Chương 7: Bóng sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Bóng sương

"Bạn bè?" Thời Ảnh thấp giọng lặp lại từ này, cảm thấy không thể hiểu quá rõ.

"Ngươi sẽ không đến mức ngay cả bạn bè có ý nghĩa gì cũng không hiểu chứ?" Bách Lý Hoằng Nghị cười nói, "Chẳng lẽ ngươi không có bạn bè à?"

"Ta... đương nhiên là có." Cửu Tiêu, Linh Cơ, còn có cả Tất Phương nữa, đều là bạn bè của y, nhưng chúng nó đều đã làm bạn với y hơn hai trăm năm, vừa mới quen biết vài ngày cũng có thể xem là bạn bè sao ? Hơn nữa...

"Ồ..." Bách Lý Hoằng Nghị thu lại ý cười, "Ý đạo trưởng, là tại hạ không xứng trèo cao?"

"Không phải!" Thời Ảnh vội vàng nói, "Ta... không hề có ý đó." Hơn nữa... nếu ngươi biết được thân phận bán yêu của ta, còn có thể xem ta là bạn bè sao? Nếu ngươi biết được...

"Hiện giờ chúng ta đây có được xem như là bạn bè không?"

Đôi mắt của Bách Lý Hoằng Nghị trong veo, lúc chuyên tâm cũng không làm người ta có cảm giác bị nhìn chằm chằm, giống hệt như ánh nắng mặt trời ấm áp chốn nhân gian vậy, trong lúc bất tri bất giác đã bao bọc lấy bản thân lúc nào chẳng hay, trên núi Cửu Nghi tuyết đọng quanh năm, từ trước đến nay Thời Ảnh không hề biết rằng, cảm giác ánh mặt trời dừng lại trên người mình, hóa ra lại tốt đến thế... Y gật gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ta rất vui."

"Ta cũng vậy." Bách Lý Hoằng Nghị mỉm cười nói, vẫn chưa buông tay ra, "Ta không có nhiều bạn bè, con cháu thế gia đều cảm thấy ta nên dọn vào sống trong đạo quán, đương nhiên, ta cũng không để ý đến việc bọn họ bàn tán sau lưng ta thế nào, cho dù là Trừ yêu sư hay Thao khách*, ta chỉ làm việc ta thích, chỉ làm điều ta cho là đúng. May mắn được quen biết với đạo trưởng, mới biết trên đời này cũng có người giống ta, hơn nữa người ta còn đồng ý xem ta là bạn bè."

(*Thao khách: Những người theo đuổi văn hóa ẩm thực, thích thưởng thức những món ăn ngon, coi việc nếm thử những món ngon vật lạ là một loại mục tiêu trong cuộc sống.)

Thời Ảnh hơi quay mặt đi, trong lòng không biết là đang vui vẻ hay khổ sở, hoặc có thể là cả hai đi.

Nếu ngươi biết được... Ta là vâng lệnh đến đây giám sát ngươi, thậm chí một ngày nào đó còn không thể không giết chết ngươi, ngươi còn có thể xem ta là bạn bè không?

Hình như Bách Lý Hoằng Nghị đã ý thức được bản thân có chút thất lễ, cuối cùng cũng buông lỏng tay ra, khôi phục lại vẻ mặt như thường, hỏi y: "Đạo trưởng chuẩn bị đi xem xét dọc bờ Lạc Hà sao?"

"Ừm." Thời Ảnh nói thẳng, "Cửa vào kết giới chắc hẳn là không ở Bách Thảo Lĩnh."

"Vậy tại sao yêu sói chỉ xuất hiện ở chỗ đó?"

"Yêu linh có tu vi ở mức độ nhất định, sẽ có khả năng che giấu hành tung, người trần mắt thịt khó gặp. Yêu sói xuất hiện ở Bách Thảo Lĩnh, là bị ma khí thu hút, lại đụng phải Nhân tộc muốn công kích, bởi vậy mới có thể hiện hình, cửa vào Nhân giới lúc ban đầu chưa chắc đã là ở chỗ đó."

"Nếu nói như vậy." Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy hết sức lo lắng, "Cửa vào kết giới có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào, ở bên trong thành Trường An cũng có thể?"

"Không sai." Thời Ảnh nói, "Ta chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái, cửa vào kết giới vốn nên có yêu khí dày đặc hơn, nhưng mà ta không cảm nhận được gì cả, giống như... là được một loại sức mạnh cường đại hơn che giấu vậy."

Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ rồi hỏi: "Giống như ngươi dùng linh lực tạm thời phong ấn ma khí trong thanh kiếm kia?"

"Cũng không khác nhiều lắm." Thời Ảnh không nhịn được khích lệ, "Bách Lý tiểu hữu rất có tuệ căn, người bình thường sợ là khó có thể hiểu được."

"Dù sao cũng là người được Thời đạo trưởng coi là bạn, không thể quá yếu được." Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Vậy chúng ta đi thôi."

Bên bờ Lạc Hà vẫn yên bình như lúc ban đầu, chỉ có dăm ba đứa trẻ dùng cục đá nhọn đập thủng mặt băng, ngồi xổm tại chỗ câu mấy chú cá nhỏ. Hai người bọn họ đi dạo nửa canh giờ thì cũng đến thời điểm ăn cơm trưa, Bách Lý Hoằng Nghị nói với y: "Phía trước có một nơi ăn cá rất ngon, ta mời đạo trưởng đến thưởng thức được không?"

Từ đầu đến cuối Thời Ảnh không hề cảm nhận hay phát hiện được yêu khí, nên cũng bình tĩnh lại, cười nói: "Nơi mà đệ nhất Thao khách của thành Trường An nói ngon, thì đương nhiên là ngon thật, đa tạ Bách Lý tiểu hữu khoản đãi."

Là một quán ăn nhỏ bên cạnh bờ Lạc Hà, phòng ốc đơn giản, kém xa khí thế của những tửu lâu bên trong thành Trường An, Bách Lý Hoằng Nghị giống như là biết y đang nghĩ gì, giải thích: "Chỗ này không lớn, nhưng hương vị so với trong thành thì tốt hơn nhiều."

Trong quán cũng không có khách ăn nào khác, ông chủ là một người đàn ông trung niên để râu quai nón, , vừa thấy bọn họ đã bước lên nhiệt tình đón tiếp, "Bách Lý Nhị lang đến rồi? Hôm nay vẫn là cá chuối suối nước lạnh chứ?"

Bách Lý Hoằng Nghị cười nói: "Hôm nay dẫn theo bạn đến, xin chủ quán mang nhiều thêm một phần."

Ông chủ nói được rồi rời đi, chỉ không lâu sau đã bưng lên hai bát nước canh sôi, Bách Lý Hoằng Nghị lấy khăn tay ra, cẩn thận lau sơ qua đũa trúc, mở miệng nói: "Cá chuối sống tự nhiên ở suối nước lạnh, cắt tiết, lọc xương, lấy thịt, làm liền một mạch. Miếng cá mỏng như cánh ve, thêm vào đó còn dùng nước canh loãng trần qua, chất thịt tươi mềm, kích thích vị giác." Nói xong bèn gắp một miếng thịt cá để vào trong đĩa của y, "Mời đạo trưởng nếm thử rồi đánh giá."

Khẩu vị của Thần tộc thanh đạm, lại ăn rất ít, mặc dù không ăn uống trong khoảng thời gian dài cũng không đáng lo. Bởi vậy ngoại trừ củ cải, Thời Ảnh không hề tìm hiểu về những nguyên liệu nấu ăn khác, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị có lòng cẩn thận giới thiệu như vậy, y cũng không dám trực tiếp nhai nuốt thẳng miếng thịt cá xuống bụng, giữ lại trong miệng nghiêm túc cảm nhận một lúc lâu, mới gật đầu nói:

"Đúng là món ăn ngon."

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy y như vậy thì bật cười, Thời Ảnh thấp thỏm buông đũa xuống, hỏi: "Vì sao lại cười?"

"So với dáng vẻ tối hôm qua và sáng nay lúc ăn củ cải, vẻ mặt của đạo trưởng vừa rồi vô cùng không sinh động."

Thời Ảnh: "..."

Bách Lý Hoằng Nghị hình như lại càng thấy buồn cười hơn: "Ngươi chỉ thích ăn củ cải thôi sao? Cuộc đời này chỉ yêu củ cải à?"

Thỏ con yêu củ cải, đạo lý hiển nhiên! Trong lòng rõ ràng là đang hò hét, nhưng trên mặt Thời Ảnh lại không có phản ứng gì, nói: "Cũng sẽ ăn những thứ khác, nhưng bần đạo là người tu hành, phần lớn là ăn cơm chay, những món mặn thường ăn rất ít."

"Thì ra là vậy, do tại hạ suy nghĩ không chu toàn." Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Lần sau sẽ dẫn ngươi đến quán đồ chay."

Chẳng qua là món cá chuối suối nước lạnh này đúng thật là tươi mềm ngon miệng, khác hẳn với tất cả những loại cá mà y đã từng nếm qua ở Thần giới, Thời Ảnh lẳng lặng ăn hết sạch một bát đầy, đến ngay cả canh cũng không lãng phí. Ăn no xong thì muốn vươn vai duỗi người, y vừa mới nắm tay lại rồi vươn tay lên, thì lập tức nhận ra động tác này cực kỳ không phù hợp với thân phận hiện giờ, bèn nhanh chóng thả tay xuống, giả vờ giả vịt mà dùng nắm đấm nện lên hai bắp chân, nói: "Mùi vị rất ngon, rất ngon."

Bách Lý Hoằng Nghị đang dùng khăn lau miệng, dáng vẻ cúi đầu liều mạng nhịn cười làm y cảm thấy có chút tức giận.

"Bách Lý công tử." Thời Ảnh đứng dậy nói, "Cười xong rồi thì đi thôi."

Tốc độ bước đi của y cực nhanh, Bách Lý Hoằng Nghị thanh toán tiền xong mới đuổi theo, gọi từ phía sau: "Cứ không vui là lại bỏ chạy, ngươi là thỏ đấy à?"

Thời Ảnh khựng lại một bước, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hoảng hốt, Bách Lý Hoằng Nghị nhân cơ hội chạy lên chắn trước mặt, dịu giọng giải thích: "Ta không hề cười nhạo ngươi."

"Không phải cười nhạo, thì là chế giễu, hoặc là nhạo báng."

"Đều không phải."

"Vậy thì là cái gì?" Thời Ảnh hỏi, "Chẳng ai vô duyên vô cớ cười như vậy cả."

"Là cảm thấy ngươi rất..." Bách Lý Hoằng Nghị ngừng lại một chút, như đang tự hỏi, lại giống như đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Là cảm thấy ngươi rất thú vị, thậm chí là có chút đáng yêu, nên mới cười."

Đáng yêu...?

Thời Ảnh không hiểu sao gò má và vành tai lại nóng lên đúng lúc này, phản ứng của cơ thể đã đi trước sự điều khiển của ý thức, mà y thì không có thời gian ngẫm nghĩ cẩn thận, bởi vì hai luồng sương đen bỗng nhiên xuất hiện từ phía đằng xa đã chiếm giữ hoàn toàn tầm mắt của y, tốc độ di chuyển của chúng cực nhanh, gần như chỉ trong giây lát thôi sẽ áp sát tới sau lưng Bách Lý Hoằng Nghị, đồng thời y cũng cảm nhận được một sự áp bức đè ép rất mạnh... Ma khí!

"Lui ra phía sau!"

Thân hình của Thời Ảnh khẽ động, thoắt cái đã che trước người Bách Lý Hoằng Nghị, linh lực biến thành một tấm chắn màu trắng, ngăn cản toàn bộ những đầu mũi tên với mật độ dày đặc bắn ra từ giữa đám sương đen. Sương đen lại đuổi theo sát, bay lên giữa thinh không, một trước một sau vây kín bọn họ. Thời Ảnh nâng tay gọi Cửu Tiêu ra, vung kiếm nghênh đón đám sương đen phía trước người, không quên nhắc nhở Bách Lý Hoằng Nghị: "Ngươi đi trước!"

Đối phương cũng dùng kiếm, chẳng qua từ đầu đến cuối không hiện thân, lưỡi kiếm Cửu Tiêu sắc bén va chạm cùng nó làm tóe ra ánh sáng chói mắt. Thời Ảnh một tay kết chú, đồng thời phóng ra phép thuật phối hợp với kiếm thuật, nhưng mà động tác của đối phương cũng cực nhanh, rõ ràng là tu vi cũng không kém y, kiếm quang của Cửu Tiêu đánh tan màn sương đen vài lần, thật ra là chỉ đánh trúng tàn ảnh mà thôi, chớp mắt một cái ma khí đã một lần nữa tụ tập ở nơi khác. Thân hình của Thời Ảnh thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung, cuối cùng lại đuổi theo đối thủ xuống mặt đất, khóe mắt phát hiện ra Bách Lý Hoằng Nghị thế mà vẫn đứng im tại chỗ, khó tránh khỏi nóng lòng như lửa đốt.

"Ngươi đi mau!" Linh lực đang cuốn quanh lưỡi kiếm của đối phương càng thêm hung mãnh, Thời Ảnh không thể phân thân, chỉ có thể vừa đánh vừa hô: "Trong thành có kết giới do ta bố trí, quay về trong thành đi!"

Lời còn chưa dứt, y đã cảm giác được ma khí mạnh mẽ đánh úp về phía sau lưng, dồn sức tiếp được một chiêu đánh đến từ phía trước, lúc quay người lại thì biết đã không kịp nữa rồi, đám sương đen kia đối diện thẳng mặt hắn ập đến, lưỡi kiếm màu đen như ẩn như hiện ở bên trong, chỉ một chớp mắt, Bách Lý Hoằng Nghị lại vọt đến đứng chắn trước người y, cao giọng gầm lên: "Cút ngay‼!"

Thời Ảnh cực kỳ hoảng sợ, người phàm hoàn toàn không thể chống đỡ nổi linh lực mạnh mẽ đến thế, thậm chí sẽ bị đánh xuyên hồn phách, cả thân thể lẫn thần trí đều diệt vong! Nhưng mà ngoài dự hiệu của y chính là, đám sương đen kia lại dừng trước người Bách Lý Hoằng Nghị khoảng ba tấc, cứ như vậy miễn cưỡng đứng im. Bách Lý Hoằng Nghị cũng không kinh ngạc như y, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng về phía đám bóng sương màu đen kia, nói từng chữ từng chữ, chậm rãi, lãnh đạm, lại thấp thoáng lộ ra hàn ý: "Ta nói, cút ngay."

Cùng với âm tiết cuối cùng rơi xuống, là một luồng sấm sét ầm ầm rền vang từ phía chân trời kéo đến, hai đám sương đen bồng bềnh trôi về phía sau, khẽ nhoáng lên một cái trong gió lạnh, rồi tản mất.

Bách Lý Hoằng Nghị xoay người lại, nhìn y rồi hỏi: "Ngươi có bị thương không?"

Thời Ảnh vẫn còn đang khiếp sợ, hoảng hốt lắc lắc đầu, sau đó mới nhớ đến việc phải nổi nóng, "Ngươi không muốn sống nữa à?" Y nói, "Ngươi có biết vừa rồi là cái gì không?"

"Yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, ai thèm quan tâm nó là cái gì." Bách Lý Hoằng Nghị thờ ơ đáp, "Nếu không dám hóa thành hình, chắc hẳn cũng chẳng phải loại gì lợi hại."

"Đó là đại ma đầu rất lợi lại! Ngay cả ta cũng là lần đầu tiên đánh nhau với Ma tộc mạnh như vậy. " Trong lòng Thời Ảnh vẫn còn sợ hãi: "Bảo ngươi đi trước vì sao ngươi không nghe? Nếu không phải bỗng nhiên nó thu tay lại, giờ phút này ngươi đã hồn phi phách tán rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị lại nói năng rất hùng hồn: "Làm gì có đạo lý bỏ rơi bạn bè rồi một mình chạy trốn chứ?"

"Thân thể người phàm, linh lực yếu ớt, không đủ tư cách tỏ ra anh hùng. Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu ta? Chỉ có thể là chịu chết vô ích thôi."

"Thứ nhất, không phải là ta muốn tỏ ra anh hùng. Thứ hai, có tư cách hay không là một chuyện, muốn làm hay không lại là một chuyện khác." Bách Lý Hoằng Nghị cực kỳ nghiêm túc nói, "Ta thừa nhận rằng mình rất yếu, nhưng cái đó không hề mâu thuẫn với nguyện vọng muốn bảo vệ ngươi. Tương lai nếu ta có may mắn được bái nhập môn hạ của Xích Tùng đạo trưởng, ví dụ như ngày nào đó công lực đại thành, nói không chừng sẽ đến lượt ta bảo vệ ngươi."

"Ngươi..." Thời Ảnh cảm giác được hai má lại nóng lên, vậy nên không thể không rời mắt sang chỗ khác, nhỏ giọng kháng nghị, "Ai cần ngươi bảo vệ..."

"Bây giờ đương nhiên là đạo trưởng bảo vệ ta, nhưng chuyện tương lai, ai mà nói chính xác được đây?" Bách Lý Hoằng Nghị cười cười, sau đó khôi phục lại vẻ nghiêm túc hỏi: "Vì sao lại có Ma tộc xuất hiện ở Trường An? Bọn họ cùng Yêu tộc là đồng lõa sao?"

Thời Ảnh cau mày, nói thẳng là chính y cũng không biết rõ, trong lòng lại cực kỳ bất an, trước đó Tất Phương đã từng truyền đạt lại khẩu dụ của Thần hoàng, nói đến việc có thể Ma vực sẽ cấu kết với Yêu giới để báo thù, nhưng bọn chúng đến nhân gian để làm gì? Tất Phương còn nói Ma tộc đang tìm kiếm Bách Lý Hoằng Nghị khắp nơi, chẳng lẽ hai vị vừa rồi kia, là vì chuyện này mà đến? Bọn họ bao vây tấn công y nhưng cũng không đả thương Bách Lý Hoằng Nghị, là nhận ra hồn phách của Bách Lý rồi sao?

"Thời đạo trưởng."

Y ngẩng đầu lên, "Hả?"

Bách Lý Hoằng Nghị hơi nhướng mày, "Ta đoán, ngươi đang suy nghĩ một vài chuyện không thể nói cho ta biết. Ngươi có biết rằng giữa bạn bè với nhau, không nên giấu giếm chuyện gì không?"

"Không có... Ta chỉ đang suy nghĩ chuyện hai ma đầu kia..."

Bạn bè sao? Hình như y... không xứng đáng với danh xưng này thì phải...

Thời Ảnh miễn cưỡng kéo khóe miệng lên thành một nụ cười, "Chúng ta phải nhanh chóng quay về trong thành." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro