Chương 4: Tiêu Yến Tuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ nhân này sao lại không biết trắng đen vậy"_Hạ Phong đã không nhịn nổi mà mắng người.

"Ngươi..."_Mũi kiếm A Nguyệt chuyển hướng tới hầu kết Hạ Phong ngắm tới.

"Dừng tay!!"

Nghe lệnh, mũi kiếm kia chỉ còn cách hầu kết Hạ Phong một đoạn không nhỏ liền vung lên thu kiếm về bội.

Phía sau một đoàn người chạy đến, Vương Nhất Bác thầm nghĩ không lẽ chúng gọi quân cứu viện là muốn vạn tiễn xuyên thân hắn sao? Mắt đánh thấy nữ tử không tầm thường kia dắt kiếm ngang hông dạt sang một bên khom người, tứ chi đứng nghiêm chỉnh tay phải đặt lên ngực trái liền lấy làm kỳ lạ.

Đám quân cứu viện kia kẻ nào cũng mang mặt nạ, hắn đoán không nhầm hai người này không đơn giản. Tiểu tử kia có vẻ thần thức vẫn có chút mơ hồ ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem người đến là ai. Đám người dạt sang hai bên nhường bước cho một nam nhân khác tiến lên.

Nam nhân này một thân y phục kim tinh tuyết lãng, vạt áo thêu biểu tượng vương thất có chút quen mắt, trên mặt cũng mang giả diện, ngũ quan ưa nhìn lại một thân cường tráng khí thế bất phàm. Vương Nhất Bác thấy tiểu tử bên cạnh bỗng trở nên hớn hở mỉm cười, hô lên hai tiếng.

"Ca ca!!"_Y hô lên, giơ tay vẫy vẫy về đằng nam nhân kia, khóe môi không giấu được ý phấn khởi.

"Vương thế tử!"_Nữ nhân A Nguyệt kia cung kính nói.

Vương Nhất Bác hắn trọng thương huyết cũng nhuốm đỏ y phục, trên ngũ quan thần sắc đều là khó khăn vô cùng. Nam nhân kia trừng mắt với tên tiểu tử bên cạnh, y liền thu tay cúi đầu trở nên khép nép, hắn mắt nhìn mau chóng giải quyết cho nhanh việc này, đoạn lại nói.

"Cho hỏi các hạ vừa tới là...?"_Vương Nhất Bác thăm dò.

"Tiêu Yến Tuân tự Tiêu Lãng, bái kiến"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, cái tên này có chút quen thuộc, hắn lục lại trong hàng nghìn vạn trạng những cuốn thư sử đã đọc qua, đoạn lại bỏ qua vết thương, trên mặt cũng giãn ra vài phần, vòng tay khom người.

"Thì ra là Tiêu vương thế tử, nghe danh đã lâu, bái kiến!"

"Tiểu lang quân đây là..."_Tiêu Lãng thầm đánh giá hắn từ trên xuống dưới đã sớm biết là người của triều đình, chỉ là danh xưng ra sao chưa rõ, chung quy vẫn không thể đắc tội.

"Vãn bối họ Vương tên Nhất Bác"

"Tam hoàng tử, không dám đắc tội"_Tiêu Lãng tay đặt lên ngực cung kính.

"Huynh quen biết với ca ca ta sao?"_Nam tử kia trên môi vẫn treo ý cười tinh nghịch nhìn Vương Nhất Bác.

"Không có"_Vương Nhất Bác nhàn nhạt hướng y buông một câu lại hướng Tiêu Lãng.

"Nghe danh cửu thịnh đã lâu, nay có dịp diện kiến không kịp tiếp đón, vương thế tử thứ lỗi cho vãn bối"_Vương Nhất Bác không còn vẻ mặt đen hơn Nghê Thú như ban nãy, hắn treo nụ cười phong tình như nước, ánh mắt lại hàm chứa nhiều điều khó đoán.

"Không dám không dám"_Tiêu Lãng lời nói là khách sáo nhưng thái độ lại mười phần đanh thép.

"Quả nhiên ta đoán không sai, đám người triều đình các ngươi lại có lá gan dám hành thích cửu vương tử!"_A Nguyệt lên tiếng, ánh mắt đùng đùng lửa giận nhìn Vương Nhất Bác.

"Cô..."_Hạ Phong như định nói gì đó lại bị Vương Nhất Bác chặn họng.

"Tư Nguyệt, không được vô lễ"_Tiêu Lãng nghiêm ngặt, Tư Nguyệt cũng vì thế mà không nhiều lời, ngoảnh mặt bước về sau lưng hắn đứng.

"Đắc tội tam hoàng tử rồi, nàng ấy là Vũ Tư Nguyệt, Xuân Hoa nội vệ quân của chúng ta"_Tiêu Lãng dứt lời, Tư Nguyệt hiểu ý bèn ngậm ngùi bái kiến Vương Nhất Bác hắn.

"Cửu đệ ta, Tiêu Anh Tán tự Tiêu Chiến"

Chưa để Tiêu Lãng dứt câu Tiêu Chiến y đã nhanh nhảu ngoảnh đầu nói với hắn.

"Ta là Tiêu Anh Tán, Tán trong tán dương tự Tiêu Chiến, xếp thứ chín trong nhà gọi là cửu vương tử, thì ra huynh là tam hoàng tử sao? Còn là người của triều đình gì đó...nơi đó có đẹp không?"

Tên này sao mở miệng lại thiếu đánh đến vậy chứ? Vương Nhất Bác chán ghét không nhiều lời với y.

"Hỏi thừa, đương nhiên là tuyệt cảnh nhân gian rồi"_Hạ Phong đá mắt một vòng, Tiêu Chiến lại như hiếu kỳ giơ tay ra.

"Woa, ta kết giao bằng hữu đi, ngươi dẫn ta đi ta cũng muốn xem nơi đó..."

Song chỉ nghe thấy ca ca y hắng giọng hừm hừm hai tiếng liền rụt tay lại đạp cước khinh công lên bậc thềm cao cao nơi Tiêu Lãng đang đứng. Lúc này Vương Nhất Bác đã biết hoa văn thêu vương thất kia quen mắt ở đâu rồi.

Y phục của bọn y ai nấy đều thêu một hình vương thất vạt áo bạch y của Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Là biểu tượng của Tiên Triều. Vương Nhất Bác hắn là người tinh thông am hiểu xem qua nhiều cuốn thư sử sớm đã nghe đến Tiên Triều vương có một nhi tử danh xưng Yến Tuân văn võ song toàn, lập nhiều chiến công, dẹp loạn thổ phỉ, một tay gầy dựng Tiên Triều lớn mạnh, tuổi còn trẻ đã chễm chệ chiếm đóng tứ hải, vang danh vương thế tử, tinh thông võ nghệ lại được con dân bách tính tôn sùng không thua kém các bậc lão nhân.

Hắn còn sớm nghe về chiến tích ba ngày dẹp loạn đám cường đạo Hung Nô lớn mạnh, hôm nay vô tình lĩnh hội khiến hắn có chút nể phục, người này tướng tá phi phàm, ánh mắt cũng mười phần đanh thép, hoàn toàn y như những gì trên sách ghi lại. Chỉ là Vương Nhất Bác hắn chưa từng nghe qua Yến Tuân lại có một tiểu cửu đệ tên Tiêu Chiến, cũng hợp tình hợp lí, ngốc nghếch như y, tứ chi nhỏ bé, lại mỏng mày hay hạt chính là dạng một công tử bột, ngoài thân thủ nhanh nhạy khinh công không tồi, chuyên bay nhảy ham vui đừng nói lập chiến công hiển hách mà chính là gây thêm đại họa, xuất chúng như Yến Tuân sao lại dưỡng ra một đệ đệ như vậy chứ? Tiêu Chiến y đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có, thật là ngốc nghếch.

"Để Tam hoàng tử chê cười rồi, đệ đệ ta tuổi còn cập kê chưa hiểu chuyện, thứ lỗi"

"Người khách sáo rồi"

"Vậy ta cũng nói chuyện chính, Xuân Hoa quân bắn pháo lệnh là có việc gì?"

"Thế tử, có kẻ muốn ám sát cửu vương tử, ám tiễn chúng thả cũng không tầm thường, khi ta đuổi đến đánh một trận liền biết là người triều đình phái tới"_Tư Nguyệt thuật lại mọi việc xảy ra.

"Nói lời xằng bậy!"_Hạ Phong không nhịn được liền lên tiếng.

"Mọi việc có thật là như vậy không?"_Tiêu Lãng dò hỏi.

"Đúng là như vậy, kẻ đó nói là người của triều đình, trước khi chạy thoát ta có thấy một vật sau lớp y phục của hắn..."_Tư Nguyệt nói tiếp.

"Là vật gì?"_Tiêu Lãng hỏi.

"Trông giống như một lệnh phù, ta đảm bảo mọi việc đều là sự thật"

"Nữ nhân này có chứng cứ gì lại vu oan cho điện hạ?"_Hạ Phong.

"Ta không lấy được chứng cứ, nhưng mọi việc ta đều chứng kiến"

"Vậy sao cô lại kết luận là điện hạ ám sát cửu vương tử? Có chứng cứ thì hẵng nói, đúng là hồ ngôn loạn ngữ"_Hạ Phong.

"Vương thế tử, điện hạ, cho phép kiểm tra mũi tên ban nãy nhắm trúng điện hạ"

"Ý của điện hạ thế nào?"_Tiêu Lãng đăm chiêu hướng Vương Nhất Bác hỏi.

"Tùy ý"

Vương Nhất Bác ngoái đầu, Bùi Hằng liền hiểu ý không một lời nhặt lên mũi tên đã chẻ làm đôi còn vương chút máu đỏ, đưa đến trước mặt Vũ Tư Nguyệt.

Nàng xem xét một chút, mũi tên này chắc chắn vô cùng hoàn toàn không phải vật dân thường có thể tùy ý đụng vào, xét tới xét lui dường như cũng không tìm được điểm đáng nghi. Vương Nhất Bác hắn một bộ dạng đắc ý, hai tay chống sau lưng, môi vẫn treo nụ cười bất phân hàm ý kia.

"Tìm được chứng cứ chứ?"_Hạ Phong đắc ý không kém.

"Không có..."_Tư Nguyệt chậm rãi đáp.

"Mọi việc coi như sáng tỏ, điện hạ không liên can đến vụ việc ám sát cửu vương tử, thật đắc tội quá, chỗ bọn ta cũng có ít dược liệu coi như chuộc tội, mong điện hạ nhận cho"

Tiêu Lãng lấy ra trong lớp áo bào một lọ nhỏ bằng ngọc trắng xứ đưa cho Tiêu Chiến, y vậy mà ném thẳng về phía Vương Nhất Bác, hắn cũng thuận tiện bắt lấy, lực tay tiểu tử này cũng không nhỏ, nhất thời y còn nhìn hắn cười đến là tươi rói.

"Đa tạ, vậy...vãn bối xin cáo từ"

"Cáo từ"

"Tiểu huynh, rảnh rỗi nhớ tìm ta bầu bạn nha"_Tiêu Chiến hô to về phía Vương Nhất Bác.

Ai thèm bầu bạn với tên dị thường như ngươi chứ?

Vương Nhất Bác cùng Cấm Vệ quân cáo từ Tiêu Lãng, tiêu sái rời đi, ý cười trong đáy mắt Tiêu Lãng bỗng đanh lại tay chắp sau lưng đã nắm thành quyền, hắn đi nửa bước liền nghe giọng nữ nhân nói.

"Khoan đã!"_Tư Nguyệt nói lớn, Vương Nhất Bác dừng cước bộ.

"Xuân Hoa quân còn gì chỉ bảo?"

"Ám tiễn này có một chữ Vương!"_Tư Nguyệt giơ lên ám tiêu gai góc sắc nhọn, quả nhiên bên dưới một dòng chữ khắc nhỏ là chữ Vương.

Con ngươi trong đáy mắt Vương Nhất Bác bỗng nhiễn có chút lay động, Bùi Hằng cũng vì thế mà nhìn sang hắn. Triều Vương xưa nay vũ khí đều khắc một chữ Vương nhìn liền có thể biết là quân của triều đình, chớ đắc tội. Trên mặt ám tiễn bóng loáng kia khắc một chữ không khỏi khiến Vương Nhất Bác hắn lay động, cổ họng đều nghẹn cứng nếu chối bỏ rằng không phải ám tiễn của triều đình chính là nói láo.

"Chứng cứ tại đây, điện hạ còn gì để chối cãi không?"

"Thế tử, đúng là ám tiễn của triều đình nhưng việc này điện hạ không hề có can hệ, y cũng bị đả thương không nhẹ, thế tử suy xét"_Hạ Phong gập người nói.

"Ca ca, huynh ấy không hề có ý hành thích ta, huynh ấy còn cứu ta hai mạng..."_Tiêu Chiến bên này từ đầu đến cuối đều một vẻ tinh nghịch ham chơi lúc này lại là đang cầu xin cho Vương Nhất Bác hắn.

"Cửu vương tử!"_Tư Nguyệt lay lay vai y ý nói đừng cầu xin cho bọn họ.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ tiểu tử này từ đầu đến cuối đều chọc hắn đến phát điên, giờ khắc này lại lên tiếng giúp hắn giải oan, xem ra cũng không quá ngốc. Tiêu Chiến cứng đầu quỳ gối cầu xin Tiêu Lãng, điều này khiến hắn có chút bất ngờ, tiểu tử này khẩu khí cũng rất lớn, dứt khoát vô cùng.

Đoạn y đánh mắt nhìn hắn, Vương Nhất Bác không nhìn ra đôi mắt sau lớp mặt nạ kia của y hàm chứa điều gì, môi y lại nở nụ cười thiếu đánh.

Tiêu Lãng đỡ y đứng dậy, thấy đệ đệ nói cũng có lý đúng, nếu là người do hắn phái tới vì sao lại đả thương luôn hắn không nhẹ như vậy, lại nói hắn còn cứu đệ đệ của mình hai mạng chính là không thể kết luận.

"Chi bằng ngài theo ta về Triều làm rõ mọi chuyện"_Vương Nhất Bác nói, bộ dáng cũng không hề gì là sợ hãi, đoan chính vô cùng.

"Được, nghe theo điện hạ"_Tiêu Lãng hòa hoãn đáp.
__________
Hình ảnh mang tính chất minh họa Tư Nguyệt nguồn: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro