Chương 2: Sơ Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh An miếu, kiến trúc nơi đây vô cùng đồ sộ lại đẹp mắt phong cảnh yên bình đến lạ, vài chú tiểu mặc áo cà sa tay cầm chổi chà quét một khuôn sân bên ngoài miếu rộng lớn. Hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy may mắn ngự tại nơi linh địa ưu thế. Núi này thường ngày không ít dấu chân người tới lui cầu phúc bình an cho con cháu trong gia môn.

Phía Tây có một đình nhỏ với tượng phật Quan Âm điêu khắc tinh xảo, vài ba túp lều nhỏ được người tu sửa làm nơi ở cho các tăng nhân.

Vương Nhất Bác hắn đảo mắt đánh giá một vòng khuôn viên, những chú tiểu đều cặm cụi tập trung quét sân không biết người đến là ai, khí thế bức phàm khó mà động tới, bọn họ lại là người theo đạo ăn chay niệm phật qua ngày không dám lắm lời.

Phía xa có một vị hòa thượng đã có tuổi râu tóc bạc phơ hướng hắn bước tới, người này được người đời gọi là Nghĩa Vong pháp sư, pháp lực cao cường trụ trì Tĩnh An miếu, năm ngoái có thôn nữ không sinh được con bèn tới Tĩnh An miếu một lòng hướng phật cầu phúc không ngờ một tháng sau liền mang thai thật, lại còn là một nam nhi. Ngày càng vang danh, người đời mến mộ xuất gia quy y cửa phật hằng năm một lòng hướng đạo. Vị pháp sư kính cẩn hướng Vương Nhất Bác nói.

"Thí chủ, tới cửa Tĩnh An miếu là người phương nào thứ cho lão nạp không tiếp đón chu đáo"

Hòa thượng chắp hai tay gập người, Vương Nhất Bác hắn thái độ hòa nhã chắp tay hướng hòa thượng kia khom người, đoạn lại nói.

"Ta chỉ là một dân thường từ nơi khác lên núi muốn cầu phúc cho người nhà tại chốn thiền môn nghe danh đã lâu"

"A Di Đà Phật, mời thí chủ theo lão nạp"

Vương Nhất Bác hai tay trống sau lưng vắt thành chữ thập ra hiệu cho Cấm Vệ quân quan sát mọi ngóc ngách chùa chiền miếu mạo. Bùi Hằng tinh ý nhận mệnh, một mặt nghiêm túc nhãn quan đảo một vòng khuôn viên đã đi qua, vị hòa thượng dẫn bọn hắn qua một gian túp lều đến khuôn viên rộng lớn phía sau nơi tu luyện có vài ba chú tiểu đứng tấn thấy Hòa Thượng liền chắp tay khom người.

Bùi Hằng thầm đánh giá tượng Quan Âm thấy không có gì bất thường liền đảo mắt một vòng đến tượng Phật Di Lặc bên đình nhỏ cạnh hồ sen tĩnh lặng, đúc khắc cũng quá tinh xảo khó mà nhận ra đây là vàng thật hay đồng giả theo cáo trạng của Án phủ về lời kêu than của dân chúng.

Hòa thượng cùng bọn hắn dừng cước bộ trước một gian thờ nhỏ bên trong là tượng các tướng sĩ và đời vua đầu tiên của nhà Đường. Vị Hòa thượng rút ra ba nén nhang châm lửa nhám đỏ đưa cho Vương Nhất Bác cùng hai vị Cấm Vệ quân. Hắn tay cầm nhang tay hất tà y phục mà quỳ xuống, lưng thẳng ánh mắt vô cùng cứng rắn, dứt khoát, vị hòa thượng thầm nghĩ hẳn là một người không tầm thường mới sở hữu khí chất hơn người, thẳng lưng ưỡn ngực một bộ dạng dứt khoát phong lưu chính trực. Cấm Vệ quân hai bên cũng quỳ xuống trong lòng cầu phúc khấn vái dưới chân tượng nhà Đường tôn nghiêm vô cùng cung kính. Vương Nhất Bác vòng tay lạy ba lạy chống chân đứng nghiêm, Hòa thượng kia nhận ba nén nhang cắm lên ban, Vương Nhất Bác một tay vòng ra sau lưng, theo chân hòa thượng tiến ra đại sảnh.

Nhãn quan tinh ý phát hiện gian lều phía đối diện cách ba tum có năm chú tiểu đang đúc tượng Phật Như Lai, hắn đánh mắt Bùi Hằng liền hiểu ý hông dắt ngang thanh kiếm cước bộ vài ba bước liền bị vị Hòa thượng trụ trì kia ngăn lại.

"A Di Đà Phật, thí chủ là còn muốn tham quan nơi nào lão nạp liền dẫn ba vị đi một vòng khuôn viên"

"Không biết phương trượng có thể cho bọn ta thứ lỗi mà tham quan một chút có được không?"

"A Di Đà Phật, Tĩnh An miếu đang tu sửa thỉnh thí chủ thứ lỗi cho lão nạp"

Chưa để lão Hòa thượng hết câu Bùi Hằng dứt khoát cước bộ về hướng gian phòng kia. Thấy có người đến, năm chú tiểu đứng thẳng không còn hí hoáy làm gì đó, quả nhiên đáng nghi vô cùng. Vương Nhất Bác theo sau đi một vòng quanh bức tượng cao 5 trượng rát vàng lấp lánh chói mắt, năm chú tiểu đổ mồ hôi hột chân đều đã run đến nhũn ra.

"Tĩnh An miếu đúc thêm một tượng Phật Như Lai cầu bình an cho con dân, có gì không phải ý tiểu lang quân sao?"

Vương Nhất Bác đầu mày kiếm hơi chau lại, hắn sao có thể không nhận ra điểm khác thường của bức tượng này, nói là mới đúc màu sắc do với vàng thật lại ngả đi vài phần không rõ là đồng hay vàng.

"Tượng này vì sao màu sắc lại khác lạ như vậy?"

"Tiểu lang quân đây là nhìn nhầm rồi sao có thể khác lạ, Tĩnh An của lão nạp xưa nay luôn ăn chay hướng đạo nửa phần cũng không dám trái thánh chỉ, vấy bẩn tôn nghiêm"

Vương Nhất Bác ngờ vực, có ý muốn chạm vào bức tượng Hòa thượng kia liền một câu khôn khéo đuổi người. Vương Nhất Bác cũng không lấy làm tức giận, việc này cũng cần thời gian suy xét trả lại minh bạch cho con dân không thể làm xằng làm bậy.

Sau cùng, chắp tay cúi chào Tĩnh An miếu cùng Cấm Vệ quân rời khỏi. Vương Nhất Bác vừa rời đi, ba chú tiểu liền thay đổi sắc mặt truyền tay nhau vật gì đó rồi cũng đi khuất.

"Điện hạ, việc này..."

Nam nhân bên cạnh lên tiếng  liền bị Vương Nhất Bác ngắt lời.

"Hạ Phong ngươi không cần nói, việc này ta tự biết hướng giải quyết"

"Vì sao điện hạ không nói rõ cho bọn họ thân phận của người lại nói chính mình là dân thường, nhìn người đầu rồng mũ phượng có điểm nào giống nhau?"

"Ngươi sẽ không hiểu, để lộ thân phận há chẳng phải bọn họ sẽ càng đề phòng chúng ta và Thánh thượng hay sao, đến lúc đó mọi đường đi nước bước đều khó mà đi, việc này ta sẽ suy xét"

"Òm"

Hạ Phong nghe Vương Nhất Bác nói vậy cũng chỉ gật đầu bĩu môi lui ra sau. Y theo hắn đã lâu cũng như Bùi Hằng, Hạ Phong lại một bộ dáng ít da ít thịt, không kiệm lời một câu cũng không trưng ra như Bùi Hằng, võ nghệ cao cường chỉ duy tính tình lại ham chơi tinh nghịch, y nói năng có phần ngỗ nghịch không biết trên dưới Vương Nhất Bác cũng lấy làm quen, kém Vương Nhất Bác hắn có hai hoa niên, hắn đã sớm bị tên nhóc này lải nhải đến đau đầu rồi.

Y nói cũng có phần đúng, hắn một thân y phục rồng phượng bay nhảy không nhiễm bụi trần mấy ai tin lời hắn là dân thường chứ? Lại nói đến Vương Nhất Bác hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người Đế Vương lại không coi trọng hắn, ông ta biết hắn văn võ song toàn lại tư chất khôn khéo nhưng cũng không muốn để hắn vào mắt, người đời chỉ biết đến một Tam hoàng tử Vương Nhất Bác xuất chúng phong trần bộ dáng ra sao cũng chưa ai từng chiêm ngưỡng, nên cũng khó tránh Hòa Thượng cùng cô nương dưới trấn kia đắc tội, công vụ lần này là tự hắn muốn đi điều tra trả lại trong sạch cho con dân một bước được Triều đình công nhận.

Hắn cùng các vị huynh đệ sớm đã tương tàn, không tồn tại cái gọi là tình thân luôn tìm cách hãm hại đấu đá lẫn nhau giành ngôi vị thái tử. Vương Nhất Bác hắn cũng vậy, xét về độ tư chất trong Triều còn ai có thể bì được hắn, lần này đi gặt hái thành tựu lấy được lòng mến mộ của con dân cũng là lập được đại công há chẳng phải một mũi tên trúng hai con chim nhạn.

Vương Nhất Bác đành tạm biệt phong cảnh núi non trùng điệp quay về Xuân Mộng trấn, hắn là người túc trí đa mưu công vụ này cũng không vội.
.
.
.
Mải xử lí công vụ đến không để ý thời gian, đã giờ Tuất rồi. Xuân Mộng trấn ban tối lại càng lộng lẫy náo nhiệt xa hoa hơn. Đèn lồng xanh xanh đỏ đỏ treo trên cao đẹp đến động lòng người. Trăng hôm nay đặc biệt thanh soi sáng cả một Tây An thành trong đôi mắt lãnh đạm đầy ẩn tình của Vương Nhất Bác lại càng trở nên bức người.

Cũng đã sắp tới tết Nguyên Tiêu, không khí nô nức đã tràn ngập vui tươi cả một thành đô. Bỗng nhiên truyền đến bên tai hắn là tiếng vui đùa ồn ã, cả ngày nay đã sớm rút cạn sức lực hắn nay lại càng thêm đau đầu, đầu mày chau lại, hắn hướng nơi ồn ào mà nhìn tới.

1) Giờ Tuất: 17h - 21h

"Cửu vương tử, người đừng chạy lung tung nữa mau quay về"

"A Nguyệt cô đừng gọi ta như vậy cứ gọi tên ta đi, ta không trách phạt đâu"

"Cửu vương tử, đó là đắc tội với thiên tử ta không thể làm vậy, người mau quay về thôi đã tối rồi, rất nguy hiểm"

"Chán chết đi được, cô đừng ép ta về có được không? Mau bắt ta nè, bắt được ta ta liền theo cô về"

"Cửu vương tử, đừng chạy nữa!!"

Chỉ thấy một màn rượt đuổi nam nhân kia thân mặc y phục trắng thanh thuần, trên vai còn có lớp áo bào choàng ngoài nhìn qua còn được trấn một lớp bông cừu đang không ngừng cười đùa chạy nhảy, phía sau một nữ tử mặc hộ giáp một thân đen tuyền đang ra sức đuổi theo, hai người này ăn mặc thế nào cũng là người từ nơi khác tới đây, y phục cách vấn tóc đều không thuộc người Trung Nguyên.

Nam nhân kia hi hi ha ha mà chạy nhảy, tay đeo mặt nạ hình mặt quỷ nhe nanh nhìn cũng biết mua của sạp năm đồng. Dân xung quanh đều dạt sang một bên giật thon thót chỉ sợ y tông đổ sạp thì tháng này coi như cả gia môn chết đói, cũng có kẻ rao bán rau tươi bị y một cước đâm trúng đến bay tứ tung. Hoàn toàn không nhìn ra dung nhan người này sau lớp mặt nạ trẻ con kia, y chỉ quay đầu thứ lỗi, thứ lỗi rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy. Bùi Hằng thấy hai kẻ làm loạn cả trấn muốn tiến lại xem xét, Vương Nhất Bác dang tay chắn trước ngực Bùi Hằng cũng vì vậy mà không đi nữa.

"Còn không mau trở về sẽ không xong mất!"

"Cho ta chơi thêm chút nữa đi"

"Cửu vương tử, cẩn thận phía trước có người!!"

"Ta không nghe rõ đ...A!!"

Không ngoài dự đoán y vậy mà tông thẳng vào người phía trước mặc cho nữ tử kia cảnh báo ra sao, kẻ không may bị y tông trúng kia lại là Vương Nhất Bác hắn.

Hắn thầm mắng hôm nay ra ngoài tản bộ quên xem lịch hay sao đã không được việc lại còn bị một tên đầu óc có độc tông trúng đúng là số đen như tro nồi. Vương Nhất Bác hắn bị tông cho một cú đến đầu mày cũng cau lại không thấy kẽ hở nhưng thân thể một chút cũng không lay chuyển, nam nhân kia tông trúng hắn liền say sẩm mặt mày mà ngã lăn ra đất, hắn mới là người bị tông không kêu không ngã thì thôi y vậy mà lăn ra rồi, đây là chiêu thức ăn vạ trong truyền thuyết sao? Báo hại hắn bị con dân nhìn bằng ánh mắt như hắn mới là người ăn hiếp y. Đúng là xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro