8. không phải anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi gia đình Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có một buổi tụ họp thì thành viên hai nhà xem như đã quen biết nhau. Mẹ Tiêu cùng mẹ Vương vốn dĩ đã là bạn thân của nhau  rất nhiều năm, bây giờ lại ở cạnh nhau liền thuận lí thành chương mà thân thiết.
Mẹ Vương là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, cô thường xuyên di chuyển nhiều nơi để biểu diễn, có khi sẽ lưu diễn qua các nước khác nhau. Ba Vương là chủ tịch của một tập đoàn lớn, công việc cũng bộn bề. Hai người đều rất bận rộn nên việc chăm sóc cho Vương Nhất Bác trước nay hầu hết giao cho bảo mẫu. Mẹ Tiêu cảm thấy như thế Vương Nhất Bác sẽ thiếu thốn tình cảm mà tủi thân nên liền khuyên bạn mình chuyển đến cạnh nhà để tiện đường chăm sóc cho Vương Nhất Bác, con bạn cô thì cũng là con của cô vậy.

Vì thế từ sau buổi tụ họp ăn uống, việc chăm nom Vương Nhất Bác đã được mẹ Tiêu gánh phân nửa.
Khi ba mẹ Vương Nhất Bác đều không có nhà thì bé sẽ qua nhà Tiêu Chiến ăn cơm, có lúc sẽ ngủ lại luôn. Hơn nữa việc đưa đón Vương Nhất Bác đi học hằng ngày sẽ do Tiêu Chiến đảm nhiệm.

"Hả? Sao lại là con??? " Tiêu Chiến nhe răng thỏ kháng nghị.
Cho Vương Nhất Bác qua ăn ké, ngủ ké thì thôi đi! Lại còn bắt cậu làm bảo mẫu chăm trẻ, đưa đi rước về. 
  Tiêu Chiến dậm chân thùm thụp xuống sàn ăn vạ.
  "Con nói rồi đấy, con không làm! con không làm! "

Mẹ Tiêu đứng trong bếp chặt cá, con dao đang cầm chặt mạnh xuống thớt, cắm ở trển mà rung lên từng hồi. Con cá mới giây trước còn nằm trên thớt giãy giụa, giờ bị chặt ra hai nửa, đuôi cá vẫn trong trạng thái co giật, rơi bạch xuống sàn nhà rồi mà vẫn muốn nhảy lên.
 
Ba Tiêu nãy giờ đọc báo ngoài phòng khách nghe động liền rùng mình một cái, tức tốc gập báo lại chạy đi lau dọn nhà cửa. Người biết điều mới sống lâu.

Mẹ Tiêu lạnh nhạt đưa mắt liếc nhìn khiến con thỏ nào đó rợn tóc gáy.
 
  "Không ý kiến, chẳng phải chính con là người đòi cưới Đan Đan làm vợ sao? vợ ai người đó chăm. Còn không..."
  Cô mỉm cười dịu dàng
"...thì phải nhận lấy hậu quả."

Tiêu Chiến nhìn mẹ mình tràn đầy sát khí thì run sợ, răng thỏ đánh vào nhau lập cập, cả người rũ xuống nói đồng ý rồi vội vã chạy lên lầu.
Đáng sợ quá!!! đáng sợ quá!!! Bình thường mẹ luôn biểu hiện hiền lành dịu dàng làm cậu quên mất thật ra mẹ là bà tổ ớt cay Trùng Khánh. Lần này suýt nữa thì mất cái mạng nhỏ.

Mẹ Tiêu nhìn con trai như thỏ sợ sấm mà chạy lên lầu liền nhoẻn miệng cười vui vẻ. Nhóc con, lão hổ lâu lâu không phát huy, anh lại tưởng tôi là hellokity chắc? Hừ! Phải dạy dỗ lại một trận.
Mẹ Tiêu nhìn ra ngoài phòng khách, ông chồng quý hóa của cô nay lại không đọc báo như thường lệ mà tích cực lau dọn nhà cửa thì nghi hoặc
" Chồng yêu hôm nay không đọc báo sao? "

"không, không, mấy cái tin chán ngắt vớ vẩn ấy anh đọc chán rồi, chẳng bằng dọn nhà còn vui hơn"

Ba Tiêu cười xun xoe, tốc độ lau dọn càng nhanh hơn. Khẽ lau mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi dài, còn không lo dọn nhà thì chờ quỳ ván giặt ấy chứ. Đúng là con với cái, toàn lây lửa cho baba của nó thôi, Huhu sao số tôi khổ thế này!!!

Mẹ Tiêu nhìn biểu hiện của chồng thì cực kỳ hài lòng, quay lại với công việc nấu ăn ban đầu, vui vẻ ngân nga vài câu hát. Ha, biết điều là tốt. Hôm nay nên thưởng cho chồng yêu món quà nhỏ nhỉ?

-------------------------------

6 giờ sáng, mặt trời còn chưa cao quá đầu, không khí vẫn vương vị mát mẻ của đêm qua.
Tiêu Chiến đúng hẹn đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác đón bé con đi học. Mẹ Vương đẩy bé con cho Tiêu Chiến, vẻ mặt có chút ngại ngùng

"Làm phiền con quá Tán Tán "

"không có gì ạ, con của dì thì là em của cháu mà."
Con thỏ ngốc cười nhe ra hai cái răng cửa, vỗ ngực đảm bảo :
"dì yên tâm, con sẽ chăm Đan Đan thật tốt "

"Dì cảm ơn Tán Tán nhiều " Mẹ Vương vui vẻ xoa đầu Tiêu Chiến sau đó lôi ra một đồng tiền xanh thẫm giá trị thiệt lớn.
"Cái này dì cho hai đứa, muốn mua gì ăn thì ăn, không cần tiết kiệm."
Nói rồi muốn nhét vào tay Tiêu Chiến.
    Tiêu Chiến vội vã cản lại
"ơ, không cần đâu dì, mẹ con có cho con tiền tiêu vặt rồi, con không thể nhận." Tiêu Chiến nhìn thấy tờ tiền xanh lá kia thì mắt đã sáng lên rồi, thế nhưng cậu vẫn có chút ngại ngùng.

"Thằng nhóc nhà anh, khỏi ngại, dì biết là mẹ con cho không nhiều mà, cầm đi, đừng kể với mẹ nhé." nói rồi dúi tờ tiền vào tay Tiêu Chiến, vui vẻ nháy mắt.

"Hai đứa đi cẩn thận."
Mẹ Vương đẩy hai đứa ra cổng, đứng chào tạm biệt rồi đi vào nhà.

-----------
Tiêu Chiến chính là một con thỏ mê tiền. Nắm tờ tiền mẹ Vương cho mà trong lòng vui phơi phới, hận không thể nhảy chân sáo từ đây tới trường cơ. Tâm trạng vui vẻ nên đối xử với Vương Nhất Bác có vẻ phá lệ dịu dàng hơn.

Vương Nhất Bác cố gắng sải dài bước chân của mình để theo kịp Tiêu Chiến, khổ nỗi con thỏ cao ngồng kia đi quá nhanh, chân bé lại ngắn như vậy căn bản theo không nổi. Vương Nhất Bác vội nắm lấy áo Tiêu Chiến kéo lại, mặt mày ủy khuất nhìn Tiêu Chiến

"Chiến Chiến, Đan Đan đi không kịp, Chiến Chiến dắt tay em đi."

Nói rồi chìa ra bàn tay bé xinh hướng đến Tiêu Chiến đầy mong đợi. Thật ra có thể nhắc ca ca đi chậm lại nhưng mà bé muốn nắm tay ca ca cơ.

Tiêu Chiến nhìn bé con má sữa bày ra vẻ mặt ủy khuất, mắt long lanh lại xòe tay hướng mình mong đợi, trong lòng có chút ngứa ngáy, không thắc mắc gì liền đưa tay ra nắm lấy. Tay lớn bọc tay nhỏ, mềm mại lại ấm áp. Cứ thế hai đứa trẻ chậm rãi bước đi trên con đường dài.

Rất lâu sau này, khi đã có được người trong lòng, cảm giác ngày hôm ấy vẫn vấn vương mãi trong lòng Vương Nhất Bác, trở thành kỷ niệm ngọt ngào mãi không quên.

Giây phút này, Vương Nhất Bác cứ muốn nó kéo dài mãi thôi. Muốn bên cạnh ca ca, muốn nắm tay ca ca, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, ngửi thấy mùi sữa đào thoang thoảng còn đọng lại trên người anh, tận hưởng sự dịu dàng ngắn ngủi của anh, Đan Đan thích lắm.

Thế nhưng đoạn đường đến trường sao mà ngắn thế, mới đó thôi mà đã tới rồi. Vương Nhất Bác buồn bã không muốn gỡ tay ra khỏi tay Tiêu Chiến, cứ lưu luyến không dời nắm lấy tay cậu.

Tiêu Chiến phì cười, vô lớp đi, buổi chiều anh học xong sẽ quay lại đón em, đưa em đi ăn kem. Tiêu Chiến tháo tay bé con ra khỏi tay mình, không quên kèm theo một cái xoa đầu an ủi.
 
" Vậy Chiến Chiến nhớ đón Đan Đan sớm nhé "
"Ừm, anh hứa "
 
Vương Nhất Bác còn kỳ kèo móc nghéo ngón tay với Tiêu Chiến sau đó mới không nỡ mà rời đi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vào cửa lớp mới yên tâm mà đi đến trường của mình. Vui quá đi!! Có tiền ăn kem rồi!!!

-----

Tuy Vương Nhất Bác mới chuyển tới đây nhưng có vẻ lại được mấy đứa trẻ rất yêu thích, vì thế hòa nhập rất nhanh.

Mới bước vô cửa lớp liền có một thằng bé gãy răng cửa đi tới bắt chuyện.

"Nhất Bác, hôm nay anh cậu đưa cậu đi học hả? Anh cậu đẹp trai quá đi, lại hiền nữa, chả bù cho chị tớ, cáu gắt giữ dằn làn tớ sợ gần chết... "

  "Không phải anh trai"

Thằng nhóc đang liến thoắn thì bị Vương Nhất Bác chặn họng, nhất thời không phản ứng kịp

"A? "

" Là một người cực kỳ quan trọng với tớ "
  Vương Nhất Bác cười thập phần vui vẻ, đưa bàn tay lúc nãy nắm tay Tiêu Chiến mà áp lên má. Thơm quá, mùi sữa đào của ca ca thật thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro