Chương 7: Ta Cõng Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cửu vương tử?"_Hạ Phong thấy tiếng động lạ cảnh giác liền nâng cao, rút ra Phong Lục đao bên hông chắn trước Vương Nhất Bác, không ngờ tiếng động kia lại là Cửu vương tử Tiên Triều gây náo.

Vương Nhất Bác hắn cùng Hạ Phong vẫn một bộ nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến y té từ trên cao xuống, hai cẳng chân sau lớp bạch y dựng thẳng lên trời hướng về Quang thiên , trước mắt đã xoay mòng mòng say sẩm thần sắc Bắc Đẩu sao trời bao quanh.

Vương Nhất Bác hắn đã sớm biết có người theo đuôi, trực giác hắn đều chỉ chờ cho thích khách bám đuôi kia một đao, vạn nghìn lần vẫn không nghĩ kẻ theo đuôi lại là tên vương tử không chút phép tắc kia.

Hại hắn tốn công một đường hướng vườn Thượng Uyển mà không tới thẳng Đại Lý Tự, dùng kế dẫn xà xuất động, liền một đao lấy mạng. Tên này chính là trời sinh thiếu đánh!

Giờ khắc này y ngã sõng soài ngay trước mặt hắn, y phục trên người đều lệch lạc không chỉnh tề, trước mắt hiện ra ngàn hồ điệp vẫy cánh đậu hoa thắm liễu xanh.

Hạ Phong tiếu ý đều đã không ngăn nổi mà xông pha bộc phát một tràng khoái lạc vô cùng. Vương Nhất Bác hắn quay mặt hắng giọng hai cái, tay vòng sau lưng nghiêm chỉnh đối y.

Tiêu Chiến lúc này ngồi dậy, đưa tay chỉnh đốn lại giả diện khảm ngọc trên mặt, như tiểu bạch thố ngốc nghếch vô cùng, đầu tóc ngoài lông vũ trắng ngà hiện tại cũng đứng chung với nhánh cây to nhỏ hòa hợp yên vị tại chỗ như thể sừng trâu gắn lên đầu một con kim ngưu.

1) Giả diện: mặt nạ

"Ngươi vì sao lại bám theo ta?"_Vương Nhất Bác trên mặt không đổi, lãnh đạm hỏi tên vương tử vô tri vô giác ngồi kia.

"Ai...ai nói ta bám theo ngươi, chỉ là ta tiện đường..."

Kẻ kia lúng túng nói lắp đều là nói láo không biết xấu hổ, Vương Nhất Bác trong lòng nảy sinh ý muốn trêu đùa, hắn tiêu sái lại gần y, đoạn chỉnh tà y phục quỳ một chân xuống, tiếng cỏ dại bị hắn đạp gãy kêu giòn rã, trên mặt đều là tra hỏi nặng nhọc, Tiêu Chiến y nhìn từ tọa độ gần lại nói hắn một mặt như tra hỏi phạm nhân đến là căng thẳng.

"Cửu vương tử có vẻ thông thạo lối đi của triều đình nhỉ?"_Vương Nhất Bác tra hỏi, song kéo gần khoảng cách với y.

"Ta...ta..chính là lạc đường, đúng a, chính là lạc đường"_Tiêu Chiến mắt thấy Vương Nhất Bác khoảng cách quá gần, mắt phượng mày kiếm liễm đao phong hàn, nhất thời lui về sau như con rùa rụt cổ.

Y mắng hắn là "rùa thối" chính y lại như rùa rụt cổ căng thẳng run rẩy một trận, không nghĩ tên điện hạ này một bộ chính trực quân tử lại thích trêu đùa y như vậy.

Vương Nhất Bác biết đã thành công trêu chọc được y liền đắc ý vô cùng, tên này vẫn là ương bướng cứng đầu không chịu thừa nhận, thầm nghĩ Tiêu Lãng sao lại có một tên đệ đệ đem hết xã tắc, mặt mũi Tiên Triều vứt xuống chân mà dẫm đạp như vậy.

Hắn vẫn là chưa đủ mà còn tiếp tục dán sát vào y hơn nữa, kẻ ép người lui, Tiêu Chiến hô hấp đình trệ nặng nhọc như tiểu miêu nhỏ đứng trước sư tử hung mãnh nhe nanh vuốt mép.

"Cửu vương tử không bám theo ta lý nào lại lạc đường dễ dàng như vậy?"_Vương Nhất Bác tra hỏi chính là không cho y đường lui, Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu một hơi liền mắt đối mắt với hắn, không biết lấy khí thế đâu ra hùng hổ nói.

"Được rồi, còn không phải ta có phúc được Điện hạ ngươi đem mặt mũi đùa giỡn trước Thánh Thượng sao?"_Trong lời nói như oán như trách găm vào Vương Nhất Bác. Hắn khẽ cười khinh khỉnh đáp lại.

"Thứ cho ta thất lễ với Cửu vương tử, ngươi chính là bất an đến bám theo ám sát ta sao?"

"Ai...ai muốn ám sát ngươi chứ, đồ có bệnh...Tiên Triều bọn ta không có ai vô sỉ như ngươi..."_Tiêu Chiến lầm bầm, vậy mà tất cả đều lọt vào tai Vương Nhất Bác hắn không thiếu một chữ.

"Là ngươi vô sỉ đem bộ mặt của Tiên Triều vứt hết bám theo ta không phải sao?"_Vương Nhất Bác mỉa mai.

"Ta mới không thèm bám theo ngươi vô sỉ, vô vị! Mau cút"_Nghe được ý mỉa mai, y tức tối bồi lại hắn.

"Được, vậy Cửu vương tử cứ ở đây thưởng thức Ngự hoa viên, cáo từ!"_Vương Nhất Bác hắn nói thế nào cũng là Tam hoàng tử cao cao tại thượng, đã sớm có phép tắc khuôn khổ, đọc sách không muốn thô tục với Cửu vương tử lỗ mãng thiếu hiểu biết này, con người hoang dã!

Nói rồi hắn có ý định đứng lên Tiêu Chiến y vậy mà níu lấy hắn, tay y nhỏ bé bấu víu y phục hắn, đoạn lại nhỏ giọng nói.

"Cái đó...vết thương của ngươi..."

"Hửm? Ngươi nói gì"_Vương Nhất Bác bỗng chốc lay động, hắn vậy mà trách lầm y, con người này đúng là khó hiểu, lời nói ương ngạnh cứng đầu cứng cổ, nhưng y vậy mà bám theo hắn chỉ hỏi vết thương kia, có chút ngờ vực liền hỏi ngược.

"Ngươi điếc à? Ta hỏi...vết thương của ngươi...sao rồi"_Tiêu Chiến hung dữ như để che đi gượng gạo, lời nói đanh thép lại khả ái vô cùng.

"Ngươi lo lắng?"_Vương Nhất Bác hướng y hỏi.

"Ta mới không thèm...chỉ là...vết thương đó của ngươi cũng vì cứu ta nên mới có...nếu là ngươi, ngươi không cảm thấy áy náy chắc, ngộ nhỡ ngươi có mệnh hệ gì bổn vương tử ta lại đắc tội giết người, hỏi thừa!"_Y phẫn nộ đáp, trong lời nói mười phần đều là muốn che giấu sự lo lắng.

Tiêu Chiến y nói cũng không sai, hắn có chuyện gì ngộ nhỡ mất máu đến chết người chịu tội chẳng phải là y sao? Y vẫn còn muốn thăm thú nhân gian cũng chưa muốn mất đầu thành quỷ lang thang dưới Hoàng Tuyền đâu.

"Ta không kém cỏi như ngươi"_Vương Nhất Bác tiếu ý trên môi nở rộ, cũng không quên bồi một câu chọc tức y, Tiêu Chiến thầm rủa tên này đúng là được tướng tá trời sinh mỹ miều cũng không có gì đáng ngưỡng mộ, vậy mà y từ đầu còn muốn kết giao với hắn, mở lời hỏi han liền bị hắn đánh úp như vậy, thật tức chết y mà.

Suy đi tính lại hắn cũng vì y mà thành ra như vậy tiến thoái lưỡng nan liền hòa hoãn nói.

"Tùy ngươi, cho ta xem vết thương của ngươi...dù gì cũng tại ta..."_Y vừa nói tay vừa đưa ra muốn chạm lên miệng vết thương vẫn còn để hở kia, Vương Nhất Bác liền lùi ra một bước, y được đà lấn tới liền một trận giằng co với hắn

"Ngươi làm gì?"

"Ta chỉ xem một chút thôi có được không?"

"Không thể!"

"Con người ngươi sao lại như vậy, đều là nam nhân ta chỉ xem một chút đâu có giết chết ngươi"

"Không cần"

"Một chút thôi, chỉ một chút thôi, đi mà, ta chỉ xem thôi mà"

"Không cần"

"Chỉ một chút..."

"Ta đã nói không cần!!"_Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay y đang làm loạn, tức tối quát lên, mặt mày đều đã đen như thủy quái dưới đáy sông Tẩy Mặc.

Để tên ngốc nghếch này đụng vào tứ chi lóng ngóng sợ là rạch cho vết thương thêm "mỹ miều", chưa tìm thái y bài vị đã khắc tên trên bia đá. Thật không ngờ tên này vô sỉ đến mức nhất quyết giằng co đòi hắn cho xem, còn ra thế thống gì? Hạ Phong ho lên hai tiếng đoạn lại giải vây giúp hắn.

"Cửu vương tử, thỉnh tự trọng!"

"Ta...chỉ là...chỉ là ta lo lắng vết thương của ngươi chảy máu sẽ rất đau, nên ta mới bám theo...ta..ta có Diên hồ dược..chỉ muốn thoa cho ngươi..."

Tiêu Chiến run rẩy nhìn Vương Nhất Bác hắn lúc này hung dữ vô cùng, y biết chính là đã chọc tức hắn rồi.

Y lắp bắp giải thích, tay lấy ra trong lớp xiêm y một lọ nhỏ bằng ngọc phỉ thúy, đường đường là Cửu vương tử Tiên Triều hạ mình bám theo chỉ vì lo lắng cho hắn, lại bị hắn nói lời coi thường, trêu chọc, hắn nói y đem mặt mũi Tiên Triều dẫm đạp, y nhẫn nhịn vì nghĩ đến vết thương kia.

Vương Nhất Bác hắn đúng là một tên đáng ghét vô cùng, ý tốt của bổn vương tử ngươi lại coi thường mà ném đi hết.

Tiêu Chiến y có chút ủy khuất, trong giọng nói không còn ngang ngạch điều này khiến Vương Nhất Bác hắn cũng mềm lòng, trên mặt hòa hoãn vài phần nhìn đến y đang một bộ ủy khuất tưởng chừng sau lớp giả diện kia y đã sắp không nhịn nổi mà rơi lệ rồi.

Hắn bỗng nảy sinh áy náy, tựa móng vuốt như có như không cào nhẹ vào lòng hắn. Đoạn, Vương Nhất Bác hắng giọng hướng Hạ Phong nói.

"Ngươi mau đi xử lý công vụ ở Đại Lý tự, hồi Tuất ta sẽ trực tiếp tra hỏi"

"Hả? Điện hạ người..."

"Ngươi kháng lệnh?"

"Ta nào có chứ, Điện hạ, Cửu vương tử cáo từ!"_Nói rồi Hạ Phong ôm một bụng ủy khuất rời khỏi, ngữ khí đều là mấy người không lý lẽ xua đuổi ta, ta không cam tâm!

Hạ Phong đã rời khỏi, đoạn Vương Nhất Bác hắn kéo áo bào, y phục long bay phụng múa tầng tầng lớp lớp chồng chéo đều vì lực tay của hắn mà trượt xuống, bấu víu lấy bả vai rộng lớn của hắn làm điểm tựa.

Tiêu Chiến y thấy động liền ngẩng đầu miệng vết thương hở rách toác khảm trên bờ vai thái bình vững trãi khí chất nam tử hán kia, mặt mày y đều như ngồi trên đống hồng nham bị nấu chín, hai má phiếm hồng.

Vương Nhất Bác hắn tuổi còn trẻ khí thế bức phàm, xuất chúng thập phần, võ nghệ tinh thông cao cường, dáng dấp cũng vô cùng tốt, vai năm thước rộng, thân mười thước cao so với y lại là một trời một vực.

"Còn không mau thoa dược cho ta?"

Vương Nhất Bác hết nhẫn nại lên tiếng kéo Tiêu Chiến y đang có chút thất thần quay về thực tại. Y lúng túng đáp một tiếng rồi mở nắp ngọc dược, ghì lên vai hắn đem thứ bột trắng bạch kia từ tốn rải lên miệng vết thương.

Vương Nhất Bác mày kiếm cau lại, cảm giác rách da rách thịt bao quanh tê liệt một bả vai. Tiêu Chiến ngước mắt thấy hắn đã đổ một tầng mồ hôi mịn liền nói.

"Cố chịu một chút, sẽ hơi đau"

Vết thương hở cắt sâu vào da thịt, ám tiễn này vốn không bình thường, nếu là kẻ khác sợ là trúng huyệt đạo đến mạng cũng khó mà giữ.

Tiêu Chiến môi hồng cong cong, thổi lên miệng vết thương giúp hắn giảm đau. Hắn nhìn đến Cửu vương tử kia đang dịu dàng xử lý vết thương trong tâm bỗng động, khác hẳn với lời nói đanh thép hành động ương bướng của y, nhãn quang màu hổ phách của hắn chứa đầy thâm tình khó nói dừng lại nơi mi tâm hơi chau lại của y, cách một lớp giả diện cũng không che giấu nổi nét ôn nhu mười phương xuân đông.

"Ta nói ngươi nghe, cho dù ngươi có khinh thường nhạo báng ta nhưng ta xử lí vết thương không kém cạnh thái y, sẽ không ép chết Điện hạ ngươi"_Y vừa nói, đoạn lại rút ra khăn tay trong vạt phục, Vương Nhất Bác hắn cảm thấy Tiêu Chiến y có chút kỳ lạ, khăn tay này của y thêu một tiểu bạch thố bên cạnh nhánh mai đỏ rực, có giống khăn tay của một cô nương không chứ?

Y như đọc được ý nghĩ trong đáy mắt hắn, đem khăn nhấn lên vết thương kia, mày kiếm hắn càng mù mịt không thấy kẽ hở.

"Ta biết ngươi đang cười nhạo ta...nhưng vật này là nương tặng ta khi ta còn là hài tử chưa dứt sữa, ta luôn đem theo bên mình Tiên Triều chúng ta không dùng khăn tay, hôm nay có cơ hội dùng rồi"

Tiêu Chiến miệng thao thao bất tuyệt động tác xử lí vết thương cho hắn rất nhanh nhạy dứt khoát, Vương Nhất Bác hắn im lặng không đáp, đáy mắt chất chứa nhiều hàm ý khó nên lời. Đoạn y xé rách một mảng y phục của chính mình, chầm chậm băng lại vết thương cho hắn.

"Ta băng xấu lắm đúng không?"

"Nham nhở, khó coi"_Vương Nhất Bác buông một câu trêu chọc, trên môi nở nụ cười nhìn vết thương của bản thân.

"Khó coi ngươi có thể gỡ ra vứt cho cẩu gặm"

Chọc giận y Vương Nhất Bác lấy làm đắc ý vô cùng đoạn lại hướng y, ôn hòa buông một câu.

"Đa tạ"

"Là ta đang lấy công chuộc tội không phải lo lắng cho ngươi đâu, xong rồi ta quay về với A Nguyệt"

Tiêu Chiến trên mặt đều đã thẹn đến đỏ, phẩy phiến, xem ra tên này còn biết nói đa tạ với y. Vương Nhất Bác chỉnh đốn y phục, đoạn liền quay lưng rời đi, vẫn là nên bỏ đi, tên này bỏ lại y liền không nói một câu từ biệt như vậy, đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét. Vương Nhất Bác không thấy động liền ngoảnh mặt nhìn y vẫn ngồi thần ra một cục.

"Ngươi vì sao chưa rời đi? Muốn bám theo ta luôn sao?"

"Chân của ta..."

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ đến y chính là té cao đến không đi được nữa rồi. Hắn tiến lại gần y đang loay hoay tìm cách đứng dậy, đoạn liền đưa lưng về phía y, ôn nhuận như ngọc nói.

"Leo lên, ta cõng ngươi"
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro