Chương 1: Điện Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm đầu của Vương triều nhà Lý, đất nước hưng thịnh, con dân ấm no không thiếu của ăn của mặc, hoàng đế Lý Nghiệm lập nhiều chiến công hào hùng cho đất nước, một bậc đế vương anh hào con dân kính phục muôn phần. Một đời anh hùng hào kiệt đầu đội trời chân đạp đất nhưng cũng không tránh nổi tuổi già.

Lý Nghiệm không có con trai nối ngôi, vị hoàng hậu sau khi khi hạ sinh quận chúa đầu lòng lấy tên Lý Yên liền qua đời. Lý Nghiệm cũng vì thế mà đau lòng không lập phi tử.

Lý Yên càng lớn tài sắc vẹn toàn, xinh đẹp khuynh nước khuynh thành, đủ loại cầm kỳ thi họa, lại thông minh tài giỏi khi mới lên độ tuổi trăng tròn. Các bậc anh hùng hào kiệt xưng danh tiếng tăm vang xa dặm hỏi xin được làm phò mã, Lý Nghiệm liền thẳng thừng mà bác bỏ.

Vương Liễm của Vương phủ khi ấy là cận thần bên cạnh phò tá Lý Nghiệm từ những năm tháng mới đăng cơ, cùng với phu nhân Liễu gia có một nam nhi đặt tên Vương Lang, tướng mạo bất phàm, lập nhiều chiến công trong Triều, văn võ song toàn. Dẹp loạn thổ phỉ mang lại thái bình cho Tam quốc, gặt hái nhiều thành tựu.

Lý Nghiệm lập Vương Lang làm Mã Hầu tướng quân, ban hôn cho hoàng nữ đầu lòng Lý Yên lấy hiệu Vĩnh Thuần quận chúa. Hôn sự diễn ra không lâu sau Lý Nghiệm băng hà, truyền ngôi cho Tân Vương hoàng đệ là Lý Văn.

Sau cái chết của Lý Nghiệm, đất nước truyền cho Lý Văn cai quản sớm chiều rơi vào suy tàn đổ nát, bất ngờ nằm trong tay Vương phủ. Con dân bàn tán truyền tai nhau về cái chết không rõ nguyên do của Lý Nghiệm và cho rằng Vương gia có ý đồ mưu phản trước đó, từ đây gây ra một dấu chấm hết cho thời kỳ nhà Lý. Cũng có người nói Lý Yên bán nước tiếp tay cho phu quân chiếm ngôi.

Thời gian sau Vương Liễm cũng qua đời, Vương Lang chễm chệ ngồi trên ngai vàng lấy hiệu Càn Vương tông, bắt đầu một triều đại nhà Vương, hắn cùng với Vĩnh Thuần hoàng hậu sinh ra một tiểu hoàng tử kháu khỉnh lấy tên Vương Nhất Bác tự Vương Kiệt, liền lập tức phế hậu đem nàng làm cống phẩm cho Tiên Triều, một bước chiếm đóng đất Bắc.

Lại nói về Lý Yên, sau khi bị phu quân đem làm cống phẩm cho Tiên Triều lại bị phế hậu, nàng uất ức khi tình cảm từng ấy năm bị phản bội còn bị hắn đem làm một quân cờ tốt để đưa hắn lên một bậc tham vọng.

Lý Yên nàng vẫn luôn nghĩ vì nể tình phu thê bao nhiêu năm hắn sẽ tha cho nàng, nàng ngần ấy năm cũng đem lòng mến mộ một ánh mắt, một nụ cười của hắn, nguyện trao cả tấm thân son sắt một lòng vì một Vương Lang tài giỏi tướng mạo phi phàm, lại âm trầm lãnh đạm, xuất chúng.

Hoàn toàn không nghĩ đến Vương gia cấu kết với Đại Nguyên sớm đã có tư thù riêng với Triều Lý, một bước lật đổ gia tộc nàng, trong một đêm liền đem cả vương triều nhuộm trong màu máu tươi, cướp đi sinh mạng hàng trăm con dân. Ép nàng sinh ra một hài tử để duy trì Triều Vương, cũng không chút thương tình mà nhẫn tâm phế đi danh phận Hoàng hậu của nàng, lập phi tử Dương tộc lên làm Hậu, lấy hiệu Vĩnh Thuần hoàng hậu.

Thụy hiệu mà cha đã đặt cho nàng, hiệu mà mội đời nàng lấy làm niềm nở hắn lại ban nó cho nữ nhân khác mà phong hậu.

Cuối cùng, vì quá uất ức mà gieo mình xuống Từ Hương đài chết mất xác.

Vương Lang nghe tin liền sai người tìm xác đem về làm mai táng, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy một chút dấu vết của cái xác, chỉ thấy máu đỏ tươi cuốn theo dòng suối chảy siết mạnh mẽ.
.
.
.
Năm Nghĩa Ninh thứ 14

Xuân Mộng trấn, náo nhiệt đông đúc, người buôn bán kiếm sống kẻ mãi nghệ đường phố đẹp mắt, đâu đâu cũng ồn ào tiếng nô đùa của con nít tay cầm diều tay cầm kẹo hồ lô mà đuổi bắt, khung cảnh ồn ã tươi sáng, thanh bình vô cùng.

Nam nhân y phục rồng phượng tướng mạo bất phàm, hai bên cũng có hai nam tử loại vải trên người đánh giá qua cũng biết là chất liệu không tầm thường.

Nam nhân sải bước tới đâu các cô nương đều đỏ mặt ngắm nhìn như thiếu nữ mới lớn sắp được gả cho tướng công, môi phong như đao, mắt phượng liễm hàn, bước chân lãnh đạm như đạp gió dừng lại trước một sạp bán son phấn nữ nhân.

Một cô nương son phấn lòe loẹt ăn mặc sặc sỡ niềm nở khi thấy hắn dừng cước trước sạp, khỏi nói cũng biết là chủ của sạp này, cô nương nói bằng giọng lảnh lót có phần hơi chua ngoa, đỏng đảnh.

"Công tử, mời công tử xem, son phấn ở chỗ ta đủ các loại không đâu sánh bằng, công tử cứ xem thê tử nhà mình thích cái nào đi a"

Nam nhân hai tay chắp sau lưng, cúi đầu khẽ mỉm cười làm cô nương kia cũng muốn dẹp tiệm về cưới chồng rồi, giọng nói đều đều trầm thấp của hắn vang lên.

"Ta chưa có thê tử"

Cô nương kia như lấy làm vui vẻ lắm, gương mặt lại hồng đỏ lên một tầng trông thấy, nhưng suy nghĩ kia liền bị đánh sập bởi một suy nghĩ len lỏi khác.

Chưa có thê tử lại đứng trước sạp son phấn nữ nhân thế này, không phải... Nam nhân kia đưa tay cầm lên miếng ngọc bội trên tấm vải đỏ sẫm, chưa có thê tử hẳn là có ái nhân rồi đi.

"Công tử cứ xem, ngọc bội này cũng chỉ có một ở chỗ ta"

Nam nhân vẫn ngắm nghía miếng ngọc bội trên tay, ngọc bội này hình bông sen thắt ngọc phỉ thúy màu lam thanh mảnh lại thuần khiết.

Cô nương kia tưởng chừng đã hơn một canh giờ rồi nam nhân này vẫn đứng ngắm không có gì gọi là sẽ ra về liền lấy làm khó chịu, trông ra dáng người có tiền như vậy cơ mà, lòng cô ả thầm rủa đồ có bệnh! Tính tình nóng nảy cũng vẽ lên hết ra mặt.

"Rốt cuộc có lấy hay không? Chỗ ta còn làm ăn buôn bán, mời công tử qua chỗ khác"

Bỗng phía sau một nam nhân tiến lên, trên người mặc hộ giáp, gương mặt khá ưa nhìn có phần thâm trầm đến lạnh sống lưng, bên hông dắt một thanh kiếm, hắn khom thấp ra vẻ cung kính nói.

"Điện hạ, đã qua giờ Thân, công vụ ở Tĩnh An miếu..."

1) Giờ Thân: 15h đến 17h

"Được"

Nói rồi hắn cầm theo ngọc bội đặt một thỏi vàng lên sạp rồi cùng hai nam nhân phía sau sải bước rời đi, cô nương miệng lưỡi nóng nảy kia như được một phen kinh hồn bạt vía.

Ả đắc tội với người của triều đình còn là nhi tử của Đế Vương, cũng may Điện hạ kia không nóng giận nếu không sợ là nửa cái mạng cũng không giữ nổi, cô ả vội cúi đầu tay nhận lấy thỏi vàng nhiêu đây cũng đủ làm cả nhà ả phát tài rồi.

Điện hạ kia cùng Cấm Vệ quân sải bước đến phía Tây, càng đi núi non trùng trùng điệp điệp hiện ra trước mắt vô cùng hữu tình, nơi này được gọi là Long Hàn Sơn đã qua hàng nghìn năm vẫn sừng sững hùng vĩ phong tình như vậy, hai bên dãy trải dài là Đường Hoàng thành cao nhấp nhô mái ngói đỏ gạch công trình đẹp mắt, công trình cổ này là của nhà Đường để lại từ những năm thế kỷ trước, qua nhiều đời nhà Tống sau khi nhà Lý lên ngôi nơi đây tu sửa lấy hiệu Đường Hoàng thành.

Không ít trận chiến máu đổ đầu rơi nhuộm đỏ cả Long Hàn Sơn nơi đây đã sớm trở thành di tích cổ nối liền với Tĩnh An miếu, nơi thờ các bậc tướng sĩ nhà Đường cùng hướng thờ cúng Phật giáo tín nhiệm để con dân ấm no.

Núi cao nhấp nhô chọc thủng tầng mây cuốn theo dòng duối chảy siết mạnh mẽ, phía xa xa là Từ Hương đài cao ngất ngưởng, nơi để lại nhiều bí ẩn về cái chết của Hoàng hậu nhà Lý.

Vị điện hạ kia phong thái xuất trần, bước đi lãnh đạm, ánh mắt đủ loại phong tình mỹ vị nhìn ngắm xa xăm về Từ Hương đài, hắn sinh ra đã không có mẹ, cũng không một ai nói mẹ của hắn còn sống hay đã dưới suối vàng, cũng không ít nô bộc trong Triều to nhỏ nói hắn do Từ Hi quý phi sinh ra nhưng tình mẫu tử một chút hắn cũng không cảm nhN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro