Chương 6: Áy Náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhi tử của Tiêu Khánh Chấn ngươi đã ra dáng nam tử hán như vậy rồi, đúng là đã nhiều năm"_Đế Vương trông mắt xa xăm nhìn Tiêu Lãng một bộ phong trần lãng tử hệt như danh xưng của y đang ngồi yên vị trên nệm bệt rồi lại liếc nhìn sang Cửu vương tử tinh nghịch kia.

"Ngài có quan hệ với phụ vương a?"_Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi.

"Năm xưa Đại Triều Tiên Quốc có mối giao hảo tốt với Lưỡng Vương , khi ấy Cửu vương tử ngươi còn chưa đón nhật quang, không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, Tiêu Chấn hắn đã có hai nhi tử lớn đến như vậy rồi"_Vương Lang đáp, ý cười nhàn nhạt lại cao nghiêm của một bậc Đế Vương.

"Đã nghe phụ vương kể rất nhiều về ngài, hôm nay có cơ hội diện kiến vẫn là vãn bối lấy làm vinh hạnh vô cùng"_Tiêu Lãng tiếu ý viết đầy trên khóe miệng, đáp.

"Tư chất thông minh, phép tắc khuôn khổ, hệt như phụ vương ngươi vậy"_Đế Vương nhàn hạ buông câu khen ngợi.

"Tạ bệ hạ!"

"Thế tử cùng Cửu vương tử tới đây là có việc gì cầu kiến, trẫm dốc sức hiệp trợ"_Vương Lang phất tay áo hoàng bào long phụng một thân vàng ngọc uy nghiêm.

"Tạ Thánh Thượng, Tiên Triều chúng ta nhận được thánh chỉ mời dự tiệc Nguyên Tiêu, đến trước dự tính vài ngày để kịp chuẩn bị, nào ngờ lại được diện kiến sớm như vậy, Cửu đệ ta nhất thời náo loạn ngoại trấn, không may bị thích khách trà trộn ám sát"_Tiêu Lãng thao thao bất tuyệt, đoạn lại đánh mắt sang Tư Nguyệt nghiêm chỉnh tựa tre trúc phía sau.

Nàng hiểu ý, đao dắt ngang hông tiến đến chính điện, cung kính dập gối nói.

"Xuân Hoa quân nội vệ Vũ Tư Nguyệt bái kiến bệ hạ"

"Miễn lễ!"

"Cửu vương tử bị hành thích ngay trên thành Tây An, thần có giao đấu với hắn vài chiêu, kẻ này thân thủ không tầm thường,hắn nói...là người của triều đình phái tới, mong Thánh Thượng phân rõ minh bạch"_Đế vương phía trên đăm đăm nhìn nữ nhân khẩu khí lớn thao thao bất tuyệt, bộ dáng không có nửa phần nói sai nói lệch.

"Ngươi có chứng cứ gì?"_Vương Lang ngờ vực vấn.

"Ám tiễn của kẻ đó có một chữ Vương"_Nói rồi nàng hai tay dâng lên ám tiễn đã thấm máu đỏ. Tên hoạn quan bên cạnh tay cầm phất trần tay nhận vật trong tay Tư Nguyệt cung kính dâng lên Đế vương đang một lòng chứa đựng nhiều hàm ý.

"Bệ hạ!"_Tên hoạn quan dâng lên, Vương Lang nhận vật sắc nhọn ngắm nghía trên dưới mười lần, đoạn lại nói.

"Tam hoàng tử, chuyện này sự tình như thế nào?"

"Bệ hạ, chuyện này không liên quan đến điện hạ"_Hạ Phong dập gối như cầu Đế vương điều tra sự tình. Đoạn y lại hướng Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiêu Lãng, y biết Hạ Phong là đang cầu y nói hộ Vương Nhất Bác hắn một câu, y ra vẻ không hề quen biết mà lơ đãng nhìn đến nơi khác, chủ tử ngươi vừa chơi xấu ta hà cớ gì ta phải nói giúp hắn một tiếng chứ?

"Bẩm phụ hoàng, đang cho người lục soát thành Tây An"_Vương Nhất Bác tâm không lung lay, chính trực ngay thẳng nói.

Bên ngoài Bùi Hằng dẫn theo Cấm Vệ quân đã đi thành một hàng đều đều tiến vào Thái Hòa điện, tiếng hộ giáp vang lên lộp cộp trên mặt đất.

"Bệ hạ!"_Bùi Hằng cung kính hướng Đế vương, song đi tới nói gì đó vào tai Vương Nhất Bác.

"Áp giải về Đại lý tự"

"Rõ!"_Nói rồi Bùi Hằng cùng Cấm Vệ quân rời đi, Vương Nhất Bác hướng Vương Lang.

"Phụ hoàng, đã tìm ra kẻ đáng nghi, nhi thần muốn đích thân làm rõ việc này"_Vương Nhất Bác thao thao bất tuyệt.

"Tam hoàng tử, làm cách nào?"_Trong số quan chế, một lão nhân râu tóc bạch trắng đã có tuổi, tay chống gậy gỗ hướng Vương Nhất Bác vấn.

"Đưa về đại lý tự, Triệu công việc này ta tự có hướng đi"_Hắn nở nụ cười, trong ánh mắt đanh thép hướng Triệu công kia đáp.

Vị này là Triệu Cao Quyết thái bốc triều đình, giúp Vương Lang xử lý công vụ trong triều đã nhiều năm, là một bậc lão nhân tài trí vẫn anh minh vô độ, chỉ có điều mưu trí cao siêu khó phân thiện ác.

"Cao công ý khanh thế nào?"_Vương Lang hướng một quan chế khác hỏi, vị quan này y phục thiết triều màu lam, tuy đã có tuổi nhưng vô cùng đẹp lão, ông cung kính đáp.

"Thần nghe theo điện hạ!"

Vị này chính là Cao Hiển đại lý tự khanh, nơi xét xử các phạm nhân bị áp giải về triều đình.

"Được, việc này trẫm sẽ để tam hoàng tử can thiệp, các khanh còn cao kiến gì không?"

"Thần Vũ Tư Nguyệt xin được làm rõ việc này, lấy lại minh bạch cho Cửu vương tử!"_Vũ Tư Nguyệt lên tiếng.

"Được, trẫm cho phép ngươi cùng tam hoàng tử xử lý, Tiêu thế tử truyền lời thăm hỏi của ta đến Kim thượng"_Đế Vương hướng Tiêu Lãng nói.

"Tạ bệ hạ!"_Tiêu Lãng.

"Tạ chủ long ân"_Vũ Tư Nguyệt cúi người càng thấp, nói.

"Bãi triều!"_Hoạn quan bên cạnh hô lớn.

Nói rồi Đế vương phất hoàng bào long phụng cao nghiêm rời khỏi ngai vàng, nhất cử nhất động đều vô cùng cao quý uy nghiêm rời ly khai Thái Hòa điện.

"Cung tiễn bệ hạ!"

Thái Hòa điện lúc này chỉ còn Vương Nhất Bác hắn, Hạ Phong và huynh đệ Tiêu Lãng cùng nội vệ quân. Hắn hướng Tiêu Lãng cung kính.

"Thế tử, vãn bối cáo từ!"

"Cáo từ"_Tiêu Lãng đặt tay lên ngực hướng hắn nói.

Đoạn Vương Nhất Bác hắn lại nhìn đến Cửu vương tử kia ngốc nghếch chọc chọc vào điểm tâm sắc màu trên điệp tử, đoạn liền tống hết vào miệng thiếu phép tắc vô cùng, Tiêu Chiến y có đồ ngon nhãn quang liền sáng quắc, một miếng rồi lại một miếng, đến khi hai má trắng mềm thịt nhồi đầy thành một cục, môi hồng dính vụn điểm tâm mới đắc ý.

1) Điệp tử: đĩa

"Ngon quá a"_Y miệng nhai miệng nói như một hài tử, Vương Nhất Bác hắn thầm đánh giá tên này còn có thói tham ăn tục uống nữa hay sao?

Thấy Vương Nhất Bác hắn nhìn đăm đăm vào y, Tiêu Chiến y liếc xéo hắn một cái khắc sau liền tống cả trùm nho tím mọng vào miệng.

Ngươi chê ta tham ăn tục uống sao? Ta ăn sập nhà ngươi, ăn sập cả cái triều đình của ngươi!

Tiêu Lãng bên cạnh chính là mặt mũi đều bị tiểu đệ của hắn ném hết đi rồi, hắn hắng giọng hai cái, Tiêu Chiến y nhìn sang ca ca thân ái thần sắc đều là tiếu ý gượng gạo. Vương Nhất Bác hắn cũng không buồn để tâm đến tên này nữa, tiêu sái rời khỏi.

"Cửu đệ, về ta xem Vương phi trị đệ thế nào"

"Ca~ người đừng nói với nương có được không"_Tiêu Chiến y bán manh nói.

"Không thể!"

Nói rồi Tiêu Lãng phất áo rời đi, Xuân Hoa nội vệ quân cũng dạt thành hai hàng đi phía sau, Tiêu Chiến xông lên trước bám dính lấy ca ca mình, hại Tiêu Lãng bao năm chinh chiến hào hiệp xưng danh cũng bất lực với tiểu Cửu đệ này.

Tiêu Chiến y vẫn là khó tránh khỏi hiếu kỳ, ngắm nhìn một vòng khuôn viên, ánh mắt dừng lại trên Vương Nhất Bác cách y một đoạn không xa, vết thương rỉ máu thấm đỏ y phục màu lam kia vẫn chưa được xử lý, trong lòng y chợt nảy sinh cảm giác áy náy vô cùng, vết thương đó của hắn cũng vì đỡ cho y hai mạng mà có.

"Ca, người về trước đi đệ có chuyện cần xử lý, xong đệ sẽ về thỉnh tội với phụ vương a"

"Tiểu Cửu đệ mau quay về!"

Chưa để Tiêu Lãng hết câu, Tiêu Chiến y một cước đã chạy bay đi mất. Tiêu Lãng thở dài một hơi, cửu đệ của hắn ham chơi vô độ có quản cũng không thể quản, hắn hướng Tư Nguyệt nàng nói.

"Bám sát bảo hộ Cửu vương tử bình an trở về"

"Rõ!"_Tư Nguyệt nghe lệnh, bám theo Tiêu Chiến y đạp phong lao vun vút rời khỏi.
.
.
.
"Cửu vương tử!"_Tư Nguyệt chỉ kịp gọi một tiếng lập tức bị Tiêu Chiến y bịt miệng, y khẽ nói.

"Suỵt, A Nguyệt sao cô lại đi theo ta, để ta chơi thêm chút nữa rồi sẽ cùng cô quay về có được không a?"

"Mau quay về thôi đừng náo nữa, Vương phi sẽ không tha cho người"

"Ta lãnh tội là được chứ gì, cô đừng lo chỉ một chút thôi ta sẽ quay về cùng cô mà"

"Người muốn đi đâu?"_Tư Nguyệt mặt không đổi sắc, nàng hỏi.

"Ta...ta muốn đi gặp tên Điện hạ hách dịch kia, cô giữ bí mật có được không"

"Người là thấy áy náy?"_Tư Nguyệt ngờ vực.

"Đúng...à không đúng không đúng, chỉ là ta thấy tên đó rất giống một con rùa thối, đáng ghét vô cùng...ta đi chọc tức hắn, cô ở đây đợi ta, lát ta sẽ quay lại tìm cô"

Tiêu Chiến phẩy phiến tùy tiện kiếm một lý do nghe hợp tình hợp lý nhất mà giải thích, sau đó tựa như có bí thuật mà biến mất khuất sau bức tường đỏ cao cao kia.

Tư Nguyệt nàng hiểu rõ tính tình ham chơi của y, có quản cũng không nổi, có lần Cửu vương tử nghịch ngợm đến cháy Khang Ninh điện gây hỏa hoạn khắp nội mệnh phụ, liền bị Kim Thượng phạt quỳ gối suốt mười canh giờ.

Tiên Triều bấy giờ cái lạnh đại hàn bao trùm tuyết như đao cắt da cắt thịt, đầu gối y đều đã rỉ máu thấm đẫm y phục trắng ngà, nhiễm phong hàn bệnh tật liên miên, ngài cũng không tha mà tiếp tục cấm túc y một tháng không được phép ra ngoài.

Vậy mà sau khi ra ngoài, y không những không biết sợ mà còn làm cháy luôn Phúc An điện khiến Kim Thượng cũng đau đầu mà bất lực. Tuy không tinh thông võ nghệ tư chất cao cường, xuất chúng như Tiêu Lãng nhưng tại Tiên Triều y có thể vỗ ngực xưng cung thủ giỏi nhất là thật.

Y chính là thiếu niên nhiệt huyết, vô lo vô sầu, thuần khiết tựa minh nguyệt, nàng vốn chưa từng thấy Cửu vương tử này rơi lệ một lần, y luôn lạc quan vui tươi như vậy. Từ khi bắt đầu nàng vẫn luôn muốn bảo hộ Tiêu Chiến y chu toàn, để không một điều gì có thể tổn thương y, với Tư Nguyệt nàng y chính là người nhà, là điểm dừng duy nhất mà nàng luôn muốn trở về.
.
.
.
Tiêu Chiến tự do bay nhảy trên mái ngói như én nhạn tinh nghịch, mỗi bước chân Vương Nhất Bác hắn lui tới y đều bám theo cái tên "Rùa thối" đó.

Từ phía trên y thầm phỉ nhổ kẻ kia, không biết đã đến nơi nào, y như mũi tên lao thẳng đến hồng tâm mà bám sát theo hắn.

Thoáng chốc đã tới nơi phong cảnh hữu tình, nơi đây cảnh sắc thiên nhiên ngập tràn, so với cung điện nguy nga tráng lệ bên ngoài chính là "hắc bạch vô thường" khác xa vô cùng, cây xanh nở rộ thành từng tán được nghệ nhân tỉa tót tỉ mỉ, trăm hoa đua nở xinh đẹp tuyệt mỹ, tựa như lạc vào bức họa thiên nhiên sống động, nơi đây chắc là Ngự hoa viên mà Hạ Phong nhắc đến.

Tiêu Chiến y trêu hoa hái điệp chỉ sợ người của triều đình tưởng y là thích khách nhấp nhổm trên mái ngói liền một đao gặt cái đầu y xuống.

Một tiếng cạch vang lên, bất chợt phiến ngói dưới chân y lung lay, trong đáy mắt y kinh hồn bạt vía, hơi thở như đình trệ.

"Tiêu rồi"

Trước khi y giác ngộ không xong rồi thì đã không còn kịp nữa, chỉ kịp thấy Vương Nhất Bác hắn ngẩng đầu nhìn trúng

"Kẻ nào?!"

Phiến ngói lung lay, đoạn rơi xuống vỡ làm đôi, y vì thế cũng không trụ được nổi liền trượt chân, quấn một thân bạch y lăn long lóc, trực tiếp ngã từ trên xuống.

"A!!"
______________
Xin là xin vĩnh biệt kụuuu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro