Chương 8: Trị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến y ngờ vực, tên này không phải chơi phi tiêu đến tẩu hỏa nhập ma rồi đấy chứ? Tính tình cũng thật lạ kỳ, chính là biến đổi khôn lường, khi thì khinh thường nhạo báng y, đem thành ý của y dẫm nát vậy mà thời khắc này lại khom lưng tỏ lòng thành cõng bổn vương tử? Không thấy động Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đều là khó coi hết kiên nhẫn hướng y nói.

"Ta đi trước, Cửu vương tử ngươi cứ tùy ý"

Đoạn liền nhấc thân ý muốn đứng dậy, Tiêu Chiến thấy hắn có ý muốn bỏ y lại liền vô cùng giận dữ vòng tay ôm lấy cổ hắn, như có như không chưởng mạnh lên vết thương kia, hại hắn một bụng tức tối ngoài mặt chính là một điều nhịn chín điều lành.

Ôm lấy hai chân y xốc người ly khai mặt đất, dẫm đạp lên lá phong khô dưới cỏ lục kêu sột soạt mà tiêu sái rời khỏi. Tiêu Chiến đem mặt áp lên cần cổ hắn, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận hơi nóng rực như đốt cháy da thịt của y, tầm mắt rơi xuống hai má đỏ lự một mảng.

Trực giác y nhác thấy hắn đăm đăm nhìn, trong lòng bỗng nhộn nhạo xúc cảm kỳ lạ, y nghoảnh mặt sang hướng khác, tiếu ý trên môi Vương Nhất Bác ôn nhuận thập phần, đoạn y vấn.

"Ngươi...ghét ta như vậy, vì sao không bỏ mặc ta?"

"Được, theo ý ngươi"_Vừa nói lực tay trên chân y cách lớp y phục của hắn buông thả vài phần, Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy hắn siết càng chặt, y chưa muốn phế hai chân đâu. Vương Nhất Bác hắn nhận ra vô cùng thích trêu chọc người này, chỉ cách mấy canh giờ hắn đều là không chút ấn tượng, đối y chính là nhàm chán.

"Ta chỉ là không lỗ mãng thấy chết liền không cứu, ngươi cũng đừng lấy làm đắc ý, Cửu vương tử ngươi nợ ta ba mạng chết rồi ta tìm ngươi ở đâu đòi ân?"_Vương Nhất Bác lời nói đều là chọc tức, quả như hắn đoán người này tư chất ngốc nghếch trời sinh lại tính khí nóng nảy, buông lời trêu đùa y liền không tiếc mặt mũi, lỗ mãng mắng người.

"Tam hoàng tử Vương triều ngươi nhỏ mọn như vậy sao?"_Y mỉa mai, Tam hoàng tử này bề ngoài phong trần, đoan chính liêm khiết không ngờ lại là con người nhỏ mọn, lòng dạ hẹp hòi thích trêu đùa y như vậy, đúng là có tài mà không có đức.

"Ta chính là nhỏ mọn như vậy"_Vương Nhất Bác nói lại như khiêu khích, Tiêu Chiến không đáp, suy đi tính lại người này mới gặp gỡ liền nợ ân hắn nhiều như vậy, điều này y không thể phủ nhận càng không thể cãi lại, đoạn nghĩ nghĩ liền nói.

"Vậy...ta vừa trị thương cho ngươi...có tính không?"_Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, từ góc độ này có thể nhìn thấy tướng mạo phi phàm của hắn, mi nhược viễn sơn, xuân phong lãnh đạm, ánh dương quang chói lọi rơi trên mắt môi hắn.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác ôn nhu khóe môi cong vòng bán nguyệt, thâm tình phong nhã buông một câu.

"Không tính"

Nói đến, Vương Nhất Bác xốc người cước bộ cũng gấp gáp hơn, Tiêu Chiến có chút cáu gắt hung hăng mắng đến bên tai hắn ong ong tựa như hồi chuông thỉnh vong linh dưới nơi cửu tuyền.

"Con người ngươi đạo lý ở đâu vậy, ngươi cứu ta ba mạng ta trả ngươi một mạng lý nào lại không tính? Trung Nguyên các ngươi đều không nói lý lẽ như vậy sao, thật không đáng mặt nam tử, ngươi là đồ vô lại"

"Ngươi mắng ta cái gì? Ta nói thế nào liền thế ấy, còn nói ta đem ngươi ném tại đây, nam tử Tiên Triều hoang dã!"_Vương Nhất Bác buông lời đe dọa với Cửu vương tử độc mồm độc miệng kia, y so với hắn vẫn là bậc tiểu bối lại ngang ngạch khó bảo như vậy, mở miệng liền mắng người, chính là muốn đem Vương Nhất Bác hắn ra đàm phán một trận đến liệt tổ liệt tông cũng đội mồ đội mả sống dậy.

"Ta chính là hoang dã không bằng ngươi, không đạo lý hoang dã cũng chẳng ai thèm, vô vị"

"Ngươi im miệng!"

"Miệng ta ta nói, vô vị, vô vị vô vị ngươi mới im miệng, sao đột nhiên lại lắm lời vậy? Đúng là kỳ quái"_Tiêu Chiến lời nói ra trong lòng cũng vô cùng kỳ quái, hắn từ đầu đều là một tảng đá không nói y một câu, đột nhiên trở nên lắm lời như vậy, cùng y đấu khẩu, tính khí thất thường.

Vương Nhất Bác hắn dịu giọng, ngữ khí trầm trầm vài phần.

"Được được, Cửu vương tử ngươi đúng, ta không tranh chấp với ngươi"

Tiêu Chiến nghe hắn nói cũng không đáp lại, yên vị an an ổn ổn để hắn cõng, đoạn lại để ý xung quanh nhận thấy đã bỏ xa Ngự Hoa Viên phong cảnh hữu tình kia.

Hắn cõng y đi qua một ván cầu cong cong hai bên đầm bạch mẫu đơn thanh khiết, mộc mạc đang chao đảo mình đong đưa như làm duyên với gió mùa hạ, đang độ trăm hoa đua nở. Hương mẫu đơn thanh ngát, không nhạt nhòa lãnh đạm như tên Tam hoàng tử kia, hương không nồng mà lại say mê thanh thoát, linh tụ khí trời nở rộ vô cùng mỹ miều.

Y thỏa mãn, hơi ấm từ thân thể hắn lan tỏa dưới ánh nhiệt quang ôn hòa. Y là Cửu vương tử, y nhiệt huyết tự do bay nhảy ham mê thú vui như én nhỏ bay lượn trên bầu trời Tiên Triều. Một đời tiêu dao, thanh thuần như đóa mẫu đơn không nhiễm thế tục, bùn đất kia.

Y chính là ghét bỏ cảm giác dựa vào kẻ khác, y thích tự do, y thích tiêu dao khắp chốn giang hồ, thời khắc này được cõng trên lưng như vậy, tựa thố thố trên lưng hắn, người kia lại là nam nhân nhưng đâu đó trong tâm can y lại chẳng kháng cự nửa phần, y nhỏ giọng vấn hắn.

"Ngươi cõng ta đi đâu?"

"Dực Vương cung"

Y vốn cũng không muốn hỏi thêm, mặc ngươi đưa ta đi đâu thì đi. Đoạn mi mắt liền nhắm, rung rung rơi vào giấc mộng trên vai hắn.
.
.
.
"Mau tỉnh"

Tiêu Chiến mi mắt khẽ động, mày liễu khẽ nhíu khó mà phát hiện, y mơ hồ nhìn thân ảnh mờ sương, chớp mắt liền nhìn ra là Vương Nhất Bác.

Hắn trên má y vỗ vỗ hai cái, lôi y ra khỏi cơn mộng kia. Tiêu Chiến y bị làm phiền liền có chút khó chịu, ngữ khí lười nhác hỏi.

"Đã là hồi nào rồi?"

"Hồi Dậu, Cửu vương tử ngươi cũng thật là liêm khiết, ngủ gục trên vai ta một canh giờ mới chịu tỉnh?"_Vương Nhất Bác mỉa mai, Tiêu Chiến y nghe đến đây tâm trí như đã hoàn về, bất chợt bật dậy dọa hắn có chút động, tên này không phải đánh một giấc liền phát bệnh đấy chứ.

1) Hồi dậu: 17h - 19h

"Hồi Dậu rồi sao? A Nguyệt, ta phải quay về với A Nguyệt!!"

Y một bộ gấp gáp đến hoảng, thầm mắng liệt tổ liệt tông không kéo y tỉnh, đầu óc này cũng phế được rồi, y vậy mà ngủ gục trên người hắn không chút đề phòng, còn đánh một giấc đến trời sập cũng không chịu tỉnh.

Y lo lắng Tư Nguyệt bên ngoài đợi lâu như vậy. Sớm đã quên mất một bên chân đã không dùng được rồi, cơn đau ập lên đại não, mạch tự trong người y đều như được châm kim xuyên huyệt. Mặt mày khó coi liền ngã phịch xuống.

"A!"

"Ngươi có phải là không cần đôi chân này nữa không?"_Vương Nhất Bác thần sắc không đổi.

"Đều tại ngươi!"_Y trách móc, đoạn Vương Nhất Bác mày kiếm nhướn lên, tỉnh mộng liền cáo buộc tội trạng của hắn.

"Tại ta? Cái gì tại ta?!"

"Đều tại ngươi nếu không...nếu không chân ta đã không bị như vậy"_Nói đoạn ngữ khí nhỏ dần, Vương Nhất Bác ngược lại không đôi co, hắn đem một chân quỳ xuống chân kia chống vững dưới mặt đất lưu ly, khom lưng. Sau lớp y phục chấm gót kia thô bạo kéo chân y một cái, Tiêu Chiến nửa thân trên nghiêng ngả tên này lại muốn làm gì? Thô bạo như vậy là muốn đem chân y bẻ gãy luôn sao.

"A...ngươi làm gì? Đau chết ta"

"Đừng động"

Sau liền đem đôi hài châu kim sa trên chân y tháo bỏ cùng tế tất bạch trắng, chân trần y liền yên vị trên đầu gối hắn.

Vương Nhất Bác đánh giá trên dưới Tiêu Chiến đều bé nhỏ như vậy, đến bàn chân cũng nhỏ bé tinh tế nhưng lại chi chít bầm tím đến xót xa sưng đỏ lên. Cổ chân tinh tế nhỏ nhắn bằng một tay hắn đều có thể nắm trọn, chân y trắng, không nhiễm bụi trần, gót ngọc, mắt cá chân mảnh khảnh, yêu kiều phản ánh sáng. Mặt mày Tiêu Chiến y đều đã trợn trừng, tứ chi quẫy đạp lung.

"Ngươi làm gì?"

"Còn động chân ngươi sẽ khó giữ"_Vương Nhất Bác nói lực tay hắn trên cổ chân y bóp một cái, đau đớn liền hiện lên mặt y.

Sở dĩ y hốt hoảng như vậy Tiên Triều xưa nay đều quý chân như châu như báu, phàm là nữ tử khi thành thân chỉ phu quân được nhìn chân, nam nhân khi thành gia lập thất cũng chỉ nương tử được nhìn thấy, không phải thì không thể.

Với bậc thiên tử điều này càng quan trọng, tế tất cũng khác biệt, chính là bó chân đến kín mít, hia hài cũng bó sát bảo hộ không rời. Tiên Triều đối với việc này được xem như trọng tình trọng nghĩa, một lòng son sắt thủy chung, tình yêu lẫn thể xác đều thuộc về phu quân, nương tử.

Tiêu Chiến cũng không động, chân cũng phế được rồi, để hắn nhìn không bằng cả đời liệt phế.

Trên trán đều đã ướt đẫm mồ hôi, Vương Nhất Bác một bộ lãnh đạm không nói, nhẹ xoay cổ chân y liền nghe tiếng xương kêu rắc rắc, y đau đến ngửa cổ chịu đựng, chỉ trực chờ rơi lệ đến nơi.

"Ngươi...ngươi nhẹ chút"

"Cố một chút"

Vương Nhất Bác nắn chân y đến mềm, ngẩng đầu liền thấy Tiêu Chiến sau lớp giả diện đau đến hít thở không thông, xương như vỡ vụn.

Hắn đột nhiên kéo gần khoảng cách ngồi xuống bên cạnh y đem chân y gập lại, động tác trên tay giảm mười phần.

"Nhìn ta"

"Ngươi có bệnh sao...a...đã là lúc nào còn muốn bổn vương tử ta nhìn ngươi..."_Tiêu Chiến rít qua kẽ răng nói, y chính là đau lời nói ra vẫn ương ngạnh.

"Mau nhìn ta!"_Hắn lặp lại, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đối mắt qua lớp giả diện.

Vương Nhất Bác nhìn y mồ hôi trên trán đều đã bết dính tóc nhỏ giọt xuống cằm nhỏ kia, Tiêu Chiến nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy có chút ngượng ngùng, hô hấp đình trệ phả từng hơi ấm nóng lên mặt hắn, lồng ngực rộn rạo khó tả, nhất thời quên đi cái đau.

Rắc một tiếng xương kêu, đốt sống Tiêu Chiến cứng đờ, hơi thở như ngừng lại, đôi mắt y mở lớn, miệng hồng cũng mở đau đến không thể kêu ra tiếng..

Vương Nhất Bác tên này bẻ chân y, chắc chắn là phế rồi, lệ đọng khóe mắt y chảy xuống gò má trắng mịn như tuyết. Một khắc liền òa lên như hài tử đòi mẹ.

"Aaaa...đau chết ta, ngươi khốn nạn, phế rồi...chân ta phế rồi!!"

Vương Nhất Bác bỗng động, hắn đem miệng y bịt chặt, mặt mày đều tức tối khó coi.

"Ngươi im miệng, đừng náo, mau cử động chân"_Tiêu Chiến run run vặn cổ chân hai cái liền không còn cái đau thấu da rách thịt, y như hiếu kỳ lắc lắc đến lục lạc bên hông reo lên mấy hồi leng reng.

Đoạn y nhìn hắn cách y rất gần, tầm nhìn rơi xuống mắt kiếm môi phong, hắn nhác thấy y đăm đăm nhìn ngốc nghếch vô độ, hắn thầm oán sao lại vận trúng tên vương tử này chứ.

Vương Nhất Bác lại rất muốn trêu chọc y, áp sát lại gần, đem y ép đến không còn có thể lui, nơi lồng ngực y hỗn loạn, lúng túng đánh mắt đi nơi khác.

"Cửu vương tử là muốn ngắm ta đến khi nào?"

"Ta...ta...ngươi vô sỉ"

Y dùng lực đẩy Vương Nhất Bác, đứng bật dậy, lúc này Tiêu Chiến y mới nhận thấy nơi này vô cùng lạ mắt, nguy nga tráng lệ, trụ cũng điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, tay phải đặt bàn bệt cung lầu vàng son, phía trên đặt ống Kim Phụng kinh thư sách văn chương một trang, nơi đây mỹ miều toàn châu báu, ngọc ngà kim sa quý giá.

Dực Vương cung của hắn khác xa so với tưởng tượng của y, một tên nhàm chán. Y hiếu kỳ nhìn những đồ vật lạ lẫm y còn muốn chơi nhác thấy ngoài trời nguyệt đã lên.

Nói đoạn y ngoảnh lại hướng Vương Nhất Bác. Mặt mày lập tức nhiễm hồng, y thật nghĩ đến đào hố chôn thân cạnh liệt tổ liệt tông, hắn không tiếc sĩ diện đụng chạm chân y, lại ngang nhiên bị trêu đùa, oanh oanh liệt liệt mắng hắn cuối cùng là bị hắn làm cho bật khóc đẫm lệ hai hàng, mặt mũi nam nhi đại trượng phu đúng là vứt hết rồi.

Sau đó chưa để Vương Nhất Bác hắn kịp động đã nhanh nhạy chạy ra khỏi bức bình phong, mười phần nhục nhã chạy trối chết.

Cửu vương tử như vẫn còn nghịch ngợm đạp cước khinh công đáp xuống cành liễu ngoài Dực Vương cung, đón minh nguyệt, bạch y một thân điêu họa trước phong nguyệt hữu tình

Đoạn chỉ thấy y ngoảnh đầu qua bình phong mờ mờ mỉm cười diễm lệ ôn nhuận với hắn, ánh nguyệt hắt sáng nửa bên mặt giả diện y đẹp đến diễm mỹ tuyệt tục, sau liền như én nhỏ bay đi mất.
_____________
Khinh công kẻo té lần nx a😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro