Chương 40: Mua lại Nhất Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác điềm đạm cúi đầu chào ông rồi ngồi xuống "Chủ tịch Tiêu muốn gặp tôi có việc gì quan trọng ạ?"

Tiêu Thần hớp ngụm trà, rồi quan sát cậu. Thiếu niên năm xưa quần áo tuỳ tiện nghèo nàn, cương trực ngay thẳng, hiện đứng trước mặt ông ngoại trừ bộ đồ có chút chỉnh chu ra, vẫn là nét mặt điềm tĩnh, ung dung. Thoáng chốc ông còn tưởng chỉ vừa mới gặp đứa nhỏ này ngày hôm qua.

"Món nợ 3 tỷ đó là sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười "Năm xưa ngài giúp tôi trả nợ, ân tình này tôi sẽ không bao giờ quên" Dù sao đi nữa, Tiêu Thần đã giúp cậu bớt đi một gánh nặng to đùng, để cậu có thêm thời gian ôn thi tốt nghiệp, nếu không cậu cũng chẳng có ngày hôm nay.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, số tiền đó chỉ bằng một tách trà" Tiêu Thần chòm người cầm ly trà lên tay, thản nhiên hớp một ngụm.

"Dù sao tôi cũng không muốn mắc nợ ngài"

"Cậu cố tình giúp tôi đâu phải chỉ để trả nợ?"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên nhìn Tiêu Thần, ánh mắt so với năm đó còn kiên định hơn bao giờ.

"Còn muốn nói với ngài một lời cảm ơn"

Hai hàng lông mày Tiêu Thần nhíu lại.

"Đến cuối cùng ngài chỉ muốn hù doạ chúng tôi. Nếu ngài thực sự ra tay, đã không bỏ qua cho tôi hết lần này tới lần khác. Ngài là chủ tịch của Xiaogroup, phòng thông tin nắm bắt tình hình nhanh hơn cục tình báo, làm sao ngài lại không biết cố vấn công ty WZ  là ai chứ, để sản phẩm Xiaogroup bị WZ sao chép, rồi tìm cách hớt tay trên, cho đến việc Fire cướp lấy doanh thu nghìn tỷ. Chủ tịch Tiêu, ngài cũng đã nhắm mắt làm ngơ, khi Tiêu Chiến và Giai Dương chưa từng đi đăng ký kết hôn, vì ngài biết họ sẽ ly hôn, nên không cần tờ giấy chứng nhận đó. Ngài chấp nhận Tiêu Chiến đem Tiêu Nguỵ về nhà nuôi nấng, cho Tiêu Nguỵ làm con trai Tiêu Chiến, làm cháu nội của ngài, vì ngài biết Tiêu Chiến sẽ không sinh được con với người bạn đời anh ấy sau này. Ngài ngấm ngầm chấp thuận chúng tôi từ năm năm trước, nhưng ngài lại tỏ ra cay nghiệt, khiến Tiêu Chiến hận ngài, sỉ vả ngài, bản thân tôi cũng từng muốn sẽ trở về huỷ hoại Xiaogroup trả lại ngài câu nói của trước kia. Nhưng ngài đã chẳng phải đã âm thầm đào tạo tôi hay sao? Vạch đường cho tôi từng bước trở về Xiaogroup, ngài cũng muốn xem tôi sẽ có bản lĩnh gì mà?"

Thật ra Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ nhiều như vậy, cho đến hôm qua cậu nghe ba mẹ Vương gọi lên, có một người ăn mặc lịch sự đi xe hơi sang trọng đến mua rất nhiều bánh, nếu Tiêu Thần thực sự muốn triệt đường sống gia đình cậu để chia cắt tình yêu của cậu và Tiêu Chiến, ông ta đã làm từ năm năm trước rồi.

Năm đó khi cậu cầm giấy báo đậu nộp hồ sơ vào trường chính trị, ba mẹ Vương không có một đồng nào giúp cậu trả học phí, nhưng phía nhà trường lại thông báo cho cậu suất học bổng năm đầu. Vương Nhất Bác lúc đó còn nghĩ Kình Phong hay Tiêu Phong đã giúp cậu, nên cậu không truy xét ra rõ ràng.

Tiêu Thần không tỏ ra thái độ gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, muốn tìm ở đứa trẻ này một tia sợ hãi.

"Cậu đã nghĩ như vậy sao? Vương Nhất Bác, cậu nghĩ mình có sức ảnh hưởng lắm sao? Tôi sẽ vì thứ tình yêu ngang trái của hai người mà suy tính kỹ càng vậy sao? Năm năm trước, để một con chuột như cậu xổng ra, là muốn nhìn xem nó sẽ làm nên trò trống gì. Chỉ mới thắng được Xiaogroup 2 lần thì cho mình tài cán lắm sao?"

Tiêu Thần hét lên, cả căn phòng như chấn động. Vương Nhất Bác co lại bàn tay, đầu hơi cúi xuống, sức uy hiếp của người đối diện khiến cậu thở không thông. Đã nhiều năm qua đi, Tiêu Thần đối với cậu vẫn luôn khắc nghiệt.

Nhưng cậu lại lần nữa ngước mặt lên đối diện "Nếu như năm đó, ngài không cấm cản chúng tôi, với sự mới mẻ và tò mò của tuổi mới lớn, không chừng chúng tôi sẽ không đi được xa"

"Cái gì?" Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt lộ ra vẻ không tin được "Ý cậu nói, nếu năm đó tôi chấp nhận mối quan hệ của hai người, thì không chừng hai người sẽ không sâu đậm như hôm nay sao?"

"Hiện thực tàn khốc, chẳng phải ngài đã từng nói như vậy với tôi sao? Năm đó, chúng tôi chỉ là hai đứa học sinh chưa biết trời cao đất dày, rung động nhau rồi yêu nhau. Nếu như không phải ngài một mực muốn chia cắt, đã không kích động ham muốn chinh phục của bọn tôi rồi, nếu như ngài nói tình cảm chúng tôi là sai trái, chúng tôi nhất quyết chứng minh cho ngài xem, không phải con đực sinh ra là sẽ giao phối với con cái. Tình yêu là thứ không có giới hạn"

Tiêu Thần dộng mạnh ly trà xuống bàn, nước nóng văng lên tung toé, răng môi nghiếng chặt. Sự phẫn nộ trong đôi mắt ông dường như rực lửa. Một cái tát giáng lên mặt Vương Nhất Bác, in hằn năm dấu tay.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang bên, ẩn nhẫn nuốt xuống. Bàn tay Tiêu Thần tê rần.

Cho đến hiện tại, ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn kiên định như vậy, đối với phẫn nộ của Tiêu Thần cũng chưa hề rung sợ. Có thể tình yêu của hai đứa nó không sai, nhưng ông là cha sao có thể nuốt được cơn giận này, mặc kệ sự ngăn cấm của ông mà sau lưng lại thấm thiết yêu đương sâu đậm như vậy.

Một đứa là con ruột, nhưng lại không hiểu ông muốn gì. Một đứa không phải huyết thống nhưng lại rõ ràng mục đích của ông.

Mấy năm qua, ông đâu phải mắt đuôi tâm mù mà không biết Vương Nhất Bác đang muốn làm gì. Tham gia vào chính trị là ý muốn của nó, nhưng mục đích lại vì chứng minh năng lực với ông. Hạ bệ Xiaogroup hai lần là muốn cho ông biết, một Vương Nhất Bác nghèo nàn năm xưa lại có thể có bản lĩnh này. Mục tiêu cả đời của Tiêu Thần là Xiaogroup, vậy thì Vương Nhất Bác sẽ từng bước trở thành cánh tay đắc lực của ông, đổi lại ông phải giao ra Tiêu Chiến.

Một cuộc giao dịch đã kéo dài những năm năm, và hiện tại nó vẫn đang còn hiệu lực.

Vương Nhất Bác thở ra, cậu đứng dậy thành tâm cúi đầu "Bác Tiêu, xin bác chấp nhận con và Tiêu Chiến. Cũng như để Tiêu Chiến được sống là chính mình. Anh ấy không muốn kinh doanh, nhưng con sẽ thay anh ấy làm điều này"

Tiêu Thần nắm chặt lại bàn tay vừa đánh Vương Nhất Bác, tầm mắt hạ xuống.

"Vương Nhất Bác, cậu sinh ra nhầm chỗ rồi, cậu phải sinh ra làm con trai của Tiêu Thần mới đúng"

Tiêu Thần đi một mạch ra khỏi cửa, không muốn nhìn thấy bản thân mình trong con người Vương Nhất Bác. Một đứa trẻ cứng đầu lại mang trong mình quá nhiều lá gan lớn, nếu năm xưa ông dễ dàng từ bỏ Xiaogroup như Vương Nhất Bác muốn từ bỏ Tiêu Chiến, thì ông đã không có một Xiaogroup lớn mạnh như ngày hôm nay, cũng như Vương Nhất Bác sẽ không hoàn toàn có được sự chấp thuận của ông.

Tiêu Thần vừa đi Tiêu Chiến cũng đã đến, anh chạy vào trong xem xét cậu từ trên xuống, phát hiện trên má in hằn những dấu tay, gò má mỏng đã đỏ lên rõ ràng.

"Ông ta đánh cậu sao?" Tiêu Chiến tức giận, muốn chạy theo Tiêu Thần hỏi cho ra lẽ. Tiêu Chiến năm xưa có hống hách ngang tàn thế nào, cũng chưa từng động vào sợi tóc của Vương Nhất Bác, ông ta có tư cách gì? Nhưng Vương Nhất Bác vội kéo anh lại, cậu mỉm cười lắc đầu.

"Bị chúng ta làm cho tức giận như vậy, một cái tát thì đã làm sao đâu. Huống chi cái tát này là để đổi lấy anh, xứng đáng mà"

Tiêu Chiến nhíu mày, xoa lên vệt đỏ trên má cậu mà đau lòng "Tôi đấu tranh với ông ta hơn một phần ba đời người cũng không được, cậu chỉ cho ông ta tát một cái đã khiến ông ta siêu lòng sao?"

Vương Nhất Bác bật cười, niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt "Chắc tại tôi dễ thương"

Tiêu Chiến xì cười, hôn lên gò má cậu. Hai người trong văn phòng chủ tịch mà ôm nhau. Tiêu Thần bây giờ có muốn vào cũng không vào được, đành đi gặp đối tác vậy.

Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng, tự ngẫm lại những gì mà Tiêu Thần nói. Dù sao ông ta cũng là một người cha đáng thương.

Thương hiệu thời trang Xiaogroup liên tục trong một tháng đạt top đầu doanh thu, đưa thương hiệu ra tận 5 cường quốc, Vương Nhất Bác đã gợi ý đến Xiaogroup cho nam diễn viên đỉnh lưu trước kia làm đại sứ thương hiệu, sức bùng nổ theo cấp số nhân, lợi nhuận mang về đạt hơn 190%. Tiêu Thần ngồi trong phòng họp nghe báo cáo lại mà ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn, vẻ mặt đắc ý.

Kết thúc cuộc họp, Tiêu Thần cho gọi Tiêu Chiến vào phòng làm việc "Giám đốc Tiêu, làm thủ tục thu mua lại Nhất Tiêu đi"

Tiêu Chiến ngơ ra, rồi như có như không cười nhạt "Chủ tịch biết cách đùa thật, cho bán đã rồi mua lại"

Mép miệng Tiêu Thần giật nhẹ, Tiêu Chiến đứa con này sao nó luôn biết cách chọc tức ông vậy?

"Cái ta muốn mua lại, là văn phòng cố vấn" Tiêu Thần hắng giọng, tỏ ra điềm tĩnh.

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt quỷ dị, nhưng không muốn vạch trần ông, lẳng lặng gật đầu rồi ra ngoài tìm Kình Phong.

Kình Phong đương nhiên sẽ bán lại, nhưng cái giá gấp tám lần lúc thu mua, làm Tiêu Chiến tức xịt khói.

"Biết làm tiền quá vậy Kình tổng?"

"Ơ cái thằng quỷ này, cậu có biết Nhất Tiêu bây giờ đang được rất nhiều doanh nghiệp săn lùng không, nể cậu lắm mới bán lại chứ tôi còn định để lại dưỡng già đó" Kình Phong bật chế độ kể lể, năm năm qua hắn đã gồng gánh công ty đống bụi này trở thành sáng sủa đẹp đẽ, bây giờ bị mua lại hắn tiếc đứt ruột. Huống chi Vương Nhất Bác đang là nhân viên của hắn, hắn nào đành lòng.

Tiêu Chiến biểu môi ngồi xuống làm hợp đồng với hắn, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chỉa mắt qua xem điều khoản. Chức vụ giám đốc điều hành thay đổi, Trương Khải bị đá ra chuồng gà.

"Sao cắt chức của Trương tổng rồi? Anh ta cống hiến cho Nhất Tiêu bốn năm nay" Vương Nhất Bác tò mò hỏi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lật qua trang bên, chỉ tay xuống.

"Trương Khải xuống làm phó tổng"

"Vậy tổng giám đốc là ai?"

"Là cậu" Tiêu Chiến tĩnh bưng trả lời, tất nhiên là cậu rồi, ông cha tôi đấy...Tiêu Thần chủ tịch đã đích thân kêu tôi mua lại Nhất Tiêu vì văn phòng cố vấn, đương nhiên là mua lại cậu rồi. Có giá lắm cơ!

Vương Nhất Bác sửng sốt lắc đầu "Không, tôi không muốn làm Tổng giám đốc, tôi muốn làm Cố vấn cơ"

"Tổng giám đốc lương cao hơn không muốn làm, Cố vấn lương hơn nhân viên bao nhiêu đâu?" Tiêu Chiến thắc mắc, Vương Nhất Bác cái tên ham cày tiền này sao lại chê chức vị đứng đầu vậy?

Vương Nhất Bác xịu mặt lắc đầu, mắt bắt đầu long lanh lên "Nhất Tiêu là của anh, anh phải quay về tiếp tục điều hành đi chứ?"

Tiêu Chiến buồn rầu, anh cũng muốn lắm chứ, Nhất Tiêu là cố gắng ban đầu của anh, nó sinh ra vì tình yêu anh dành cho cậu, đáng ra anh đã mua nó lại sớm hơn rồi.

"Tôi phải ở lại Xiaogroup. Anh trai đi rồi, Xiaogroup còn mỗi ba gồng gánh, nên tôi cũng không đành lòng" Dù sao ba vẫn là ba, ba đã chấp nhận Vương Nhất Bác thì mọi hận thù gì đấy đã không còn quan trọng nữa. Tiêu Phong năm năm qua đã sang Anh Quốc, anh trai hổ thẹn vì không giúp được anh, nên đi lâu rồi không về nữa.

Kình Phong ngồi đối diện chống cằm thở dài "Anh Tiêu Phong để tôi liên hệ, hai người bây giờ cũng đã qua ải rồi, anh ấy phải về còn chứng kiến hạnh phúc của cậu chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro