Chương 43: Em đâm chết anh đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tôi kết hôn là vì thằng khốn nào?"

Tiêu Chiến dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra xa, rồi mở cửa vào trong xe, Vương Nhất Bác nào để anh đi, cậu đẩy cửa xe đóng lại kẹt chặt anh vào trong, hai mắt rực lửa.

"Để thằng khốn này nói cho anh biết, những năm anh chịu đựng tôi cũng không vui vẻ gì, anh đừng nghĩ chỉ có anh mới là đau lòng nhất"

Tiêu Chiến nheo mắt lại, tơ đỏ trong đôi mắt Vương Nhất Bác giăng kín tròng mắt, hẳn là đang rất giận dữ, lồng ngực cũng phập phồng. Tiêu Chiến dịu xuống, gật gật đầu.

"Xin lỗi, đã tổn thương cậu, tôi biến đi là cậu sẽ không đau lòng nữa"

Nói xong, đẩy Vương Nhất Bác ra, một lần nữa mở cửa vào trong xe. Vương Nhất Bác hít thở vò tóc vuốt mặt, cậu chui vào trong xe, đẩy Tiêu Chiến sang ghế phụ, đóng cửa lại rồi đè lên người Tiêu Chiến.

"Làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác bóp lấy cằm Tiêu Chiến, ngồi lên người Tiêu Chiến, tức giận cúi xuống gặm cắn lấy môi anh. Tiêu Chiến vùng vẫy né tránh.

"Buông ra...Vương Nhất Bác..."

Nhưng Vương Nhất Bác nào nghe, cậu dùng lực nắm lấy cằm không cho anh cơ hội né tránh, đầu lưỡi cạy răng mà vót sâu vào trong, Tiêu Chiến há miệng to cảm giác bị đầu lưỡi cậu đè lên đường thở, anh nhăn nhó thở không thông, vùng vẫy đẩy Vương Nhất Bác ra.

Tay còn lại của Vương Nhất Bác kiềm hai tay đang làm loạn trên ngực cậu xuống, tay giữ lấy cằm anh buông ra luồng ra sau gáy anh kéo khoảng cách hai cánh môi xuống âm. Vương Nhất Bác không ngừng ngậm mút môi Tiêu Chiến, đến khi cả người Tiêu Chiến xụi lơ cậu mới từ từ buông anh ra.

Hơi thở Vương Nhất Bác đặc quạnh, áp trán lên trán anh, giọng dịu dàng xuống.

"Tôi yêu anh Tiêu Chiến. Yêu nhiều đến mức sắp phát điên rồi. Xin anh đấy, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của tôi" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn môi anh.

Tiêu Chiến lặng yên, cố điều chỉnh nhịp thở. Để Vương Nhất Bác ngồi trên người mình mà hôn anh loạng xạ.

"Vương Nhất Bác, cậu xuống đi"

Vương Nhất Bác ngừng hôn, đưa cặp mắt đục ngầu ngây ngốc mà nhìn anh, này là muốn đuổi cậu đi sao?

"Tiêu Chiến, anh muốn làm gì?"

Như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, Tiêu Chiến thở ra, ôm lấy mặt Vương Nhất Bác xoa nắn.

"Cậu muốn ở nơi chật hẹp này mà làm à?"

Vương Nhất Bác như bừng bỉnh, bật chế độ cún con mà luống cuống leo xuống người anh qua ghế lái ngồi, tốc độ cao nhất mà đạp ga chạy thẳng về nhà. Tiêu Chiến thở dài, chống tay lên kính mà âm thầm mỉm cười.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác đã bế Tiêu Chiến lên tay, một đường đi thẳng vào phòng rồi thải anh lên giường. Cậu đứng đó tháo từng nút áo, cỡi áo quăng xuống sàn rồi đến tháo thắt lưng, nắm cạp quần tuột xuống, sau đó mới leo lên giường nằm đè lên Tiêu Chiến hôn anh.

Đầu lưỡi gấp gáp tàn sát khoang miệng Tiêu Chiến, rồi ấm nóng mà liếm láp mặt anh. Bàn tay rà xuống chiếc eo nhẵn mịn của anh chà nhẹ, Tiêu Chiến nằm yên hưởng thụ từng đợt hôn rơi xuống mặt mình, hai tay choàng qua cổ Vương Nhất Bác kéo khoảng cách cậu gần hơn.

Vương Nhất Bác ngóc đầu lên, tháo nút áo cho Tiêu Chiến, đến nút cuối cùng, cậu đỡ anh ngồi dậy để cỡi phăng chiếc áo quăng xuống sàn. Đầu lưỡi cậu lại đi xuống, cắn mút từng ngụm lên cổ anh, nơi nào đi qua đều để lại dấu bầm đỏ, Tiêu Chiến bị kích thích quá mức mà rên rỉ, kích thích thần kinh Vương Nhất Bác khiến tim cậu run lên mãnh liệt.

Trái tim đập liên hồi, hơi thở vì vậy mà trở nên dồn dập. Tay cậu luồng xuống cạp quần anh, bất chấp sự chật chội mà cố gắng để bàn tay lọt qua, bàn tay to bự gân guốc, bóp lấy mông anh thật mạnh, Tiêu Chiến giật nẩy người.

"Vương Nhất Bác... cỡi quần cho tôi"

Vương Nhất Bác ngồi dậy, tháo thắt lưng anh ra, giật mạnh một cái, cả người anh chấn động, Vương Nhất Bác dùng sợi dây nịch cột tay Tiêu Chiến lại, Tiêu Chiến cả kinh.

"Khoang đã...chúng ta lần đầu làm...cậu nghĩ có nên làm quen trước không? Thả tôi ra..." Tiêu Chiến có chút sợ hãi, vẻ mặt khát tình của Vương Nhất Bác bây giờ giống như bị con quỷ dục vọng lấn át, hoàn toàn mất đi dáng vẻ đáng yêu mềm mại của cậu mọi ngày.

Vương Nhất Bác cột tay anh đẩy lên trên đầu rồi mới cỡi quần anh xuống, nghe anh nói liền gặm lấy môi anh mút mạnh.

"Im lặng và hưởng thụ thôi"

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, anh bắt đầu cảm nhận từng đợt da gà da óc trãi dài từ đỉnh đầu xuống tới chân, bàn tay thô ráp của Vương Nhất Bác sờ từ ngực anh xuống bụng, bẻ lái qua bẹn rồi xuống đùi non, hơi thở anh trở nên dồn dập, cũng chỉ là sờ thôi mà, sao đến lúc Vương Nhất Bác sờ lại khiến thần kinh anh giật liên hồi vậy?!

"Nhất Bác...Nhất Bác...cậu có đang tỉnh táo không?"

Đúng rồi, Vương Nhất Bác say lên liền không còn tỉnh táo.

Môi cậu lướt qua vành tai Tiêu Chiến gặm lấy, lưỡi vót vào trong lổ tai, để lại một vệt nước ộp ẹp. Tiêu Chiến rên lên, né tránh.

"Đừng mà..."

"Tiêu Chiến, tôi đã đợi ngày này những năm năm, anh đoán xem tôi có tỉnh táo không?"

Tiêu Chiến mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, tay bị cột chặt trên đỉnh đầu, không thể vươn tới ôm lấy cậu. Anh cũng chờ đợi ngày này đã lâu, chỉ là anh hơi lo lắng không biết chút nữa sẽ như thế nào, anh hối hận vì ban đầu chiều theo ý cậu, thâm tâm anh cũng muốn xâm chiếm vào trong Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rà môi qua gặm lấy môi anh, nằm rạp xuống người anh mà hôn. Nụ hôn ướt át trên tất cả các vị trí trên mặt anh kéo dài cũng hơn 60 phút, bàn tay chà sát từ ngực xuống đùi non đỏ ửng, Vương Nhất Bác vẫn không có dấu hiệu sẽ chạm vào phần gồ ghề kia. Tiêu Chiến khó chịu uốn éo, hơi nâng thắt lưng lên cố tình muốn chạm vào điểm gồ ghề của Vương Nhất Bác.

Đến cuối cùng Tiêu Chiến xoay mặt qua, thở hổn hển cùng với chiếc môi sưng.

"Nhất Bác, cởi trói cho anh đi, anh muốn ôm em" Tiêu Chiến hai mắt long lanh dỗ ngọt Vương Nhất Bác, môi đôi đỏ ửng cùng gò má hồng hào vì rượu, Tiêu Chiến đẹp đến mức trái tim cậu muốn nổ tung, cậu lại cúi xuống chụt mạnh lên môi anh.

"Chiến, em không nỡ"

"Nhất Bác, em sao thế?"

Vương Nhất Bác vùi đầu xuống cổ Tiêu Chiến hôn hít thật nhiều. Thật lòng cậu không nỡ, không nỡ làm Tiêu Chiến đau, cậu đã xem qua cách hai người con trai quan hệ với nhau rồi, thứ để lại trong đầu cậu là thái độ đau đớn của người bị nằm bên dưới. Nếu cậu vào trong, Tiêu Chiến cũng đau như vậy thì biết làm sao, cậu nhất định sẽ không khống chế được mà dừng lại.

Nhưng ham muốn với Tiêu Chiến khiến bên dưới căng cứng muốn phun ra máu tươi, cậu sắp nghẹn chết rồi.

Tiêu Chiến đem cái tay bị trói đặt lên vai cậu "Em sợ anh đau hả? Có đau mới có sướng, em không được thì để anh"

Vương Nhất Bác hung hăng cắn xuống môi anh "Anh đau phải nói đấy"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, Vương Nhất Bác cỡi trói cho anh, hai tay được tự do, Tiêu Chiến luồng xuống nắm lấy dương vật căng to của Vương Nhất Bác mà tuốt lên xuống, trong lòng khóc thét, một nắm tay của anh vậy mà cầm vừa đủ thứ này. Vương Nhất Bác bị đột kích, thần kinh run rẩy mà bắn ra đợt thứ nhất, thứ dịch nhóp nháp rơi xuống bụng anh lành lạnh.

Vương Nhất Bác đem thứ dịch đó lấy hết rồi thăm dò ra sau động nhỏ của Tiêu Chiến. Cậu đã học qua rồi, trước tiên phải bôi trơn, mát xa để động nhỏ làm quen, sau đó mới từ từ cho một hai ngón tay vào nớ rộng. Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn làm, để cho Tiêu Chiến cảm nhận được sướng nhất có thể.

Tiêu Chiến rên lên, cảm nhận phía sau từ đợt căng trướng vì ngón tay cậu. Dương vật vì vậy mà ngốc đầu lên đỏ ửng, đập lên bụng Vương Nhất Bác, cùng tên tiểu tử kia chạm vào nhau, Vương Nhất Bác nhúc nhích người chà sát hai đứa.

Sự động chạm này kích thích mãnh liệt, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác kéo xuống hôn. Vương Nhất Bác áp sát người xuống, uốn động thắt lưng, nhấp nhô trên người Tiêu Chiến. Ngón tay bên trong huyệt co lại liên tục chạm vào điểm gồ ghề, cùng với ma sát bên ngoài. Tiêu Chiến run rẩy phát điên, miệng không ngừng rên lớn, đến cùng cả người như co giật, bắn ra ba đến bốn đợt tinh trắng đục vươn vãi xuống khắp bụng và drap giường.

Vương Nhất Bác lại hôn anh, môi trượt qua mang tai thủ thỉ.

"Anh yêu, em đâm vào nha"

Tiêu Chiến vừa mới sảng khoái bắn ra, đã bị một tiếng anh yêu của Vương Nhất Bác kích thích, anh đưa mắt sang sâu đậm nhìn  Vương Nhất Bác, dương vật lại ngóc đầu lên, kéo gáy Vương Nhất Bác qua hôn cậu, lần này đầu lưỡi anh xâm chiếm vào khoang miệng cậu liếm láp, thứ dịch vị ngon ngọt tủa ra không kịp nuốt, đã men theo trọng lực mà chảy xuống cằm Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác trượt môi xuống liếm không sót một giọt nào.

Vương Nhất Bác tách ra, ngồi dậy tách hai chân Tiêu Chiến sang bên hông mình, nhìn một lượt từ đầu đến hạ vị Tiêu Chiến, không biết đã nghĩ gì mà cúi xuống ngậm lấy dương vật của Tiêu Chiến, liếm mút lên xuống như mút kem, Tiêu Chiến run lên bần bật, anh phản kháng yếu ớt đẩy đầu cậu ra, rên rỉ không ngừng.

Nhưng Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh đan lại đặt xuống giường, tập trung mân mê thứ dày cộm trong miệng mình, đầu lưỡi không ngừng xoay vòng trên đỉnh đầu, dịch trắng từ miệng lổ tủa ra, Vương Nhất Bác xem nó như báu vật mà tranh thủ nuốt xuống. Ấm áp không ngừng bủa xuống phân thân, bên trong huyệt vẫn còn ngón tay, Vương Nhất Bác cho thêm ngón thứ ba vào, xấu xa mà ấn liên tục lên điểm gồ, miệng mút mạnh dương vật. Tiêu Chiến gồng người thét lên, lại tiếp tục bắn ra đợt tinh thứ hai, bắn đầy vào miệng Vương Nhất Bác.

Dương vật trong miệng co lại, Vương Nhất Bác dùng miệng mút lên một đường rửa sạch tinh dịch trên phân thân của anh, rồi nuốt một họng tinh xuống bụng. Tiêu Chiến vẫn còn đang co giật, sung sướng vẫn còn dư âm, rên rỉ nỉ non bên tai đã trở thành tiếng ư ư a a vang vọng khắp phòng. Vương Nhất Bác cúi xuống ôm lấy thân thể không ngừng run lên của anh, thở hổn hển.

"Sướng không anh yêu?"

Tiêu Chiến mơ màng thở dồn dập, ôm lấy tấm lưng ướt sũng của cậu "Sướng...sướng..."

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, hôn môi anh "Vậy đâm vào nhé"

Tiêu Chiến máy móc gật đầu, anh bị khoái cảm làm cho mụ mị tâm trí, Vương Nhất Bác có đâm chết anh anh cũng cam lòng.

Vương Nhất Bác rút ba ngón tay ra, miệng nhổ ra ít tinh dịch lên tay rồi chà lên dương vật của mình bôi trơn, xong cậu nắm hai cổ chân anh lên cao rồi gập lại, đem thứ căng cứng nóng hỏi từ từ đâm vào trong.

Ba ngón tay so với dương vật của Vương Nhất Bác làm sao mà so? Vô được bao quy đầu, cả người Tiêu Chiến đã gồng lên vì đau đớn, Vương Nhất Bác cũng hoảng hồn.

"Đau hả anh?"

Tiêu Chiến uốn éo, thực sự rất đau, đau đến thần kinh báo động đại não, nhưng biểu cảm Tiêu Chiến càng dữ dội thì Vương Nhất Bác càng không dám vào. Tiêu Chiến mở mắt, thấy vẻ mặt vừa nhuốm màu dục vọng vừa lo sợ của cậu mà thương, anh mỉm cười trấn an.

"Em yêu, anh không sao, cứ từ từ vào, anh muốn em lắm"

Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn anh, vừa hôn vừa cố gắng đẩy vào trong, hôn anh nhẹ nhàng, hôn mọi ngóc ngách trên khuôn mặt anh, hôn để phân tán cơn đau xâm chiếm, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lõng, dương vật vì vậy mà một đường vào thẳng tận gốc. Bao quy đầu vừa khít chạm đến điểm gồ ghề, Tiêu Chiến lại gồng mình lên rên lớn. Vương Nhất Bác nhận biết sự gồng này không phải anh bị đau mà là sung sướng đến tận óc.

Thắt lưng Vương Nhất Bác nhúc nhích, dương vật rút ra đâm vào, Tiêu Chiến ngửa đầu lên, gân guốt chảy dài từ mặt xuống cổ, hai tay nắm chặt drap giường, gân tay cũng nổi lên lợi hại. Tiêu Chiến chịu không nổi mà ú ớ, ư ư a a không ngừng. Có lúc lại nín thở cảm nhận khoái cảm, sau đó lại thở mạnh ra một tiếng lớn.

Vương Nhất Bác đầu như bùng nổ, biểu cảm dâm dục của Tiêu Chiến không ngờ lại lợi hại như vậy, khiến cậu không thể khống chế mà càng đâm càng mạnh, càng mạnh thì Tiêu Chiến càng rên lớn, tiếng ư ư a a thay bằng tiếng ưa ưa gầm gừ, thật sự là sướng đến mức nín thở.

"Chiến...anh sướng dữ lắm sao?"

Hai chân Tiêu Chiến cuốn lại, ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, để đẩy cậu cùng thứ to lớn ấy sâu vào bên trong hơn nữa, thắt lưng Tiêu Chiến run lên bần bật, dương vật lên nòng, bắn ra đợt tinh thứ ba, Tiêu Chiến sướng đến run lẩy bẩy.

"Nhất Bác...Nhất Bác...em đâm mạnh lên nữa đi..."

Vương Nhất Bác suýt lên một cái, vươn tay bóp mạnh lên dương vật anh.

"Em đâm chết anh thì sao?"

"Đâm chết anh đi...Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác nhăn mặt, hô hấp dồn dập, dương vật được bao lấy ấm nóng, cảm nhận nó hơi trướng lên, cậu lấy hết sức nắm hông anh dập mạnh tới. Một một cái đâm mạnh như vũ bão, Tiêu Chiến hét lên, Vương Nhất Bác cũng rên rỉ hoà giọng.

Cái đâm cuối cùng, Vương Nhất Bác giữ dương vật thật sâu vào trong rồi rên rỉ bắn ra. Tiêu Chiến ưỡn người lên tới đỉnh điểm, bắn ra đợt thứ tư.

Vương Nhất Bác nằm rạp xuống người Tiêu Chiến thở hổn hển.

"Anh yêuuuu...em sướng. Anh tuyệt vời quá"

Tiêu Chiến sải dài hai tay, chân run rẩy thả lỏng, dư âm khích thích mà ưm ưm a a.

Vương Nhất Bác bị tiếng rên này làm cho căng não, chưa được nghỉ ngơi bao lâu thì dương vật bên trong lại to dần lên, bao quy đầu liền chạm vô điểm gồ, Tiêu Chiến ư lên một tiếng. Vương Nhất Bác suýt lên chửi thề.

"Lúc lên giường anh dâm quá vậy Chiến" Vương Nhất Bác thúc mạnh hông, Tiêu Chiến hét lên.

"Anh chỉ dâm với em"

Thắt lưng thúc một cái, Tiêu Chiến rên một tiếng. Vương Nhất Bác rút ra toàn bộ, lật người Tiêu Chiến lại, cậu ngồi lên mông anh đâm xuống, Tiêu Chiến giãy giụa mãnh liệt.

"Đừng mà...đừng mà..."

"Xin tha đi Chiến, anh cầu xin em đi" Vương Nhất Bác hung hăng nhún nhảy, dương vật trực tiếp đi xuống, đâm qua thành ruột mà xuống tới bụng anh, Tiêu Chiến vừa sướng vừa tức bụng, còn cấn cái bàng quang đang chứa đầy nước tiểu.

"Xin em...tha cho anh...anh mắc tiểu"

Vương Nhất Bác điên rồi, cậu không những không tha còn điên cuồng đâm xuống những cái mạnh. Tiêu Chiến hét lên khản cổ, nắm tay co lại gân guốt nổi gồ lên da.

"Anh không chịu nổi nữa....anh đi tiểu ra thật đấy..."

Vương Nhất Bác hai mắt nhuốm đầy dục vọng đục ngầu, gương mặt bỉ ổi gian xảo cúi xuống nuốt tai anh vào miệng, rồi cười lên nửa miệng.

"Tiểu ra hết đi"

Tiêu Chiến muốn tiểu nhưng không tiểu được, lại bị cậu đâm đến bắn ra đợt tinh thứ năm. Vương Nhất Bác lật người anh lại, tinh dịch nhóp nháp dính ra đầy giường, ướt thành một vũng lớn. Vương Nhất Bác cười lên.

"Anh tiểu ra thật à?"

Tiêu Chiến xụi lơ, giọng khàn xuống "Tiểu cái đầu em..."

Vương Nhất Bác cười, nâng hai chân anh lên, lần nữa đâm vào trong.

Tiêu Chiến không còn thứ gì để bắn nữa, không có thằng đàn ông nào có thể trong một đêm bắn qua năm lần. Vương Nhất Bác lúc này hăng hái cày bừa cũng rùng mình bắn ra đợt thứ ba. Thấy Tiêu Chiến đã thấm mệt, nên cậu cũng ngừng, nghỉ mệt một xíu mới bế ngang Tiêu Chiến vào phòng tắm, thay drap giường, rồi ôm Tiêu Chiến ngủ đến sáng hôm sau.

-------------------------------------------------
☺️😌😏🌝🌚🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro