Chương 39: Một chút dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chạy đến bệnh viện, trước phòng cấp cứu, thì thấy Giai Dương đã ngồi co ro trên ghế, quần áo ngủ mặc nhà chỉ khoác hờ cái áo len mỏng, tóc tai rũ rượi cùng gương mặt thấm đầy nước mắt, đủ biết Giai Dương đã lo lắng sốt ruột thế nào.

Tiêu Chiến vội vã bước tới "Tiểu Nguỵ thế nào rồi?"

"Bác sĩ chưa ra, con nó sốt cao không hạ, vừa rồi còn bị chảy máu mũi nhiều lắm" Giai Dương ngóc đầu dậy, vừa khóc vừa kể lại tình trạng của bé con, nhà cô có bác sĩ gia đình thấy bé sốt cũng đã nhờ bác sĩ đến khám, không nghĩ là bị nặng như thế, lúc cô ẫm bé con đến bệnh viện, bé đã mê man rồi.

"Đừng khóc nữa, chờ bác sĩ ra rồi sẽ rõ" Tiêu Chiến thở dài, vỗ lên vai Giai Dương trấn an.

"Đáng lẽ tôi nên đưa con đến bệnh viện sớm hơn" Giai Dương tiều tuỵ đứng dậy đi về phía cửa phòng cấp cứu nhìn vào trong.

Cánh cửa mở ra hai bên, bác sĩ bước ra ngoài hỏi ai là người nhà, Tiêu Chiến mới nói mình là ba của đứa bé. Bác sĩ nhìn anh lắc đầu.

"Tiểu thiếu gia mắc bệnh suy tuỷ, ba dòng tế bào máu đang giảm không phanh, tính mạng đang nguy kịch"

Giai Dương ôm miệng sửng sốt, chân không vững mà dựa vào tường, Vương Nhất Bác thấy vậy đi đến đỡ lấy cô, Tiêu Chiến thì như chết lặng, gặng hỏi bác sĩ.

"Tại sao con tôi lại bị như vậy, nó vẫn khoẻ mạnh bình thường mà?"

"Căn bệnh này có thể do gen di truyền hoặc tự phát, chẳng hay gia đình Tiêu thiếu gia có ai từng mắc bệnh này không?"

Tiêu Chiến đứng thất thần lắc đầu, anh hỏi bác sĩ cách cứu chữa thích hợp bây giờ.

Bác sĩ nói "Ghép tuỷ là cách điều trị tối ưu nhất hiện nay, anh chị em ruột hoặc cha mẹ ruột khả năng cho tuỷ phù hợp. Tiêu thiếu gia, ngài có đồng ý ghép không?"

Giai Dương và Tiêu Chiến nghe đến đây thái độ liền trở nên tuyệt vọng hơn lúc đầu. Vương Nhất Bác một bên ôm đỡ lấy Giai Dương đang mềm oặc, một bên nhìn Tiêu Chiến lo lắng. Cậu cũng rất quan tâm đến an nguy của bé con, nhưng nếu phẫu thuật ghép tuỷ, Tiêu Chiến phải nằm trên bàn mổ sao?

Bác sĩ nói thêm "Tuỷ của cha ruột là phù hợp nhất"

"Có an toàn không bác sĩ, sau khi bị lấy tuỷ, Tiêu Chiến sẽ không sao chứ?"

Bác sĩ lắc đầu "Người nhà yên tâm"

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng đỡ lo phần nào, cậu quay sang "Tiêu Chiến, anh và Giai Dương đi thử máu, tôi ở đây canh bé con"

Tiêu Chiến bất lực thả lõng hai vai rồi thở ra, bước tới cửa phòng nhìn vào trong, bé con mặt mày xanh xao đang thoi thóp trên giường với vô số kim truyền, nó chỉ mới có ba tuổi thôi, sao lại phải nhận một căn bệnh đau đớn như thế chứ?

"E là tuỷ của tôi và Giai Dương không phù hợp"

Vương Nhất Bác chưa hiểu được ý của Tiêu Chiến là gì, anh lại quay sang hỏi bác sĩ.

"Người ngoài cho tuỷ liệu có ổn không?"

"Nếu là người không cùng huyết thống xét nghiệm phù hợp vẫn cho được, nhưng bây giờ có tìm ra người hiến kịp không mới là vấn đề"

Giai Dương khóc lên nức nở, ôm lấy Vương Nhất Bác mà đau khổ không dứt, mạng sống của bé con tính bằng giờ, đi đâu tìm người có tuỷ phù hợp. Vương Nhất Bác bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề, nếu là cha mẹ cho tuỷ, khả năng phù hợp rất cao, bác sĩ không phải đã nói rồi sao?

"Chúng ta cùng đi thử máu đi, biết đâu phù hợp thì sao, đứng đây cũng không phải cách" Vương Nhất Bác cõ lẽ là người bình tĩnh nhất ở đây, trước cục diện rối rắm cậu cho ra giải pháp, Tiêu Chiến liền bừng tỉnh mà gật đầu. Bác sĩ sắp xếp cả ba đi thử máu, Vương Nhất Bác gọi cho Kình Phong cùng đến thử, dù sao càng nhiều người càng có khả năng phù hợp.

Kết quả phù hợp nhất trong bốn người là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa mừng vừa lo lắng "Nhất Bác, hay là thôi đi, để tôi tìm người khác" Không biết chừng phẫu thuật sẽ gây nguy hiểm, anh không muốn cậu mạo hiểm.

Vương Nhất Bác sau khi nghe kết quả tuỷ của mình phù hợp với bé con thì bàng hoàng không dứt. Không phải Tiêu Chiến hay Giai Dương mà là mình? Như vậy thì có ý nghĩa gì, bé con chẳng phải là con trai của hai người họ sao? Nhưng tình huống bây giờ gấp rút, thắc mắc cũng không được gì, cứu được bé con rồi hẵng tính.

"Bây giờ tìm nữa sợ không kịp" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến trấn an anh. Đoạn quay qua Kình Phong "Anh lo cho Tiêu Chiến và Giai Dương giúp em, em đi làm thủ tục"

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác lên bàn mổ, chuẩn bị ghép tuỷ cho Tiêu Nguỵ. Hai ngày sau khi nhận tế bào gốc từ tuỷ xương của Vương Nhất Bác, Tiêu Nguỵ qua cơn nguy kịch và chờ thời gian phục hồi. Còn Vương Nhất Bác thì nằm ở phòng hồi sức, tình trạng sức khoẻ vẫn ổn định.

Hiện Tiêu Chiến, Giai Dương và Kình Phong đang trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác.

Giai Dương vui vẻ bổ nhào tới ôm lấy Vương Nhất Bác, giọng nghẹn ngào cảm kích.

"Cảm ơn em Nhất Bác, cảm ơn đã cứu sống con trai của chị"

Tiêu Chiến không tỏ ra quá nhỏ nhen, nhưng Giai Dương ôm được rồi thì không chịu buông, nên anh đã dùng lực vừa phải kéo cô ra khỏi người cậu. Kình Phong đứng cạnh cũng thấy ngứa mắt.

"Bớt ăn đậu hủ lại"

Giai Dương quay sang liếc hắn "Anh ghen à?"

"Ghen với cô thì xin lỗi, cô không có cửa" Kình Phong hừ một tiếng, bước đến bên giường Vương Nhất Bác đặt bó hoa mẫu đơn xuống bàn. Rồi cúi xuống hỏi han cậu.

"Em thấy trong người sao rồi?"

"Em ổn mà, yên tâm" Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Anh đã xin phép cho em nghỉ vài ngày, thời gian này em muốn ăn gì không, anh nấu cho" Kình Phong dích nhẹ sợi tóc đang rũ xuống trán cậu lên, vừa dịu dàng vừa ân cần, nếu là một ai đó nằm ở đây, chắc chắn sẽ bị đốn tim mà chết.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải là ai đó, với sự quan tâm chăm sóc từ Kình Phong, cậu dường như đã quá quen thuộc, cậu lắc đầu "Không phiền anh, em tự lo được rồi"

"Em đang nằm đây sao tự lo được"

Giai Dương chen vô "Phải đó Nhất Bác, chị chăm sóc cho bé con sẵn mang thức ăn cho em nhé" Giai Dương chống tay xuống hai bên đùi, hơi cúi xuống nghiêng đầu mỉm cười với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đơ ra rồi cười trừ, trong lòng đã khóc thét lên rồi. Cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến cầu cứu.

Tiêu Chiến hắng giọng, mặt nghiêm cau có nhìn cục diện ngứa mắt.

"Hai người buồn cười thật đấy, Vương Nhất Bác có người yêu rồi, sao mà lỳ quá vậy?"

"Người yêu chứ đâu phải chồng, ba mươi chưa phải tết" Giai Dương đanh đá hất mặt lên hoạnh hoẹ lại chồng cũ. Kình Phong cũng gật gật đầu hưởng ứng.

Tiêu Chiến tức tối, bật chế độ hung dữ cấm ai đến gần Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác biểu cảm quỷ dị, yểu xìu, không lạnh không nhạt mà nhìn ba người kia cãi nhau chí choé. Cậu lặng người xuống, trùm chăn phủ lên đầu.

Sau khi sóng yên biển lặng, mọi người đã về hết, Vương Nhất Bác mới phất chăn ra khỏi đầu, Tiêu Chiến đứng cạnh giường khoanh tay nhìn cậu triều mến, rồi anh sà xuống ôm lấy cậu.

"Anh cảm ơn em, Nhất Bác"

Vương Nhất Bác ngước đầu lên, vỗ lên lưng anh an ủi "Không có gì, bé con không sao là tốt rồi"

Tiêu Chiến buông cậu ra, kéo ghế ngồi xuống, nắm tay nhìn cậu suốt buổi, Vương Nhất Bác cũng chằm chằm vào anh, hai người không ai nói với ai câu gì, cuối cùng Tiêu Chiến lên tiếng trước.

"Em không có gì để nói với anh sao?"

Giống như trước đây, những gì Tiêu Chiến không muốn kể cậu sẽ không hỏi tới. Vương Nhất Bác mím môi, áp tay lên mặt anh xoa nhẹ "Vậy nói em nghe xem, Tiêu Nguỵ là thế nào với anh?"

"Tiêu Nguỵ là do anh nhặt về nuôi, ai đó đã bỏ bé con trước cổng nhà anh. Đứa bé còn chưa cắt dây rốn đã bị bỏ rơi, anh không đành lòng nên đem vê nuôi nấng, rồi nhận làm con"

Một đứa bé lớn lên đáng yêu xinh đẹp như vậy, sao ba mẹ ruột nó nỡ lòng nào chứ. Tiêu Chiến ban đầu muốn nuôi bé con cũng chưa suy tính kỹ càng, tưởng nuôi cũng dễ, nhưng nuôi một em bé hình người sao mà dễ, trẻ sơ sinh phải bú sữa mẹ, lấy sữa mẹ đâu mà cho bú, thời gian đầu Tiêu Chiến giao lại hết cho Giai Dương.

Cuối cùng ở đâu có cục nợ to đùng đổ lên đầu Giai Dương, một tiểu thơ danh giá thì biết gì mà nuôi con nhỏ, cô đã phải học làm mẹ ngày đêm chăm bẫm bé con. Những năm nay, Giai Dương luôn xem Tiêu Nguỵ như chính mình sinh ra, nên Tiêu Nguỵ mà có mệnh hề gì, chắc cô cũng không yên lòng mà sống tiếp.

Vương Nhất Bác nghe xong thì ngây ra, vậy là bấy lâu nay cậu đã hiểu lầm mà trách nhầm anh, nhưng tại sao anh không nói ngay từ đầu?

"Tiêu Nguỵ anh xem như con ruột, anh không nói với em, vì chưa kịp nói thôi chứ không định sẽ giấu em đâu"

"Được rồi em hiểu" Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu. Cậu suy nghĩ gì đấy rồi nói "Con của anh cũng là con của em, dù cho bé con là con ruột của anh chăng nữa, em vẫn sẽ yêu thương nó"

"Anh biết em sẽ như thế. Vương Nhất Bác của anh luôn tuyệt vời như vậy" Tiêu Chiến ôm lấy mặt cậu hôn xuống môi chóc chóc. Vương Nhất Bác bị anh nhào nắn hai má, liền vùng vẫy lên.

"A...buông em ra, hư cái má của người ta"

"Anh và Giai Dương không có đăng ký kết hôn, chỉ làm một hôn lễ trá hình để thoả lòng hai bên. Năm năm qua, anh và cô ấy chưa từng vượt giới hạn" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nói cho cậu nghe điều cậu muốn nghe nhất suốt thời gian qua. Vương Nhất Bác mỉm cười, siết lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Nguỵ qua cơn nguy kịch cả nhà ai nấy mừng rỡ, đến Tiêu Thần cũng nhẹ nhõm hẳn ra, được biết chính Vương Nhất Bác là người hiến tuỷ cho cháu nội, ông cũng không tỏ ra cảm kích gì, chỉ là trong lòng đã có chút dao động.

Tuy Tiêu Nguỵ không phải là cháu ruột của ông, nhưng Tiêu gia đã lâu không có tiếng trẻ con, một hình hài đáng yêu sinh động tự nhiên xuất hiện, làm cả nhà luôn mang trạng thái u ám bỗng chốc có tiếng cười đùa. Tiêu Thần rất thương đứa cháu từ trên trời rơi xuống này, ít nhất ở trong ngôi nhà u ám đó có một người chịu cười cười nói nói với ông, dù nó chỉ là một đứa trẻ vô tri.

Hôm nay phía văn phòng chủ tịch thành phố gửi thư cảm ơn và một chút quà mọn, phong thư có mấy lời đại loại sẽ giúp đỡ Xiaogroup khi cần thiết. Tiêu Thần đọc xong chỉ biết cười, những người làm chính trị luôn giả nai như thế, quan hệ cung cầu này thật ra kém bền vững, chỉ cần lợi ít ai cho nhiêu đều sẽ được phong thư này gửi tới.

Thương hiệu thời trang Xiaogroup đã được truyền thông bên Nhất Tiêu đăng bài sáng nay, chỉ trong thời gian ngắn doanh thu đã tăng lên 60%, vượt cả mong đợi. Tiêu Thần đăm chiêu nghĩ ngợi, cách quảng bá của Nhất Tiêu về sản phẩm của Xiaogroup rất giống với WZ và Fire, đều đánh và tâm lý người dùng, đánh vào điểm tương quan với chính trị, cũng như đặc điểm của chiến lược.

"Nghe nói bên Nhất Tiêu có một đội ngũ cố vấn?"

Huỳnh Đông cúi đầu "Dạ, những quảng bá gần đây của Nhất Tiêu đều thắng ngoạn mục, tất cả đều có văn phòng cố vấn lên kế hoạch"

"Liên hệ với Trương tổng, tôi muốn gặp Cố vấn bên đó"

Huỳnh Đông gật đầu đi ra ngoài gọi điện. Tiêu Thần trầm mặc nhìn ra cửa sổ rồi thở dài.

Qua hôm sau, cố vấn công ty Nhất Tiêu đã có mặt tại văn phòng chủ tịch Tiêu, Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi bật cười.

"Quả nhiên chính là cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro