Chương 42: Không chịu được cũng phải chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba cha con vô nhà đi" Tiêu Thần vọng tiếng ra ngoài, rồi chậm rãi xoay lưng vào trong.

Vương Nhất Bác ôm bé con, nắm tay Tiêu Chiến vào nhà. Tiêu Thần kêu cả hai ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác để bé con xuống đất, rồi chòm tới rót trà cho Tiêu Thần. Ông hắng giọng cầm ly trà hớp một ngụm, rồi ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt vẫn như ngày nào, vẫn mang một tầng nghiêm khắc.

"Nhà nước đang thắt chặt xuất nhập khẩu ra nước ngoài, cậu tính thế nào?"

Vương Nhất Bác điềm tĩnh trả lời "Việc thắt chặt tuỳ vào sản phẩm, thị trường bây giờ đang hướng đến hàng nội địa, con sẽ lên kế hoạch kỹ càng"

Đoạn Tiêu Chiến nói thêm "Nhất Tiêu đang đẩy mạnh quảng bá các thực phẩm ăn liền cùng với minh tinh lưu lượng, hiệu ứng đang rất tốt"

Nói đến Nhất Tiêu, Tiêu Chiến đã trở về nhận chức Tổng giám đốc, Phương Duy cũng quay lại làm trợ lý cho anh, mọi thứ đều đang trở về điểm xuất phát, giống như chưa từng thay đổi. Có khác chính là Vương Nhất Bác hiện đang rất được lòng chủ tịch Tiêu và ban giám đốc, một viên ngọc sáng mà ai cũng o bế nâng niu. Kế hoạch mà cố vấn Vương đề ra chưa từng thất bại.

Tiêu Thần hài lòng gật đầu, từ ngày có Vương Nhất Bác bên cạnh, Tiêu Chiến cũng bộc lộ được khả năng kinh doanh vượt trội của mình, mặc dù ông đã không còn cấm anh làm Mỹ thuật nữa, nhưng hình như Tiêu Chiến cũng không nhắc đến chuyện này.

Có thể nghệ thuật là ước mơ của anh, nhưng bây giờ anh lại phát hiện cùng Vương Nhất Bác đồng hành trên con đường này mới là tuyệt vời nhất. Có thể rãnh rỗi sẽ lấy tranh ra vẽ, có thể sau này sẽ mở một phòng tranh, có thể sẽ phát triển nó thật tốt.

Sau này anh mới hiểu ở đâu có Vương Nhất Bác, ở đó mới là niềm vui sướng nhất đời này của Tiêu Chiến, là ước mơ đẹp đẽ nhất đã từng tồn tại trong thanh xuân tươi đẹp của hai người.

Lương Mỹ Lệ từ trong bếp đem ra một đĩa trái cây, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thần, đưa ánh nhìn phán xét đến Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ năm xưa bà không để vào mắt, bằng cách nào đó đã khiến cha con Tiêu Chiến khắc khẩu trong một thời gian dài, còn gây ra bao sóng gió cho hôn nhân của Tiêu Chiến, đến cuối cùng lại thuyết phục được ông chồng cứng đầu của mình.

Điều Lương Mỹ Lệ không ngờ nhất chính là một học sinh nghèo như Vương Nhất Bác lại vượt khó thành công, trở thành một trong những cánh tay đắc lực cho Tiêu Thần, bây giờ có lẽ sắp thành con rễ của mình.

"Vương Nhất Bác, tôi cũng không nói là chấp nhận hay phản đối, cậu làm tôi phải mở mang tầm mắt đấy" Lương Mỹ Lệ đưa thìa trái cây đến tay cậu, Vương Nhất Bác rụt rè nhận lấy.

"Con cảm ơn bác"

Bà cười "Được rồi, Tiêu Chiến hạnh phúc là được"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến khẩn trương chân thành cúi đầu "Con hứa sẽ để Tiêu Chiến làm người hạnh phúc nhất thế gian này, cũng sẽ chăm sóc cho Tiêu Nguỵ thật tốt"

Tiêu Chiến chăm chú nhìn sang, sự nghiêm túc trong đôi mắt Vương Nhất Bác khiến trái tim anh rung lên mãnh liệt. Vương Nhất Bác rất tốt, tốt từ sâu trong nhân cách, lần đầu tiên gặp cậu chính là thời điểm cậu bảo vệ một đứa con gái ăn cắp bóp tiền của anh mà đối đầu cùng anh. Sau đó là chuỗi ngày bị anh bắt nạt đến thương tích đầy mình, Vương Nhất Bác không vì vậy mà ghét bỏ anh, còn dần dần cùng anh phát sinh tình cảm. 

Anh trở tay nắm lấy bàn tay cậu, sâu đậm mà nói với cậu.

"Vương Nhất Bác, tôi sẽ cho cậu làm người hạnh phúc nhất thế gian này"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, Tiêu Chiến cũng cười theo, tay kia nâng lên xoa đầu cậu.

Tiêu Thần hắng giọng, phủi phủi đùi rồi đứng lên "Cơm chưa chín mà đã no rồi" Lương Mỹ Lệ bật cười, khoác tay Tiêu Thần đi vào trong chơi với bé con.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị bỏ lại ngơ ngác.

Tại sân bay quốc tế, hành khách ở giờ cao điểm bước xuống có chút chen lấn, chuyến bay đáp từ Anh Quốc cũng khá đông, ai nấy đều xách hành lý mà nhìn dáo dát tìm kiếm người thân. Tiêu Phong kéo vali đi trong đám đông, đeo kính đen, cao lớn, đẹp mắt, tay bỏ túi quần bước đi phong trần, khác với vẻ ngoài âu phục bó buột, so với những năm trước đã lão hoá ngược lên rất nhiều, tóc cũng nhuộm lên một màu nâu tây bắt mắt.

Bước ra ngoài sảnh mới bớt đông một chút, Tiêu Phong dừng chân đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên phía sau có ai đó vỗ vai mình, Kình Phong nheo mắt hiện lên ý cười.

"Cuối cùng anh cũng chịu về rồi"

Tiêu Phong tháo kính xuống, đôi mắt rực sáng rạng rỡ, cười hé răng ôm lấy Kình Phong.

"Em gọi tất nhiên phải về chứ" Đoạn Tiêu Phong đẩy Kình Phong ra xem xét từ trên xuống "Mấy năm không gặp, em đẹp trai ra nhiều lắm nha"

Kình Phong đấm lên ngực Tiêu Phong, nhìn từ đầu tóc tới quần áo người kia mà cảm thán "Nhuộm tóc còn Fashionista thế này, nói em nghe, bên đó đã hốt được em nào rồi à?"

Tiêu Phong suýt lên, tính cách ôn hoà đã thêm một chút ngạo nghễ ôm lấy vai Kình Phong ghì chặt vào mà khẽ bên tai hắn "Anh...độc thân vui tính"

"Ai mà tin" Kình Phong xí một tiếng, giành cái vali mà xách giúp Tiêu Phong, hai người song song đi ra xe.

Leo lên xe, Tiêu Phong mới quay sang nói "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

Ngôi nhà riêng hắn đã bán đi rồi, Tiêu gia càng không muốn về nên bây giờ chính là người vô gia cư. Kình Phong tất nhiên hiểu Tiêu Phong, nên hắn gợi ý.

"Trước mắt là về nhà em đi"

Tiêu Phong gật đầu "Em gửi mail nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã qua ải, chuyện là sao?" Dù sao hắn nghe cũng rất mừng cho em trai, ít nhất bi kịch không xảy ra, dù cho đã trãi qua sóng gió cách trở, chỉ cần không âm dương cách biệt thì khổ mấy cũng không còn đáng nói nữa.

Kình Phong chậm rãi kể cho Tiêu Phong nghe tất cả mọi chuyện đã diễn tiến trong mấy năm qua, cho đến khi xe vào đến gara dưới chung cư Kình Phong ở. Hắn dẫn Tiêu Phong lên nhà, sắp xếp cho Tiêu Phong ở căn phòng kế bên rồi vào bếp nấu chút gì đó.

Tiêu Phong bị dáng vẻ nội trợ của Kình Phong làm cho giật mình.

"Em biết nấu ăn luôn cơ?"

Kình Phong mặc vest đen, đeo tạp dề, tay cầm muỗng canh húp niêm gia vị, thuần thục như chuyên gia "Mấy năm qua đã luôn nấu ăn cho một người" Nói đến, ánh mắt Kình Phong liền âm trầm xuống, lồng ngực cũng nghẹn một cái. Hắn lắc đầu cười, dù sao sau này đã có người nấu ăn cho em ấy rồi.

Tiêu Phong khoanh tay đựa vào bếp, nghiêng đầu quan sát người đối diện rồi thở dài.

"Em vẫn còn tình cảm với Vương Nhất Bác?"

Kình Phong không trả lời, chăm chú nấu canh. Tiêu Phong lại thở dài, bước tới xoa đầu hắn.

"Không ngờ là em si tình như vậy luôn đấy. Mở lòng ra đi, còn đón nhận nhiều cơ hội"

Kình Phong chống tay xuống bếp, quay sang "Anh nói giống như mình đã thông suốt rồi vậy"

Tiêu Phong nhún vai, thở dài "Nếu đã sống đến bây giờ thì vẫn cứ tiếp tục mà sống cho tốt. Quá khứ khép lại, tương lai rực rỡ mới đến"

Kình Phong hiểu điều này, chỉ là tình cảm sâu đậm đã thành thói quen, hắn không chắc sẽ tìm được ai giống Vương Nhất Bác, có khi đi hết đời này cũng không tìm được.

"Sao em phải tìm ai đó giống Vương Nhất Bác, nếu thực sự như vậy sẽ rất tội cho người đến sau.  Mỗi người một tính cách, tình cảm của em là chấp niệm riêng em, đâu liên quan đến người khác"

Tiêu Phong xoa đầu Kình Phong.

"Nghe lời anh, thử bắt đầu với một cuộc tình mới đi"

Kình Phong mỉm cười, dù sao bắt đầu hay phải nuôi hy vọng thì Vương Nhất Bác cũng thuộc về người khác, hắn biết làm sao được, không có cách nào hết.

Hai anh em ăn xong bữa cơm thì bên ngoài có người bấm chuông cửa, Kình Phong ra mở, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng đợi bên ngoài bước vào.

Tiêu Chiến bước dài đến ôm lấy Tiêu Phong, giọng trách móc.

"Sao anh không giỏi đi luôn đi"

Tiêu Phong ôm em trai, cười thành tiếng "Về để nghe em chửi nè"

Tiêu Chiến đá anh trai một cái rồi bật cười. Bốn người bày ra bàn thức ăn và mấy lon bia, vui vẻ nói chuyện đến tận khuya. Ai cũng ngà say, nói chuyện cũng hăng hơn, nhất là Kình Phong và Tiêu Chiến, hai người cứ sáp lại là cãi cọ om sòm.

"Cậu nói ai cướp người yêu của cậu?" Tiêu Chiến nóng nảy dộng mạnh lon bia xuống bàn, nước bên trong văng ra tung toé. Kình Phong đối diện không nhịn, liền chỉ vào mặt anh.

"Là cậu, cướp cả 2 lần còn chối"

"Hai lần cái đầu cậu. Hạo Kiệt là tự cậu ta phản bội cậu, còn Vương Nhất Bác từ đầu là của tôi, cậu bớt bớt đi"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, Tiêu Phong cũng kéo Kình Phong ra.

"Được rồi Tiêu Chiến, anh Phong say rồi đừng chấp nhất" Vương Nhất Bác vuốt lưng anh, nói đỡ Kình Phong mấy câu, qua lời nói của cậu lọt vào tai người đang say như Tiêu Chiến thành một câu chuyện khác, anh bực bội quay sang quát cả cậu.

"Cậu đang bênh vực cậu ta à? Hai người mấy năm qua lén lút sau lưng tôi làm gì rồi?"

Đột nhiên Tiêu Chiến hét lên, Vương Nhất Bác cũng hoảng, đã rất nhiều lần Tiêu Chiến cằn nhằn cậu việc trốn tránh anh nhưng lại liên hệ với Kình Phong, anh đã ghim lâu lắm rồi, bây giờ nhân lúc say mới kiếm chuyện.

Kình Phong thêm dầu vào lửa "Đã làm nhiều chuyện lắm, cậu muốn nghe không?"

Tiêu Chiến cau mày, mắt đục ngầu nhìn qua, nét dữ tợn như muốn đánh người.

"Nói"

Vương Nhất Bác trừng mắt với Kình Phong "Anh Phong, được rồi đấy"

Nhưng Kình Phong đang hăng, không quan tâm Vương Nhất Bác có bao nhiêu ý cản, Tiêu Phong ngồi cạnh cũng bó tay, hai đứa này sáp lại là thiếu điều có quánh lộn.

"Những năm qua, Nhất Bác luôn ở đây với tôi, cơm em ấy ăn do tôi nấu, đồ em ấy mặc do tôi giặt, em ấy đi học do tôi chở. Con mẹ nó Tiêu Chiến, cậu thì đang hạnh phúc bên vợ con mình. Cậu lấy tư cách gì được Vương Nhất Bác yêu?"

Vừa dứt câu, Tiêu Chiến sấn tới nắm cổ áo Kình Phong giật lên, định giáng xuống một đấm nhưng Tiêu Phong đã kịp thời chụp lại tay anh. Tiêu Phong chậc lưỡi.

"Hai em đủ rồi đấy. Sao lại thế nhỉ? Vương Nhất Bác có ở nhà em đi chăng nữa thì cậu ấy cũng đâu có yêu em. Còn em nữa Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác yêu em thế nào em cũng biết mà. Sao cứ phải ghen tuông tào lao vậy?" Tiêu Phong hét lên dữ tợn, đánh thức được tỉnh táo của Tiêu Chiến và Kình Phong.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng nhận ra, Tiêu Phong và Tiêu Chiến khi giận lên giống cha họ vô cùng.

Vương Nhất Bác chạm vào Tiêu Chiến "Tiêu Chiến, đi về thôi"

"Buông ra" Tiêu Chiến cộc cằn giật tay lại, đẩy ghế đi một mạch ra khỏi nhà. Vương Nhất Bác thở dài đuổi theo, giận rồi, cứ hễ ghen lên là nóng tính như thế đấy.

Phút chốc căn nhà trở nên yên tĩnh, Kình Phong ngồi cú rũ, thoáng thấy một giọt nước mắt nhiễu xuống. Lần đầu tiên Tiêu Phong thấy hắn rơi nước mắt vì người khác ngoài Hạo Kiệt.

Chắc có lẽ hiện giờ Hạo Kiệt chỉ còn là cái tên trong cuộc đời của Kình Phong. Người mà hắn đem lòng yêu thương trân quý hiện tại là Vương Nhất Bác. Nhưng biết làm sao được, Vương Nhất Bác không yêu hắn.

Tiêu Phong thở dài bước tới, ôm lấy đầu Kình Phong khảm vào bụng. Kình Phong được điểm tựa lại bật khóc nức nỡ.

"Anh Phong phải làm sao bây giờ, em không chịu nổi nữa" Nước mắt nước mũi hắn chảy nhẹ thành một đống hỗn độn, trong thê thảm mà đáng thương vô cùng.

Yêu một người mà chỉ biết từ xa đứng nhìn người ta hạnh phúc bên người khác, cái cảm giác đó đau đớn biết chừng nào. Giống như gần ngay trước mắt, nhưng vươn tay lại chỉ chụp được khoảng không vô hình.

Những năm qua Kình Phong luôn tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì, cũng tác hợp và chúc phúc, cũng cao thượng và nghĩ rằng em ấy vui sẽ tốt cho trái tim hắn hơn. Nhưng tốt ở chỗ nào? Khi mà đau đớn giằng xé hắn qua từng ngày, khiến hắn luôn sống trong mơ hồ dằn vặt.

Tiêu Phong cúi xuống vỗ vai hắn "Không chịu được cũng phải chịu. Đau đớn nào cũng sẽ qua, em hãy nghĩ đến Hạo Kiệt, chỉ cần không âm dương cách biệt, nhìn người mình yêu hạnh phúc là được rồi"

Kình Phong run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống, ướt một mảng áo của Tiêu Phong.

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi nhà Kình Phong, đi một mạch xuống dưới, Vương Nhất Bác đuổi theo có nói thế nào anh cũng không chịu nghe, Tiêu Chiến chắc chắn đã khó chịu từ lâu, nên lúc này chỉ một mực theo bản năng mà giận dỗi.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác phải kẹp anh lại với chiếc xe đậu trong gara.

"Quậy đủ chưa? Sao cứ thích giận lên là không nghe lời người ta nói vậy?" Vương Nhất Bác trong người cũng có men rượu, nên cảm xúc cũng bị anh đẩy lên, giọng nói và thái độ có chút dữ hơn mọi ngày.

Tiêu Chiến bị nạt mà đứng yên, đáy mắt nổi lên một tầng sương trắng, anh vùng vẫy.

"Cậu nạt tôi? Cậu vì hắn ta mà nạt tôi? Vương Nhất Bác, tôi có kết hôn cũng chưa từng phản bội cậu, cậu trốn tránh tôi đã đành, còn ở chung nhà với Kình Phong. Từ ban đầu giữa hai người cứ mập mờ như thế, cậu biểu tôi làm sao?"

Chẳng phải anh nói rồi sao, không từ chối chính là luyến tiếc. Kình Phong yêu Vương Nhất Bác từ cử chỉ đến hành động, người mù cũng biết, Vương Nhất Bác hiển nhiên xem như không có gì, mặc kệ để Kình Phong thương yêu cậu, chăm sóc cho cậu. Mập mờ cùng người ta mấy năm qua, Vương Nhất Bác có ý gì vậy?

Vương Nhất Bác ẩn nhẫn thở ra, răng môi bậm lại một đường dữ tợn. Con người khi say rồi, chỉ háo thắng muốn phân bua, chứ không muốn nhường nhịn, có lẽ Vương Nhất Bác cũng giống như những người bình thường khác, cậu yêu Tiêu Chiến nhưng lúc này lại muốn cãi nhau với Tiêu Chiến.

"Chỗ nào là mập mờ? Chỗ nào là cho anh ta cơ hội? Tôi yêu anh nhiều đến mức không để ý đến anh ta, sao anh không nghĩ vậy đi? Những năm qua, nhờ có anh ta mà tôi không phải đau lòng đến chết đó Tiêu Chiến. Anh nói anh kết hôn không làm gì phản bội tôi, là xong sao?"

Tiêu Chiến dùng sức đẩy cậu ra, hét lên.

"Vậy tôi kết hôn là vì thằng khốn nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro