Chương 5: Mua Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau lục soát thành Tây An, tìm ra người đưa về Đại Lý tự ta trực tiếp tra hỏi, không bỏ sót một ai"_Vương Nhất Bác điều chỉnh thanh âm vừa đủ để Bùi Hằng nghe thấy.

"Rõ"_Bùi Hằng nghe lệnh, lập tức ra hiệu dẫn theo hai mươi quân Cấm Vệ rời đi.

"Mời"_Tiêu Lãng nói, Vương Nhất Bác hắn cúi người cung kính cùng Hạ Phong và Cấm Vệ quân mở lối dẫn đường, người của Tiên Triều cũng tiêu sái theo sau. Dân chúng khắp Xuân Mộng trấn lĩnh hội một màn đến tím tái mặt mày, run rẩy dựng sạp hàng đổ nát chạy trối chết.

Vương Nhất Bác dẫn người qua một khách điếm hoa lệ, vòng qua khuôn viên mặt đất sỏi đá liền tới nơi được gọi là hồ Lưu Ly.

Tiêu Chiến lấy làm hiếu kỳ vô cùng chạy tới chạy lui thăm thú, đoạn y chỉ chỉ xuống mặt hồ kéo Tư Nguyệt lại nói.

"A Nguyệt, nơi đó đẹp quá, có sen còn có cá ta cũng muốn bắt cá"

"Cửu vương tử, người đừng náo nữa"_Tư Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn theo hướng tay y. Không phủ nhận thành Tây An này vô cùng đẹp, vô cùng náo nhiệt, mặt hồ trong veo sen tại đầm ngự tại nơi tích tụ khí trời đất nở rộ vô cùng đẹp mắt, vài con cá vàng bay nhảy trên mặt hồ dưới ánh nguyệt càng là tuyệt cảnh yên bình vô cùng, khó tránh Cửu vương tử của nàng lại hiếu kỳ như vậy.

Vương Nhất Bác bên này lại như muốn nổ tung, Tiêu Chiến y cũng đã lớn tướng như vậy rồi sao mà đầu óc tư chất lại như một hài tử bé nhỏ bại hoại vậy?

Cửu vương tử có bệnh này đúng là không biết lễ nghĩa xông thẳng lên phía trên, không rõ vô tình hay cố ý đụng chạm vết thương trên bả vai hắn.

"Ta...ta không cố ý, huynh đau lắm sao? Ta thấy đầu mày huynh cũng xoắn hết cả lại rồi"_Tiêu Chiến lo lắng chỉ chỉ bả vai hắn.

Vương Nhất Bác hắn thầm rủa ngươi lĩnh hộ ta một chưởng vừa nãy chắc thời điểm này đang oa oa ăn vạ dưới nền đất đầy sỏi này rồi. Tiêu Chiến vậy mà thật sự không biết suy nghĩ cái gì đi bên cạnh lải nhải đủ thứ chuyện thiên hoang địa lão hại hắn nghe đến mù tịt đầu óc.

"Nhất Bác huynh, ta nói huynh nghe thành Tây An này thật sự là lần đầu ta biết đến, nhiều thứ thú vị quá, tỉ như còn có trò phi tiêu nữa, người kia không biết y là không chơi nổi mà trúng vào huynh, đúng là chơi kém thật. Ở Tiên Triều bọn ta, ta chiếm vị trí cung thủ giỏi nhất đó"

Vương Nhất Bác bộ dáng đã là bất lực không muốn lên tiếng, y lại ngốc đến không phân rõ ám sát và chơi phi tiêu, lại nói y như khoe mẽ chiến tích của bản thân tự hào ưỡn ngực nói là cung thủ giỏi nhất Tiên Triều.

ban nãy cũng may y không nhất thời hồ đồ mà cầm ám tiễn bồi Vương Nhất Bác hắn một chưởng đi gặp các vị thánh thần thuỷ tổ.

"Gọi là ám tiễn"_Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

"Chỗ chúng ta gọi là phi tiêu, còn việc này...ban nãy huynh ôm ta khinh công lên mái nhà kia, cao lắm luôn thật sự ta có chút chơi chưa đủ, rảnh rỗi huynh lại ôm ta cùng nhau khinh công đi"_Tiêu Chiến hiếu kỳ nhìn Vương Nhất Bác.

"Ta không ôm ngươi"

"Huynh mới ôm ta đó, đều là bằng hữu, đợi huynh tới Tiên Triều của bọn ta, ta liền dẫn huynh đi chơi mạt chược, còn có thất xảo bản, Bách Hoa tửu chỗ bọn ta cũng rất ngon, còn có..."

1) Thất xảo bản: trò xếp hình

"Không cần"_Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Huynh là hòn non bộ ư? đúng là nhàm chán"_Tiêu Chiến câu mũi ra vẻ vô cùng nhàm chán với hắn, y lại vừa kết giao bằng hữu với một tảng đá hay sao chứ?

Y một bên thao thao bất tuyệt hắn thì vẫn một bộ dáng phong trần lãng tử nhãn quan sắc bén chỉ hướng thẳng về phía trước, vô vị.

Đi được một đoạn đã qua Xuân Mộng trấn ngay phía trước là cổng thành rộng lớn bao quanh bức tường cao hơn mười trượng.

"Mở cổng thành!"_Hạ Phong hô, một loạt binh lính gác cửa thân mặc giáp phục cung kính.

"Tam hoàng tử!"

Vương Nhất Bác hắn chỉ gật đầu cổng thành ngay lập tức mở ra, đi thêm một đoạn liền dừng cước bộ, Cấm Vệ quân di dời thành hai hàng khom người mở lối cho hắn tiến vào.

Vương Triều liền hiện ra ngay trước mắt, đám người Tiên Triều nhìn tới nhìn lui đánh giá một khuôn viên rộng lớn bốn phương tám hướng Đông Tây Nam Bắc đều là những cung điện nguy nga, tráng lệ.

Bức tường cao cao nhìn cũng biết được nghệ nhân tu sửa vô cùng cầu kỳ, gạch tô châu ngói men ngọc an huy lấp lánh rát vàng quý giá vô cùng.

Trải dài từ chính điện đến từng tấc khuôn viên cuối cùng là đến chỗ Vương Nhất Bác hắn đang đứng là thảm tía đỏ rực.

Long phụng linh vật đá quý lát hai bên đối diện đầm sen trong vắt, ngói điện chạm trổ long thủ kỳ công.

Chính điện còn có hai bức tượng chiêm tinh dũng mãnh nhe nanh đặc sắc, trang nghiêm vô cùng.

Nơi bọn hắn đang đứng là phía bắc tiền triều, Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh, miệng y đã không khép được lại như thể tán dương nơi này.

Vương Nhất Bác một bộ dáng cao cao tại thượng đám tuỳ tùng trong triều cung kính thành một hàng.

"Tam hoàng tử, giá đáo!"

"Woa, nơi này đúng là mỹ cảnh"_Tiêu Chiến y sau một hồi ngốc nghếch sớm lấy lại vẻ tinh nghịch, hớn hở mà chạy loạn.

"Ta đã nói tuyệt cảnh nhân gian mà, ngự hoa viên bên trong còn mỹ miều gấp bội"_Hạ Phong quắc mắt.

"Ngươi dẫn ta đi xem, ta liền khao ngươi một chầu"_Tiêu Chiến đẩy đẩy vai Hạ Phong hiếu kỳ.

"Được, người lại đây"_Hạ Phong nhỏ giọng ngoắc ngón tay ra chiều y lại gần, đoạn lại thì thầm thần thần bí bí gì đó mà Vương Nhất Bác hắn cùng đám người Tiên Triều kia nghe không hiểu.

"Ta nói cửu vương tử nghe, thành Tây An không thiếu chỗ chơi, người nói xem dẫn ta đi đâu?"_Hạ Phong cũng trở nên thích ý.

"Kỹ viện, ngươi tới chưa?"

"Nơi đó ta chưa một lần đặt chân nghe nói chốn kỹ viện hoang dâm vô độ, người vào liền quên lối trở ra"

"Ầy vậy là ngươi chưa nghe Tiên Triều chúng ta, mỹ nhân hồ cầm họa thủy xuân sơn, nhất hồ bạch tửu tiêu trần lự"

"Được, người dẫn ta đi kỹ viện, không được không được..."_Hạ Phong khựng lại, y không hiểu vấn.

"Không được cái gì?"

"Mỹ nữ trong đó sẽ ăn thịt ta mất, ta sẽ không còn mạng trở về a.."_Tiêu Chiến ý cười trào phúng, so với tảng đá kia tiểu bằng hữu này có vẻ thú vị hơn nhiều.

"Mấy cô nương đó mềm mại lắm sẽ không ăn thịt ngươi"

"Được, ta dẫn người tham quan nhiều thú vui"_Hạ Phong đáp ứng bật ra ngón út, Tiêu Chiến ngẩn mặt.

"Đây là ý gì?"

"Người giữ bí mật ta liền dẫn người đi, một khi thành giao không được nuốt lời"_Tiêu Chiến cũng làm theo Hạ Phong, y giơ ra ngón út, hắn liền móc ngoéo với y, Tiêu Chiến liền lấy làm mới lạ vô cùng.

"Thành giao!"

"Ừm..hừm.."_Đoạn Vương Nhất Bác hắng giọng hai cái, Hạ Phong liền nghiêm túc trở lại, Tiêu Lãng nắm Tiêu Chiến kéo lại ra phía sau.

Hắn thật không hiểu bọn y là lần đầu gặp gỡ lại có thể hòa hợp như vậy, không như hắn một câu cũng không muốn phí lời với y, Tiêu Lãng vội hối lỗi:

"Điện Hạ thật thất lễ quá, cửu đệ này của ta thập bát phương niên khó tránh ham mê thú vui, mong người độ lượng"

"A ngài đừng khách sáo"

Vương Nhất Bác hắn cũng đã hiểu thiếu niên này cùng Hạ Phong nhược quán chi niên, khó tránh lại hòa hợp tới vậy.

Ca ca y không nói hắn còn tưởng y là tiểu tổng giác hài tử, tư chất người này không tồi nhưng hành động lại như một đứa trẻ.

Nói đoạn hắn lại tiêu sái dợm bước về Thái Hòa điện phía trước.

"Mời!"_Vương Nhất Bác cung kính, Tiêu Lãng ngồi yên vị bên cạnh Tiêu Chiến, hắn hất tà y phục phong nhã ngồi phía đối diện, một tên hoạn quan giọng nói lanh lảnh tay cầm phất trần hối hả chạy vào đứng dạt qua một bên hô to.

"Thánh thượng giá đáo!!"

Vương Nhất Bác cùng người của Tiên Triều đồng loạt đứng lên, lầu ngũ phụng vang lên hồi trống thứ hai, các quan văn võ ăn mặc phẩm phục đại triều đi đứng trong sân chầu theo thứ tự phẩm trật, văn bên trái võ bên phải, phía bên ngoài thánh thượng tiến vào đại sảnh.

hoàng bào long bay phụng múa, đầu đội mũ bình thiên khảm ngọc quý dây lưu, nhật nguyệt tịnh minh, uy nghiêm chễm chệ tọa tại ngai vàng.

trong điện, ngai vàng đặt trên ba tầng bệ sơn son thếp vàng, trên bàn lúp hoàng án, một cái đặt ở gian tả nhị, sau hàng cột thứ hai bàn lúp châu án.

trên hoàng án có một lô trầm và một ống kim phụng vẽ rồng vàng, quan chế tay chắp khom người đi thành hai hàng dập gối quỳ mọp hô to:

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Bình thân!"_Đế vương nhàn hạ buông một câu, quan chế hai hàng đứng nghiêm.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng!"_Vương Nhất Bác ra lễ.

"Miễn lễ!"

"Tạ phụ hoàng!"

Nói rồi hắn đứng nghiêm trở về nơi cũ, Tiêu Lãng lúc này ưỡn ngực thẳng lưng phong thái bức người, hướng đệ đệ bên cạnh liền khom người tay đặt lên ngực, hướng đế vương khí thế ngời ngời.

"Thần, Tiêu Yến Tuân tự Tiêu Lãng, bái kiến bệ hạ"

"Tiêu Anh Tán, tự Tiêu Chiến, bái kiến bệ hạ"

"Miễn lễ"

"Tạ chủ long ân!"

Tiêu Lãng cung kính đáp lời, Tiêu Chiến y lại chẳng thèm biết lễ nghĩa đã đứng bật dậy, thấy ca ca vẫn chưa rời khỏi liền nhìn xung quanh dập gối, ai nấy đều nhìn y ra vẻ kỳ lạ khiến đốt sống toàn thân y lạnh toát, Tiêu Lãng như lực bất tòng tâm với đệ đệ bé nhỏ này.

Mắt thấy Đế Vương nhìn chằm chằm về phía này, y lại có chút bối rối nuốt khan một ngụm không biết cầu cứu vị thần thánh đại hiệp nào.

đánh mắt sang Tư Nguyệt nàng đều là đỡ trán bất lực không buồn nói, cuối cùng ánh mắt dừng ngay Vương Nhất Bác, hắn thế mà lại nhìn ra tiểu tử kia đang hướng mình cầu cứu, trong lòng lại mười phần muốn chọc ghẹo y.

Bàn tay giấu dưới lớp y phục của hắn khẽ ra hiệu miệng lại nói khẽ gì đó, Tiêu Chiến y vậy mà bắt kịp rất nhanh, trước khi y quay đi Vương Nhất Bác hắn khẽ nhìn ra hướng khác, trên môi không tránh khỏi tiếu ý.

"Đa tạ!"_Nói rồi Tiêu Chiến y vậy mà dập hẳn đầu xuống mặt đất lạnh buốt, hai tay chắp vào nhau giơ thẳng lên trời, bộ dáng chính là diễn tuồng mua vui cho thiên hạ xem, quan chế bên dưới đều xì xào nhìn về phía y như thể một sinh vật kỳ lạ.

Vương Nhất Bác hắn bên này trong lòng đều đã cười một tràng thỏa mãn, tên ngốc này đúng là dễ trêu chọc, cuối cùng cũng có cơ hội chơi xấu y.

Tiêu Chiến ngơ ngác thu tay về, không phải y đang bắt chước động tác thi lễ của đám người Trung Nguyên bọn hắn sao? Vương Nhất Bác còn hướng y buông một câu "khấu đầu" kia mà.

Y đánh mắt sang Vương Nhất Bác đều thấy tiếu ý viết đầy hết lên mặt, y như ngộ ra được vấn đề, mặt mày đều đã đen hơn nhọ nồi, ngay lúc này chỉ hận không thể đào hố chôn thân, tức giận vô cùng, hắn vậy mà dám trêu ghẹo y!

"Được rồi được rồi, miễn lễ"_Đế Vương trong ánh mắt nửa ẩn nửa hiện ý cười, song lại nghiêm khắc nhìn qua Vương Nhất Bác, hắn đứng thẳng lưng nghiêm trang vô cùng trong lòng vẫn cười một trận sảng khoái.

Trêu chọc tên Cửu vương tử này khiến hắn nhất thời lấy làm thú vị, hắn thường ngày đều một bộ mặt vô vị lãnh đạm nay trêu chọc được kẻ này lại vui vẻ lạ thường.

"Cửu đệ ta chưa hiểu phép tắc, mong bệ hạ lượng thứ, vãn bối sẽ dạy bảo tử tế"

"Cửu vương tử thiếu niên nhiệt huyết, tuổi còn trẻ ta không trách mời hai vị thưởng rượu"_Đế Vương tọa lạc ngai vàng cười đáp.

"Bệ hạ, thiết triều"_Hoạn quan kia lanh lảnh nói.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro