Chương 41: Chú có làm ba con không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc thường niên sáu tháng một lần được tổ chức trên tầng cao nhất tập đoàn Xiaogroup, quy tụ nhiều cổ đông và khách mời đặc biệt. Tiêu Thần trong giới doanh nghiệp luôn là cái tên được săn lùng nhiều nhất, cũng e dè kính nể nhất, đi tới đâu cũng được cúi chào mời rượu. Tiêu Thần từ tốn nghiêm nghị sảng khoái đi chào hỏi các vị lớn trong ban chính trị, đặc biệt hôm nay có sự xuất hiện của tân chủ tịch thành phố vừa đắc cử.

"Chủ tịch Tiêu, hôm nay mới có dịp gặp ngài nói lời cảm ơn"

Tiêu Thần bắt tay, cười khà khà "Ngài khách sáo rồi, Xiaogroup chỉ là đang ủng hộ người xứng đáng nhất. Thành phố này có yên bình no ấm hay không đều có ngài cả"

Sự khiêm tốn trong lời nói của Tiêu Thần làm cho vị chủ tịch kia hai mắt rạng rỡ, nhưng cũng tiết chế mà phủ nhận đôi câu.

Phía sau có người bước tới, thận trọng cúi đầu chào rồi dúi ly rượu vào tay vị chủ tịch.

"Chủ tịch Lý, lâu rồi không gặp"

Lý Quân nhận rượu, cụng vào ly của Vương Nhất Bác hoà nhã cười.

"Vương Nhất Bác, cũng khá lâu rồi không thấy cậu trong các cuộc họp đảng uỷ nữa?" Vương Nhất Bác xuất thân từ trường chính trị, xuất sắc trở thành thành viên đảng uỷ, chức vị không quá lớn, nhưng những đóng góp của cậu từ trước khi công nhận đến lúc hiện tại cũng không gọi là nhỏ.

Vương Nhất Bác khiêm tốn cười, chỉ nói dạo gần đây bận nên ít khi xuất hiện. Tiêu Thần đứng cạnh cậu, giới thiệu một chút.

"Vương Nhất Bác hiện là Cố vấn pháp lý cho tập đoàn Xiaogroup"

"Không phải cậu ấy đang làm cố vấn cho công ty Nhất Tiêu sao?" Chủ tịch Lý ngạc nhiên, danh tiếng của Vương Nhất Bác mấy năm qua trong giới chính trị không tồi lắm, áp dụng kiến thức chính trị đã biết và đã học giúp nhiều công ty con phất dậy, cũng gọi là đóng góp không ít cho kinh tế nước nhà.

"Công ty Nhất Tiêu hiện là công ty truyền thông của Xiaogroup"

Xiaogroup đã có công ty truyền thông, còn đang đà lớn mạnh, phải nói nền móng Xiaogroup bây giờ đã mọc rễ sâu vào lòng đất, bám trụ chắc như vậy khó mà để nó lung lây. Huống chi bây giờ có thêm một Vương Nhất Bác hậu thuẫn, Tiêu Thần tất nhiên có lý do để đắc ý. Bây giờ tuỳ tiện ra đường đều sẽ thấy bóng dáng của Xiaogroup, ở tất cả mọi nơi trên khắp đất nước TQ này, dòng tiền của Xiaogroup trãi dài như các mao mạch trong cơ thể vậy. Đó chính là lý do Xiaogroup có sức mạnh lây chuyển cả TQ.

Lý Quân nhất thời khó nói nên lời, ông ta vừa đắc cử chủ tịch thành phố này, nền kinh tế thành phố quyết định vị trí của ông trong giới chính trị, nếu muốn tương lai còn đi xa hơn thế, thì không để Xiaogroup vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng nếu bỏ qua lo sợ, thì Xiaogroup sẽ là một nơi dựa dẫm rất tốt cho địa vị của Lý Quân sau này.

"Chủ tịch Tiêu, ngài coi trọng Cố vấn Vương như vậy, chắc quan hệ rất tốt" Lý Quân cười, ngấm ngầm tìm hiểu xem liệu Vương Nhất Bác sau này có thể tách khỏi Xiaogroup mà đến phục vụ cho ông không.

Ý đồ của thương nhân đều trên mặt chữ, Tiêu Thần đã gặp qua không ít những thủ đoạn. Nên lúc này không chặt đứt suy nghĩ của ông ta, còn chờ lúc nào nữa.

Tiêu Thần cười sảng khoái, đem Vương Nhất Bác đẩy ra đằng trước.

"Vương Nhất Bác là...con rễ của tôi"

Lý Quân sửng sốt, nghe nói Tiêu Thần chỉ có hai người con trai ruột, chẳng lẽ có đứa con gái ngoài giá thú nào sao? Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng một phen trố mắt, đả kích này quá lớn, cậu cũng bị xịt keo cứng ngắt rồi. Nhưng Tiêu Thần không ngại mà nói thêm.

"Đất nước chúng ta chẳng phải đã hợp thức hoá hôn nhân đồng giới rồi sao? Một thành viên đảng uỷ không phải nằm ngoài quy định chứ?" Tiêu Thần nhướng mắt, tỏ vẻ mình là người cha rộng lượng, đem con trai ruột gả đi cho một người con trai khác. Lý Quân chưa kịp định hình hay có bất kỳ sự kì thị nào, liền bị một câu này của Tiêu Thần làm choáng váng.

Ông ta cười lên, thuần thục mà nâng ly chúc mừng Tiêu Thần và Vương Nhất Bác. Xem ra Vương Nhất Bác cả đời này đều thuộc về Xiaogroup, quả là đáng tiếc.

Lý Quân đi rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn đơ ra không nhúc nhích, cậu đối với Tiêu Thần ba phần kính trọng bảy phần sợ hãi, dù sao mỗi lần đối diện đều bị nạt nộ mà thành quen.

Tiêu Thần quay sang hắng giọng, liếc nhìn Vương Nhất Bác đang dùng cặp mắt ngáo ngơ chỉa về ông.

"Cậu...không thấy ông ta đang có ý đồ lôi kéo sao? Sao hả, còn non quá chứ gì? Học tập thêm đi, nếu muốn làm cánh tay đắc lực cho tôi thì với bấy nhiêu không đủ đâu"

Tiêu Thần hừ tiếng rồi rảo bước, Vương Nhất Bác phút này mới chịu nhúc nhích, hỏi ông.

"Bác...ông ta sẽ đi khắp nơi đồn bác có con rễ họ Vương thật đấy ạ"

Tiêu Thần quay sang trừng mắt, cổ họng ngứa ngáy "Cho ông ta đồn, đồn tới đâu thì đồn" Đoạn Tiêu Thần khoát tay rồi bước đi. Vương Nhất Bác ngây ngốc rồi bật cười, đuôi mắt cũng cong lên một đường mềm mại.

Tiêu Chiến chầm chậm đi tới, nghiêng đầu qua nhìn "Vui tới vậy sao Cố vấn Vương?"

"Anh vừa nghe ba anh giới thiệu tôi là gì không?" Vương Nhất Bác vui vẻ, nắm lấy hai vai của Tiêu Chiến mà hưng phấn lên.

Tiêu Chiến bị biểu cảm này của cậu mà chọc vào tim, nụ cười của Vương Nhất Bác bao năm nay vẫn tỏa nắng và đốn tim người nhìn, trái tim Tiêu Chiến rung rinh lên.

"Đã nghe cả rồi"

"Anh không phản ứng gì sao?"

Tiêu Chiến vuốt lên mũi cậu "Đối với tôi mà nói, ông ấy thừa nhận hay không thừa nhận đều không quan trọng bằng cậu"

Đã có cậu bên cạnh, dù ông cha tôi nhất quyết muốn chia cắt lần nữa, tôi cũng sẽ dùng cái mạng này mà yêu cậu đến chết. Tới đó bao nhiêu sóng gió có xuất hiện tôi cũng điên cuồng mà chống đỡ. Vương Nhất Bác biểu cảm có chút xúc động, không quan tâm có bao nhiêu người nhìn mà nắm lấy eo Tiêu Chiến nhấc lên kéo về phía mình, ánh mắt có bao nhiêu thâm tình mà cúi xuống rủ rỉ bên tai.

"Tình thoại của anh ngày càng lợi hại, coi chừng cái miệng hại cái thân đấy"

Tiêu Chiến nghiêng đầu sang bên, phả một làn hơi vào tai Vương Nhất Bác, chỗ nhạy cảm của đàn ông không phải chỗ này là nhiều nhất sao?

"Vương Nhất Bác cậu hư rồi"

"Chỉ hư với anh"

Hai người cứ đứng sát rạt như vậy mà rù rì cười nói, chỉ cần xem mình tàng hình thì sẽ không có ai nhìn thấy, thật chất chỗ tiệc này không lớn lắm, tùy tiện đưa ra cặp mắt đều sẽ thấy cảnh tình tứ ái muội của hai người. Tiêu Thần đang tiếp rượu bên kia, bị đối tác cười hỏi một câu mà ria mép giật giật "Giám đốc Tiêu và Cố vấn Vương, có cần kêu hai người họ vào phòng không chứ?"

Bệnh tình của Tiêu Ngụy đã triến triển rất tốt, hiện tại có thể chạy nhảy cười nói bình thường, thoạt nhìn rất khoẻ mạnh. Bác sĩ nói vì đã nhận tế bào gốc từ tủy xương Vương Nhất Bác, nên sau này dòng máu trên người Tiêu Ngụy có thể sẽ chuyển đổi sang cùng một nhóm máu với Vương Nhất Bác.

Biệt thự Tiêu gia hôm nay nhộn nhịp lạ thường, người làm tất bật dọn dẹp và nấu ăn, Lương Mỹ Lệ bận rộn tới lui chỉ đạo phải dọn chỗ này, phải nấu món kia. Tiêu Thần thì đang ngồi bên ngoài phòng khách chơi với Tiểu Ngụy, bé con hoạt bát nắm râu bứt tóc ông nội mà cười giòn tan, khóe mắt Tiêu Thần cũng vì sự hồn nhiên của bé con mà cong lên.

Lúc này bên ngoài có tiếng xe hơi chạy vào khuôn viên, bé con đánh hơi được ba ba của mình liền chạy lon ton ra ngoài, Tiêu Thần cũng bị bé con kéo đi.

Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe, bé con đã nhào tới ôm lấy chân cậu ôm.

"Ba Vương...ba Vương tới rồi...ẫm ẫm" Bé con luôn miệng gọi ba Vương, còn giơ hai cái tay béo lên đòi ẫm. Vương Nhất Bác căng cứng người, miễn cưỡng ôm bé con lên tay, rồi hỏi nó.

"Ai kêu con gọi chú như vậy?"

Bé con thật thà "Mẹ kêu ạ, mẹ nói sau này chú Vương sẽ là baba của con"

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, Giai Dương này thật lòng muốn bé con gọi cậu là ba hay còn có ý đồ khác vậy? Tiêu Chiến chống tay đi lại, giả bộ giận dỗi véo mũi bé con.

"Con đó, riết rồi không xem ta là ba ba con nữa, đeo chú Vương cứng như vậy sao?"

Bé con tròn mắt chu môi ngơ ngác, rồi ôm lấy mặt Tiêu Chiến hôn lên trán anh an ủi "Ba Tiêu...ba Tiêu đừng buồn nha, tình yêu của con cho ba Vương nhiều hơn, nhưng con vẫn yêu ba Tiêu mà"

Mỏ bé luyên thuyên, Vương Nhất Bác nhịn không nổi mà cười lớn "Bình thường anh đắc tội với con nhiều lắm hả?"

Chẳng phải vừa nhặt nó ở cổng xong liền giao cho Giai Dương nuôi sao? Rồi sau đó mỗi ngày đi uống rượu về trễ, không ẫm bé con được mấy lần, bé con tuy còn nhỏ nhưng nhận diện được ai mới là người bình thường ôm nó nhiều nhất. nó thương Tiêu Chiến vì anh là ba ba nó trên giấy tờ mà thôi.

Nhưng mà bé con chỉ mới ba tuổi, tình yêu mà nó nói chắc chắn đã có ai dạy xấu, Tiêu Chiến nheo mắt hỏi nó ai đã chỉ nó nói mấy câu này, bé con lại thật thà chu mỏ lên kể.

"Mẹ nói mẹ yêu ba Vương nên con cũng sẽ yêu ba Vương...mẹ không yêu ba Tiêu, nhưng con sẽ yêu ba Tiêu mà"

Vương Nhất Bác đã cười đến đỏ mặt, Tiêu Chiến thì ngược lại, mặt mày khó coi còn có một tầng tức giận. Giai Dương đã dạy đứa nhỏ này thành cái gì rồi kìa? Bé con cảm nhận được ba Tiêu đang xì khói, nên đã ôm lấy cổ Vương Nhất Bác trồi lên, đem má bánh bao của mình áp lên má bánh bao của cậu, đôi mắt to tròn sợ sệt.

"Ba Vương...ba Tiêu lại sắp la con rồi kìa"

Tiêu Chiến mím môi, định vươn tay búng lên trán bé con một cái răn đe thì Vương Nhất Bác đã ôm bé con né qua, hứng trọn cái búng tay của anh.

"Không được đánh bé con đâu"

"Cậu bênh nó, nó leo lên đầu tôi ngồi" Tiêu Chiến nhe răng thỏ, nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiêu Ngụy mà bất lực. Vương Nhất Bác nghiêm khắc lắc đầu.

"Bé con sẽ sợ anh hơn" Đoạn Vương Nhất Bác quay sang vuốt lưng bé con, dịu dàng với nó "Tiểu Ngụy ngoan, ba Tiêu la con là thương con, sau này không được thái độ như vậy nữa có được không?"

Bé con biết sai nên xịu mặt xuống, lí nhí xin lỗi ba Tiêu, sau này sẽ không như thế nữa. Nhưng nó vẫn nhất quyết không buông cổ Vương Nhất Bác, nó chớp mắt đáng thương hỏi cậu.

"Vậy chú...chú có làm ba con không?"

Vương Nhất Bác dịu dàng xoa đầu nó "Vậy con hỏi ba Tiêu, có đồng ý cho chú làm ba con không đi"

Bé con quay qua giơ hai tay béo qua cổ Tiêu Chiến, kêu Tiêu Chiến ôm nó.

"Ba ba...ba ba đồng ý không?" Nó chớp chớp mắt, ôm lấy cổ anh mà lắc lắc năn nỉ, còn hôn hôn lên mặt anh, dính toàn nước miếng.

Anh gật đầu, nó liền vui mừng trồi qua Vương Nhất Bác. Nó không thèm ôm Tiêu Chiến nữa, trong mắt nó Vương Nhất Bác mới là nhất.

"Ba Vương...ba Vương ơi"

"Ừa"

Vương Nhất Bác đột nhiên được một bé con gọi là ba, cậu nhất thời không biết cư xử ra sao, chỉ thấy toàn thân ấm áp lạ thường, trái tim run lên mãnh liệt, đón lấy bé con, nhận ở nó một nụ hôn đầy nước miếng lên trán. Bé con rất thích hôn trán, mẹ nói hôn trán là biểu hiện của tình yêu, một tình yêu thuần khiết và sâu đậm nhất.

Tiêu Thần đứng ở cửa lớn, chấp tay sau lưng quan sát diễn cảnh trước mắt, niềm hạnh phúc trong đôi mắt Tiêu Chiến, là lần đầu tiên ông nhìn thấy được.

Nếu năm đó, ông có thể sâu sắc mà cư xử tốt hơn đã không tướt đoạt đi niềm hạnh phúc giống như vậy trong mắt Tiêu Phong. Nếu Tiêu Chiến là đứa con ngỗ nghịch nhất mà ông trông đợi nhất, thì Tiêu Phong là đứa con mà ông cảm thấy có lỗi nhất. Nó vì Tiêu Chiến mà đấu tranh với ông, cũng vì Tiêu Chiến mà chịu dẹp bỏ hận thù sau cái chết của người yêu nó. Mặc dù ông không trực tiếp hại chết người nó yêu, nhưng sự thật vẫn vì sự cố chấp của ông năm đó mà chết.

Nhưng nghĩ lại, do Vương Nhất Bác kiên cường hơn, dũng cảm hơn và biết phấn đấu hơn hay do ông đã thật sự nhắm mắt làm ngơ.

Hoặc là ông đã không dám làm điều tương tự lên người Vương Nhất Bác. Đứa trẻ này đặc biệt, giữa một thế giới khắc nghiệt, nó vẫn len lõi một tia hy vọng về tương lai tươi sáng. Đứng trước đe doạ và phẫn nộ của ông mà chân vẫn không lùi nửa bước, cương trực, dũng cảm, không khuất phục, tính cách này rất đáng để trân trọng không phải sao?

Năm xưa sau khi ép được Tiêu Chiến kết hôn, ông cũng đã trả lại tự do cho Tiêu Phong, để nó thoát khỏi trối buột mà được làm những gì nó muốn. Đến bây giờ đã năm năm, Tiêu Phong không hề cho ông bất kỳ tin tức gì nữa.

Tiêu Thần thở dài, lớn tiếng vọng ra ngoài "Ba cha con vô nhà đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro