Chương 3: Củ cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Củ cải

Thời Ảnh và hai người bọn họ cùng nhau xuống núi, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn áo bào mỏng của y uốn lượn tung bay, dù đang bước đi giữa bùn nước lại vẫn sạch sẽ như mới, không khỏi âm thầm tấm tắc một tiếng lạ kỳ, nhưng mà không dám lên tiếng hỏi han, sợ làm tiên nhân không vui. Cứ như vậy xuống đến chân núi, Thân Phi dẫn ngựa đến, Bách Lý Hoằng Nghị mới cẩn thận dò hỏi:

"Ta vội vàng đến đây, đi cùng thị vệ, chỉ cưỡi hai con ngựa, xin mạo muội hỏi đạo trưởng, liệu có bằng lòng cưỡi chung một con ngựa cùng tại hạ không?"

Thời Ảnh chớp chớp mắt nhìn hắn, mỉm cười nói:

"Đương nhiên là bằng lòng."

"Nghe nói tiên nhân của phái Tề Vân đều tinh thông thuật ngự kiếm, Xích Tùng đạo trưởng còn có thể ngự kiếm ngày đi ngàn dặm." Thân Phi tò mò chen miệng vào, "Thời đạo trưởng chắc chắn cũng biết đứng trên thân kiếm rồi bay phải không?"

Thời Ảnh ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói:

"Đó là đương nhiên."

Bách Lý Hoằng Nghị thử dò hỏi: "Nhưng ta không thấy bội kiếm của đạo trưởng..."

"Những thứ nặng như vậy, ai lại có thể luôn đeo trên lưng được chứ?" Thời Ảnh nói như vậy xong, bèn mở tay phải ra, trầm giọng quát: "Tới!"

Bách Lý Hoằng Nghị chỉ kịp thấy một luồng ánh sáng nhu hòa chợt lóe lên trước mắt, cẩn thận nhìn lại lần nữa, thì thấy trong tay Thời Ảnh đã nhiều thêm một chiếc... ô?

"Ôi chao, nhầm rồi nhầm rồi..." Thời Ảnh luống cuống bối rối mà răn dạy chiếc ô dài màu trắng kia, "Đâu có gọi ngươi, về đi!" Lại gọi, "Cửu Tiêu!"

Lại thêm một luồng ánh sáng trắng nữa, chiếc ô dài trong tay chỉ nháy mắt đã biến thành một thanh kiếm dài ba thước, thân kiếm trắng thuần, để lộ ra ánh sáng rét lạnh nhàn nhạt, chuôi kiếm được chạm khắc hình rồng vàng quấn quýt. Bách Lý Hoằng Nghị loáng thoáng nghe được tiếng kiếm khí rít gào bên tai, rõ ràng bản thể của bảo kiếm này có linh, như vậy người sử dụng nhất định phải có linh lực cao hơn gấp nhiều lần mới có thể khống chế được, cho nên người tên Thời Ảnh này... phải là cao thủ cỡ nào chứ?

Kiếm Cửu Tiêu nằm ngang giữa không trung, Thời Ảnh nhẹ nhàng nhảy một phát, lập tức đứng thẳng trên thân kiếm, tuy rằng cơ thể hơi lung lay một chút, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững được, đắc ý nói: "Nhìn thấy chưa? Ngự kiếm thôi, ai mà không biết chứ."

"Công lực của Thời đạo trưởng tốt thật đấy! Hôm nay tại hạ đã được mở mang tầm mắt!" Thân Phi vỗ mông ngựa không chút chậm trễ, "Nếu đạo trưởng ngự kiếm đến Trường An, chẳng phải chỉ trong nháy mắt là đã tới nơi rồi sao?"

"Đó là đương nhiên. Cửu Tiêu!" Thời Ảnh ra lệnh, "Đi một vòng cho các tiểu hữu nhìn coi!"

Trường kiếm giống như có thể hiểu rõ lời người nói, chớp mắt một cái đã bắt đầu vẽ một vòng tròn giữa không trung, lúc mới bắt đầu Thời Ảnh còn thoải mái tự nhiên, dần dần tốc độ của Cửu Tiêu càng lúc càng nhanh, vẻ mặt của Thời Ảnh cũng trở nên căng thẳng, hô: "Được rồi được rồi, dừng lại trước đã!"

Cửu Tiêu dừng lại ngay lập tức, nhưng Thời Ảnh thì không thu được quán tính, đổ nhào về phía trước, Bách Lý Hoằng Nghị chỉ sợ y còn chưa kịp trừ yêu thì đã bị ngã hôn mê bất tỉnh trước rồi, bèn nhanh chóng chạy lại đón.

"Đạo trưởng cẩn thận!"

"Ngươi mau tránh ra! Ta... Ối!!!"

Bách Lý Hoằng Nghị còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta nhào thẳng vào trước lồng ngực, cùng nhau ngã ngửa trên mặt đất, ngay cả đầu cũng đập vào đầu đối phương, cái trán và sau lưng đau đến mức hoa cả mắt. Khi tầm nhìn lấy lại được sự tập trung, thì chỉ thấy một đôi mắt cực kỳ đẹp ở gần trong gang tấc, đồng tử đen láy trong veo như đang phát sáng, đẹp tới mức gần như là câu hồn đoạt phách người khác...

"Xin... Xin lỗi!" Thời Ảnh nhanh chóng lùi xuống khỏi người hắn, sau đó đứng lên sửa sang lại áo bào một chút, thấp giọng giải thích: "Tu vi của bần đạo còn thấp, thuật ngự kiếm còn thua xa không thể muốn sao được vậy như sư tôn, để tiểu hữu chê cười rồi..."

Thanh trường kiếm vốn dĩ đang lẳng lặng nằm ngang giữa không trung lúc này đã bay đến bên cạnh Thời Ảnh, luồn sáng trắng vừa lóe lên thì đã lại biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tu vi còn thấp...?

Thân Phi đỡ hắn đứng dậy, Bách Lý Hoằng Nghị mặt không đổi sắc nói: "Nếu đã như vậy, Thời đạo trưởng vẫn nên cưỡi ngựa cùng ta thì hơn."

Thời Ảnh cầu còn không được, liên tục gật đầu:

"Vậy là tốt nhất."

Bách Lý Hoằng Nghị lo lắng tình hình trong thành, trên đường về cũng giục ngựa chạy nhanh hơn, Thời Ảnh ngồi phía sau, hai tay đặt trên bả vai hắn. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị loáng thoáng ngửi được mùi hoa mai nhàn nhạt, lại giống như đó chính là mùi hương của người ngồi phía sau theo gió lướt nhẹ qua gò má, tâm trạng của hắn hỗn loạn, không biết là bởi vì lo lắng đến chuyện yêu sói bên ngoài thành Trường An, hay là vì chuyện gì khác...

Khi đến Bách Thảo Lĩnh thì trời đã tối mịt, trăng sáng lờ lững trôi trên thinh không cao vợi, bốn phía xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, đến ngay cả tiếng ếch nhái côn trùng kêu cũng không nghe thấy.

"Yêu khí nặng thật đấy." Thời Ảnh bất thình lình mở miệng, giống như đang rướn người về phía trước để ghé sát bên tai hắn nói chuyện vậy, lại cảm thán, "Kỳ lạ..."

Bách Lý Hoằng Nghị túm chặt dây cương, thả chậm tốc độ, hơi nghiêng đầu sang hỏi: "Có gì kỳ lạ?"

"Nơi này không chỉ có yêu khí." Bàn tay đang đặt trên vai hắn bỗng nhiên ghìm chặt, Thời Ảnh nói, "Cẩn thận phía trước!"

Đúng vào lúc này thì mây mờ cũng đã tan dần, ánh trăng sáng ngời nghiêng mình trút xuống con đường nhỏ phía trước, hai đôi mắt màu đỏ thẫm đang ẩn nấp ở trong rừng cây cũng thoáng phát sáng.

"Yêu sói Dạ Nguyệt!"

Bách Lý Hoằng Nghị còn chưa dứt lời, hai con yêu sói lập tức rít gào rồi nhảy vọt về phía trước, hắn còn chưa kịp quay đầu ngựa lại thì thấy một bóng trắng chợt lóe lên, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở trước người hắn, dừng lại giữa không trung, tay phải vung sang ngang, kiếm khí sắc bén lạnh lẽo theo đó bay ra. Đến ngay cả cái bóng của Cửu Tiêu Bách Lý Hoằng Nghị cũng chưa nhìn thấy, hai con yêu sói đã đổ sập xuống đất. Thời Ảnh niết tay làm phép, xác chết của yêu sói lập tức biến thành một đám sương mù màu xám tro, nhanh chóng tan biến sạch sẽ.

Lần này đừng nói là Thân Phi, ngay cả Bách Lý Hoằng Nghị cũng ngẩn cả người, khi còn nhỏ hắn từng thấy Xích Tùng đạo trưởng trừ yêu, còn có thể nhìn rõ chiêu thức và vũ khí, hiện giờ thân thủ của Thời Ảnh nhanh hơn Xích Tùng đâu chỉ nghìn lần? Một đệ tử phái Tề Vân tu vi còn thấp, đến ngay cả ngự kiếm cũng có chút quá sức, làm sao có thể luyện được thân thủ tới mức này?

Thời Ảnh từ giữa không trung đáp xuống mặt đất, Bách Lý Hoằng Nghị cũng xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt đối phương hành lễ:

"Đa tạ đạo trưởng cứu giúp."

"Bách Lý tiểu hữu không cần khách khí, ta đi theo ngươi đến đây vốn là để trừ yêu." Thời Ảnh cười đáp, "Bần đạo đã dùng linh lực bày trận ở xung quanh, trong một khoảng thời gian ngắn, yêu linh không thể đến gần cổng thành."

"Vừa rồi đạo trưởng nói 'nơi này không chỉ có yêu khí', là ý gì?"

Thời Ảnh nhìn hắn, đôi mắt đẹp dưới ánh trăng càng trở nên ôn hòa dịu dàng:

"Bách Lý tiểu hữu có từng suy đoán qua, giữa Lục giới vốn dĩ luôn có ranh giới rõ ràng, hiện giờ Nhân giới thái bình, cũng không có thiên tai họa lớn, vậy thì cùng là sinh linh cấp thấp như yêu tộc sao lại có thể xuyên qua kết giới đi vào nhân gian không?"

"Tại hạ không biết." Bách Lý Hoằng Nghị cung kính nói, "Vẫn xin đạo trưởng dạy bảo thêm."

"Vốn dĩ ta chỉ hoài nghi thôi, nhưng vừa rồi thì coi như là đã xác định rồi." Thời Ảnh nói, "Có sinh linh cấp cao giúp Yêu tộc xé mở cửa vào ở kết giới."

Bách Lý Hoằng Nghị cau mày thật chặt:
"Sinh linh cấp cao... là ý chỉ?"

"Ma." Thời Ảnh thu lại nét tươi cười, nghiêm mặt nói, "Trong yêu khí xuất hiện ở chỗ này còn mang theo cả ma khí, những con yêu đã lây dính ma khí thì sức mạnh sẽ cao hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa có thể chống đỡ được trọc khí của Nhân giới, nhờ vào đó mà thời gian sinh tồn ở Nhân giới cũng dài hơn nhiều."

"Thảo nào lần này Ngự Lâm quân gặp nhiều khó khăn như vậy, đến ngay cả thuật sĩ trong cung cũng nghĩ mãi không ra kế sách đối phó." Bách Lý Hoằng Nghị lo lắng không yên, "Xin hỏi đạo trưởng, có cách nào đánh lui yêu ma hay không?"

"Nhiệm vụ hàng đầu là tìm được cửa vào của Yêu tộc, vá lại kết giới, đóng cửa kín lại thì đánh chó cũng dễ thôi." Thời Ảnh cười nói, "Bách Lý tiểu hữu cứ yên tâm, ban đêm tầm nhìn bị cản trở, chỉ cần chờ đến khi trời sáng rõ, bần đạo ắt sẽ điều tra việc này, chắc chắn không để cho công tử thất vọng."

Thân Phi đã sớm phục Thời Ảnh sát đất, lập tức phụ họa: "Đúng vậy, Thời đạo trưởng bôn ba đường dài chắc là mệt mỏi rồi, nên về nghỉ ngơi trước mới đúng."

"Là ta sơ sót." Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Vậy giờ sẽ đưa đạo trưởng quay về khách điếm nghỉ tạm."

Thời Ảnh là đạo trưởng tu hành đắc đạo được mời tới, đương nhiên là phải ở khách điếm tốt nhất, Bách Lý Hoằng Nghị trực tiếp dẫn người đến Đạm Hương lâu, Thời Ảnh lại đứng ở cửa khách điếm, dùng ánh mắt có chút bất lực mà nhìn hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta... Hình như ta... đánh mất túi tiền rồi." 

Thời Ảnh tự xưng là "người có tuổi rồi", nhưng lúc này lại chẳng khác nào một đứa trẻ không hiểu sự đời, làm trái tim Bách Lý Hoằng Nghị như mềm nhũn ra, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ dọa người ta.

"Thành Trường An mời đạo trưởng đến bắt yêu, sao có thể để đạo trưởng tự mình trả tiền ở trọ được chứ?" Hắn nói, "Tại hạ sẽ đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở của đạo trưởng."

"Nhưng mà..." Thời Ảnh lại vươn tay lên sờ sờ đỉnh đầu, "Không có công thì không nhận lộc, như vậy không ổn."

Bản thân không có tiền, lại không muốn hắn trả tiền, chẳng lẽ định ngủ ngoài đường sao? Bách Lý Hoằng Nghị không biết nên nói thế nào cho phải, vẫn là Thân Phi phản ứng nhanh, đề nghị: "Nhị lang, chi bằng mời đạo trưởng về phủ ở tạm, gia chủ nếu biết được đệ tử thân truyền của Xích Tùng đạo trưởng đến đây, chắc chắn sẽ rất vui, cũng thuận tiện để ngài xin Thời đạo trưởng dạy bảo một hai."
Bách Lý Hoằng Nghị đã sớm có ý này, chẳng qua là ngại không dám mở miệng, hiện giờ Thân Phi đã nói thay hắn, bèn mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, "Đương nhiên là phủ Bách Lý hoan nghênh rồi." Hắn nói, "Không biết ý đạo trưởng thế nào?"

Thời Ảnh như là đang ngẫm nghĩ, sau đó mới ôm quyền hành lễ: "Vậy bần đạo đành cả gan làm phiền."

Thân Phi chạy về phủ thông báo trước, từ trước đến nay Bách Lý Diên đều kính sợ thuật sĩ tu tiên, lập tức sai người chuẩn bị rượu và đồ ăn ngon, bản thân thì cùng con trai cả Bách Lý Khoan Nhân và Hàn Trừng Tâm đứng ngoài cửa kính cẩn chờ đợi.

Thời Ảnh thái độ khiêm nhường cung kính, chào hỏi qua tất cả mọi người, sau khi được đón vào phủ thì lại nhìn tấm bình phong ở tiền viện rồi ngẩn người, "Kỳ quái," Bách Lý Hoằng Nghị nghe y lẩm bẩm, "Viện tử này... hình như ta đã từng đến thì phải."

"Trước đây trong phủ chưa từng được tiên nhân ghé thăm." Bách Lý Diên cười vang rồi nói, "Hôm nay vinh hạnh có được, thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này!"

Bách Lý Hoằng Nghị đứng ở bên cạnh Thời Ảnh, nhỏ giọng giải thích: "Viện tử của những gia đình vọng tộc trong thành Trường An, từ cơ cấu đến bài trí đều không khác nhau là bao, có lẽ đạo trưởng nhớ nhầm?"

Thời Ảnh cười cười với hắn: "Chắc hẳn là vậy."

Bách Lý Diên đón Thời Ảnh vào sảnh chính, nghe y giải thích sơ qua về chuyện yêu sói ngoài thành, thấy y nói năng bình tĩnh tự nhiên, tác phong nhanh nhẹ, nghe Thân Phi nhắc đến việc y cứu Bách Lý Hoằng Nghị khỏi yêu sói, lại càng kính nể ưa thích. Không lâu sau, đồ ăn được đưa lên bàn từng món một, Bách Lý Diên còn cố ý mở một bình rượu ngon trân quý, cười nói:

"Sớm nghe qua Xích Tùng chưởng môn có một nhã hào là 'Tiên tửu', Thời đạo trưởng thân là đệ tử, chắc chắn tửu lượng cũng không cạn. Đây là Thập Châu Xuân Sắc hảo hạng, vẫn mong Thời đạo trưởng hạ mình nếm thử."

Thời Ảnh giống như là có chút lúng túng hoảng hốt:

"Thượng thư đại nhân, tại hạ... không uống được rượu, hơn nữa sáng mai dậy còn có chuyện lớn trừ yêu đang chờ..."

"Uống qua vài chén thôi, không có gì đáng ngại, đạo trưởng chớ chối từ!"

Thấy Thời Ảnh nhìn về phía này xin giúp đỡ, Bách Lý Hoằng Nghị lập tức khuyên phụ thân:

"A gia, Thời đạo trưởng không thích uống rượu, vẫn đừng nên miễn cưỡng thì hơn."

"À, được được, không ngại!" Bách Lý Diên vội nói, "Đạo trưởng cứ theo ý mình là được."

Nhưng thật sự là Thời Ảnh ăn rất ít, Bách Lý Hoằng Nghị nhớ rõ phái Tề Vân không có nhiều giới luật thanh quy giống những môn phái tu tiên khác, ăn thịt uống rượu cực kỳ thoải mái, Thời Ảnh bôn ba cùng hắn cả nửa ngày, đáng lẽ ra phải đói bụng rồi, nhưng y không ăn được mấy miếng thịt, đến ngay cả cải trắng cũng gắp ba đũa."

"Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị?" Bách Lý Hoằng Nghị thấp giọng hỏi, "Đạo trưởng muốn ăn gì cứ việc mở miệng, ta sẽ bảo kẻ dưới đi làm."

Thời Ảnh lắc đầu, lại cười với hắn: "Bần đạo là người tu tiên, vốn dĩ ăn rất ít."
Một chút muốn nói lại thôi thoáng qua dưới đáy mắt bị Bách Lý Hoằng Nghị bắt được chuẩn xác, "Đạo trưởng không cần khách khí." Hắn nói, "Chim bay thú nhảy, chỉ cần trên đời này có, phủ Bách Lý đều có thể làm được."

Thời Ảnh tránh mắt sang chỗ khác, lại một lần nữa đưa tay lên sờ đỉnh đầu rồi vuốt vuốt không khí theo chiều xuôi xuống dưới, Bách Lý Hoằng Nghị nhận ra rằng đây là động tác quen thuộc của y mỗi khi luống cuống hoặc thẹn thùng, nhưng sao lại có người có kiểu nghiện tay vừa kỳ lạ vừa buồn cười thế nhỉ? Bách Lý Hoằng Nghị âm thầm cười cười nghĩ, đúng là rất giống con thỏ, giống loại thỏ có hai cái tai dài rũ xuống ấy.

"Ừm..." Thời Ảnh thấp giọng nói, "Nếu có thêm một đĩa củ cải, vậy thì không thể tốt hơn..."

Tối hôm đó, Thời Ảnh ăn hết ba đĩa củ cải, hai đĩa xào, một đĩa luộc.

Sau khi ăn xong, Bách Lý Hoằng Nghị dẫn người đến phòng dành cho khách nghỉ tạm, dọc đường lén quan sát, thấy khóe môi của Thời Ảnh vẫn cong lên cười nhẹ, rõ ràng là đã ăn đến cực kỳ thỏa mãn, thậm chí có khả năng còn đang nhớ lại hương vị của ba đĩa củ cải đó. Đây là lần đầu Bách Lý Hoằng Nghị giao thiệp với người tu tiên, chỉ nghĩ rằng, nếu như mọi người trong phái Tề Vân đều ngây thơ thú vị như Thời Ảnh, thì sang năm cho dù lăn lộn trên đất la lối khóc lóc hắn cũng phải xin được Xích Tùng đạo trưởng nhận hắn làm đồ đệ. Bách Lý Hoằng Nghị đưa người đến nơi, còn nói: "Ta sẽ ở tại sương phòng ngay phía trước, nếu đạo trưởng thấy thiếu thứ gì, cứ sai kẻ dưới đến báo cho ta là được."

Thời Ảnh cười cười ôm quyền: "Đa ta Bách Lý tiểu hữu chăm sóc chu đáo."
Bách Lý Hoằng Nghị cũng không nhịn được mà bật cười, "Cho phép tại hạ được mạo muội hỏi một câu, ở trên núi Lệnh Khâu, có phải rất hiếm khi được ăn củ cải?"

Thời Ảnh ngẩn người, ý cười trên mặt cũng nhạt đi vài phần: "Củ cải cũng không phải là thứ gì hiếm lạ, đương nhiên là ở chỗ nào cũng có thể ăn được. Vì sao công tử lại hỏi như vậy?"

"Xin thứ lỗi... Thật sự là vì nhìn đạo trưởng ăn rất ngon miệng, giống như đó là món ngon đệ nhất trên thiên hạ, cho nên mới hỏi như vậy."

Thời Ảnh nhìn xuống mũi chân, vẻ mặt cô đơn, lại giống như pha thêm chút tủi thân:

"Những thần... khụ, những đệ tử khác đều có thể ăn củ cải, chỉ mình ta là không được ăn."

Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy khó hiểu, hỏi:

"Vì sao lại thế?"

"Sẽ bị chế nhạo, cười cợt ta là..." Thời Ảnh dừng lại một chút, nhỏ giọng đến mức gần như không thể nghe thấy, "Cười cợt ta giống hệt một con thỏ ngu xuẩn..."
Bách Lý Hoằng Nghị càng khó hiểu hơn, nhưng thấy Thời Ảnh rầu rĩ không vui, quyết định không tiếp tục hỏi nữa, cười nhẹ nói, "Vậy ngày mai ta lại bảo nhà bếp làm củ cải cho đạo trưởng, muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Thời Ảnh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, lẫn trong cảm kích còn có thêm chút gì đó nữa, Bách Lý Hoằng Nghị không nhìn thấy rõ, chỉ nghe thấy y nhỏ giọng đáp lời:
"Đa tạ ngươi."

"Đạo trưởng khách khí, chỉ là củ cải thôi mà." Bách Lý Hoằng Nghị nói, "Đạo trưởng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta lại đến quấy rầy."

Hai người hành lễ nói lời tạm biệt lẫn nhau xong, Bách Lý Hoằng Nghị mới đi về hướng cổng vòm trước biệt viện, giống như ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn thoáng qua, gần như là cùng lúc đó, hắn nghe được một tiếng "két" vang lên, là tiếng cửa phòng dành cho khách đóng kín hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro