Chương 38: Tôi muốn anh thuộc về Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Giai Dương tuyên bố ly hôn trước bữa ăn của gia đình hai bên. Tiêu Thần và Giai Hùng tức giận đến xanh mặt.

"Hai đứa có biết mình đang nói gì không?" Giai Hùng kéo con gái lại hỏi cho ra lẽ, con gái là tâm can bảo bối của ông, nếu Tiêu Chiến kia làm gì có lỗi, ông sống chết sẽ đòi lại công bằng.

Giai Dương ngược lại với sốt vó của cha, cô bình tĩnh trấn an cha "Cha à, ngay từ ban đầu giữa con và Tiêu Chiến không có tình yêu. Kết hôn với nhau chẳng qua do cha mẹ ép, cha mẹ muốn con gái phải sống với người mình không yêu, an ổn như vậy tới già sao?"

Gia đình Giai Dương nóng nảy nói mấy lời khó nghe rồi kéo con gái đi về, đại loại là sẽ chấm dứt tất cả hợp tác sau này giữa Xiaogroup và Giai thị. Họ cho rằng phía Tiêu Chiến đã chèn ép làm tổn thương con gái họ, Giai Dương có nói đỡ bao nhiêu cũng không khiến cha mẹ nghĩ xấu cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉ biết xin lỗi, nhận tất cả về mình không để Giai Dương thiệt thòi nhiều hơn.

Ngay khi gia đình Giai Dương đi rồi, Tiêu Thần vẫn còn ngồi ở đó chằm chằm vào Tiêu Chiến, Lương Mỹ Lệ lo lắng cơn thịnh nộ giáng xuống con trai mình.

Nhưng Tiêu Thần không mắng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng buông câu.

"Năm năm qua chịu đựng không nói tiếng nào, bây giờ đột nhiên lại muốn ly hôn. E là ta đã đoán đúng, ta chỉ hối hận vì lúc đó không cắt đứt mối hiểm hoạ kia"

Tiêu Chiến cả kinh, vội phủ nhận "Ông đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi ly hôn vì không muốn ông kiểm soát thêm nữa"

Tiêu Thần cười lớn "Vậy sao?" Tiêu Thần trầm ổn rời đi, Lương Mỹ Lệ cũng đi theo ông nói giúp choTiêu Chiến vài câu. Tiêu Chiến đứng thất thần lo lắng, thái độ ông ta như vậy là sao?

Tin tức Tiêu Chiến và Giai Dương ly hôn đã in đầy trên các nền tảng. Truyền thông do Giai thị dẫn dắt, toàn bộ đều là xuyên tạc sai sự thật về Tiêu Chiến, nói Tiêu Chiến thành những dạng khó coi vô cùng, ngoại tình, tra nam, có con riêng đều có đủ. Nhưng cho dù là bao nhiêu lời khó nghe, những ai trong cuộc đều rõ ràng về con người Tiêu Chiến. Chỉ là cổ phiếu Xiaogroup giảm mạnh, nhiều hợp đồng không thể ký, sắp tới lại có cuộc tranh cử chủ tịch thành phố, Xiaogroup không thể đứng ngoài luồng.

Tiêu Thần ngồi trên ghế chủ tịch, quăng sấp giấy lên người Tiêu Chiến, gặng lên dữ tợn "Thấy kiệt tác của anh chưa? Quá xuất sắc, con trai tôi đấy" Đoạn ông quay qua cười lớn với Huỳnh Đông, nghe thì có vẻ rất tự hào, nhưng thật ra là giận đến mức muốn nhét lại vào bụng mẹ nó.

Tiêu Chiến dõng dạc ngẩn đầu "Cuộc tranh cử lần này để tôi tìm cách"

"Tìm cách? Anh biết ai sẽ đắc cử chủ tịch thành phố sao? Không khéo ôm một đống tiền cho kẻ thua cuộc"

"Tôi có tính toán"

"Anh thì có tính toán gì? Anh ở bên ngoài yêu đương hạnh phúc đến mù mờ tâm trí, anh đâu có để Xiaogroup vào mắt, anh định phá công ty của tôi sao?" Tiêu Thần đập bàn, hét lên. Huỳnh Đông đứng cạnh giật nẩy người.

Tiên Chiến toàn thân chấn động, sửng sốt mà nhìn ba mình. Tiêu Thần hạ tầm mắt nhìn anh rồi cười hừ lên.

"Sao? Bất ngờ à? Đang nghĩ tại sao tôi lại biết à? Anh Tiêu Chiến, anh là do tôi sinh ra đấy. Tôi đi guốc trong bụng anh"

Đoạn ông quay sang hỏi Huỳnh Đông "Cái thằng nhóc Vương Nhất Bác đó hình như có ba mẹ làm nghề bán bánh mì nhỉ? Đi mua cho tôi vài cái ăn thử đi"

Tiêu Chiến hét lên "Đừng mà, tôi xin ông đó. Không liên quan gì đến ba mẹ Vương Nhất Bác, đừng làm hại họ"

Tiêu Thần ngơ ra tỏ sự ngạc nhiên "Gì vậy, chỉ là ta thèm ăn bánh mì thôi, sao con sợ vậy Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến nóng lòng, bước tới "Tôi cầu xin ông, trăm sai ngàn sai tôi gánh, ông đừng làm hại họ"

"Con gánh? Con lấy gì gánh? Đến cái dòng máu trên người con cũng là ta cho, con lấy gì để gánh?"

Tiêu Chiến bất lực hạ vai, uy hiếp một lần nữa ùa về khiến anh không tiến cũng không thể lùi. Phải làm sao, năm năm qua dưới sự giám sát của người cha này, anh rốt cuộc có cái gì để chống lại? Chẳng phải còn mạng sống này thôi sao? Tiêu Chiến ra khỏi phòng đã gọi điện cho Kình Phong.

"Cậu biết ba mẹ Vương Nhất Bác sống ở đâu không?"

Kình Phong đầu dây bên kia trầm mặc, chuyện của Tiêu Chiến rần rần mấy ngày nay, e là sâu bên trong đã tầy quầy ra hết rồi, hắn nghe anh nhắc đến ba mẹ Vương liền đứng ngồi không yên.

"Ba cậu đúng là một ông già khó đối phó đấy Tiêu Chiến"

"Cậu đừng nói nhiều, cậu biết gia đình Nhất Bác đang sống ở đâu không?"

"Tôi biết"

Biết ngay là hắn sẽ biết, Vương Nhất Bác này cái gì cũng nói cho Kình Phong nghe. Để Tiêu Chiến anh ở đâu trong lòng vậy?

"Nhờ cậu bảo vệ họ cho tốt"

"Cậu yên tâm. Ba mẹ Nhất Bác cũng là ba mẹ tôi"

"Ba mẹ cậu cái đầu cậu á. Cậu coi chừng tôi" Tiêu Chiến hung hăn ngắt máy, chửi đổng mấy câu rồi về phòng làm việc.

Báo chí oanh tạc tầm ba ngày về Tiêu Chiến liền bị thay thế bằng một tin tức chính trị khác, cuộc bầu cử cho chức vị chủ tịch thành phố và những lợi ích sau này được đăng tải trên truyền thông của Nhất Tiêu. Vương Nhất Bác không muốn thấy những lời nói xấu xa cay nghiệt về Tiêu Chiến thêm một ngày nào nữa.

Cậu không ngờ Tiêu Chiến lại làm được đến mức này, ngang nhiên tuyên bố ly hôn chỉ vì không muốn cậu chịu thiệt thòi, không biết anh đã phải chịu cơn thịnh nộ của Tiêu Thần ra sao và nhận nhiều cay đắng từ công chúng thế nào. Vương Nhất Bác lo lắng gọi cho anh.

"Tiêu Chiến nghe"

"Anh lại bận đến không nhìn điện thoại sao?"

Tiêu Chiến giật mình nhìn điện thoại, màn hình hiển thị "Đuôi nhỏ thú vị", mệt mỏi liền tan biến.

Nói về cái tên này, chắc là do năm xưa Vương Nhất Bác nói là muốn làm cái đuôi nhỏ bám theo anh suốt đời, đúng là quá ấu trĩ mà.

"Cuộc tranh cử chủ tịch thành phố, tôi đang phân tích ai có khả năng thắng trong trận chiến này"

Vương Nhất Bác bật loa lớn, mở máy tính lên xem. Tranh cử lần này có ba người được nhân dân bầu với số phiếu sấp xỉ ngang nhau.

Ba người nếu đánh số 1-2-3 thì người số 1 và số 2 đang dẫn đầu về số phiếu cũng như mức độ tin tưởng của người dân trong thành phố, tuy nhiên hai người này đang rầm rộ quảng bá bản thân trên khắp các nẻo đường bằng cách từ thiện. Mặc đồ bình thường, đi bộ đến các con hẻm có nhiều người vô gia cư, hay các hộ gia đình nghèo cho tiền phát quà rồi đăng tải hình ảnh với thông điệp "Vì dân no ấm-nguyện cống hiến sức mình"

"Tiêu Chiến, đã đến lúc rồi"

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến ngờ nghệch.

"Ra mắt ba anh"

"Cái gì?"

Trưa ngày hôm đó, đại diện công ty Nhất Tiêu là Trương Khải có một cuộc gặp mặt với chủ tịch Tiêu về hợp đồng quảng bá thương hiệu thời trang Xiaogroup. Từ ngày Giai thị chấm dứt tất cả mối quan hệ với Xiaogroup, Nhất Tiêu nhanh nhảu đến tình nguyện giúp Xiaogroup trong việc truyền thông, Nhất Tiêu khai sinh là công ty của con trai mình, thêm việc công ty Fire chiến thắng ngoạn mục, Tiêu Thần cứ vậy mà thông qua, đồng ý kí hợp đồng với Nhất Tiêu.

Trương Khải bàn với Tiêu Thần về kế hoạch quảng bá theo chiến lược của cố vấn công ty, Tiêu Thần nhanh chóng bị thu hút về mức độ quảng bá độc lạ mà chặc chẽ, lí lẽ thuyết phục, chiến lược hợp thời, khó trách tại sao Fire đã thắng Xiaogroup. Tiêu Chiến nói đúng, Giai thị thật sự thua Nhất Tiêu về mảng trẻ hoá.

Sau khi hợp đồng ký xong, Trương Khải vui vẻ trò chuyện.

"Nghe nói chủ tịch Tiêu đang lăn tăn về cuộc tranh cử chủ tịch thành phố?"

Tiêu Thần tựa lưng, cười "Không giấu được CEO công ty truyền thông mà"

Trương Khải cười, yên lặng một chút rồi nói "Có một người đã nhờ tôi trả cho chủ tịch một món nợ"

"Món nợ?" Tiêu Thần đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Khoảng 3 tỷ, bầu cho người số 3"

"Trương tổng rốt cuộc đang muốn nói cái gì?"

"Tôi đã trả thay nợ cho ngài xong rồi"

Trương Khải mỉm cười, đứng dậy chào Tiêu Thần rồi rời đi. Tiêu Thần còn đang ngây ra không hiểu chuyện gì thì Tiêu Chiến gõ cửa đi vào.

"Cuộc tranh cử lần này chúng ta bầu cho người số 3 và ủng hộ ông ta 3 tỷ"

"Tại sao?"

Tiêu Chiến đã mất hai ngày phân tích tình hình chính trị của ba người tranh cử lần này. Mặc dù bề ngoài người số 1 và số 2 như rất được lòng dân chúng, nhưng bên dưới lời khen ngợi lại có vô số kẻ phản bối dè bĩu, hoạt động chính trị của họ xưa nay không minh bạch, cho dù có tẩy trắng bao nhiêu cũng chưa chắc được lòng dân chúng. Người số 3 lại khác, từ xuất thân và thành tích đều rất đáng khen ngợi, mặc dù ít được ủng hộ hơn, tài nguyên cũng kém, nhưng ông đã âm thầm làm rất nhiều chuyện tốt.

Tất cả những việc chính trị mà ba người làm xưa giờ đều bảo mật, muốn hỏi tại sao Tiêu Chiến biết thì hãy hỏi sao anh lại có được người yêu là người trong bộ máy chính trị.

Tuy vậy, Tiêu Chiến cũng đã nghiên cứu rất nhiều về số tiền cần ủng hộ, 3 tỷ là con số cuối, đảm bảo không thấp hơn các tập đoàn khác, cũng không quá cao so với khả năng của Xiaogroup.

Tiêu Thần vẫn còn đắn đo câu chuyện "trả nợ" của Trương Khải, lại nghe Tiêu Chiến nói lời tương tự. Ông giao toàn bộ quyền hạn cho Tiêu Chiến lần này. Ông cứ cảm thấy, sắp có cái gì đó xảy ra rồi.

Tổng tuyển cử kết thúc, số 3 đắc cử, trở thành tân chủ tịch thành phố, Xiaogroup là tập đoàn có công lớn nhất trong chiến thắng này.

Một chân đi vào giới chính trị, Tiêu Thần không nghĩ có ngày Xiaogroup sẽ có bước tiến này.

Hôm nay, Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác.

Sau khi ăn cơm no nê thì kéo nhau đến sofa xem tivi, Vương Nhất Bác trườn người lên, khoát vai Tiêu Chiến kéo anh tựa lên vai mình.

"Tối nay ở lại đi"

Tiêu Chiến nhai bắp rang, híp mắt nhìn qua "Âm mưu đen tối gì đó?"

"Âm mưu gì đâu, muốn ở chung anh thôi mà" Vương Nhất Bác uỷ khuất trề môi, nghi ngờ người ta.

Anh nhét bắp rang vô miệng cậu "Còn dám nói không, cả ngày cậu cứ thấp thỏm nhìn tôi chằm chằm. Vương Nhất Bác, cậu hư rồi"

Vương Nhất Bác cười lên, oan ức gần chết "Gì vậy trời, nhìn người yêu cũng không cho. Mà anh đang độc thân còn gì, bữa hứa đó?" Vương Nhất Bác tì cằm lên ngực Tiêu Chiến, chọt chọt lên điểm gồ sau lớp áo anh, giọng điểu cán thấy rõ, vậy mà còn không nhận mình hư?

Nhưng trong cái hư lại có cái đáng yêu quyến rũ chết người. Tiêu Chiến đâu phải tín đồ ăn chay trường, đối với dục vọng không thua kém gì Vương Nhất Bác. Hồi hai đứa còn đi học, Tiêu Chiến đã nhiều lần muốn ăn tươi xé xác Vương Nhất Bác, nhưng khi đó anh thực sự chưa muốn ngồi tù sớm.

Tiêu Chiến liếm môi nhìn xuống, đôi ngươi co lại, bàn tay từ từ chạm lên vai Vương Nhất Bác, anh cúi thấp đầu xuống, hơi thở dần đồn dập.

"Cho em chọn vị trí"

Tính ra giữa hai người vẫn còn chưa phân cao thấp, yêu nhau vì cảm xúc, đến với nhau vì đối phương. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là thẳng nam, trước khi đến với nhau Tiêu Chiến cũng có vài mối tình nho nhỏ, còn Vương Nhất Bác thì có thích một hai chị khoá trên.

Mặc dù thể xác đối phương giống mình, nhưng không hiểu sao lại có ham muốn chiếm lấy mãnh liệt. Khi tình yêu trở thành cầu nối, mọi giới tính đều trở nên vô nghĩa.

Vương Nhất Bác nuốt xuống, hai mắt đục ngầu vì dục vọng, cậu trườn lên hôn môi Tiêu Chiến, trán chạm trán với nhau, hơi thở cả hai cùng hoà nguyện.

"Tiêu Chiến, tôi muốn anh thuộc về Vương Nhất Bác"

"Anh chiều em"

Chờ có vậy, Vương Nhất Bác chòm lên, ép anh nằm lên sofa, rồi cúi xuống hôn anh. Từ trán, mắt, mũi, miệng, nơi nào cậu cũng để lại một nụ hôn đầy ướt át. Tiêu Chiến nương theo đường hôn của cậu mà nghiêng đầu sang bên, ôm lấy chỏm tóc cậu đang cọ quậy dưới cổ mình mà cắn mút, Tiêu Chiến thở dồn dập, lâu lâu rên lên một tiếng như mèo kêu. Lý trí của Vương Nhất Bác bị khoái cảm làm cho mụ mị, cậu thật sự hối hận tại sao năm năm trước không làm chuyện này sớm hơn.

Cơ thể Tiêu Chiến quá hoàn mỹ, sau khi cởi được lớp áo ngoài, từ trên xuống thon thả không tí mỡ thừa, quai xanh thẳng tấp, hạt đậu tròn hồng, da vẻ trắng mịn, không có một khuyết điểm, đầu Vương Nhất Bác nổ tung. Cậu ngóc đầu lên, cắn lên môi anh một cái rõ đau.

"A...cậu là chó sao?" Hôn thôi, cắn đau quá ai chịu nổi.

Vương Nhất Bác mút mạnh môi anh, máu bầm tồn động lại vết thương làm thành một vệt.

"Tôi là cún con của anh"

Tiêu Chiến hung hăn kéo gáy cậu xuống cắn lại, rồi mút mạnh, cố ý để lại một vệt y hệt. Khi hai người đã thoả mãn để lại dấu trên người đối phương, mới yên lặng mà hưởng thụ thứ tình dục mê người.

Cho đến lúc cỡi quần xuống, điện thoại Tiêu Chiến reo lên, ban đầu anh muốn bỏ qua cuộc gọi, nhưng nó reo lên liên tục nhiều lần nên Vương Nhất Bác mới ngồi dậy cầm điện thoại đưa anh nghe.

"Tiêu Chiến sao bây giờ anh mới nghe điện thoại? Tiểu Nguỵ sốt cao hai ngày không giảm, vừa rồi con bị chảy máu mũi, hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu. Anh mau tới đi, anh là giám hộ hợp pháp của tiểu Nguỵ, anh kí tên người ta mới dám làm thủ thuật cho con"

Giọng Giai Dương hoà với nước mắt run rẩy không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nghe được trọng tâm. Tiêu Chiến vội vã bật người ngồi dậy, nói với Giai Dương anh sẽ đến liền. Vương Nhất Bác trong lúc đó đã mặc xong quần áo, hai người tức tốc chạy đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro