Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

Hai trăm năm trước, Chiến thần Hình Thiên và Ma tôn Giác Uyên cùng mất mạng sau một trận chiến lớn, Thần tộc và Ma tộc đều bị thiệt hại nghiêm trọng, không thể không tạm thời chấm dứt chiến tranh, lui về nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí.

Hai trăm năm sau trận chiến này, linh khí trên mặt đất loãng dần, Lục giới đen trắng chính tà khó phân, Yêu tộc nhân cơ hội này tập kích nhân gian, muốn cướp lấy tinh khí của nhân tộc để bổ trợ cho yêu lực của bản thân.

Con trai thứ của Thượng thư bộ Công là Bách Lý Hoằng Nghị không thích nhúng tay vào chuyện chính sự triều đình, từ trước đến nay ngoại trừ thẩm định đồ ăn ngon cũng chỉ ham thích nghiên cứu những việc ma quỷ thần tiên yêu quái. Trường An liên tục có dân chúng vào núi hái thuốc sau đó mất tích, cũng nghe đồn trong núi xuất hiện quái vật chuyên hút máu tươi của người phàm, Bách Lý Hoằng Nghị tiến vào điều tra, không cẩn thận bị yêu thú đả thương. Lúc mạng sống như chỉ mành treo chuông, có một luồng sáng trắng bất thình lình lóe lên, yêu thú chết tươi. Được cứu nhưng không biết tại sao mình được cứu và mình được cứu kiểu gì, Bách Lý Hoằng Nghị lại chỉ nhìn thấy bên cạnh chân mình có một nhúm... lông thỏ?

Yêu khí ngày càng trở nên dày đặc, liên tiếp có dân chúng bị hút khô máu trong lúc ngủ say, Ngự Lâm quân cũng không biết xoay xở thế nào. Bách Lý Hoằng Nghị quyết định tiến đến tiên sơn ở gần đó cầu cứu các vị đạo trưởng, giữa đường lại gặp được một người tên Thời Ảnh, y tự xưng là đại đệ tử của Xích Tùng chân nhân thuộc phái Tề Vân, đang phụng lệnh của sư môn đi đến Thần Đô trừ yêu.

Trong quá trình cùng trợ giúp (thật ra là đứng xem) Thời Ảnh trừ yêu, Bách Lý Hoằng Nghị dần dần nhìn thấu thân phận giả của đối phương, cũng biết được y tiếp cận hắn là bởi vì trong cơ thể của bản thân hắn còn chứa một mảnh hồn phách rất nhỏ thuộc về Chiến thần Hình Thiên. Nhưng có một điều mà hắn không biết đó là, Thời Ảnh phụng lệnh của Thần giới đến bảo vệ hắn, đồng thời cũng nhận được nhiệm vụ rằng ở một thời khắc đặc biệt nào đó, giết chết hắn.

Chẳng qua Bách Lý Hoằng Nghị vẫn luôn cảm thấy, mạng của bản thân, đương nhiên là nên do chính mình làm chủ.

***

Tuy huyết thống của Thời Ảnh không tinh khiết, thế nhưng dựa vào quan hệ ruột thịt, y trở thành vị thần bán yêu duy nhất trên núi Cửu Nghi. Y không thể hiểu được, tại sao đã lâu như vậy rồi mà phụ thân vẫn một mực nhớ thương mẫu thân đã qua đời.

Khi còn bé, y từng hỏi phụ thân: Yêu là gì?

Phụ thân chỉ nói với y: Đợi đến một ngày nào đó, con gặp được một người sức mạnh yếu hơn con gấp trăm lần ngàn lần, thế nhưng lúc nguy cấp người ấy vẫn sẽ không chút do dự bước lên phía trước che chở cho con ở phía sau, con sẽ hiểu được yêu là gì.

Thật ra từ rất sớm y đã gặp được người này rồi, chẳng qua là y không biết người y muốn tìm chính là hắn thôi. Cũng không biết được hắn vì cứu chính y mà không ngại cưỡng ép linh lực thức tỉnh, rơi vào ma đạo, không biết được có một ngày bọn họ sẽ đao kiếm tương hướng, y sẽ tự tay lấy đi tất cả những ký ức của đối phương về chính mình.

Mãi cho đến khi mất đi thần lực biến về nguyên hình, Thời Ảnh mới hiểu được rằng, yêu, chính là khi còn có thể bảo hộ thì sẽ liều chết bảo hộ, còn ở lúc không thể bảo hộ nữa thì phải dứt khoát buông tay.

Mùa đông năm đó, tuyết lớn giăng lối, phủ kín từng đường lớn ngõ nhỏ của thành Trường An, y biến thành một con thỏ rúc vào bên cạnh hắn. Còn hắn, đã không còn nhớ rõ y nữa rồi.

Tưởng rằng không xa, ngỡ là cả đời.

Một tấm lòng son, trở về chẳng muộn.

Yêu, là giữa dòng thời gian đằng đẵng dài lâu, vương vấn tuy lẳng lặng nhưng vẫn sâu đậm như thuở ban sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro