Bộ Thượng: Hoàng hôn sóng biếc động - Chương 1: Kinh hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ Thượng: Hoàng hôn sóng biếc động
Chương 1: Kinh hồng

Giờ Thìn, bên trong thành Trường An nghênh đón tia nắng mai đầu tiên, ánh mặt trời ấm áp, trên đường phố lại cực kỳ vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người qua lại.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi ở quán nhỏ bên cạnh Đạm Hương các, uống xong ngụm canh thịt dê đầu tiên, chiếc la bàn mà hắn luôn mang theo bên mình đặt sát cạnh tay, giờ phút này kim chỉ nam của la bàn vẫn ổn định, còn có xu hướng tiếp tục đứng im.

Sau khi từ chức Viên ngoại lang của bộ Công, ngày đầu tiên hoàn toàn quay về làm một công tử thế gia nhàn hạ, cũng không có gì khác ngày trước, Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy vô cùng thoải mái, nguyên nhân chính là không cần vì việc trên triều mà phải nhìn sắc mặt của người khác nữa. Tâm tư của hắn vốn không đặt trên quan trường, hoàn toàn không hiểu cái gọi là đạo đối nhân xử thế, cũng đỡ khiến phụ thân sống đến tuổi nay rồi mà còn không được yêu ổn, phải đi khắp nơi nhận lỗi với người ta mỗi khi hắn không giữ được miệng.

Gia tộc Bách Lý, đã có đại ca Bách Lý Khoan Nhân thân là Thống lĩnh Ngự lâm quân của hắn làm rạng rỡ cửa nhà rồi, còn về phần Bách Lý Hoằng Nghị hắn thì...

"Vị khách quan này..." Chủ quán Lưu Đại lên tiếng hỏi người phía sau, "Cũng lấy cho ngài một bát canh thịt dê nhé?"

"Canh... thịt dê...?" Một giọng nói thuần khiết ôn hòa, giống như được nắng sớm sưởi ấm vậy, "Là một món rất ngon sao?"

"À... Ta nhìn lang quân cũng thấy không quen mặt, chắc chắn là khách quý từ nơi khác tới." Lưu Đại kiên nhẫn giải thích, "Canh thịt dê là một món đặc sản của thành Trường An, dường như nhà nhà đều uống. Kẻ hèn này đã bán canh thịt dê gần mười năm rồi, đến ngay cả vị Bách Lý Nhị lang là người sành ăn bậc nhất ở Trường An cũng thường xuyên ghé thăm."

"Ồ?" Trong giọng nói kia loáng thoáng trộn lẫn chút ý cười mềm mại, "Nếu như thế, tại hạ cũng xin được nếm thử một bát."

"Đến ngay!" Lưu Đại đang muốn cất bước, lại nghe thấy người phía sau hỏi: "Vốn nghe đồn thành Trường An nhộn nhịp ồn ào, quang cảnh phồn thịnh, hôm nay đến đây lần đầu, nhưng sao lại thấy... yên bình tĩnh lặng như vậy?"

Lưu Đại không khỏi thở dài, đáp: "Chắc là lang quân không biết, mấy ngày gần đây ngoài thành không yên ổn, nghe nói có tiểu nhị của hiệu thuốc ra ngoài thành hái thuốc mà qua một đêm chưa thấy về, sau khi ông chủ đến báo quan, mấy nha dịch được phái đi tìm kiếm cũng mất tích một cách lạ lùng, người duy nhất quay về được thì phát điên luôn, nói cái gì mà... gặp yêu quái ăn thịt người, than ôi, làm lòng người hoảng sợ, ai cũng đều không dám ra khỏi cửa. Ta di múc canh thịt dê cho ngài trước đã!"

Lưu Đại xoay người bước đi, cũng không nghe thấy giọng nói dễ nghe kia vang lên nữa. Cuối cùng Bách Lý Hoằng Nghị không kìm chế nổi tính tò mò, hơi hơi nghiêng mặt nhìn về phía sau, khóe mắt bắt gặp một thân quần áo màu trắng, bóng lưng thon gầy, ngồi thẳng như tùng, trên đỉnh đầu vẫn chưa cài phát quan, chỉ dùng chiếc trâm làm bằng ngọc bích bó gọn tóc, một đoạn gáy trắng nõn như tuyết lộ ra bên trên cổ áo.

Có lẽ là công tử của một nhà buôn bán nào đấy đi du lịch đó đây, nhưng một lang quân nhà giàu mà đến ngay cả canh thịt dê cũng chưa từng nghe qua thì đúng là hiếm có... Bách Lý Hoằng Nghị đang âm thầm cảm thán thì chợt nghe có một người cách đó không xa lên tiếng gọi:

"Nhị lang!"

Hắn buông bát canh xuống, hầu cận Thân Phi đã chạy đến bên cạnh rồi, thở hổn hền nói:

"Tổ tông của ta ơi, xem như là tìm thấy ngài rồi!"

"Tìm ta làm cái gì?" Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Ta đã nghỉ việc ở bộ Công, bắt đầu từ hôm nay không cần đến điểm danh* nữa."

(*Từ gốc là Ứng mão 应卯, ngày xưa trong các cơ quan nhà nước, giờ Mão hàng ngày, tức từ 5h đến 7h sáng, là giờ kiểm kê quan viên, ai đến đúng giờ có mặt ở đó thì lên tiếng đáp lời, gọi là Ứng mão.)

"Gia chủ hẹn Tốn Sơn Công đến bàn bạc việc đại hôn của ngài, hôm qua đã báo với ngài còn gì, để ngài và ngài ấy cùng nhau đến đó, ai ngờ sáng sớm đã chẳng thấy bóng dáng ngài đâu..."

Bách Lý Hoằng Nghị cầm khăn lên lau tay, vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Ta không muốn cưới vợ, cũng chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân này."

"Nhị lang..."

Thân Phi đang muốn khuyên thêm, lại thấy kim của chiếc la bàn kia bỗng nhiên rung lên, sau đó bất thình lình đổi hướng, Bách Lý Hoằng Nghị lập tức đứng dậy:

"Hướng quẻ Khôn*, Bách Thảo Lĩnh ở phía tây nam ngoài thành."

(*Theo Bát quái, phương hướng mà quẻ Khôn chỉ trên Bát quái đồ là hướng tây nam.)

Hắn vừa nói chuyện vừa cầm lấy la bàn nhanh chóng chạy đi, Thân Phi vội vàng để tiền lại trên bàn, vừa đuổi theo vừa gọi: "Nhị lang! Từ từ đợi ta với nào! Ngài đã mang đủ bùa chú chưa đấy?! Ta cũng không muốn rơi vào cảnh giống lần trước đâu..."

Lưu Đại bưng canh thang quay lại thì hai người kia đã sớm chạy xa, vị công tử từ nơi khác đến kia buông chén trà xuống, khóe miệng vẫn còn khẽ mỉm cười, hỏi:

"Vừa rồi vị Bách Lý Nhị lang kia hình như là đi ra ngoài thành, vì sao ai ai cũng sợ, hắn lại không sợ?"

"Bách Lý Nhị lang thiên tư thông tuệ, hiểu sâu thuật phong thủy, nghe nói năm tám tuổi đã tự tay bắt được một con yêu tinh thỏ, là Trừ yêu sư rất có tiếng tăm của thành Trường An."

"Hắn còn có bản lĩnh đến mức đó sao." Ngươi nọ lại hỏi, "Ông chủ có biết, con yêu tinh thỏ bị hắn bắt được sau đó thế nào không?"

"Cái này... là chuyện của thế gia vọng tộc nhà người ta, tiểu nhân cũng chỉ nghe đồn thôi. Có lẽ là dùng phương pháp gì đó của tiên môn đạo gia giết chết rồi, tóm lại là thành Trường An lớn như vậy, trong khoảng thời gian hơn mười năm tiếp theo, chưa từng xuất hiện thêm yêu tinh thỏ. Về sau hễ nhà nào gặp phải việc quái dị khó giải quyết, hoặc là muốn khởi công xây dựng nhà mới, đều sẽ đến thỉnh giáo Bách Lý Nhị lang."

Lưu Đại không tiếp tục nữa, vì thấy ý cười trên mặt của vị công tử kia bỗng nhiên phai nhạt dần, gã không biết bản thân mình nói sai cái gì, sợ làm cho quan khách không vui, vậy nên bèn cẩn thận đặt canh thịt dê xuống, cung kính đáp: "Lang quân từ từ dùng."

Nhưng mà vị công tử áo trắng kia chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm canh, sau đó lấy tiền đồng ra trả, đứng dậy rồi nói: "Đa tạ ông chủ."

"Chẳng lẽ canh thịt dê không hợp khẩu vị...?"

"Cũng không phải là như vậy." Công tử áo trắng hành lễ rồi nói, "Do tại hạ còn có việc quan trọng, không tiện ở lâu, mong rằng ông chủ chớ trách."

"Đâu có đâu có, lang quân khách khí." Trên bàn ước chừng phải thả đến một xâu tiền, Lưu Đại hoảng hốt nói: "Canh thịt dê chỉ cần ba văn tiền thôi, lang quân đưa quá nhiều rồi..."

"Không sao." Công tử áo trắng thản nhiên nói, "Đếm tiền phiền lắm. Tại hạ cáo từ."

***

Trước khi tiến vào Bách Thảo Lĩnh, Bách Lý Hoằng Nghị tính toán số bùa chú mà mình mang theo, tổng cộng có năm tấm, vậy là đủ rồi, hơn nữa còn có kiếm gỗ đào mà Xích Tùng chân nhân tự tay tặng, đối phó với vài con tiểu yêu cấp thấp không thành vấn đề. Bắt đầu từ năm mười bốn tuổi, gần như năm nào Bách Lý Hoằng Nghị cũng đi đến núi Lệnh Khâu ở gần đó, muốn bái Xích Tùng chân nhân của phái Tề Vân làm sư phụ để tu đạo, nhưng năm nào cũng bị Xích Tùng chân nhân từ chối không cho vào cửa, cũng không chịu nói rõ lý do, nhưng mà lúc từ chối thì đồng thời cũng sẽ tặng cho hắn một ít vật, như bùa chú trừ tà, kiếm gỗ đào, hoặc sách cổ tu chân. Bách Lý Hoằng Nghị chỉ có thể an ủi bản thân rằng tiên duyên chưa đến, tiếp tục tự học thuật phong thủy cùng chú quyết trừ yêu, chờ mong một ngày nào đó có thể được Xích Tùng chân nhân thu nhận làm môn đệ.

Thảm thực vật của Bách Thảo Lĩnh phát triển rất tốt, trong đó không ít loại có thể dùng làm thuốc, bởi vậy trước kia vẫn luôn có dân chúng trong thành đến đây đạp cỏ ngắt hoa, nhưng hôm nay xung quanh lại yên tĩnh vắng vẻ, những tán cây tươi tốt che kín ánh mặt trời, đến ngay cả cái ấm áp của nắng mới cũng chẳng còn sót lại chút nào. Kim của la bàn vẫn dừng ở vị trí của quẻ Khôn như cũ, hơn nữa càng lúc càng lay động kịch liệt hơn, Bách Lý Hoằng Nghị ý thức được rằng bọn họ đang từ từ đến gần nơi yêu khí tụ tập, nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay hơn, dặn dò Thân Phi: "Theo sát ta."

Thân Phi tự ôm chặt lấy bản thân, vừa nhỏ yếu đáng thương lại vừa bất lực: "Lần trước lúc bị yêu tinh hoa đào trói vào trên cây rồi hôn, ngài cũng nói như vậy..."

"Lần trước là ta sơ suất, lần này sẽ không."

Thân Phi là thiếp thân thị vệ đã làm bạn bên cạnh hắn từ nhỏ, những lúc chỉ có riêng hai người với nhau cũng sẽ không quá mức kiêng dè thân phận chủ tớ, luôn có oan nói oan, có khổ kể khổ: "Nhắc đến vẫn thấy quái lạ, rõ ràng cả hai chúng ta đều bị trói lại, vì sao con yêu tinh hoa đào kia chỉ đến hôn mình ta? Chẳng lẽ ta còn khôi ngô anh tuấn hơn cả Nhị lang sao? Còn một lần trước trước đó nữa, cái lá cải trắng cực kỳ to hóa thành yêu tinh cải trắng kia vì sao chỉ đuổi đánh mình ta? Rõ ràng là..."

"Im lặng!"

Thân Phi nhanh chóng ngậm miệng, rướn người nhìn qua đầu vai của Bách Lý Hoằng Nghị, chỉ thấy một cái nấm to có chiều cao bằng nửa người bình thường đang đứng trong một bụi cỏ, cách chỗ bọn họ ba trượng về phía trước, cái đầu nấm tròn tròn nhọn nhọn khua đến vẫy đi, cực kỳ oai phong. Thân Phi được mở rộng tầm mắt:

"Yêu... Yêu tinh nấm?"

Bách Lý Hoằng Nghị cũng không nói nhiều, tay trái lấy bùa chú ra, tay phải dựng thẳng kiếm gỗ đào trước người, miệng niệm chú quyết:

"Càn la hạp na, động cương thái huyền, trảm yêu phược tà, độ nhân vạn thiên*. Bắt yêu!"

(*Trích Tịnh Thiên Địa Chú Chân Ngôn, một trong Bát đại thần chú, là những thần chú cơ bản nhất mà người tu trì pháp thuật phải học.)

Hắn cách không vung kiếm gỗ lên, bùa chú màu vàng theo đó bay ra, không nghiêng không lệch dính thẳng lên đầu nấm, chỉ trong nháy mắt yêu tinh nấm lập tức ngừng lắc lư, đờ đẫn đứng im tại chỗ. Bách Lý Hoằng Nghị bước lên vài bước, tiếp đó bồi thêm một kiếm nữa, cái nấm khổng lồ hóa thành vô số hạt bụi mịn rồi biến mất chẳng còn bóng dáng, tấm bùa chú kia cũng rơi xuống đất, chỉ chớp mắt chú văn màu đỏ trên giấy cũng gần như hoàn toàn biến mất, giống như chưa bao giờ tồn tại vậy.

"Nhị lang lợi hại!" Thân Phi thán phục: "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy yêu tinh nấm đấy!"

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xổm xuống, nhặt được một nhúm lông màu xám ở bên cạnh bùa chú, vẻ mặt càng trở nên nặng nề hơn. "Không phải yêu tinh nấm." Hắn nói, "Chỉ là huyễn thuật thôi."

"Huyễn thuật?" Thân Phi hỏi, "Ai là người thi thuật?"

"Đương nhiên là yêu quái rồi. Thành Trường An dân số đông đúc, dương khí nồng đậm, yêu quái tu vi bình thường khó có thể tới gần, chỉ đành dùng huyễn thuật hấp dẫn dân chúng ra ngoài. Những dân chúng bị mất tích lần này, hơn phân nửa là bị huyễn thuật dụ dỗ, rơi vào bẫy rập của yêu quái." Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy nói: "Tiếp tục đi về phía trước."

Cứ như vậy tiếp tục đi thêm ba dặm nữa, trên đường Bách Lý Hoằng Nghị lần lượt hàng phục mấy con quái nhỏ, nhưng đều là dùng huyễn thuật biến thành, cuối cùng chỉ thu được mấy nhúm lông màu xám giống hệt nhau. Tình huống ở Bách Thảo Lĩnh còn tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán, dùng hết bùa chú trong tay nhưng vẫn như cũ không biết đối thủ ở đâu, Bách Lý Hoằng Nghị không muốn liều lĩnh, quyết định tạm thời quay về thành, đợi chuẩn bị đầy đủ rồi lại đến trừ yêu sau.

"Về báo cho đại ca trước đã." Hắn nói, "Chỉ sợ là cần Ngự lâm quân mang thuật sĩ trong cung tiến đến mới có thể trấn yêu được."

"Nhị lang..." Thân Phi lại chỉ chỉ vào bụi cỏ cách đó không xa, nhỏ giong hỏi: "Ngài nhìn bên kia xem, hình như có người đang nằm trên đất thì phải..."

Bách Lý Hoằng Nghị cẩn thận bước đến, đầu tiên là thấy hai cái chân, hắn dùng kiếm gỗ đẩy bụi cỏ ra, nghe thân chính hắn và Thân Phi đồng thời lùi lại rồi hít vào một ngụm khí lạnh.

"Đây là... Tiểu nhị A Quảng của hiệu thuốc!" Thân Phi chỉ chỉ vào sườn cổ của xác chết: "Trên cổ hắn ta còn có vết cắn kìa!"

Chính xác! Hơn nữa xác chết cứng đờ mà không thối rữa, rõ ràng là đã bị hút khô máu trong cơ thể. Bách Lý Hoằng Nghị thầm nghĩ, những tiểu yêu ngày thường gặp phải, quá nửa chỉ biết cướp đoạt thức ăn với con người, hoặc hấp thụ ít tinh khí làm cho người ta thèm ngủ, chưa từng gặp qua con yêu nào hung tàn đến mức muốn lấy mạng người, đây đến cùng là thần thánh phương nào vậy?

Xung quanh vắng lặng không chút tiếng động, thỉnh thoảng chỉ có cơn gió lướt nhẹ qua cây cối, xào xạc lay động. Nhưng trong phần im ắng này, Bách Lý Hoằng Nghị lại cảm nhận được một hơi thở khác lạ, mang theo sự hưng phấn cùng kiềm chế trước khi đi săn...

"Nhị lang..." Bỗng nhiên Thân Phi huých nhẹ vai hắn, giọng nói run rẩy: "Phía trước..."

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu, chỉ thấy một cái bóng màu xám trắng trong rừng cây âm u phía trước, còn thấp thoáng thấy được hai đốm đỏ lòm, đó chính là hai con mắt của sói. Hắn chậm rãi đứng dậy, nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, thấp giọng nói:

"Lui về phía sau."

Bộ lông màu xám, trong lông còn lẫn cả gai nhọn, hai mắt đỏ lòm, trong bản ghi chép tên của các loại yêu mà Xích Tùng chân nhân cho hắn cũng đã đề cập qua, đây là yêu sói Dạ Nguyệt, yêu lực mạnh mẽ, bởi vậy có thể tự do thi triển huyễn thuật, không phải là thứ mà bùa chú cùng kiếm gỗ đào của hắn có khả năng chế ngự, hơn nữa hắn cũng dùng hết bùa chú rồi. Thân Phi rút bội kiếm ra, hai người liên tục lùi về phía sau, yêu sói cũng không nhanh không chậm mà thong thả bước về phía trước, bỗng nhiên thân thể dốc về sau, tạo thành tư thế chuẩn bị nhảy lên vồ mồi. Bách Lý Hoằng Nghị lại hô: "Thân Phi chạy mau!!"

Lời còn chưa dứt, gió táp đã rít gào bên tai, trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị biết rõ lần này khó mà tránh được nanh vuốt quý quái của yêu sói, chi bằng liều chết đánh cuộc một lần, vậy nên xoay người vung kiếm, nhưng lại không hề chém trúng gì cả. Ngay sau đó một luồng sáng chói lòa bừng lên trước mắt, hắn theo phản xạ nghiêng mặt sang bên tránh né, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một bóng lưng trong quầng sáng trắng, tiếng rít gào của yêu sói đột ngột vang lên, nhưng ngay lập tức bị nhấn chìm trong im lặng.

Im lặng cũng là chuyện đương nhiên, vì yêu sói đã nghiêng ngả đổ ập xuống mặt đất, máu tươi còn đang ào ạt chảy ra từ miệng vết thương trên cổ, nhưng thân thể không hề nhúc nhích, rõ ràng là đã chết rồi.

"Vừa rồi..." Hắn hỏi Thân Phi, "Ngươi có nhìn rõ không?"

Thân Phi còn đang hoảng hồn, lắc lắc đầu, tiếp đến chỉ xuống một chỗ trên mặt đất cách đó không xa:

"Đấy là cái gì?"

Một nhúm lông tơ màu trắng nho nhỏ, rơi xuống đầu ngón tay chỉ thấy cực kỳ mềm mại, Bách Lý Hoằng Nghị cẩn thận cảm nhận một phen, dường như đến chính bản thân hắn cũng khó mà tin được.

"Hình như giống một nhúm... lông thỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro