Chương 3: Thích Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị nam tử kia ngã lăn ra đất cứng đờ một cục hại hắn có chút kinh hồn bạt vía, không phải tông một chưởng đã đi theo Phật Tổ Như Lai rồi đấy chứ? Hồi sau y khó nhọc ngồi dậy đưa tay xoa xoa mái tóc đã rối tung.

Vương Nhất Bác hắn lấy lại vẻ mặt hòa hoãn như cũ đầu mày cũng thả lỏng vài phần không còn xoắn tịt vào nhau nữa. Nhìn y từ đầu đến chân đều là người từ nơi khác tới hắn còn đường đường là Tam hoàng tử vẫn nên nhường y một chút, hắn hắng giọng hai cái đưa tay về phía y ý muốn đỡ y dậy. Nam tử này lại không phải tông một phát liền mất não rồi chứ, ngơ ngác thành một cục nhìn nhìn tay hắn liền giơ tay ra sau lớp tà y phục rộng thùng thình trắng toát, bàn tay mảnh nhỏ đập lên tay hắn.

Vương Nhất Bác mi tâm cũng trừng lên, kẻ này lí nào lại không biết điều, hắn hạ mình đỡ y dậy, y lại chưởng lên tay hắn là ý gây sự khiêu khích sao? Vương Nhất Bác hắn nuốt phẫn nộ xuống đáy bụng ở đâu ra một tên có bệnh lại không biết điều như vậy, hắn trực tiếp nắm cổ tay kéo y đứng dậy.

Nam nhân kia hình như có chút ái ngại mà cúi đầu phủi bụi bẩn bám dính trên y phục. Vương Nhất Bác cũng không thừa lời, cất bước ý muốn rời đi, nào ngờ nam tử kia lại giữ hắn lại, đoạn y nói.

"Cái đó...mong huynh thứ lỗi"

Vương Nhất Bác dừng bước nhìn y, kẻ này còn biết nhận lỗi hay sao, lại nói về giọng của y nghe thôi cũng đã đoán được là người Bắc đường quốc, y như chỉ mới học qua loa ngôn ngữ của người Trung Nguyên, y nói lắp giọng nói thanh thanh dùng thứ tiếng Trung Nguyên lại lớ lớ.

Nhãn quan hắn quét một lượt từ trên xuống dưới người này đúng là kỳ lạ, thần tiên không rõ ma quỷ không hay. Bạch y nam tử này cách vấn tóc cũng rất khác lạ, mái tóc không mang màu đen tuyền như người dân nơi đây, ngà ngà nâu như màu gỗ tùng dưới nắng lại không mượt mà gọn gàng, bồng bềnh uốn vòng thành lọn sóng thủy, nửa đầu thắt lông vũ trắng ngà vô cùng khác biệt lại mỹ miều lạ thường. Dáng dấp thư sinh mềm mỏng chỉ tới vai hắn, duy chỉ có dung mạo y ra sao vẫn giấu kín sau lớp diện quỷ kia.

"Không việc gì"_Vương Nhất Bác chầm chậm nhả chữ.

"Thì ra huynh biết nói?"

Vương Nhất Bác hắn vấn trên dưới một trăm lần để không một bước mắng người, tên này đúng là người rừng xuống trấn rồi cư nhiên còn tưởng hắn bị câm. Hạ Phong bên cạnh đều đã không nhịn được mà phì cười, hắn mặt mũi đen như than tro Hạ Phong liền biết ý mà ngậm miệng.

"Ban nãy là...là huynh muốn kết giao với ta sao?"

Tên tiểu tử này lại bồi thêm càng làm Vương Nhất Bác hắn như bốc hỏa, từ khi nào hắn lại muốn kết giao với tên có độc này chứ? Nhịn không được hắn lãnh đạm giọng nói trầm đi vài phần.

"Ngươi là nói đến việc gì?"

"Ban nãy huynh đưa tay ý...ý muốn kết giao với ta, ta đã chấp thuận rồi, nhiều bằng hữu...sẽ càng vui a"_Y tựa như không hay biết gương mặt hắn đã tím đen đến độ nào rồi, lại như hô to cổ vũ cho lửa cháy thêm.

"Ngươi từ đâu tới?"

"Nơi ta tới a, ta tới thành Tây An"

Lần này Vương Nhất Bác hắn thực sự hít thở cũng không thông rồi, hắn vấn một đằng y lại đáp một nẻo. Tên này thật sự có vấn đề rồi, hắn hỏi y tới từ đâu y lại như người nguyên thủy mà đáp y tới thành Tây An, hắn cần biết làm gì chứ? Vương Nhất Bác hết nhẫn nại ý muốn rời đi, nam tử không danh không hiệu kia lại gỡ mặt nạ quỷ đưa đến trước mặt hắn.

"Cho huynh...để tạ lỗi nhé"

Nói riêng đến việc tên này nói năng không thạo lắp bắp đã khiến hắn nghe đến phát mệt rồi, hắn cần đến thứ đồ con nít này để làm gì, hắn chưa có thê tử còn chưa có hài tử.

Vương Nhất Bác hắn dành chút sự nhẫn nại từ bi cuối cùng nán lại muốn nhìn xem dung mạo "người cổ" ra sao lại thành công đem con người xưa nay điềm đạm hòa nhã như hắn bức đến phát điên. Nào ngờ sau lớp mặt nạ quỷ kia lại là một lớp mặt nạ khác che nửa gương mặt y, đây chẳng khác bóc vỏ ăn hột.

Vương Nhất Bác vẫn như có như không có thể nhìn dung nhan y, khuôn mặt thanh thoát, mũi cao thẳng tắp đường nét hài hòa, thân hồng xỉ bạch, thanh hầu kiều chuyển, nửa mặt trên đều bị mặt nạ bóng loáng màu bạc che đi, lấp ló đôi mắt được ánh sáng của trăng cùng đèn cát tường giăng khắp tòa thành hắt vào. Một mỹ nam tử lại có bệnh người rừng sao?

1) Thân hồng xỉ bạch: môi hồng răng trắng

2) Thanh hầu kiều chuyển: giọng nói trong trẻo, yêu kiều

"Ta nói này tiểu tử, chiếc mặt nạ này cho ta, trông ta giống một tiểu hài tử lắm sao?"_Ngữ khí của Vương Nhất Bác cũng nhìn ra khó chịu vài phần

"Không giống a...huynh còn to hơn cả ta, chỗ bọn ta kết bằng hữu sẽ có vật để trao tặng...ta cho huynh coi như vật kết giao có được không?"

Nói rồi nam tử kỳ lạ kia dúi vào bàn tay đang đặt sau lưng của Vương Nhất Bác đã nắm thành quyền hận không thể chưởng cho tên này một cái, y ngang nhiên giằng co ép hắn cầm chiếc mặt nạ quỷ kia, dân xung quanh có ai mà không nhìn ra điện hạ của bọn họ đã điên đến độ nào rồi, người bụm miệng cười, người thì tím tái mặt mày sợ đầu của tên tiểu tử kia sắp không giữ nổi nữa rồi.

"Điện hạ, cẩn thận!"

"Cửu vương tử, phía sau có ám tiễn!!"

Vương Nhất Bác quay đầu, ám tiêu từ đâu bay tới, cũng may hắn thân thủ nhanh nhạy vừa hay kịp xoay người né tránh, giác quan bấy giờ nhận ra bên cạnh mình còn tiểu tử kia. Y như hoảng hốt tứ chi nhất thời bủn rủn không biết đặt đâu, Vương Nhất Bác đạp chân tạo gió cát bụi cũng vì thế mà văng ra, tay choàng ra sau kịp thời ôm ngang thắt eo người kia, một cước đạp gió khinh công đáp xuống mái ngói đỏ chói của một tửu lâu thanh bảng đề Minh Nguyệt phường. Tiểu tử kia bộ dáng cũng là sợ đến không thể thở, hai tay y choàng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai hắn nhỏ bé như một tiểu thố.

3) Ám tiễn: một thứ ám khí đặt trong ống đồng, gắn thêm lò xo, chỉ cần nhấn vào là có tạo lực phóng ra

4) Tiểu thố: thỏ nhỏ

"Kẻ nào!!"_Bùi Hằng hô to, đao trong vỏ cũng đã rút ra thanh gươm sáng bóng loáng, Cấm Vệ quân cũng lũ lượt chạy đến vây thành một vòng, cả Xuân Mộng trấn đều sợ đến tái mét mặt mày ngồi thụp xuống, trẻ nhỏ bị dọa đến rơi kẹo đường oa oa đòi mẹ.

Nữ nhân hắc y ban nãy đạp cước phi như bay đáp xuống mái ngói nơi y và hắn đang đứng trực tiếp đòi người. Y lúc này đã thanh tỉnh liền bấu vào vai nữ nhân kia đạp phong cuốn gió nhảy xuống nơi còn đang hỗn loạn kia, Vương Nhất Bác hắn cũng đạp xuống theo. Cấm Vệ quân vây thành một vòng quanh hắn.

"Bảo hộ điện hạ!"_Hạ Phong hô.

"Cửu vương tử, ta đến muộn"_Nữ nhân kia trên mặt cũng đeo mặt nạ, nàng khom người trước y, phong thái đặc biệt nhanh gọn. Nữ nhân này thân thủ đặc biệt cao không thể xem thường, ban nãy Vương Nhất Bác hắn cũng đã lĩnh một màn khinh công của nàng và tiểu tử kia, nam tử kia ngoại trừ ngu dốt thì thân thủ dung mạo cũng không tồi.

"A Nguyệt, ta không muốn chơi nữa...cô đưa ta về với nương đi"

"Đi, ta đưa người về"

Y dứt lời, từ đâu mũi tên bay tới, y hồn phách vừa nhập thể đã muốn xuất ra ngoài nhất thời đứng không vững, Vương Nhất Bác vậy mà đỡ lấy y từ phía sau, nữ tử kia chỉ kịp chém ngang mũi tên gãy làm đôi liền lao ra xa xuyên qua bả vai hắn, Vương Nhất Bác một thoáng phun ra búng máu đỏ tươi.

"Mau lục soát, bảo hộ tam hoàng tử hồi cung bình an!!"_Bùi Hằng tay múa đao dẹp loạn ám tiễn, miệng không ngừng hô về phía Hạ Phong. Tình thế hiện giờ vô cùng loạn, nữ tử kia đạp gió khinh công về Minh Nguyệt phường chỉ thấy một thân ảnh mờ nhạt mặt mũi đều được che chắn vải bố đen tuyền, trên tay hình như còn cầm một vũ khí có vẻ là cung nỏ.

"Đứng lại!!"_A Nguyệt nắm lấy bả vai kẻ kia, tay phải cầm kiếm tay trái muốn gỡ vải bố bịt mặt của tên kia, kẻ kia xoay người, đao kiếm lấy ra từ bào y chưởng một đao, nàng may mắn né được, nhát đao bổ xuống sàn gỗ nứt toác. Khách nhân bên trong Minh Nguyệt phường đều bỏ chạy bạt mạng, kỹ nữ cũng chạy trối chết. A Nguyệt cùng kẻ kia trực tiếp giao tranh, đánh đến mái ngói cũng chẻ làm đôi.

"Nói! Ngươi là do ai phái tới!"

"Ngươi là ai, dám động thủ với người của triều đình"_Kẻ kia không ngừng đánh tới, miệng lại nói là người của triều đình.

"A Nguyệt!! Phía sau!"_Y bên dưới đã sợ đến tím tái thần sắc, hô to hướng nữ tử hắc y.

"Điện hạ, mau hồi cung"_Hạ Phong đầu mày đều đã cau lại, đỡ lấy Vương Nhất Bác đang ôm một bả vai khó nhọc quay lưng, máu đỏ trên vai đều đã chảy thành dòng trên y phục màu lam.

"Khoan đã...huynh bị thương rồi"_Tiểu tử kia chặn trước mặt Vương Nhất Bác, đăm đăm nhìn vào vết thương trên vai hắn. Vương Nhất Bác hắn cũng không hiểu vì lí nào lại cứu tên tiểu tử này hai mạng còn nghiễm nhiên được hứng trọn một mũi tên thay y. Hắn lấy làm tức giận lắm, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi.

A Nguyệt phía kia vẫn đánh đến hăng say, trước khi kịp thời nghe thấy tiếng Cửu vương tử kia của nàng đã sơ sẩy mà trúng một đao, tên kia đánh lén từ phía sau, một đao liền cứa vào khuỷu tay nàng rồi tẩu thoát.

A Nguyệt rút ra trong lớp y phục một ống pháo hướng khuyết nguyệt bắn tới, pháo hoa hồng lam chói lung linh trên bầu trời đầy sao, con dân đều đã nghĩ nàng có vấn đề hay sao, đã loạn đến mức nào rồi còn bắn pháo hoa đón nguyên tiêu sớm. Nàng mặc kệ vết thương hở, hướng nơi y đáp xuống chắn ngang giữa y và Vương Nhất Bác.

"Đám tặc tử từ đâu tới, dám hành thích Cửu vương tử!"

"Chuyện đó...không phải đâu A Nguyệt..."

Chưa để y hết câu, A Nguyệt vung kiếm về phía Vương Nhất Bác.

"A Nguyệt! Mau dừng tay"_Y hốt hoảng kêu lên, đưa tay đỡ trán, hắn vừa mới cứu ta hai mạng đó!

Bùi Hằng chắn ngang đem kiếm nàng chế trụ, hắn lúc này đã muốn thổ huyết đến nơi, đã ăn trọn mũi tên còn bị vu oan giá họa cho là thích khách, đây là làm ơn mắc oán sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro