Chương 6: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bạn bè

Trường An là kinh đô đương triều, dân cư đông đúc, kinh tế phồn thịnh, trước kia bởi vì chuyện yêu quái, dân chúng trong thành mới không dám ra khỏi cửa. Hiện giờ tình hình đã tạm ổn, không có thêm người nào bị yêu sói đả thương, cổng thành bốn phía vốn được canh phòng nghiêm ngặt dường như cũng được nới lỏng hơn đôi chút, đường phố lập tức khôi phục lại sự náo nhiệt như cũ, nhưng Thời Ảnh đã chẳng còn lòng dạ nào để dạo chơi.

Mười năm trước, y từng đánh bậy đánh bạ mà đến Nhân giới một lần, nguyên nhân ban đầu là vì uống trộm một ngụm rượu Nam Chúc trân quý của Thần hoàng Đế Giang, làm y bị biến về nguyên hình Uyên Phù. Chúng thần trên núi Cửu Nghi đều biết y là nửa yêu nửa thần, huyết thống không tinh khiết làm y từ nhỏ đến lớn đã chịu đủ mọi loại xa lánh cùng dị nghị. Đối với chuyện tình cảm, Thần tộc vốn lạnh nhạt, độ khoan dung đối với kết quả của những thứ nằm ngoài phép tắc cực kỳ thấp, vậy nên suốt ba trăm năm qua, Thời Ảnh không chỉ không chơi đùa cùng những tiên hữu khác, mà mỗi ngày đều như bước đi trên lớp băng mỏng. Y không dám để lộ nguyên hình, e sợ rằng sẽ trở thành chủ đề bàn tán của những Thần quan khác, đến ngay cả món củ cải thích nhất cũng không dám đụng vào. Nhưng Thời Ảnh không biết bản thân uống rượu vào sẽ biến về nguyên hình, hơn nữa không thể biến trở lại trong khoảng thời gian ngắn, vì không muốn bị các thần linh khác phát hiện, cho nên vội vàng trốn vào trong rừng cây bên ngoài điện Quy Vân, lại đi nhầm vào giếng truyền tống không có ai trông coi, mơ mơ màng màng đi đến Nhân giới.

Nhân giới khi ấy, hình như cũng náo nhiệt như vậy, chỉ tiếc là thị lực của Uyên Phù khác xa người thường, tầm nhìn của Thời Ảnh không được quá rõ ràng, cho nên mới dẫm nhầm vào bẫy kẹp thú, lại bị bầy sói linh lực tầm thương đánh lén, còn coi đứa bé Nhân tộc đã cứu mình là người xấu, hung hăn cắn người ta một phát... sau đó còn được đứa bé kia đưa về phủ chữa trị. Thật ra y bị thương cũng không quá nghiêm trọng, mặc dù không dùng thuốc trị thương cũng có thể dựa vào linh lực tự lành, nói chung có thể chủ động chạy thoát rồi quay về Thần giới. Nhưng chẳng hiểu vì sao, y lại ngoan ngoãn ở lại tòa nhà có hoa viên rất lớn kia, để mặc vị lang trung có chòm râu dài của Nhân tộc loay hoay tới lui với móng vuốt của y, còn nằm trên giường đứa bé kia ngủ một giấc thật ngon. Nếu như sáng sớm ngày hôm sau Tất Phương không bay đến gọi về, có khả năng là y còn không nỡ rời đi.

Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy, Nhân giới cũng thú vị đặc sắc đến nhường nào. Người phàm không đầu gỗ ngu xuẩn giống như lời Thần hoàng nói, bọn họ có thể tự mình sáng tạo ra rất nhiều thứ đồ chơi nhỏ mới mẻ, giúp cho cuộc sống thuận tiện hơn, Thần tộc cao ngạo thường cự tuyệt suy xét đến khía cạnh này; cũng không phải tất cả người phàm đều tham lam ích kỷ, ít nhất là cậu bé đã cứu y cùng người nhà của cậu đều cực kỳ lương thiện...

So với núi Cứu Nghi, Thời Ảnh cảm thấy bản thân mình thích Nhân giới nhiều hơn một chút, ít nhất là ở chỗ này, y có thể yên tâm to gan lớn mật mà ăn củ cải.

Nhưng mà lúc này đây... đến ngay cả tâm trạng để ăn củ cải y cũng không có... Bách Lý Hoằng Nghị đã bắt đầu hoài nghi thân phận của y, chẳng biết bộ áo bào đạo sĩ trên người còn có thể mặc đến lúc nào nữa đây? Còn thanh kiếm kia nữa... ma khí nặng như vậy, đối với y thì ôm ý đối địch hung mạnh, nhưng ở trong tay Bách Lý Hoằng Nghị lại bình tĩnh nghe lời... Có một số chuyện còn chưa thể khẳng định, nhưng Thời Ảnh đã có một loại dự cảm rất không tốt.

Y rảo bước thật nhanh đi ra khỏi cổng thành phía Đông, nơi này gần sông Lạc Hà, dân chúng định cư dọc bờ sống dựa vào nghề bắt cá, hiện giờ trời lạnh, một tầng băng mỏng kết trên mặt sông, đưa mắt thật xa cũng khó thấy bóng thuyền bè. Thời Ảnh đứng bên bờ sông, thấy xung quanh vắng lặng, bèn âm thầm dùng linh lực phát tín hiệu, không lâu sau, một con chim sẻ nho nhỏ vỗ cánh bay đến, đậu ở trên vai y.

"Tất Phương." Thời Ảnh buồn cười, nói, "Sao ngươi càng biến lại càng nhỏ đi thế?"

Chim sẻ không hề động đậy mỏ, thanh âm truyền ra từ bụng, "Lần trước biến thành quạ đen ba chân đến tìm ngươi, bị mấy đứa bé hư đốn lấy đá ném, đau."

Tất Phương là một trong cửu đại dị thú của núi Cửu Nghi, nói về tuổi có thể làm ông nội của y, là một con thần điểu một chân, toàn thân được bao phủ bởi lông chim màu đỏ rực rỡ diễm lệ, từng là tọa kỵ của phụ thân Thời U. Lúc còn bé Thời Ảnh từng nghe phụ thân nói, dù sao cũng không được chọc giận Tất Phương, nếu không sẽ bị chân hỏa nó phun ra thiêu trụi tóc. Sau khi phụ thân rời đi, Tất Phương bèn trở thành tọa kỵ của y, chẳng qua Thời Ảnh chưa bao giờ thấy Tất Phương tức giận, đương nhiên cũng chưa từng thấy nó phun lửa. Tất Phương chẳng qua chỉ càng thêm lạnh nhạt nghiêm túc hơn so với những dị thú khác, không gọi y là chủ nhân, nhưng cũng sẽ không chê cười thân phận nửa yêu nửa thần của y. Vậy nên Thời Ảnh không sợ nó, ngược lại còn trực tiếp xem nó là người bạn thứ ba của mình ngoài Cửu Tiêu và Linh Cơ.

(Hình minh họa Tất Phương: 

Thời Ảnh xòe lòng bàn tay ra, để Tất Phương có thể nhảy xuống tay y, cười khẽ rồi nói: "Ngươi vất vả rồi, hình như Nhân tộc coi quạ đen ba chân là loài vật mang điềm xấu."

"Không sao." Tất Phương nhảy hai nhịp đậu xuống lòng bàn tay y, "Thần hoàng có khẩu dụ lệnh cho ta truyền đạt, vừa khéo thu được tín hiệu của ngươi, ta mới nhanh chóng bay đến."

Vẻ mặt Thời Ảnh khẽ biến: "Sư tôn có chuyện gì dặn dò?"

"Thần giới phát hiện ra gần đây Ma vực có dị động, sợ chúng cấu kết với Yêu tộc ủ mưu lên kế hoạch báo thù. Về Bách Lý Hoằng Nghị, Ma giới đang tìm kiếm người này, Thần hoàng lệnh cho người theo dõi chặt hắn, nếu không nắm chắc, đương nhiên cần phải diệt trừ, nhất định không được để Ma giới có thể lợi dụng hắn. Trong cơ thể hắn đang có một mảnh hồn phách nhỏ của Hình Thiên, hơn nữa linh lực còn chưa thức tỉnh, một khi quay về, thực lực sẽ không thể lường trước được, đến lúc đó chắc chắn sẽ lại có một trận đại chiến, tam giới hóa thành núi thây biển máu, chỉ sợ còn hơn ngày xưa rất nhiều."

Những lời này, Thời Ảnh đã sớm đoán được hơn phân nửa, trước khi đi Thần hoàng đã từng dặn dò nhiều lần, y phải bảo vệ Bách Lý Hoằng Nghị, đồng thời cũng phải đề phòng y, mặc dù chưa từng nói cần diệt trừ y, nhưng tác phong hành sự của Thần hoàng... Thời Ảnh hiểu rất rõ, chỉ là y, không hi vọng mọi chuyện sẽ thật sự đi đến bước đường kia.

"Ta hiều rồi." Thời Ảnh nói, "Ta sẽ ngăn cản những người khả nghi đến gần hắn."

"Ngươi có từng cảm nhận được linh lực trong cơ thể hắn không?"

Thời Ảnh lắc đầu, đáp: "Hiện giờ linh lực của hắn không khác gì những người phàm bình thường khác."

"Tốc độ thức tỉnh của linh lực có quan hệ với tu vi của bản thân linh thể cùng với sức mạnh bên trong hồn phách, tốc độ của mỗi người là khác nhau, nhưng Thần hoàng không muốn mạo hiểm." Tất Phương nói: "Một khi có dấu hiệu thức tỉnh, cần phải lập tức giết chết hắn, thu hồi mảnh hồn phách nhỏ của Hình Thiên, đồng thời dùng thuật Chiết hồn phá tan ba hồn bảy phách, đảm bảo hắn vĩnh viễn không thể nhập luân hồi."

Thời Ảnh im lặng không nói, Tất Phương phải hỏi lại: "Ngươi đã nghe rõ chưa?"

"Tất Phương..." Thời Ảnh thấp giọng nói, "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

"Cũng không phải là không còn cách khác."

"Nhưng cho dù linh lực của hắn thức tỉnh, cũng chưa chắc đã giết chóc trắng trợn giống như người kia ngày xưa, sao chúng ta có thể chỉ dựa vào chuyện có thể xảy ra mà đã lập tức định tội một người?"

Tất Phương đứng trong lòng bàn tay y, ngẩng đầu nhìn y: "Ta nghĩ, chỉ vì lúc này Thần giới không còn sức lực trải qua một lần đại chiến nữa, Thần hoàng hiểu được, trên dưới núi Cửu Nghi cũng hiểu được. Thần tộc đã mất đi Chiến thần, sẽ không có một Hình Thiên thứ hai nữa, một khi Ma tôn sống lại, sức chiến đấu còn mạnh hơn trước, vậy thì núi Cửu Nghi... nên tự xử thế nào đây?"

"Ta hiểu rõ... Hai trăm năm trước, ta cũng là một người dân trong tộc được Hình Thiên đại nhân bảo vệ, ngài ấy từng nói với ta, phải chăm chỉ tu luyện nhiều hơn, càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, như thế mới có thể bảo vệ những người quan trọng. Nếu Ma tộc đến xâm phạm, đương nhiên ta sẽ dốc toàn lực đánh một trận, nhưng mà..." Thời Ảnh dừng một chút, nghĩ đến đôi mắt sáng ngời kia, chẳng hiểu sao lại cảm thấy khổ sở, "Bách Lý Hoằng Nghị chỉ là người phàm, hắn chẳng biết gì cả, ân oán giữa thần và ma hai trăm năm trước cũng không liên quan gì đến hắn. Thân là Thần tộc, sao chúng ta có thể vì tự bảo vệ mình mà tổn thương người vô tội chứ?"

Tất Phương lẳng lặng đứng ở đó, một lúc lâu sau mới nói: "Thiên đạo vô tình, tự phân mạnh yếu. Tiểu Ảnh, ngươi lương thiện, trọng tình trọng nghĩa, giống hệt Uyên Phù Quân, một vị thần như vậy, thật sự không biết là tốt hay không tốt."

Thời Ảnh nhẹ giọng nói: "Tất Phương, ta chỉ muốn làm chuyện mà bản thân cho là đúng."

"Vậy thì đành chờ mong linh lực của hắn sẽ vĩnh viễn không thức tỉnh đi." Tất Phương giang hai cánh, bay vòng quanh trước mặt y, "Hắn đang đi về hướng này, ta rời đi trước."

Khi Bách Lý Hoằng Nghị đuổi đến cửa thành phía Đông, thấy Thời Ảnh đang đứng trước một sạp nhỏ bán đồ tạp hóa cúi đầu nhìn gì đó, hắn theo phản xạ thả chậm bước chân, khoan thai từ phía sau vòng lên bên cạnh, dần dần thấy rõ thứ Thời Ảnh đang cầm trong tay.

Là một cái hà bao nhỏ thường dùng treo bên hông, Thời Ảnh đang cầm cái màu xanh ngọc nhạt, bên trên thêu một con thỏ ngọc.

"Ngươi thích cái này?"

Thời Ảnh quay đầu lại, thấy hắn thì nhoẻn miệng cười: "Khi còn bé từng thấy phụ thân đeo một cái tương tự, người nói là do a nương ta tự tay làm, cho nên cực kỳ quý trọng. Ta nhìn thấy cái này, bèn nhớ đến thôi."

Người bán hàng chen miệng vào nói: "Lang quân tinh mắt thật đấy! Đây là thỏ ngọc của Hằng Nga tiên tử, đại diện cho điềm lành đoàn viên, còn có ý thương nhớ, tặng cho người trong lòng đúng là không thể thích hợp hơn! Lang quân mua một cái nhé?"

"Ngươi... có muốn không?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi, "Ta có thể..."

"À, không cần... Bần đạo là người tu hành, không đeo những cái này." Thời Ảnh thả hà bao lại chỗ cũ, nói cảm ơn với người bán hàng đang thoáng thất vọng, mới xoay người hỏi, "Sao không thấy Thân Phi tiểu hữu?"

Bách Lý Hoằng Nghị mặt không đổi sắc nói: "Ta sai hắn ra ngoài làm việc rồi."

"Ồ." Thời Ảnh không hề nghi ngờ hắn, lại hỏi, "Ta thấy từ lúc hắn từ Bách Thảo Lĩnh về, thì cực kỳ ủ rũ, nguyên nhân là do bị yêu tinh Bí đỏ hôn miệng sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị thấy y hỏi loại vấn đề này một cách nghiêm túc như vậy thì không khỏi buồn cười, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ đạo trưởng cảm thấy hắn không nên ủ rũ?"

Thời Ảnh hơi nghiêng đầu sang một bên, có vài phần hoang mang: "Bị hôn một chút thôi mà, cũng không tạo thành thương tổn gì, ta thấy cực kỳ rõ ràng, yêu tinh Bí đỏ vẫn chưa nhân cơ hội hấp thụ tinh khí của Thân Phi, vì sao phải ủ rũ chứ?"

Bách Lý Hoằng Nghị nghe xong thì cười như không cười, "Theo như lời đạo trưởng nói, giờ phút này nếu ta hôn ngươi, ngươi cũng cảm thấy không sao cả?"

Thời Ảnh dường như không nghĩ rằng hắn sẽ đánh tráo khái niệm như vậy, nhíu mi đáp: "Hôm nay là có việc cần cậy nhờ yêu tinh Bí đỏ, mới đồng ý để cho nàng hôn, ta lại không có việc gì cần cậy nhờ ngươi, vì sao phải vô duyên vô cớ để ngươi hôn?"

Vẫn còn ổn, không tính là quá ngốc. Bách Lý Hoằng Nghị nén tính tình xuống dạy bảo: "Việc thân mật như vậy đương nhiên chỉ làm cùng người mà trái tim mình hướng về, vả lại cần đôi bên đều vui vẻ mới ổn. Nếu không, nhẹ thì tính là mạo phạm, nặng thì chính là làm nhục, sẽ bị báo quan rồi vào đại lao ngồi. Sao đạo trưởng lại ngây thơ như vậy? Trong thành Trường An ai ai cũng nói Bách Lý Nhị lang trái tim gỗ đá không rành sự đời, thật sự nên để cho mọi người nhìn xem, còn có một vị ngốc hơn cả Bách Lý Nhị lang đây này."

Thời Ảnh mím môi, một mình xoay người đi về phía cổng thành không thèm để ý đến hắn, Bách Lý Hoằng Nghị đuổi theo phía sau, càng nảy sinh ham muốn đùa dai trêu người ta: "Giận rồi đấy à?"

Thời Ảnh vẫn không ngừng bước, cũng không nhìn hắn, bực bội đáp: "Ta không ngốc."

Bách Lý Hoằng Nghị hoàn toàn không nhịn cười nổi nữa, "Được, ta rút lại lời vừa nói. Đạo trưởng đừng tức giận."

Thời Ảnh vẫn không thèm liếc hắn lấy một cái, lại càng rảo bước đi nhanh hơn, Bách Lý Hoằng Nghị chạy theo phía sau gọi:

"Đạo trưởng, Thời đạo trưởng, ngươi đi chậm một chút, tại hạ không giỏi chạy nhanh..."

Thời Ảnh làm lơ không thèm nghe, cuối cùng Bách Lý Hoằng Nghị không nhịn được chạy nhanh hai bước, vươn tay ra túm lấy cánh tay người ta, "Thời Ảnh!"

Đôi mắt mang theo chút cáu kỉnh kia trừng lên lườm hắn, rõ ràng là cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu hết. Đúng lúc này bọn họ đi đến bên dưới cửa thành, mặt trời rót nắng vàng chẳng may va phải tường thành, lúc rơi xuống mặt đất bỗng biến hết thành bóng mờ tan, thế mà đôi mắt của Thời Ảnh lại lấp lánh như gom hết mọi rạng rỡ trên thế gian này, Bách Lý Hoằng Nghị thấp giọng giải thích: "Ta là đang dạy ngươi, một mình đi đâu ra ngoài, nên bảo vệ tốt chính mình mới phải, đừng để bị người tâm thuật bất chính chiếm được lợi."

Đôi đồng tử trước mắt dần dần ôn hòa xuống, một lần nữa khôi phục vẻ ngây thơ vốn có, trực tiếp làm cho người nào nhìn thấy cũng nhũn cả tim. Đúng lúc này Thời Ảnh lại chớp chớp mắt, hàng mi dài chẳng khác nào gãi nhẹ qua đáy lòng hắn, Bách Lý Hoằng Nghị chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của chính mình trầm thấp dịu dàng đến thế: "Ta xem ngươi là bạn bè, cho nên mới nói những điều này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro