Chương 44: Bạn học Tiêu Chiến còn nhớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tiêu Chiến thức giấc đầu tiên, toàn thân đau nhức, xương cốt cứ như dính chùm không thể cử động, mà thân thể lại được người kia ôm cứng ngắt. Vương Nhất Bác gát cằm lên vai anh, má bánh bao thộn thành một cục mỏ chu tròn ra ngủ ngon lành. Tiêu Chiến cười nhẹ, xoa lên mái tóc rối xù của cậu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng trở mình, cột sống kêu lên một tiếng rắc, từ thắt lưng xuống hai chân tê rần lên, kêu trời đất không thấu. Lúc này Vương Nhất Bác nghe tiếng rên than mà giật mình mở mắt, bắt gặp nét mặt đau đớn khó chịu của Tiêu Chiến thì sốt sắng ngồi dậy.

"Tiêu Chiến ổn không?"

Tiêu Chiến nhúc nhích thử, quả thật thắt lưng rất đau, anh không khoa trương một chút nào. Nhưng vì nét mặt lo lắng thành một cục đáng thương kia liền đè nén cơn đau, anh lắc đầu.

"Không sao, đỡ tôi ngồi dậy" Vương Nhất Bác luống cuống ôm lấy Tiêu Chiến đỡ anh lên, lót một chiếc gối để anh tựa vào thoải mái.

"Hôm nay xin nghỉ ở nhà đi" Vương Nhất Bác chòm tới lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ, còn không cho Tiêu Chiến có đồng ý hay không. Tình trạng anh thế này, không biết có lết được xuống nhà không nữa.

Tiêu Chiến chỉ biết cười, vươn tay xoa đầu cậu "Đỡ tôi vào nhà vệ sinh đi"

Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, đỡ Tiêu Chiến đi đánh răng rửa mặt, rồi đỡ anh ra phòng khách ngồi xuống.

Thật tình thì cũng không đến mức đi không nổi, chỉ là vừa đau vừa khó chịu, muốn làm nũng người yêu một chút mà thôi. Tiêu Chiến cười hề hề trong lòng, hưởng thụ chăm sóc từ Vương Nhất Bác là thích nhất.

Vương Nhất Bác mấy năm ở cùng Kình Phong, tuy phần lớn hắn sẽ nấu ăn cho cậu, nhưng cậu cũng biết nấu vài món cơ bản, ở nhà ba mẹ Vương bận rộn cậu cũng sẽ vào bếp. Cho nên nấu cháo cho Tiêu Chiến dễ như ăn cơm.

Đút Tiêu Chiến ăn xong một tô cháo lớn, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, chỉnh tư thế cho anh dễ chịu hơn, rồi bật ti vi lên xem phim.

Xem được một lúc, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn môi Tiêu Chiến, mặc dù hôm qua hai người đã ân ái mây mưa nhiều thế, cũng chưa giải thích với Tiêu Chiến lời nào. Bọn họ sống bên nhau cả đời, không thể cứ cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh rồi giữ trong lòng mà khó chịu. Nhất là đối với Tiêu Chiến, Kình Phong như là cái dầm trong tim.

"Chiến à, đừng ghen với anh Phong nữa, tôi đối với anh ấy giống như đối với bao đàn ông khác trên đời. Ngoại lệ duy nhất của tôi là anh, chỉ có anh mới khiến tôi rung động. Đừng tức giận nữa nhé"

Tình yêu sao có thể cưỡng cầu, nếu như năm đó xuất hiện trước mắt cậu bắt nạt cậu là một ai khác, chắc gì cậu đã cùng người đó yêu đương. Tiêu Chiến là trường hợp đặc biệt, là người con trai duy nhất trên đời khiến cậu phát sinh ham muốn chiếm hữu, không phải Tiêu Chiến thì không được. Cho dù Kình Phong có yêu cậu đến chết, cậu cũng chỉ cho anh ta cùng lắm là thương cảm.

Tiêu Chiến xịu mặt, nghe vậy thôi chứ còn tức lắm, dù sao cũng sẽ có cảm giác khó chịu. Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời thì cúi xuống, nâng mặt anh lên xem, thộn thành một cục rồi, giận dỗi lên đáng yêu ghê.

Cậu hôn chóc chóc lên môi anh "Ngoan thương mà, anh yêuuuuuu"

Tiêu Chiến biễu môi, ngồi dậy cắn lên mũi cậu "Mỗi lần năn nỉ người ta là bày ra biểu cảm này"

Vương Nhất Bác cười rộ, hai cái má bánh bao nâng lên, bị Tiêu Chiến véo véo.

"A...lại nữa rồi"

Tiêu Chiến vui vẻ cười ngọt ngào, lộ ra hai chiếc răng nhỏ đáng yêu mềm mại, Vương Nhất Bác như chết lặng.

"Sao cười đẹp dữ vậy?" Vương Nhất Bác nhào tới, ôm Tiêu Chiến ngã ra ghế, lại tìm môi anh mổ xuống.

Tiêu Chiến vẩy vẩy hai tay hai chân "A...không làm nữa đâu nhaaaa..."

"Chỉ hôn thôi mà"

Vương Nhất Bác lại gặm môi anh mút mạnh. Hôn từ sáng đến trưa khiến môi anh sưng đỏ lên.

Buổi trưa, Vương Nhất Bác đang úm Tiêu Chiến trên giường, thì nhận được cuộc gọi từ Tiêu Thần. Cậu vội vã nhận máy, Tiêu Thần kêu cậu mang Tiêu Chiến về nhà có chuyện gấp. Thế là cậu phải lây Tiêu Chiến đang ngủ mơ màng dậy về nhà, không biết là có chuyện gì nhưng nghe giọng có vẻ như nghiêm trọng.

Xe chạy vào cổng biệt thự, Vương Nhất Bác xuống xe đi vòng qua cửa bên kia mở ra, đỡ lấy Tiêu Chiến đi vào nhà.

Bé con không biết từ đâu chạy tới ôm chân Vương Nhất Bác "Ba Vương đến rồi"

Vương Nhất Bác ẫm bé con lên, hôn lên má béo của nó "Hôm nay con trai của ba có ngoan không đó?"

"Dạ ngoan" Đoạn nó thấy Tiêu Chiến thì vươn tay ôm cổ anh "Ba Tiêu, ôm ôm" Hôm nay nó biết nịnh ba Tiêu rồi, nếu không ba Tiêu sẽ không chu cấp tiền cho nó uống sữa nữa, mẹ Giai Dương nói vậy.

Hai người đi vào trong cùng bé con trên tay, đến đại sảnh, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngạc nhiên mà đứng lại.

"Ba mẹ?"

Vương Nhất Nam quay đầu lại nhìn con trai từ trên xuống, không biết là vui vẻ hay tức giận, chỉ thấy ông nghiêm nghị không có một ý cười, Dương Gia Linh mắt đỏ hoe, nhìn con trai rồi lại lia mắt qua Tiêu Chiến. Thằng bé Tiêu Chiến năm xưa mà con trai đã dẫn về nhà, hoá ra tụi nó sớm đã như vậy rồi.

Vương Nhất Bác định một ngày tốt đẹp sẽ dẫn Tiêu Chiến về giới thiệu với gia đình, không ngờ ba mẹ lại ở đây, nhất thời cậu không biết phải ứng xử thế nào.

"Nhất Bác, mấy năm qua con..." Vương Nhất Nam như nghẹn họng, gia phả nhà họ Vương chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là con trai, sao lại có thể như vậy, ông biết ăn nói làm sao với tổ tiên chứ.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đến giới thiệu "Ba mẹ, đây là Tiêu Chiến, là người yêu của con"

"Ta biết" Vương Nhất Nam ngắt ngang, thở dài. Dương Gia Linh thì thấm nước mắt, bà cũng không biết phải nói gì, không còn gì để nói.

Đột nhiên ba mẹ Vương lại xuất hiện ở biệt thự Tiêu gia, chuyện này không phải là hỏi Tiêu Thần sao? Một ngày đẹp trời, lò bánh mì đang buôn bán ổn định, tự nhiên có một chiếc xe hạng sang chạy tới, kêu hai người lên xe để đi gặp một người, cuối cùng được chở đến nơi này, rồi người ta thông báo cho ông bà già này nghe một tin chấn động.

Đây là cách mà Tiêu Thần hay sử dụng để tập kích người yếu thế, năm năm trước Vương Nhất Bác cũng bị đối xử như thế.

Tiêu Thần ngồi chiễm chệ đối diện ba mẹ Vương, ung dung uống trà, rồi nói.

"Anh chị bất ngờ lắm đúng không? Năm xưa tôi cũng bất ngờ như vậy"

Vương Nhất Nam tuy nghèo nhưng có tôn nghiêm, đối diện với Tiêu Thần cũng không làm mất đi khí phách, lưng thẳng, gối thẳng, không một chút nể nang người giàu có. Tiêu Thần chính là bị điểm này của ông mà cảm thán, thằng nhỏ Vương Nhất Bác có tính cách đó hoá ra có một người cha thế này.

"Chủ tịch Tiêu đúng không, ngài hôm nay mời chúng tôi đến đây chỉ để thông báo với tôi điều này? Ngài muốn tôi thay ngài chia cắt hai đứa nó sao?" Nếu không vì lí do này thì còn là gì nữa, dù sao nhìn cái biệt thự như cung điện hoàng gia thế này đủ biết xuất thân Tiêu Chiến lẫy lừng cỡ nào, Vương Nhất Bác chỉ là con của ông bán bánh mì, làm sao xứng với người ta.

Ngược lại thái độ sốt sắng của Vương Nhất Nam, Tiêu Thần thản nhiên nói.

"Tất nhiên là không, chỉ muốn bàn hôn sự với anh thôi"

"Cái gì?" Vương Nhất Nam nghe mà lùng bùng lổ tai.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng sửng sốt. Tiêu Thần có những pha hành động thật sự biết cách gây bất ngờ. Đột nhiên lại bắt ba mẹ người ta lên đây, rồi kêu bàn hôn sự? Vương Nhất Bác chỉ sợ ba mẹ mình lên cơn đau tim, dù sao hết từ đả kích này sang đả kích khác, sao chịu nổi.

"Nếu như tôi không đồng ý?"

"Cho một lý do không đồng ý đi" Tiêu Thần cau mày, ông đã hạ mình đến thế rồi, người đàn ông này còn dám tỏ ra không đồng ý?

"Nhất Bác là con một, nó phải cưới vợ sinh con" Vương Nhất Nam quả quyết, đó là truyền thống là con đường chính chắn, sao lại bẻ cong quỷ củ. Cho dù đứa trẻ Tiêu Chiến kia ông đã từng rất thích nó, nhưng không có nghĩa là đồng ý cho con trai tuỳ tiện đem nó về nhà.

Ria mép Tiêu Thần giật giật "Vậy hương hoả nhà Tiêu gia chúng tôi là phế à? Tôi đã chấp nhận tụi nó đến với nhau, anh phải vui chứ?"

"Vui? Vui dữ chưa? Nhất Bác đi về"

Vương Nhất Nam tức giận đứng dậy kéo tay Vương Nhất Bác đi về. Nhưng Vương Nhất Bác không nhấc chân, cậu đứng im như tượng, tay đan tay với Tiêu Chiến.

"Ba, xin ba chấp nhận, con không thể rời xa Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến cũng thành khẩn cúi đầu "Bác Vương, con thật lòng thật dạ yêu Vương Nhất Bác, xin bác"

Vương Nhất Nam bậm môi, hai hàng lông mày chau lại "Vương Nhất Bác, có về không thì bảo?"

Vương Nhất Bác kiên quyết lắc đầu.

Tiêu Thần không nhịn nổi nữa lên tiếng.

"Anh cần Vương Nhất Bác sinh con đúng chứ? Kìa, con trai nó kìa" Tiêu Thần chỉ tay qua hướng khác. Cả nhà cùng chỉa mắt qua bé con Tiêu Nguỵ đang ngồi bẹp dưới đất chơi đồ hàng. Bé con bụ bẫm nghe ông nội kêu thì đứng dậy lon ton tới.

"Tiểu Nguỵ, thưa ông nội Vương đi con" Tiêu Thần xoa đầu bé con, chỉ qua Vương Nhất Nam đang cau có, ông sắp lên huyết áp rồi.

Bé con rụt rè đi tới, ôm lấy chân Vương Nhất Bác, đưa mắt tròn ngấn nước lén nhìn Vương Nhất Nam. Người này đang nhìn nó khó chịu, nó không dám tới, liền mếu máo lên. Vương Nhất Bác ôm nó lên, dỗ nó.

"Ngoan, không khóc"

"Ba ba...con sợ..."

Ba mẹ Vương xịt keo, thằng nhỏ này vừa gọi con trai họ là ba ba. Là sao nữa vậy trời?

Vương Nhất Bác đưa bé con qua "Ba mẹ, đây là Tiêu Nguỵ, là con trai của con và Tiêu Chiến"

"Nó mang họ Tiêu mà?" Vương Nhất Nam ôm tim, ngồi phịch xuống ghế, Dương Gia Linh phải đỡ ông.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đem hết mọi chuyện kể lại, kể luôn việc Tiêu Nguỵ đã thay tuỷ.

"Cho nên Tiêu Nguỵ xem như là con trai của con, đang mang dòng máu của con. Bé con là cháu nội của ba mẹ"

Bé con ôm cổ Vương Nhất Bác, xụt xịt mũi. Vương Nhất Nam còn ngây ra thì Dương Gia Linh đã bước tới, ôm lấy bé con lên tay, bé con mập béo đáng yêu, quay qua ôm cổ bà.

Vương Nhất Bác nhắc con "Đây là ông bà nội Vương, con mau chào đi"

"Bà nội, ông nội" Bé con nhoẻn miệng cười, miệng chu ra hôn lên trán Dương Gia Linh.

Ông bà nội Vương vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, đột nhiên như từ trên trời rơi xuống một đứa con rễ và một đứa cháu trai. Vương Nhất Nam nuốt nghẹn, chậm rãi tới ôm lấy Tiêu Nguỵ, bé con ngoan ngoãn vươn tay trồi qua, còn hôn lên trán ông.

Tiêu Thần hài lòng cười thầm, còn dám không đồng ý nữa không, không đồng ý thì chịu, dù sao Vương Nhất Bác ông vẫn phải đem về làm người nhà.

Sau khi đưa ba mẹ Vương về quê, cũng đã hẹn ngày lên bàn hôn sự với Tiêu Thần, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới đưa Tiêu Nguỵ về bên mẹ nó. Giai Dương đã dọn ra ở riêng, không còn ở biệt thự Giai gia nữa, vì ba mẹ cô vẫn còn rất giận việc cô và Tiêu Chiến ly hôn, còn phải nuôi con giúp chồng cũ, ba mẹ không muốn cô chịu thiệt, nhưng bản thân Giai Dương không nghĩ vậy, cô là thật lòng xem Tiêu Nguỵ là con ruột, không muốn rời xa bé con.

Giai Dương xuống dưới nhà, đi lại gần xe của Tiêu Chiến, cúi xuống gõ cửa. Kính cửa hạ xuống, ghế lái vậy mà là Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến thì ngồi bên ghế phụ, đắp áo khoác ngủ ngon lành.

"Em mang con qua nhờ chị giữ vài ngày" Vương Nhất Bác mỉm cười bước xuống xe, mở cửa sau chui vào ôm lấy Tiêu Nguỵ đang ngủ say chuyền qua cho Giai Dương ẫm.

Giai Dương chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, gió đông lạnh lẽo thổi đến, cảm xúc chất chứa từ lâu trong lòng không thể khống chế. Cô ngập ngừng.

"Nhất Bác...chị...chị biết là bản thân không còn cơ hội, nhưng có một lời chị chưa từng nói với em. Em có muốn nghe không?"

Ánh mắt Giai Dương ngấn đầy nước, vành mắt đỏ hoe, mái tóc dài bay theo làn gió, nhìn cô mỏng manh như thuỷ tinh dễ vỡ, Vương Nhất Bác nghĩ nếu đứng ở đây là một nam nhân khác, có lẽ sẽ bị khoảnh khắc này làm cho rung động.

"Chị nói đi"

Giai Dương hít một hơi thật sâu, đôi môi hơi run rẩy, giọt nước mắt tràn xuống, miễn cưỡng mỉm cười "Chị yêu em" Giai Dương bật cười, vội vã nói thêm "Ít nhất chị đã có thể thổ lộ với em điều này, chị cảm thấy nhẹ lòng lắm"

Vương Nhất Bác đứng im như tượng, trong lòng rỗng tuếch, mặc dù đã rõ ràng tình cảm của đối phương dành cho mình, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được nghe chính miệng chị nói. Giai Dương một tay ôm bé con, một tay ôm lấy đôi mắt đang không ngừng rơi lệ, bộ dạng luỵ tình thảm hại này, sao lại để Vương Nhất Bác nhìn thấy chứ.

"Nhất Bác, chị hy vọng sau này em và Tiêu Chiến sẽ thật hạnh phúc. Nếu như anh ta làm tổn thương em, chị sẽ đòi công bằng cho em.."

Trong tích tắc, Vương Nhất Bác bước tới ôm lấy Giai Dương, cậu không biết làm gì khác ngoài cho cô một cái ôm này, có thể sẽ an ủi phần nào trái tim đang nứt gãy, Giai Dương mím môi run rẩy, cố gắng khóc không phát ra tiếng.

Vương Nhất Bác thở ra nhìn lên, dịu dàng nói "Đừng chỉ yêu một mình em, hãy đi tìm người yêu chị và chị cũng yêu người đó nhé"

Giai Dương nhắm mắt, hai hàng nước tuông xuống lã chã, cảm giác vô lực và tan vỡ đang giày xéo tâm can, cô úp mặt vô ngực cậu mà nức nở lên.

Sau khi chờ Giai Dương ôm Tiêu Nguỵ vào thang máy, Vương Nhất Bác mới quay ra xe mở cửa chui vào trong, Tiêu Chiến lúc này mới mở mắt thức dậy, tâm trạng phức tạp. Vương Nhất Bác vội giải thích, nhưng anh đã lắc đầu.

"Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc mà đúng không?"

Vương Nhất Bác thở dài, chòm tới hôn lên môi anh "Ừm, chắc chắn rồi"

Sân khấu đêm nay đặc biệt sáng, khán giả cũng đặc biệt đông, nghe nói Zoclub hôm nay có sự trở lại của một người đã từng làm mưa làm gió chốn bar club vào năm năm trước. Khi tất cả các ánh đèn neon màu xanh lá bao trùm, MC bước lên sân khấu, hô to.

"Sau đây là sự trở lại của...Vương Nhất Bác"

Khán giả bên dưới hô hét bùng nổ, Vương Nhất Bác từ trong khán đài bước ra rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười cậu trong vắt siêu lòng những trái tim cuồng si bên dưới. Vương Nhất Bác cúi đầu chào rồi cười lên "Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác"

Khán giả vỗ tay hú hét, Tiêu Chiến ngồi ở quầy rượu cũng giơ hai tay làm loa trên miệng hưởng ứng theo. Phương Duy đưa đến cho anh một ly coktail mới pha, cười cười.

"Có cảm giác hoài niệm chứ hả?"

Tiêu Chiến hớp một ngụm rượu, vừa nhìn Vương Nhất Bác vừa gật đầu "Tôi có ảo giác mới như ngày hôm qua"

Hôm qua anh trốn nhà đi chơi, vô tình gặp bạn học Vương Nhất Bác ở nơi này vừa hát vừa nhảy để kiếm tiền, diễn xong thì hớt hải qua chỗ làm khác, sau đó bị anh bắt gặp thì hai người đã cãi nhau rất lâu, cậu ta còn khó chịu kêu anh đừng xía vào.

Vương Nhất Bác hát xong một bài, mồ hôi nhễ nhại, tóc mái dính vào trán, cậu đi đến trung tâm sân khấu nói vào micro.

"Tiết mục tiếp theo sẽ là một bài nhảy được không ạ?

Bên dưới ồ lên "Được"

Vương Nhất Bác cười tươi nhìn xuống vị trí ngồi của Tiêu Chiến, rồi hô to.

"Vậy sau đây chúng ta hãy nhiệt liệt cho tràn pháo tay...chào đón...Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến sửng sốt mở to mắt, ánh đèn đang rọi thẳng vào người anh, khán giả cũng tò mò quay lại nhìn xem Tiêu Chiến là ai, cao thấp mập xấu thế nào, kết quả còn bùng nổ hơn cả bùng nổ, cả khán phòng chỉ toàn nghe được mỗi chữ "á".

Vương Nhất Bác lại nói vào micro "Bạn học Tiêu Chiến, bài nhảy đôi Trouble marker còn nhớ không đó?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng ngãi đầu, cuối cùng bị ép lên sân khấu đứng cùng Vương Nhất Bác, anh nghiếng răng thỏ nói vào micro.

"Bạn học Vương Nhất Bác cho xin con beat đi"

Sân khấu lên nhạc, bài nhảy đôi năm nào được tái hiện lại. Hiệu ứng sân khấu đỉnh hơn, khán giả đông hơn, nhưng cảm giác của đôi dancer lại giống như thuở ban đầu. Những rung động bồi hồi về thời niên thiếu, những cái chạm vô tình lưu luyến của năm tháng ấy, giống như tiếng ve sầu vẫn còn văng vẳng bên tai.

Ngày đầu tiên cậu bước chân đến thành phố này, mang trong mình vô vàn ước mơ và hoài bão, cảm nhận được thế giới bao la rộng lớn, biển người mênh mong, sẽ có một chốn để cậu dừng chân đón nhận một cuộc sống tươi đẹp mới.

Tuổi trẻ chưa nhìn thấu được những góc cạnh cuộc sống lại lỡ va vào tầm chú ý của người kia. Chuỗi ngày bị bắt nạt trêu chọc ấy cũng bắt đầu vô cùng mệt mỏi, thế mà chưa kịp phòng bị đã lỡ sa vào nụ cười yêu nghiệt của Tiêu Chiến, một kẻ bạo lực đáng yêu.

Ở thời điểm nổi loạn đó, Tiêu Chiến vụng về thể hiện sự tồn tại của bản thân đi khắp nơi bắt nạt trêu chọc bạn bè, cuộc sống tưởng chừng là mơ ước của biết bao nhiêu người nhưng lại âm u xám xịt trong chiếc lồng do ba bày sẵn. Tiêu Chiến khi ấy có lẽ không hoàn toàn cố tình ngang tàn xấu tính, chỉ là muốn cho ba thấy cấm đoán của ông sẽ khiến anh phẫn nộ cỡ nào.

Vương Nhất Bác năm đó lần đầu tiên xuất hiện lại giống như bạch mẫu đơn thuần khiết vươn mình trong sa mạc cằn cõi, Tiêu Chiến sau này mới thực sự nghiêm túc nghĩ ngợi, có lẽ tình yêu của anh đã chớm nở từ khoảnh khắc đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe khi nhìn thấy cuốn sách mình bị anh xé nát.

Cho đến bây giờ anh vẫn còn thấy hối tiếc, lưu luyến lại những tháng năm kia mà thật lòng muốn nói với cậu một lời xin lỗi. Nhưng mà thôi, tương lai còn dài, dù sau cả đời này của anh đều sẽ thuộc về Vương Nhất Bác.

Xé một cuốn sách, đền cậu một tờ chứng nhận kết hôn.

---------------------------Hết--------------------------
Ylinhanhtu24
06/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro