c7. Đan Đan gặp người xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới thoát khỏi ma trảo cà tím của mẹ Tiêu. Bé mừng muốn chết, chân nhỏ chạy lạch bạch theo sau Tiêu Chiến ra công viên gần đó chơi.
Cũng đã gần tới hè vì thế trời có chút oi bức, càng bởi vì đã gần trưa nên ánh nắng lại thêm phần chói chang, phía bên kia hàng rào của công viên là bãi đất trống thường được bọn trẻ con trong xóm chưng dụng làm nơi đá bóng, đánh cầu. Bọn trẻ bên sân có vẻ chỉ mới tập hợp lại sau bữa ăn sáng cuối tuần của nhà chúng nó. Đang phân vân vì thiếu người thì thấy Tiêu Chiến đi đến bên hàng rào. Thằng nhóc cao to nhất trong đám tên là Lâm Duy hớn hở vẫy tay với cậu.
“Tán Tán, mau lại đây chơi bóng, bọn này đang chờ mày đấy!”
Tiêu Chiến được gọi tên liền hào hứng hẳn lên. Thế nhưng nhìn đến bé con bên cạnh mình thì liền ủ rũ.
“Không chơi, bọn mày chơi đi.”
Lâm Duy nhìn sau lưng Tiêu Chiến lộ ra mái đầu vàng kim của nhóc con Đan Đan thì khó hiểu, mẹ của tán tán sinh thêm cho nó đứa em từ khi nào thế?
“Tán Tán, mẹ mày sinh em cho mày từ bao giờ mà lớn tướng thế?”
“Mày ngu thiệt, chắc là em họ nó đấy, có thấy bụng mẹ nó to bao giờ đâu mà sinh!” một đứa đứng bên chen mồm vào.
“A, ra là em họ?” tên nhóc Lâm Duy gật gù, có thế mà nó nghĩ không ra.
“Không phải em họ! là chồng chưa cưới!” mái đầu bạch kim từ nãy giờ núp sau Tiêu Chiến lại ló ra. Vương Nhất Bác nhăn mày đính chính lại với bọn trẻ.
“Là chồng tương lai!”
Bọn trẻ nghe vậy đứa nào đứa nấy liền nghệt mặt ra, bọn nó chỉ thấy vụ nuôi con dâu từ bé trên TV nhưng đó cũng là con gái, đứa bé này tuy là xinh xắn thật đấy, thế nhưng cũng đâu phải con gái?
“Nói bậy, em là con trai cơ mà? Con trai với con trai không thể lấy nhau!” thằng nhóc mập kế bên ra chiều đúng đắn, nó quay mặt hỏi lại Tiêu Chiến muốn cậu chứng thực
“Tán Tán nói xem tớ nói có đúng không?”
Vương Nhất Bác như có vạn con kiến bò trên người, nôn nóng lại thấp thỏm nhìn Tiêu Chiến, tay không tự chủ mà níu lấy áo ca ca. Tuy là bé không nói dối, thế nhưng ca ca có vẻ như không chấp nhận chuyện này cho lắm.
“Chiến Chiến không phải đã hứa với em sao?” bé thấp giọng thì thầm
“Hả?” Tiêu Chiến giật mình, thằng nhóc này đang lấy vụ mình nhận kẹo ra uy hiếp sao? Nếu nó mà nói ra thì mình mất mặt muốn chết, nhưng mà cũng không thể nhận nó là chồng chưa cưới được! Thỏ thỏ sao có thể bán mình đi như thế đây? Mấy bạn nữ nghe tin này có khi chạy mất dép mà không chơi với cậu nữa mất.
Cuối cùng Tiêu Chiến cắn răng, thôi thì hi sinh thân trai này, sau 10 năm nữa vẫn có thể kiếm được bạn gái thôi.
“Ừm, không phải em họ”
Thằng nhóc Lâm Duy ngẩn người, vậy là Chiến Chiến có vợ nuôi từ bé thật hả? sau một lúc đơ người nó liền hiểu ra, nó cười ầm lên, hét với đám trẻ sau lưng
“Tán Tán có vợ nhỏ! Vợ nhỏ nuôi từ bé! Cần phải chăm nom nên không chơi với bọn mình đâu tụi mày ơi ha ha ha”
“Nó bận chăm trẻ nên không chơi với bọn mình đâu, rủ thêm thằng Đầu Đá đi.”
“Đầu Đá lại đây”
“…”

Nói rồi quay đi chia phe vào trận .

Tiêu Chiến nhìn đám bạn vui vẻ chơi bên kia lưới sắt, mình thì ngồi bên này nhàm chán chơi xích đu với Vương Nhất Bác thoáng chốc giận dỗi. Nhóc con này cũng không phải em mình, tại sao mình lại không được đi chơi mà phải trông nó chứ?
Vương Nhất Bác ngó sang con thỏ đang giận dỗi bên cạnh, trong lòng bồn chồn không yên. Có phải là ca ca đang cảm thấy bé rất phiền không? Ca ca hình như rất muốn chạy sang phía bên kia chơi a.
Trong lòng có chút không nỡ nhưng Vương Nhất Bác vẫn mềm lòng, bé kéo vạt áo ca ca khẽ nói
“Hay là Chiến Chiến cứ sang bên đó chơi đi, Đan Đan ngồi bên này nhìn anh chơi.”
Tiêu Chiến như thấy cọng rơm cứu mạng, trong lòng thì vui vẻ nhưng vẫn ra vẻ không nỡ mà hỏi dò
“Có thể chứ?”
“Ừm”
Tiêu Chiến chỉ chờ có thế.
“Vậy em nhớ ngồi yên bên này đợi anh, anh chơi xong sẽ về đón em nhé!”
Nói rồi cũng không nhìn lại mà ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ đám bạn, chẳng mấy chốc đã hùa vào nhóm chơi đến thập phần vui vẻ.
Vương Nhất Bác ngồi bên này nhìn Tiêu Chiến đang vui vẻ đá bóng có chút nhàm chán, hai chân lắc lư theo nhịp xích đu.
Bọn trẻ chơi được một lúc thì đã thấm mệt, đứa nào đứa nấy mồ hôi đầy người nhưng vẻ mặt lại rất thỏa mãn, mặt trời lúc này cũng đã lên đến đỉnh đầu báo hiệu giờ cơm trưa đã đến. đám trẻ lục tục tách nhau ra theo tiếng mẹ gọi.
Tiêu Chiến không tính về nhà, trời nắng thế này cậu muốn đi đến cửa hàng tạp hóa ăn kem hơn là về nhà nhai nuốt mớ cà tím của mẹ Tiêu để lại. Dù sao thì hôm nay mẹ Tiêu và ba Tiêu đều có việc ra ngoài phải đến chiều tối mới về, cậu không về nhà ăn cơm chắc cũng không ai biết đâu nhỉ? Thế rồi chợt nghĩ đến vẫn còn nhóc con nhân chứng sống từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn đợi ở một bên thì có chút lo lắng. Lỡ may nhóc con tố cáo cậu với mẹ Tiêu thì có mà no đòn mất!
Vắt óc suy tư một hồi con thỏ nào đó quyết định mua chuộc nhân chứng sống.
Tiêu Chiến đi đến bên Vương Nhất Bác xun xoe lấy lòng
“Đan Đan ngoan, Đan Đan giỏi, em có muốn ăn kem không? Trời này nóng như vậy ăn kem là nhất đó! Kem vừa ngọt vừa mát nè!”
Vương Nhất Bác lắc lắc cái đầu nhỏ
“Không phải bây giờ là giờ cơm trưa sao ạ? Trẻ con nếu bỏ bữa sẽ không lớn được đâu.”
Bé muốn về nhà ăn cơm, tuy rằng bụng nhỏ chưa thấy đói, thế nhưng Đan Đan phải ăn thật nhiều để chóng lớn còn lấy ca ca về nhà chứ.
“Chiến Chiến, chúng ta về nhà thôi” Vương Nhất Bác lay lay tay Tiêu Chiến, thế nhưng con thỏ kia thèm kem đến hồ đồ rồi, bình thường ở nhà mẹ đã không cho cậu  ăn kem, khó khăn lắm bố mẹ mới đi vắng sao cậu có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ?
Thế là con thỏ mưu mô nào đấy liền ra đại chiêu.
Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sân gạch, móng thỏ nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà lôi kéo, đôi mắt bình thường long lanh nay lại phủ một tầng hơi nước trông vô cùng ủy khuất. Đúng là không đi nghiệp diễn viên thì phí của trời!
“Đan Đan, ca ca muốn ăn kemmmm….đã lâu lắm rồi anh không được ăn a….”
“huhhu…bình thường mẹ đã không cho anh ăn rồi, nếu bỏ qua lần này có khi đến già anh cũng không được ăn mất…hic hic…”
“…Chiến Chiến…” Vương Nhất Bác có chút mủi lòng, nhưng bỏ bữa là bé hư a
“Hu oa…khổ cái thân tôi…đến cả kem cũng không thể ăn…hic hic…chắc đến chết cũng chỉ có thể là một lão già không được ăn kem thôi huhu…”
Vương Nhất Bác bị tiếng khóc oanh tạc của con thỏ mưu mô làm cho bất lực, tuy là mấy lời nói của ca ca cứ nhảm nhí kiểu gì ấy, thế nhưng bé không nhìn ca ca khóc lóc như thế này được, vì thế đành nhượng bộ.
“Thôi được rồi, thế ăn kem xong anh nhất định phải dẫn Đan Đan về ăn cơm trưa đấy.”
Tiêu Chiến mắng thầm trong lòng ( nhóc ham ăn ) thế nhưng vẫn vui vẻ muốn nhảy cẫng cả lên
“Vậy em cũng hứa không được méc mẹ anh nghe chưa?”
“Vâng ạ, Đan Đan sẽ không mách lẻo đâu mà.”
“Vậy em ở đây đợi anh, anh chạy đi mua kem, hàng kem cách đây hơi xa một chút, trời nắng thế này dắt em theo thì cả hai đứa mình sẽ biến thành thịt quay mất.” Tiêu Chiến không ngừng dặn dò Vương Nhất Bác ngồi im tại chỗ đợi cậu về rồi mới chạy ù đi.
Cửa hàng kem đúng thật là cách công viên có chút xa, Tiêu Chiến chạy bộ giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, khi đến nơi thì đã thành thỏ cháy xém 3 phần. Da thịt có chút rát, đỏ ửng lên nhưng khi mở cửa tủ lạnh của hàng kem ra thì đã mát hơn rất nhiều. Cậu móc trong túi quần ra mấy tờ tiền lẻ mà mình nhịn ăn sáng giành dụm đưa cho người bán mua 2 cây kem que.
Chủ tiệm là một ông bác ngoài 50, mở tiệm đã chục năm, cái tiệm nhỏ này tuy nhỏ nhưng đầy rẫy hàng hóa, từ đồ ăn đến đồ dùng sinh hoạt, tuy vậy nó nằm ở gần trường học nên bán cho học sinh là chủ yếu, Tiêu Chiến là khách quen của ông cũng vài năm rồi, thường thường có tiền tiêu vặt sẽ chạy đến đây ăn kem , tiện thể xem ké bộ phim hoạt hình mà cháu ông hay mở, xem đến quên trời quên đất, mỗi lần như thế mẹ cậu lại phải chạy đến đây xách cổ cậu về, tiện thể mắng cho một trận vì tội ăn nhiều kem đến nỗi viêm họng. Chủ quán thấy cậu thích ăn kem, lại lo cậu ăn nhiều quá nên mỗi khi có ông trông quán thì chỉ bán cho cậu 1 cây, thế nhưng ông rất thích đứa bé đáng yêu hoạt bát này nên mỗi lần đều cho thêm cậu một viên kẹo bạc hà the mát để cậu đỡ thèm kem.
Nhìn thấy Tiêu Chiến muốn mua hai cây kem, chủ tiệm lắc đầu, muốn lấy lại 1 cây
“Chỉ bán một cây!”
“Ông ơi lần này con mua cho em con nữa mà, một cây không đủ đâu.” Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, có ai như cậu không cơ chứ, đi mua kem mà còn phải kỳ kèo với chủ tiệm để có thể mua thêm que kem.
“Thằng nhóc này, muốn ăn kem đến hồ đồ rồi phải không? Con là con một, làm gì có em.”
“Không phải…không phải em ruột, là em hàng xóm ý ông ạ. Thằng nhóc vừa chuyển đến nên con mời em ấy cây kem. Không tin ông hỏi mẹ con đi.”
Chủ tiệm nửa tin nửa ngờ nhưng trong mắt ông Tiêu Chiến là đứa trẻ ngoan, sẽ không nói dối, vì vậy ông đồng ý cho cậu mua 2 cây kem, lại còn tặng thêm hẳn một bì kẹo chanh chua ngọt. Tiêu Chiến nhìn thấy kẹo liền vui đến lộ răng thỏ, cười tít cả mắt.
“Con cảm ơn ông, ông đúng là vừa tốt bụng vừa đẹp lão.”
“Ôi, đúng là dẻo miệng là giỏi, thôi đi đi, để em nó chờ.” Chủ tiệm được khen cũng rất vui vẻ phất tay đuổi Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến cũng không nán lại thêm, một mạch chạy về hướng công viên, trên đường đi lại gặp thằng nhóc mập lúc ở sân chơi, nó có vẻ cũng tính đi mua kem sau khi trốn được bữa trưa của mẹ.
“Tán tán, mày cũng đi mua kem à? Vợ nhỏ mày đâu rồi?” nó vội cản lại Tiêu Chiến nhiệt tình chào hỏi, bởi là bạn cùng bàn nên có chút thân thiết hơn những đứa trẻ khác.
“À, em ấy chờ tao ở công viên.”
“Mày dám để đứa nhóc 5 tuổi  một mình ở công viên á? Không sợ nó bị bắt cóc sao?” Nhóc mập nhíu mày răn dạy. Nó kéo Tiêu Chiến lại gần ghé sát lại thì thầm, biểu cảm cực kỳ nhập tâm giống như đang diễn lại một phân cảnh kinh dị nào đó.

“Mày không biết đâu, mới hôm bữa tao nghe nói thằng nhóc ở xóm bên bị bắt cóc, lúc người ta tìm được về cả người nó đầy vết thương, còn gẫy cả chân. Nghe nói cả ngày bị đánh lại không cho ăn cơm, may mà lúc sắp chết thì cứu về được, nghe nói trễ mấy hôm nữa nó liền bị bán đi mổ nội tạng đó.”
“Mổ nội tạng???” Tiêu Chiến nghe đến đây thì xanh cả mặt, lắp ba lắp bắp hỏi lại
“Mổ nội tạng làm gì?”
“Thì chắc mổ ra bán lấy tiền ấy, tao cũng không biết, nói chung móc nội tạng be bét ra ấy.” Thằng nhóc mập giọng điệu ngày càng đáng sợ, không biết là nó đang kể chuyện hay cố hù dọa nữa. Tất nhiên hiệu quả phát huy rất tốt, nó vừa dứt lời Tiêu Chiến liền vắt chân lên cổ mà chạy đi, có mấy viên kẹo rơi ra khỏi bì cũng không buồn để ý.
Thỏ thỏ bị dọa sợ rồi, lỡ may…lỡ may Đan Đan bị người xấu bắt đi thật thì sao bây giờ? Không, không đâu, thằng bé đáng yêu như vậy ai nỡ bắt cóc nó chứ. Tiêu Chiến cố gắng an ủi mình, nhưng rất nhanh sau đó hi vọng của cậu bị hiện thực đánh cho nát bấy.
Công viên buổi trưa vắng tanh, xung quanh không một bóng người. Nơi chiếc xích đu mà Vương Nhất Bác ngồi lúc nãy trống không, xích đu theo gió nhẹ nhàng đung đưa qua lại phát ra từng âm vang kẽo kẹt như nhạc nền của bộ phim bi thương nào đó.
Tiêu Chiến mặt cắt không còn một giọt máu, trái tim trong lồng ngực co thắt liên hồi, không biết là do vừa chạy một quãng đường dài hay là hoảng sợ. Vương Nhất Bác thật sự bị bắt cóc rồi?
“Đan Đan, Đan Đan em ở đâu?” Tiêu Chiến cao giọng gọi, dáo dác kiếm tìm hình bóng nhóc con, chân không nhàn rỗi mà chạy cả vòng trong công viên tìm kiếm.
“Đan Đan, Đan Đan…”
“…”
Tiêu Chiến vừa đi vừa gọi, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, trong không gian trưa hè vang vọng tiếng gọi hoảng hốt lại tuyệt vọng của đứa trẻ, thế nhưng mà mãi chẳng tìm thấy.
______________________________________________________

Vương Nhất Bác đung đưa chân theo từng nhịp xích đu, trời đã quá trưa nhưng ánh áng không dịu đi mà có vẻ còn gắt gỏng hơn lúc đầu khiến cả người bé đầy mồ hôi.
Tiếng bước chân truyền đến làm Vương Nhất Bác chú ý, một người phụ nữ mặt đeo khẩu trang đang tiến lại gần đây. Cô ta ngõ nghiêng dáo dác xung quanh, sau đó đi hẳn đến chỗ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đề cao cảnh giác, bé nhớ mẹ đã nói, những kẻ cứ nhìn xung quanh, bịt mặt, sau đó còn tiến tới làm quen nhất định là kẻ xấu.
Đúng thật người phụ nữ kia là kẻ xấu, hơn nữa còn là kẻ xấu bắt cóc trẻ em. Cô ta nhìn xung quanh công viên, đứa trẻ đang ngồi xích đu một mình kia là dễ lừa đi nhất, tuy vậy ở gần đây vẫn có người, sợ đứa trẻ la hét gây chú ý, cô ta không thể ngang nhiên mà bắt cóc nó, đành chọn cách dụ dỗ nó đi theo đến chỗ khác.
Đưa tay vào túi móc ra ba viên kẹo đã tẩm thuốc, cô ta híp hai mắt, mỉm cười qua lớp khẩu trang.
“Bé con, sao cháu lại ngồi đây chơi một mình thế? Ba mẹ cháu đâu? Cháu có muốn ăn kẹo không?”
“tại sao cô lại cho cháu kẹo?” Vương Nhất Bác ra vẻ ngờ vực
“Do cháu dễ thương quá đấy” cô ta híp mắt nịnh nọt
“Vậy sao? Cô tốt bụng quá đi” Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào nhận kẹo, thế nhưng không ăn mà xăm soi trên tay.
“Nhưng mà kẹo này nhìn chẳng ngon gì cả, cháu chỉ ăn kẹo socola nhập khẩu thôi.” Bé con vừa nãy đang ngọt ngào thoáng chốc trở nên xéo xắt đáng ghét
“Mẹ nói người nào cho kẹo dở thì là người xấu! cô là người xấu sao?” Vương Nhất Bác mở đôi mắt to tròn nghiêng đầu hỏi.
“Làm…Làm gì phải chứ! Cô là người tốt đấy!” người phụ nữ bị nói trúng tâm đen thì hoảng hốt. Thằng oắt này còn lắm trò như vậy. Thế nhưng nhìn quần áo nó mặc, nghe nó nói có vẻ nó là con nhà lắm tiền, làm vụ trao đổi kiếm tiền chuộc có lẽ sẽ rất lời.
“Thế cô có thể mời cháu ăn socola không? Là cái thanh socola đen của Mỹ ở cửa hàng đầu ngõ ấy ạ.” Vương Nhất Bác treo lên vẻ mặt mong chờ, ánh mắt lấp lánh sao, gương mặt đáng yêu hướng ánh mắt chết người nhìn người phụ nữ làm cho cô ta có chút bị mê hoặc.
“Được, đi nào, cô mời cháu ăn.” Nghĩ đến quán đầu hẻm cũng khá thưa thớt người, lại gần con ngõ đậu xe của đám bắt cóc bọn họ, dẫn dụ oắt con qua bên đấy cũng dễ liền đồng ý.
Vương Nhất Bác đi theo sau người phụ nữa đi đến quán kẹo trước hẻm, bé từ chối để người phụ nữ nắm tay, giữ một khoảng cách nhất định, bé đang lên kế hoạch chạy trốn. Phía bên trái hẻm chính là đồn cảnh sát, thế nhưng đồn cảnh sát cách đây rất xa, bé không thể chạy qua nổi. Bên phải không có đồn cảnh sát, thế nhưng chuyển đến đây 1 tuần, trưa nào bé cũng thấy có cảnh sát ghé qua quán lẩu cay gần đây, có lẽ bé sẽ nhờ giúp được. Còn người qua đường ư? Bé không dám thử, lỡ may họ sợ liên lụy, lại bị người phụ nữ kia lừa bé là con cháu bà ta.
Cái đầu nhỏ vận động não liên tục, nhân lúc người phụ nữ đang đưa tay lấy kẹo từ chủ cửa hàng bé liền vốc một nắm bụi cát trên đường ném thẳng mặt cô ta rồi nhanh chóng chạy đi, tay vẫn không quên cho vào túi quần vặn nút của loa cứu nguy, chân nhỏ dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến gần quán lẩu, nhanh hơn, phải thật nhanh!
người phụ nữ đuổi theo mấy bước, nghe tiếng loa inh ỏi, cộng thêm bóng dáng người cảnh sát vừa ló ra khỏi tiệm lẩu, cô ta dừng lại, không dám chạy theo. Khuôn mặt tức giận méo mó vặn vẹo nhanh chóng chuồn đi

----------------------------------------------------

Tiêu Chiến cảm thấy mệt rã rời, đầu óc hoa lên vì cơn nắng trên đầu, thế nhưng cậu vẫn không dừng lại, cố lê từng bước trên đường, cổ họng khàn khàn gọi tên Vương Nhất Bác.
Nhóc mập nói, đứa trẻ bị bắt đi sẽ bị đánh roi, không có cơm ăn, hơn nữa còn bị mổ nội tạng. Đan Đan sẽ không bị như vậy chứ? Em ấy đáng yêu như vậy có lẽ bọn họ sẽ không nỡ làm em đau đâu nhỉ. Nhưng mà…
Tiêu Chiến càng nghĩ càng hoảng loạn, trong đầu nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác bị lôi ra đánh, không cho ăn cơm, đặt lên bàn mổ như lợn…Mắt thỏ nóng lên, nước mắt rơi xuống vạt áo, cổ họng khô rát rên rỉ
“Đan Đan, Đan Đan, ai đó…cầu xin…ai đó làm ơn trả lại Đan Đan cho cháu đi mà…ư hức…” Tiêu Chiến ngồi thụp xuống bên ven đường ôm đầu nỉ non khóc.
“Trả đây…hức…làm ơn trả Đan Đan đây…hic hic…”
“Trả rồi thì được cái gì? Anh sẽ không làm mất Đan Đan nữa chứ?”
“ưm…không đâu, sẽ không làm mất nữa đâu huhu…”
Tiêu Chiến đang khóc rất say sưa thì ánh mắt rơi xuống đôi giầy trẻ em thêu hình sư tử dưới đất, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, vội vã ngẩng đầu.
“Đan Đan?” Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, quên cả khóc. Vương Nhất Bác đang đứng ngược sáng trước mặt anh nhe răng cười, mái tóc vàng kim bị gió lay động, mặt mũi trắng trẻo sạch sẽ đầy khỏe mạnh, nào có như trong tưởng tượng.
“Đan Đan!” Tiêu Chiến mừng rỡ ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, hại bé con chút nữa thì ngả cả ra sau.
“Đan Đan, em đã đi đâu vậy. May quá em không sao huhu…hức..” nước mắt không ngừng được cứ từng giọt từng giọt rơi xuống vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bỗng thấy mũi hơi chua xót, ca ca thế mà quan tâm bé lắm, còn khóc vì bé nữa, tự dưng không nhịn được cũng đỏ cả mắt.
“Sao lại không sao, thằng bé xém chút nữa không còn đường trở về đấy.”  Không biết từ đâu giọng nói xa lạ vang lên. Tiêu Chiến giật mình ngước mắt, bên cạnh Vương Nhất Bác thì ra vẫn còn một người nữa. Người này cao gầy, mặc bộ đồ xanh lam, trên đầu còn có mũ ngôi sao. Hả? chẳng phải đây là chú cảnh sát Trần ở khu cậu hay sao?
“Chú…Chú Trần…” Tiêu Chiến lắp bắp, cậu có chút sợ cảnh sát Trần, bộ mặt anh ta lúc nào cũng như bị cướp vợ, mặt lạnh tanh như cái đít nồi.
“Nhóc chăm em kiểu gì? Lại dám để đứa trẻ 5 tuổi một mình trong công viên vắng người? có khác gì mỡ treo miệng mèo không cơ chứ?”
Tiêu Chiến bị răn đe run rẩy cả người, càng ôm chặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng xin lỗi.
Vương Nhất Bác phụng phịu cọ cọ má lên má Tiêu Chiến
“Ừm, em không sao rồi, nhưng hồi nãy bị người xấu dắt đi, Đan Đan sợ lắm.”
Tiêu Chiến nghe thế thì càng khóc to hơn, là do cậu, là do cậu để Đan Đan một mình, suýt nữa thì…
“Xin lỗi, anh xin lỗi, huhu”
“Đừng khóc nữa, không phải anh nói đi mua kem sao? Kem đâu rồi ca ca?” Vương Nhất  Bác không ngừng lau nước mắt cho con thỏ mít ướt, cố gắng lảng tránh đi chủ đề khiến cho Tiêu Chiến khóc lóc.
“Đây, nhưng mà…” Tiêu Chiến dơ ra hai túi kem đã chảy thành nước.
“Kem…Kem chảy mất rồi huhu oa oa..” ngược lại với mong muốn dỗ ca ca của Vương Nhất Bác, nhắc đến kem con thỏ kia lại khóc rống lên, hại bé cũng bị lây theo, mắt cũng tiếp tục ngấn nước.
“Ư…hức…kem…chảy mất rồi ca .”
Trần sir nhìn hai đứa trẻ khóc muốn lụt con đường mà trán rơi xuống ba vạch đen. Nếu không ngăn hai đứa nó lại, đến chiều chưa chắc tan làm đúng giờ được, như vậy thì thời gian bên Cố Ngụy ắt hẳn bị rút ngắn một, hai giờ. Không thể để như vậy được, phải giải quyết nhanh thôi! ( nhớ laopo quá làm sao giờ??)
Thế là cảnh sát Trần vắt hết óc dỗ hai đưa nhỏ, dắt hai đứa đi mua kem, còn nhanh chóng dắt bọn nhóc về nhà, tuy là chỉ dỗ được một đứa.
Tiêu Chiến về đến nhà nước mắt vẫn không ngừng được, sau đó còn bị mẹ Tiêu biết chuyện, ăn thêm vài roi chổi lông gà thì chuyển hẳn sang nấc nghẹn. Cũng may Vương Nhất Bác luôn ôm ghì lấy anh của bé, vì thế Tiêu Chiến chỉ bị quất vài roi rồi mọi chuyện lại thôi. Thế nhưng có lẽ sau hôm nay cậu sẽ biết trân trọng những người xung quanh mình hơn.

Vương Nhất Bác được dắt về nhà sau bữa ăn tối với gia đình họ Tiêu. Bé chào ba mẹ rồi vội vã đi đên bồn rửa trong nhà bếp, rửa sạch 2 que gỗ của cây kem bị chảy lúc chiều Tiêu Chiến mua. Tuy là không ăn được kem do Chiến Chiến mua nhưng vẫn may, còn giữ lại được que gỗ, bé bỏ nó vào trong một cái hộp gỗ, đặt vào trong ngăn kéo dưới giường một cách trân quý, sau đó mới mở nhỏ đèn bước lên giường đắp chăn.
“Ngủ ngon nhé Chiến ca ca”
Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm, khẽ khàng len lỏi vào bóng đêm.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ
CHÚC TẤT CẢ ĐỀU THUẬN LỢI, ĐỀU CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC PHẦN DỊU DÀNG NHẤT CỦA THẾ GIỚI NÀY  ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro