụ trách mà để người yêu phải thua thảm như vậy.

Sáng nay tiểu bảo bối nhà họ Tiêu trở chứng, khóc mãi không nín, hỏi tới mới biết là nhớ chú Vương nào đấy, muốn được chơi với chú Vương. Giai Dương từ trung tâm thương mại nghe quản gia gọi thì tức tốc về nhà dỗ con trai. Tiêu Nguỵ không ngừng la hét đòi gặp chú Vương, Giai Dương dỗ mãi không được nên bất đắc dĩ đem thằng bé đến công ty Nhất Tiêu. Chuyện Vương Nhất Bác đang làm ở Nhất Tiêu, Tiêu Chiến cũng chỉ cho mình cô biết, ngoài ra không tiết lộ cho bất kỳ ai.

"Xin lỗi em, thằng bé làm phiền em quá" Giai Dương ái ngại khi tiểu bảo bảo đang đeo cứng cổ Vương Nhất Bác.

Cậu véo má bé con "Không sao, chị cứ thường xuyên đưa bé đến chơi"

Giai Dương mỉm cười, gò má ửng hồng lên "Nhất Bác, vậy chị cũng thường tới thăm em nhé?"

Vương Nhất Bác hơi sượng nhìn qua cô, rồi cười trừ "Em thì có gì mà đến thăm"

"Chị muốn thế mà? Được nhé?" Giai Dương tròn mắt long lanh hướng đến Vương Nhất Bác chờ sự chấp thuận.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt bé con ngồi lên đùi, đút bé ăn bánh ngọt, giọng trầm ấm thở dài.

"Cảm ơn tình cảm của chị, nhưng trong lòng em chỉ có Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến có con trai, em không chấp nhất sao?" Giai Dương nghiêng đầu qua dò hỏi cậu, chỉ là cô vẫn chưa rõ tình yêu của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến nhiều bao nhiêu, có nhiều đến mức khoan dung cho Tiêu Chiến vì sự tồn tại của bé con này không.

Ánh mắt Vương Nhất Bác bắt đầu dao động, tự hỏi bản thân có thật sự là kiểu người rộng lượng? Năm năm trước, cậu cứ nghĩ mình và Tiêu Chiến tâm linh tương thông, nghĩ sự ra đi của cậu anh phần nào đoán được nguyên nhân. Giữa họ chưa từng chia tay, chưa từng mâu thuẫn vì cuộc hôn nhân của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thông và chấp nhận anh kết hôn cùng người khác, còn cậu rời đi chỉ vì củng cố thêm năng lực chờ ngày trở về quan minh chính đại giành lại anh.

Nhưng cậu đã bao giờ nói sẽ chấp nhận cho Tiêu Chiến phát sinh tình cảm với vợ của mình? Vợ chồng họ cứ vậy mà sinh con.

Nhìn bé con ngồi trong lòng cứ bám riết mình không buông, Vương Nhất Bác vừa yêu vừa không cam tâm. Cậu không muốn rời xa Tiêu Chiến, nhưng lại không chấp nhận chuyện Tiêu Chiến phản bội mình.

Vợ chồng họ là hợp pháp, có quan hệ phát sinh cũng là lẽ thường tình, có con trai cũng là lẽ tự nhiên, Vương Nhất Bác cậu có lý do gì để không cam tâm?

Mấy hôm nay cậu cứ luôn tự thôi miên, không dám nghĩ ngợi nhiều sợ bản thân khó mà kiềm chế, không ngờ Giai Dương lại khơi gợi mà ngang nhiên hỏi cậu câu này.

"Chị muốn hỏi cái gì? Chị định mong em sẽ thế nào?"

Giai Dương lặng nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Vương Nhất Bác, rồi cúi xuống lắc đầu.

"Chị chỉ hy vọng em sẽ tức giận mà rời xa Tiêu Chiến"

"Rốt cuộc là chị yêu ai trong hai người bọn tôi?" Một mặt có con với Tiêu Chiến, một mặt nói có tình cảm với cậu, sau đó hy vọng cậu tức giận mà rời xa Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hiểu.

Giai Dương vì sự tức giận này của Vương Nhất Bác mà ngây ra, muốn nắm lấy tay cậu, nhưng nửa đường lại rụt về. Giai Dương thở dài, cô đứng lên ôm bé con ra khỏi người cậu.

"Nhất Bác, em thật sự rất vô tâm, vô tâm với thế gian này ngoại trừ Tiêu Chiến" yêu một người nếu có thể dễ dàng nói ra thì đâu còn ai trên đời này muốn đơn phương nữa. Tình cảm của Giai Dương đối với Vương Nhất Bác, mấy năm qua không biểu hiện rõ ràng, nhưng có lẽ nó từ từng chút một mà hình thành.

Trước khi Vương Nhất Bác rời đi đã nhờ cô một chuyện "chăm sóc và trân trọng Tiêu Chiến". Nếu không vì lời hứa này, Tiêu Chiến có say đến chết cũng không liên quan cô, con trai Tiêu Chiến có đói chết cũng không phải trách nhiệm của cô. Mỗi ngày từng chút tìm kiếm tin tức của cậu, sau khi cậu trở về liền chậm hơn Tiêu Chiến một bước, nếu không vì Tiêu Chiến là tâm can bảo bối của Vương Nhất Bác, cô đã mặc kệ Tiêu Chiến tự điên cuồng hành hạ bản thân rồi.

Tối nay Vương Nhất Bác lại say, xuất phát từ một người không uống được quá 3 ly, bây giờ lại trở thành một con sâu rượu. Không biết Vương Nhất Bác đã luyện được tuyệt đỉnh này như thế nào nữa?!

Điện thoại cậu liên tục reo chuông, hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ "Tiêu bạo lực". Vương Nhất Bác đã lưu tên người yêu mình như vậy đấy, bởi vì cậu và Tiêu Chiến bắt đầu từ những mâu thuẫn, những trêu chọc và những bạo lực đó mà trở thành bạn bè, thành tri kỷ cuối cùng lại thành người yêu.

Cậu không nghe máy, cậu sợ, sợ không kiềm chế được mà phát tiết, sợ làm tổn thương Tiêu Chiến, sợ phải nóng nảy trách mắng anh, cậu sợ đủ thứ, nhưng vẫn yêu Tiêu Chiến đến điên dại.

Đến cuối cùng, điện thoại cũng bị tắt nguồn, Vương Nhất Bác cứ uống tiếp, uống đến thần trí mê man.

Tiêu Chiến ở một nơi khác đang sốt vó lục tung thành phố tìm cậu, sau một lúc mới dò được cậu đang ở quán rượu gần đây, anh tức tốc chạy đến tìm, bóng người quen thuộc đang nằm dài trên bàn bất tỉnh với vô số vỏ chai rượu, Tiêu Chiến nổi máu xung thiên chạy đến.

"Vương Nhất Bác, cậu làm cái quỷ gì ở đây?"

Nghe thấy tiếng ai đó như tiếng người yêu, Vương Nhất Bác ngóc đầu lên, nheo mắt nhìn tứ phía.

"Ai đó...ai vừa gọi tên tôi đó..." giọng Vương Nhất Bác nhè nhè, mặt mày đỏ như gấc. Tiêu Chiến hít thở không thông, chống tay lên hông nhìn tên sâu rượu.

"Tiêu Chiến gọi cậu"

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến là ai? Là cái tên tự xưng đại ca hống hách chuyên gia đi bắt nạt người khác à...?" Vương Nhất Bác mềm oặc, quơ tay múa chân kể tội cái người tên Tiêu Chiến đó.

Chân mày Tiêu Chiến giật nhẹ, anh kéo ghế ngồi sát bên cậu.

"Cậu bất mãn với anh ta à?"

"Bất mãn, cực kỳ bất mãn. Anh ta...Tiêu Chiến ấy...cứ thích trêu chọc tôi, tạt nước lên người tôi, xé sách tôi, kêu người đánh tôi, bắt tôi đi mua nước, nhốt tôi trong nhà vệ sinh...còn giành ăn với tôi nữa. Tiêu Chiến...anh ta...anh ta rất đáng ghét" Vương Nhất Bác miệng không ngừng luyên thuyên, kể cho người kế bên nghe về chiến tích mà Tiêu Chiến đã để lại trên người cậu. Nói đến nước miếng văng tứ tung, nói đến hai mắt đỏ ngầu.

Tiêu Chiến lặng yên quan sát cậu, tuy mỗi một lời nói ra như đang kể tội, nhưng biểu cảm của cậu đã bán đứng cậu cả rồi, khi hai mắt Vương Nhất Bác trở nên đục ngầu, Tiêu Chiến đã mường tượng ra được hôm nay Vương Nhất Bác có chuyện gì buồn lắm.

Vương Nhất Bác úp mặt lên tay, hung hăn vuốt một cái rồi buông xuống, lắc lư lờ đờ quay sang nhìn người đối diện, mỉm cười.

"Cũng là Tiêu Chiến đó...anh có biết không, Tiêu Chiến rất yêu tôi, anh ấy vì tôi mà mở công ty, vì tương lai của bọn tôi mà phấn đấu, sau đó còn vì tôi mà nghe theo lời cha mình kết hôn. Tiêu Chiến của những năm đó, mới là người yêu thương tôi nhất"

Tiêu Chiến đảo mắt, nhẹ nhàng hỏi cậu "Còn Tiêu Chiến của bây giờ thì sao?"

Vương Nhất Bác cười, cười đến nước mắt chảy xuống, vớ tay cầm ly rượu tu một ngụm lớn, cậu thở dài, hung hăn lau nước mắt đang chảy xuống gò má.

"Tiêu Chiến của bây giờ, là chồng của cô gái khác, là cha của đứa con trai đáng yêu. Tiêu Chiến của bây giờ, không còn là của riêng tôi nữa"

Tiêu Chiến của bây giờ, không còn yêu tôi nhiều nữa.

Trái tim Tiêu Chiến chấn động, cả người như bị xịt keo, mắt không ngừng thấy Vương Nhất Bác đang bi thương thống khổ, nước mắt giàn giụa rồi lại lau sạch đi.

Trước đây anh không suy nghĩ nhiều về việc Vương Nhất Bác có để tâm đến con trai anh, anh cũng vô tâm mà xem đó là chuyện rất đỗi thường tình. Hôm nay chứng kiến cậu khổ xở đau lòng như vậy, anh mới phát giác ra vấn đề.

Anh áp sát người tới, ôm lấy vai Vương Nhất Bác ngon ngọt.

"Tiêu Chiến của những năm trước và của bây giờ, vẫn yêu thương cậu nhất"

Vương Nhất Bác xịu mặt lắc đầu "Không đúng, còn có bé con, anh ta yêu bé con nhất"

Anh dịu dàng cười, hôn lên trán cậu "Anh ta yêu bé con, nhưng anh ta yêu cậu nhiều hơn"

Vương Nhất Bác gục đầu lên vai Tiêu Chiến, không biết là mồ hôi hay nước mắt mà thấm lên vai áo anh ướt sũng. Vương Nhất Bác say rồi, trong cơn say cảm nhận được mùi thương của người trong lòng, Tiêu Chiến cúi xuống, cõng Vương Nhất Bác lên lưng.

Giống như năm đó, anh đưa cậu say sỉn về nhà trên đoạn đường quen thuộc.

Thật may mà trước đó đã hỏi qua địa chỉ chỗ cậu ở, nên Tiêu Chiến mới dễ dàng tìm đến. Chung cư cậu ở không quá sang trọng, thuộc kiểu tầm trung, nội thất đơn giản không cầu kỳ. Mặc dù đã làm cố vấn cho nhiều công ty, lương bổng hơn một nửa gửi cho ba mẹ Vương, Vương Nhất Bác vẫn chưa một lần nào dám phun phí cho sinh hoạt của mình.

Hoá ra, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác của trước đây, cần mẫn, chăm chỉ và nỗ lực hết sức mình.

Đặt được Vương Nhất Bác lên giường, Tiêu Chiến xuống bếp nấu nước ấm lau mình cho cậu. Vương Nhất Bác cả người ửng đỏ, hơi thở nồng mùi rượu mạnh sộc lên khiến Tiêu Chiến còn phải nhăn mày, anh vừa lau vừa cằn nhằn.

"Uống cái gì mà dữ thần vậy không biết"

Khi khăn ấm được lau lên mặt, Vương Nhất Bác tỉnh táo đôi chút mở mắt trân trân nhìn lên.

"Tiêu Chiến hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro