Chương 37: Chờ anh thêm một chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bĩu môi "Nhận ra tôi rồi sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên khoác tay cười ngu ngốc lên "Làm gì có, Tiêu Chiến sao lại ở đây được chứ. Anh ấy bây giờ chắc là chăn ấm nệm êm bên vợ con của mình rồi"

Tiêu Chiến khựng tay, cả người như chết lặng, chớp chớp mắt oan ức nhìn xuống tên bợm nhậu nằm trên giường.

Rồi đột nhiên Vương Nhất Bác chứng lên, không cam tâm mà lây người anh "Anh nói xem, Tiêu Chiến đã bao nhiêu lần ngủ với vợ mình chứ? Một lần, hai lần hay ba lần? Trong năm năm qua, tổng cộng bao nhiêu lần? Họ còn đẻ ra con trai..."

Vương Nhất Bác buông tay người kia rồi an tĩnh nằm xuống giường, mắt trao tráo nhìn lên trần nhà, rồi bi thương.

"Tôi và Tiêu Chiến...bọn tôi còn chưa có ngủ với nhau nữa. Anh ta phản bội tôi, có đúng không?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác hiện lên một tầng thống khổ, dằn vặt và đau lòng. Cậu không phải kể lể về việc đó, chỉ là thấy bất bình. Tiêu Chiến còn chưa là của cậu, đã đi ngủ với người khác rồi có con.

Vương Nhất Bác trong cuộc tình này, có khác gì là người ngoài cuộc. Hai chữ phản bội đó, cậu có xứng đáng được nói không? Khi mà bây giờ giống như cậu đang phá hoại gia đình người khác vậy.

Trong lúc Vương Nhất Bác như đang độc thoại nội tâm, thì Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nghe chính miệng người mình yêu trách mắng kể tội. Nghe qua lời nói, cũng đủ biết Vương Nhất Bác đã chịu uất ức bao nhiêu, cậu ấy hẳn là phải cố chịu đựng thiệt thòi để tiếp tục ở cạnh anh, ôm con của anh mà miễn cưỡng cùng nó chơi đùa.

Anh cúi thấp người xuống, nói bên tai cậu.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc hôm nay cậu uất ức cái gì?"

Vương Nhất Bác mím môi quay mặt sang, cách 3 nhau centimet nhưng xa nhau ngàn dặm, trong mắt Vương Nhất Bác không có yêu thương, nó đang nhìn anh như vô hồn vậy.

"Anh là ai?"

Nói nửa ngày trời, Vương Nhất Bác vẫn chưa biết anh là ai. Tiêu Chiến thở dài, bóp lấy cằm cậu, dữ tợn mà nhìn xuống.

"Vương Nhất Bác cậu chán sống rồi đúng không?"

Đột nhiên Vương Nhất Bác xì cười, vỗ vỗ lên mặt Tiêu Chiến.

"Giống quá...giống Tiêu Chiến quá...Tiêu Chiến mỗi lần nóng nảy lên đều sẽ bóp chặt lấy cằm của tôi, anh ta...hung dữ với tôi lắm"

Tiêu Chiến cau mày, ngồi dậy rồi thở ra bất lực. Vương Nhất Bác cười đã xong liền im ắng xuống.

"Hay anh là Kình Phong nhỉ? Chỉ có anh mới luôn xuất hiện lúc em tiêu cực nhất thôi. Kình Phong à...cảm ơn anh nhé" Vương Nhất Bác lơ đễnh mỉm cười, tay không ngừng vỗ lên ngực Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã giận càng thêm giận, không nhận ra anh đã đành, trong lúc này còn nghĩ về Kình Phong?

Anh đè hai tay cậu xuống, quát lên "Rốt cuộc cậu và Kình Phong trong năm năm qua ở với nhau được mấy lần? Chỉ có cậu ta luôn xuất hiện trước mắt cậu à? Còn tôi bỏ cho chó à?"

Vương Nhất Bác bị quát mà ngây người, thần trí có chút tươi tỉnh hơn, cậu nheo mắt nhìn tới, hai tay bị người phía trên kẹp xuống giường, cả người bị nhốt trong lòng người kia.

"Buông ra...anh muốn làm gì vậy hả?"

"Muốn ăn cậu"

"Ăn cái đầu anh, Tiêu Chiến còn chưa ăn được đến lượt anh sao, tôi mà có sức mẻ gì, Tiêu Chiến sẽ giết anh" Vương Nhất Bác hung hăn vùng vẫy, đẩy người kia xa ra, rồi kéo chăn đắp lên người, chỉ chừa mỗi cái đầu cùng chiếc mỏ "hỗn" đang luyên thuyên về việc Tiêu Chiến lợi hại ra sao, Tiêu Chiến bảo vệ cậu thế nào.

Tiêu Chiến cười trong bất lực, Vương Nhất Bác mỗi khi say đều trở nên thế này sao? Vì cậu đã có lòng muốn bảo toàn thân thể cho anh, nên anh bỏ qua lần này. Anh đè cậu xuống giường, lau nốt hai tay hai chân cho cậu rồi cho cậu đi ngủ.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, sợi dây chuyền loé sáng, Tiêu Chiến sực nhớ quên chưa cỡi ra nên mò ra sau cổ cậu tìm cái móc khoá, Vương Nhất Bác cảm nhận nguy hiểm liền chụp tay Tiêu Chiến lại, nắm chặt sợi dây dấu đi.

"Dây chuyền xương cún của tôi, không được tháo"

"Ngủ sẽ bị cấn, tháo ra để trên bàn mai đeo lại"

Vương Nhất Bác xịu mặt lắc đầu "Không tháo, có chết cũng không tháo" Cậu xoay người qua bên kia, co ro ôm lấy sợi dây chuyền như bảo vật. Tiêu Chiến yên lặng nhìn cậu, rồi vươn tay vuốt tóc cậu.

"Được, không tháo. Vương Nhất Bác, hôm nay cậu mệt rồi, mau ngủ đi"

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác từ trong chăn chui ra, đầu tóc bù xù ngồi thất thần. Đêm qua uống say, mình đã về nhà bằng cách nào ấy nhỉ? Đột nhiên bên cạnh có người cựa quậy, Vương Nhất Bác thất kinh nhìn qua, thấy được mỗi chỏm tóc ngắn, cậu run rẫy kéo chăn xuống, trong lòng cầu nguyện đêm qua mình không đem người lạ về nhà, nếu không tội lỗi này có rửa 9 kiếp cũng không sạch.

Chăn kéo qua khỏi đầu, gương mặt say ngủ của Tiêu Chiến hiện lên, trái tim Vương Nhất Bác rung lên mãnh liệt, thế mà lại là Tiêu Chiến?

Cậu nuốt xuống vươn tay sờ lên mặt anh, Tiêu Chiến đêm qua chập chờ vào giấc, nên động chạm nhẹ của cậu cũng khiến anh thức giấc. Hai người chằm chằm nhìn nhau.

"Anh...sao anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến lười biếng trở người, vươn vai một cái "Tại sao cậu không hỏi hôm qua ai đưa cậu về nhà?"

"Sao anh biết tôi ở đâu mà tìm tới?"

"Tôi gắng thiết bị định vị trên người cậu"

"Thật sao?" Vương Nhất Bác sửng sốt.

"Không thật, tôi nói xạo đó" Tiêu Chiến bước xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vương Nhất Bác ngồi ngơ ngác, vò đầu bứt tóc nhớ lại hôm qua, nhưng ngoài việc những hình ảnh mơ hồ, cậu không nhớ gì hết.

Tiêu Chiến rửa mặt xong thì xuống bếp tìm nguyên liệu nấu cháo. Tủ lạnh trống trơn chỉ có mấy chai nước, không biết bình thường Vương Nhất Bác ăn uống kiểu gì, hay lại giống như trước đây ăn sáng bằng bánh ngọt, ăn trưa và ăn chiều gộp thành một bữa? Tiêu Chiến buồn bực xuống dưới mua một bọc lớn thức ăn đem lên, đúng lúc Vương Nhất Bác đã tắm rửa xong xuôi, đứng giữa nhà nhìn anh.

"Anh làm gì vậy?" Cậu thấy trên tay Tiêu Chiến là hai bọc đựng toàn rau củ thịt cá, Tiêu Chiến biết nấu ăn từ khi nào vậy?

"Chưa thấy tôi vào bếp lần nào đúng không? Hôm nay cho cậu xem"

Tiêu Chiến nhanh nhẹ thu xếp đống thức ăn vào trong tủ lạnh, chỉ lấy đủ nguyên liệu nấu cháo ra ngoài, rất nhanh nồi cháo đã nghi ngúc mùi thơm. Vương Nhất Bác vào trong nhìn mà loé mắt, rồi lại buồn bã nói.

"Người đàn ông của gia đình có khác, ganh tị với vợ con anh đấy"

Tiêu Chiến đang nếm thử cháo, nghe vậy liền trợt tay, cháo nóng chưa kịp thổi mà chạm vào môi, anh suýt lên một cái, Vương Nhất Bác nôn nóng đặt giá cháo xuống, kéo anh ra thổi thổi lên môi anh.

"May mà chưa bỏng, có đau lắm không?"

Tiêu Chiến chằm chằm nhìn đến khi Vương Nhất Bác mất tự nhiên, anh hôn lên môi cậu rõ nhanh rồi tách ra, Vương Nhất Bác giật mình chớp mắt.

"Tôi học nấu ăn vì cậu, đừng có suốt ngày nghĩ xấu cho tôi"

Vương Nhất Bác sửng sốt sau đó lại mềm lòng mà cười nhẹ. Tiêu Chiến liếc yêu cậu một cái, rồi quay qua nêm cháo tiếp, Vương Nhất Bác vui vẻ bước tới ôm eo Tiêu Chiến, gát cằm lên vai anh.

"Học nấu ăn vì tôi thật hả?"

"Không thật, nói xạo đấy"

Vương Nhất Bác cười khà khà, hôn lên má anh cái bốc rồi ôm anh lắc lư.

Tiêu Chiến ở lại với cậu đến chiều tối, ăn tối cùng cậu xong mới chuẩn bị về nhà, Vương Nhất Bác luyến tiếc đưa anh ra cửa.

"Không về được không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, xoa đầu cậu "Khi khác nhé Vương Nhất Bác, công ty còn có việc chưa xử lý xong"

"Vì dự án quảng bá đó sao? Xin lỗi nha, tôi không cố ý để anh thua" Nói tới lại thấy có lỗi với Tiêu Chiến, dù cậu có muốn hạ bệ Xiaogroup thế nào cũng được, rõ ràng biết Tiêu Chiến là người phụ trách cậu còn háo thắng, kết quả khiến anh mệt mỏi như vậy. Đêm qua thức trắng đêm chăm cậu, sáng nay ở lại dỗ cậu, bây giờ mới về xử lý công việc tiếp. Ai nói Tiêu Chiến không thương cậu chứ?!

Nhưng mà cậu thực sự muốn ở cạnh Tiêu Chiến lắm.

Tiêu Chiến có thể hiểu được ý muốn của cậu, nên dịu dàng bước tới hôn lên trán rồi kéo cậu ôm vào lòng.

"Anh biết em thiệt thòi nhiều, khi nào anh giải quyết xong chuyện gia đình, anh sẽ đường hoàng thuộc về em. Nhất Bác, xin em hãy cố gắng chờ anh thêm một chút nữa"

Vương Nhất Bác yên tĩnh trong lòng anh gật đầu, ôm siết lấy cơ thể anh để thoả mãn nhung nhớ. Đoạn tình này cậu không có cách nào không tiếp tục, dù phải sai trái cậu cũng chấp nhận sai, Tiêu Chiến là của cậu, ngay từ ban đầu đã là của cậu rồi.

Tiêu Chiến đi cả đêm không về, ở công ty thì thoắt ẩn thoắt hiện, làm việc hiệu suất kém, lại không tập trung, những việc rõ rành rành trước mắt không thể nào qua nổi cặp mắt của Tiêu Thần. Ông cảm thấy dạo gần đây, hành động của Tiêu Chiến đã ngoài tầm kiểm soát của ông rồi.

"Tiêu Chiến chưa về sao?"

Giai Dương ngồi đối diện Tiêu Thần cùng Lương Mỹ Lệ, từ tốn gọt trái cây cho ba mẹ chồng, Giai Dương ổn trọng trả lời.

"Anh ấy tối nay tăng ca chắc là chưa về được thưa ba"

"Tăng ca? Vợ chồng con tình cảm thấm thiết đến mức một đêm một ngày Tiêu Chiến mất tích mà con cũng không biết?" Tiêu Thần gắt lên, con dao trên tay Giai Dương cắt trượt, may mà không vào tay. Lương Mỹ Lệ hơn nửa đời người sống với Tiêu Thần, chán ngáy việc ông ta cứ luôn thích kiểm soát Tiêu Chiến, bây giờ còn nạt nộ con dâu.

"Tiêu Chiến đi không báo chắc có lý do riêng, anh ấy lớn rồi thưa ba"

Tiêu Thần cau mày, sắc nét dữ tợn "Làm vợ phải biết chồng mình đi đâu làm gì chứ?"

Giai Dương cúi đầu không nói, Lương Mỹ Lệ có nói đỡ cho vài câu cũng bị Tiêu Thần nạt cho nín bặt. Tiêu Chiến từ bên ngoài vào đã nghe ồn ào, liền đi nhanh vào trong.

"Bây giờ đến cả việc chung sống của tôi và Giai Dương ông cũng muốn xen vào đúng không?"

Tiêu Thần không trả lời, chậm rãi hớp ngụm trà. Tiêu Chiến kéo Giai Dương còn đang sợ hãi đứng sau mình.

"Ông làm ơn đi, cho tôi một tí không khí để thở đi"

"Tao đã ép buộc mày cái gì? Tao chỉ sợ mày trăng hoa ở ngoài làm khổ vợ mày thôi" Tiêu Thần quát lên, giọng đanh thép vang vọng khắp nhà.

Tiêu Chiến ẩn nhẫn thở gắt, hai nắm tay cung lại thật chặt.

"Ông hỏi đã ép buộc tôi cái gì sao? Năm năm qua, ông đã ngày nào thấy tôi sống như con người chưa?" Tiếu Chiến hét lên, giọng anh còn lớn hơn cả Tiêu Thần, người làm trong nhà sợ đến xanh mặt, hai cha con nhà này mỗi khi cãi nhau đều sẽ thi nhau ai lớn tiếng hơn ai.

Năm năm an tĩnh sống theo ý Tiêu Thần muốn, Tiêu Chiến chưa từng phản kháng. Đại học chọn ngành gì do Tiêu Thần quyết định, hôn lễ do Tiêu Thần sắp xếp, sống ở đâu do Tiêu Thần chọn, giám đốc chiến lược do Tiêu Thần đề cử, Tiêu Nguỵ tồn tại do Tiêu Thần mong muốn, Tiêu Chiến chưa lần nào lên tiếng phản đối hay đồng ý, vô hồn mà chấp nhận sự sắp xếp.

Cuộc đời của anh, duy chỉ có một lần tự làm theo ý của bản thân là ngày ngỏ lời yêu với Vương Nhất Bác.

Sống như một con rối mặc cho cha nhào nắn, cha muốn anh trở thành thế nào anh liền trở thành thế ấy. Bi thương cùng cực, có ai hiểu được bất lực của Tiêu Chiến? Hào môn danh giá, tài phiệt đời hai? Nó là cái danh mà có chết Tiêu Chiến cũng không muốn thừa nhận.

Anh dẫn Giai Dương lên lầu, sau khi cánh của đóng lại, Tiêu Chiến đã giáng một đấm lên tường, máu bắn ra tung toé. Giai Dương sợ hãi chạy lấy bông băng.

"Tiêu Chiến, mấy năm qua anh cứ tức giận đều sẽ như vậy, thể xác của anh còn chỗ nào lành lặn?"

Nếu không đấm lên tường, thì cũng đấm vỡ kính,
khi da thịt giập nát, đau đớn lấn át phần hồn, khi ấy Tiêu Chiến mới dịu xuống cơn thịnh nộ. Giai Dương chỉ là một đứa con gái yếu ớt, nhưng những kinh dị mà Tiêu Chiến cho cô thấy đã phần nào rèn được tin thần cô trở nên sắt thép.

Giai Dương kéo anh ngồi xuống, băng bó vết thương trên tay anh. Tiêu Chiến mệt mỏi ngã ra ghế.

"Giai Dương, chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân này thôi"

Giai Dương vẫn bình thản mà băng bó cho anh, xong xuôi mới nhìn lên.

"Tôi cũng định sẽ nói với anh. Tôi không chịu được Nhất Bác phải gánh thêm thiệt thòi nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro