Chương 2: Chiếu ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chiếu ảnh

Sói là động vật sống bầy đàn, sợ rằng yêu sói cũng thế, mùi máu tươi rất nhanh sẽ hấp dẫn những con yêu sói Dạ Nguyệt khác đến. Bởi vậy nên mặc dù may mắn thoát hiểm, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không dám ngây người ở Bách Thảo Lĩnh nữa, lập tức dẫn theo Thân Phi quay về trong thành, cầm thẻ bài vào cung tìm huynh trưởng nói rõ việc này.

Bách Lý Khoan Nhân lớn hơn hắn năm tuổi, từ nhỏ đã bái nhập làm học trò của một vị danh sư học tập kiếm thuật, thân thủ tuyệt hảo. Hiếm có được là ở chỗ ngay cả tính cách cũng điềm tĩnh nội liễm, đối xử với người khác ôn hòa dễ gần, làm việc thỏa đáng, ba năm trước đã lấy con gái của nhà họ Hàn cũng là danh môn ở Hà Lạc làm vợ, còn sinh được một cậu con trai, tên là Bách Lý Trọng Môn, mới vừa tròn hai tuổi, cực kỳ hoạt bát đáng yêu.

Người bình thường nếu như có một vị huynh trưởng như vậy, đều khó khánh khỏi kiếp làm nền đến mức tự ti không ngóc đầu lên nổi. Nhưng riêng Bách Lý Hoằng Nghị lại là một tên đầu gỗ tim đá, nghĩ đến việc gia tộc Bách Lý đã có người nối dõi, không chỉ vui mừng cho phụ thân, còn vì huynh trưởng đã thay bản thân hắn hoàn thành nhiệm vụ kéo dài hương hỏa Bách Lý gia mà càng thêm kính trọng cảm kích Bách Lý Khoan Nhân hơn nhiều phần, bởi vậy quan hệ của hai huynh đệ bọn họ rất thân thiết. Bách Lý Khoan Nhân nghe hắn nói xong, cũng biết đây là chuyện lớn, nói rằng sẽ nhanh chóng bẩm báo lên Thánh thượng.

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa đề cập đến chuyện bản thân gặp nguy hiểm rồi được cứu, trong lòng Thân Phi cũng biết hắn đây là không muốn để người nhà lo lắng, cho nên cũng không nói nhiều, trên đường hai người quay về phủ chỉ hỏi:

"Nhị lang, nhúm lông thỏ kia... ngài có chút suy đoán nào không?"

Bách Lý Hoằng Nghị suy tư một lát rồi trả lời:

"Vào năm tám tuổi, ta đã cứu một con thỏ nhỏ."

"Hóa ra chuyện kia là thật à!" Lòng hiếu kỳ của Thân Phi lập tức bành trướng, hỏi: "Nhưng mà theo lời đồn mà ta nghe được, là Nhị lang bắt được một con yêu tinh thỏ."

"Là truyền nhảm thôi." Bách Lý Hoằng Nghị thản nhiên nói, "Huynh trưởng dẫn ta đến dưới chân núi Lệnh Khâu chơi đùa, ta và huynh ấy bị lạc mất nhau, nhìn thấy một con thỏ nhỏ dẫm phải bẫy kẹp bắt thú, mùi máu tươi hấp dẫn đàn sói đến, nhưng đó chắc chỉ là sói bình thường thôi."

"Sau đó thì sao?" Thân Phi hỏi, "Ngài đánh đuổi đàn sói đi à?"

Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, nói: "Ta chưa làm cái gì cả, chỉ đứng chắn phía trước con thỏ kia, không hiểu vì sao đàn sói lại dần dần thối lui. Sau đó ta bèn thả con thỏ nhỏ kia ra khỏi bẫy kẹp bắt thú, nó cực kỳ hung dữ, có lẽ cho rằng bẫy kẹp là do ta đặt, còn cắn ta một phát."

"Ha, con thỏ thế mà biết cắn người thật à!"

"Dấu răng trên vai đến bây giờ vẫn còn chưa mờ đấy." Bách Lý Hoằng Nghị vỗ vỗ vai trái của chính mình, tiếp tục nói, "Sau đó, ta mang nó về phủ băng bó vết thương, ngày tiếp theo đã thả nó về Bách Thảo Lĩnh rồi."

Thân Phi kỳ quái hỏi: "Vậy vì sao lại có lời đồn rằng nó là yêu tinh thỏ?"

"Lang trung trị thương cho nó nói gân cốt của nó bị tổn thương, phải ít nhất nửa tháng mới có thể khôi phục. Ai ngờ ngày tiếp theo đến nhìn lại, miệng viết thương đã lành lặn như chưa từng có, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không để lại, nhảy lên nhảy xuống trên người ta, nào có chút dáng vẻ bị thương nào? Miệng vết thương tự lành nhanh như vậy, chỉ có yêu ma thần tiên mới có thể làm được, dẫm phải bẫy kẹp bắt thú mà không cách nào tự thoát ra, chứng minh linh lực của nó không cao, quá nửa là yêu. Hơn nữa..."

Bỗng dưng Bách Lý Hoằng Nghị ngừng lại, Thân Phi lại càng tò mò hơn, hỏi: "Hơn nữa cái gì?"

"Hơn nữa..." Bách Lý Hoằng Nghị ấp úng nói, "Đó là con thỏ... đẹp nhất mà ta từng thấy từ trước đến nay, thật sự chỉ cần nhìn nhiều thêm một chốc lát thôi thì sẽ giống như mất hồn vậy..."

"Uầy, kiểu yêu tinh như thế nếu như tu luyện thành hình người, không biết sẽ là giai nhân tuyệt sắc đến mức nào." Thân Phi mơ mộng hão huyền, một lát sau mới do dự nói, "Có khi nào hôm nay là con yêu tinh thỏ kia đến báo ân không?"

"Không phải đâu." Bách Lý Hoằng Nghị cực kỳ chắc chắn, "Ta thoáng nhìn thấy bóng người giữa luồng sáng trắng kia. Mới hơn mười năm ngắn ngủi, tiểu yêu cấp thấp sao có thể tu luyện thành hình người? Có thể một kiếm chém chết yêu sói Dạ Nguyệt, hơn nữa hành tung không để lại chút dấu vết, quá nửa là đạo trưởng tu tiên của phái Tề Vân. Còn về nhúm lông thỏ kia, có lẽ không liên quan gì đến chuyện này."

Vừa dứt lời, tim Bách Lý Hoằng Nghị nhảy thót lên một cái, bất thình lình dừng bước quay đầu lại, nhưng mà sau lưng cũng chỉ có con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng có người qua kẻ lại, cũng không có gì khác thường. Thân Phi hỏi: "Sao thế Nhị lang?"

"Hình như... có người bám theo."

"Đâu có người nào?" Thân Phi nói, "Không phải lúc ở Bách Thảo Lĩnh ngài bị dọa sợ rồi đấy chứ? Về phủ ta sẽ sai người ngâm trà an thần cho ngài."

Bách Lý Hoằng Nghị xoay người lại, không thèm liếc thêm một cái: "Ngươi còn cần hơn ta đấy."

Thân Phi cười ha hả, "Từ lúc theo Bách Lý Nhị lang ngài, ta đây năm ngày sợ một trận lớn, ba ngày hãi một trận nhỏ, trà an thần đã không cứu nổi ta nữa rồi, ta cần canh mật gấu mới đủ."

Hai người nói chuyện tán gẫu, chẳng bao lâu đã quay về phủ, gặp phải Bách Lý Diên ở ngay chính sảnh, Bách Lý Hoằng Nghị không thể tránh được lại bị phụ thân trách mắng một trận, không đòi hỏi hắn công danh hiển hách, nhưng ít nhất phải thành gia lập nghiệp, nếu không sau này trăm tuổi làm gì còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông gì gì đó. Dù sao quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những lời này, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không cãi lại, đứng ở đó vào tai trái ra tai phải, cuối cùng vẫn là đại tẩu Hàn Trừng Tâm ra mặt giải vây cho hắn.

Bên này Bách Lý Diên vừa đi khỏi, Hàn Trừng Tâm đã lập tức hỏi hắn: "Sáng sớm Nhị lang đã đi đâu vậy? Gia công đợi đệ suốt một canh giờ, Tốn Sơn Công cũng rất không vui, nói mấy lời có ý muốn xóa bỏ hôn ước."

Bách Lý Hoằng Nghị hành lễ với đại tẩu, vững giọng đáp: "Thưa lời tẩu tẩu, như thế là tốt nhất, ta vốn không có ý muốn kết hôn."

"Thất Nương của Hà Đông Liễu gia quen biết với đệ từ nhỏ, đệ không nhìn trúng nàng sao?"

"Cũng không phải là chuyện nhìn trúng hay không, chỉ là không muốn thành hôn." Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Đối với ta mà nói, hôn nhân không hề có ý nghĩa."

Hàn Trừng Tâm cười nói: "Vậy trong lòng Nhị lang có nữ tử nào khác mà đệ ái mộ sao? Cứ nói thẳng ra, đại tẩu sẽ làm chủ cho đệ, được không?"

"Cũng chưa từng có."

"Chẳng lẽ Nhị lang thích nam tử?"

Bách Lý Hoằng Nghị bất đắc dĩ đáp: "Tẩu tẩu cần gì phải trêu chọc."

Hàn thị lập nghiệp từ nghề võ, Hàn Trừng Tâm cũng luyện võ từ nhỏ, anh tư hiên ngang thoải mái hào phóng, khác xa những thiên kim nhà giàu bình thường, giờ phút này cười cười rồi nói, "Triều ta dân phong cởi mở, ngay cả Thánh thượng cũng không lạc hậu hủ tục, người có tình đương nhiên là chuyện vui vẻ hạnh phúc, nam nữ thì có ngại gì? Nhị lang chớ nên vì những việc nhỏ bậc này mà phiền não."

Bách Lý Hoằng Nghị lại nghiêm nghị đáp:

"Khi còn bé ta từng thấy Xích Tùng đạo trưởng cứu những đứa trẻ vô tội từ trong tay hồ ly tinh, từ đó về sau, nguyện vọng cả đời cũng chỉ có trừ yêu diệt ma mà thôi. Loài người sống lâu nhất cũng chỉ được trăm năm, không có phép thuật linh lực bàng thân, bên trong lục giới mênh mông này, chẳng qua chỉ tồn tại giống như con kiến nhỏ bé, nhưng kiến còn có thể sống tạm bợ, chứ con người sao có thể? Một khi yêu ma giáng xuống, không lẽ người phàm chỉ có thể vươn cổ chịu chém? Nếu ta có thể tập luyện được phương pháp chống cự nhỏ nhoi, trong lúc nguy nan có thể cứu được dù chỉ một người, cũng đã không uổng công cả đời theo đuổi."

Hàn Trừng Tâm ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng mới mỉm cười nói:

"Hóa ra trong lòng Nhị lang mang chí lớn. Hôn sự cùng Liễu gia đệ không cần để tâm, tự ta sẽ khuyên bảo gia công, Nhị lang cứ việc đi làm những gì bản thân cho rằng đúng là được rồi. Nhưng mà nhớ kỹ là phải bảo vệ tốt chính mình, đừng để người nhà phải lo lắng."

Bách Lý Hoằng Nghị cúi người thật sâu hành lễ:

"Đa tạ tẩu tẩu."

Mấy ngày sau, mặc dù phụ thân vẫn không quá bằng lòng nói chuyện với hắn, nhưng đúng thật là không còn nhắc đến chuyện lấy vợ nữa. Mà Bách Lý Hoằng Nghị không cần ra ngoài cũng có thể biết được từ chỗ huynh trưởng, tình huống vùng lân cận thành Trường An chuyển biến đột ngột, dân chúng vì yêu sói tập kích bị thương dẫn đến mất mạng càng ngày càng nhiều, mọi người không dám đi đến Bách Thảo Lĩnh nữa, yêu sói lại tiếp cận đường lớn ngoài thành. Bách Lý Khoan Nhân tự mình dẫn theo Ngự Lâm quân đến xem xét, phát hiện ra yêu sói hung mãnh hơn tưởng tưởng rất nhiều, nếu bị đao kiếm bình thường chém trúng cũng chỉ đổ máu, nhưng vẫn hành động tự nhiên, đến tận khi máu tươi chảy hết mới ngã xuống, bởi vậy sức chiến đấu không thể so với những thứ tầm thường khác. Ngự Lâm quân không dám đi sâu vào rừng, mỗi ngày chỉ quét sạch dọc đường lớn, nhưng số lượng yêu sói chỉ tăng chứ không giảm, thuật sĩ trong cung cũng bày trận làm phép, tất cả đều chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Cứ tiếp tục thế này, ít ngày nữa thôi thì Trường An sẽ phải đóng kín cửa thành. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Bách Lý Hoằng Nghị tự thỉnh cầu được đến núi Lệnh Khâu, xin Xích Tùng đạo trưởng của phái Tề Vân giúp đỡ. Hoàng đế ngưỡng mộ uy danh của Xích Tùng chân nhân đã lâu, không lí nào lại không đồng ý. Trong lòng Bách Lý Diên cũng biết rõ tính nết của đứa con út nhà mình, một khi đã quyết định thì dù chín con trâu cũng không kéo lại được, hơn nữa đến ngay cả Thánh thượng cũng đã gậy đầu, bản thân ông muốn ngăn cản cũng là hữu tâm vô lực, đành phải sai bảo kẻ dưới chuẩn bị đầy đủ hành trang lộ phí, lại dặn dò Bách Lý Khoan Nhân chọn mấy Ngự Lâm quân thân thủ tốt âm thầm đi theo bảo vệ, lúc này mới lo lắng không yên nhìn Bách Lý Hoằng Nghị và Thân Phi rời phủ.

Hai ngươi ra roi thúc ngựa chạy một đường, chưa tới nửa ngày đã đến dưới chân núi Lệnh Khâu, đường núi gập ghềnh khó đi, không thể không bỏ ngựa lại đi bộ. Hình như trên núi vừa trải qua một trận mưa, Thân Phi chân dẫm phải bùn, vừa đi vừa hỏi:

"Nhị lang, Xích Tùng đạo trưởng thật sự sẽ xuống núi giúp đỡ sao? Nhỡ may ông ấy không chịu xuống thì phải làm sao bây giờ?"

Bách Lý Hoằng Nghị tập trung nện bước, thấp giọng đáp: "Trong lòng đạo trưởng có muôn dân, sẽ không ngồi im không để ý đến."

"Nhưng ta theo ngài đến phái Tề Vân cũng đã sáu bảy lần rồi, ngoại trừ người trông coi sơn môn, đến ngay cả một sợi tóc của đạo trưởng cũng không nhìn thấy."

"Đạo trưởng không chịu nhận ta làm đồ đệ, ắt có đạo lý của ông ấy. Lần này khác ngày xưa, đến đây là vì dân chúng trong thành, nghĩ rằng đạo trưởng sẽ chẳng tránh né không gặp đâu."

Mặc dù nói như thế, trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị cũng không dám khẳng định, người tu tiên, phần lớn là rời xa thế tục phàm trần, vì một góc Trường An, Xích Tùng đạo trưởng sẽ bằng lòng hiện thân giúp đỡ sao? Nhưng chuyện đến nước này rồi, hắn cũng không nghĩ ra còn có thể xin ai giúp đỡ, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.

Đi thêm hai canh giờ nữa mới đến lưng chừng núi, Bách Lý Hoằng Nghị tìm một tảng đá lớn ngồi xuống nghỉ chân, Thân Phi đưa túi nước sang, hắn mới nhận lấy uống xong ngụm thứ nhất, đã nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, đang từ xa bước lại gần. Năm giác quan của hắn trời sinh nhạy cảm hơn người, thính giác lại nhỉnh hơn hẳn, thường thường chưa nhìn thấy người tới đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng mà giờ phút này vừa quay đầu lại, thì sớm nhìn thấy có người đang đứng cách đó một trượng. Bách Lý Hoằng Nghị hoảng hốt đứng phắt dậy, đối phương lại tươi cười ôm quyền hành lễ với hắn:

"Xin hỏi nhị vị công tử, đây là đang đi về hướng sơn môn sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị mấp máy môi, nhưng không hề phát ra tiếng động, chỉ trong chớp mắt giống như đánh mất năng lực suy nghĩ, chỉ cảm thấy tất cả những vị quân tử khiêm cung đọc được trong sách suốt hai mươi năm qua đều tập trung trên một thực thể. Người trước mắt mặc một thân đạo bào màu xanh lam nhạt, đường viền vạt áo cùng cổ tay áo dùng màu xanh đậm làm điểm nhấn, trên trán buộc một sợi mạt ngạch màu lam tím, dáng đứng như chi lan ngọc thụ, cười lên chẳng khác nào trăng sáng rơi thẳng vào đáy lòng, da trắng như ngọc, mày tựa mực vẽ, mắt như sóng nước thu, răng trắng đều đặn, môi đỏ chẳng khác nào thoa son. Trong lúc hoảng hốt Bách Lý Hoằng Nghị còn nghĩ, chẳng lẽ đây là tiên nhân bước ra từ trong tranh sao?

Người nọ thấy bọn họ không đáp lại tiếng nào, bèn hành lễ thêm lần nữa, nhắc lại: "Xin hỏi nhị vị công tử, đây là đang đi về hướng sơn môn sao?"

Thân Phi đứng phía sau chọc chọc vào lưng Bách Lý Hoằng Nghị, lúc này hắn mới trả lễ rồi đáp: "Đúng vậy, tại hạ đến từ thành Trường An, có chuyện quan trọng cần cầu kiến Xích Tùng chưởng môn."

"Chính là vì chuyện yêu sói xuất hiện ở bên ngoài thành Trường An sao?"

"Không sai." Bách Lý Hoằng Nghị thử thăm dò, "Đạo trưởng cũng là người trong phái Tề Vân sao?"

Đối phương cười nói: "Tại hạ là Thời Ảnh, đại đệ tử của Xích Tùng chưởng môn, phụng lệnh của sư tôn đến thành Trường An trừ yêu."

"Thật sao?" Bách Lý Hoằng Nghị vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, "Như vậy thì quá tốt, ta còn lo lắng chưởng môn không chịu giúp đỡ... Thế này thì tốt quá rồi!"

Thời Ảnh cũng gật đầu cười nói: "Vậy thì mời Bách Lý tiểu hữu dẫn đường, tại hạ quay về kinh thành cùng ngươi."

Bách Lý Hoằng Nghị hơi ngẩn người: "Đạo trưởng biết ta họ Bách Lý sao?"

"Hả? À..." Nét tươi cười của Thời Ảnh cứng lại một chút, nâng tay sờ sờ đỉnh đầu, nhưng lại chưa từng chạm vào tóc, ngược lại giống như đang vuốt ve một bên tai dài không tồn tại vậy, "Chính vì sư tôn thường xuyên nhắc đến Bách Lý tiểu hữu, khen ngợi công tử thiên phú dị bẩm, tương lai chắc chắn sẽ thành châu ngọc, tại hạ nghe nhiều, cho nên cũng nhớ kỹ tướng mạo của công tử."

"Chưởng môn thật sự đã từng nói như thế sao?" Bách Lý Hoằng Nghị buồn bực nói, "Ta còn tưởng ông ấy chê ta thiên tư ngu dốt, mới không chịu nhận ta làm đồ đệ..."

"Chuyện nhận đồ đệ, còn cần phải chờ đợi cơ duyên. Trước mắt cần phải giải quyết chuyện khẩn cấp trước." Thời Ảnh thúc giục, "Vẫn mong tiểu hữu dẫn đường."

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu đồng ý, lại không nhịn được hỏi: "Ta thấy dáng vẻ của đạo trưởng, so với huynh trưởng ta còn trẻ tuổi hơn, tại sao lại gọi ta là 'tiểu hữu'?"

Thời Ảnh nghe thấy vậy thì nét tươi cười lại càng sâu hơn, bất thình lình còn lẫn thêm một tia giảo hoạt, khiến cho cả khuôn mặt trở nên linh động như một vì tinh tú.

"Nhận được lời khen nhầm của tiểu hữu." Thời Ảnh nói, "Bần đạo đã sớm nhìn thấu tang thương khắp thế gian này, cũng là người có tuổi rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro