Chương 9: Hỗn Loạn Vương Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã hồi Tuất, trăng lên cao soi sáng cả bầu trời đêm thành Tây An nguy nga gió.

Vương Nhất Bác vòng tay thanh thanh lãnh đạm phong trần ly khai sau thành môn của Dực Vương cung, ánh mắt là cả những thâm tình không thể nói. Trời đã điểm bóng nguyệt, gia nhân trong cung đi thành một hàng quy quy củ củ thắp đuốc hỏa hồng lung linh trong đêm trăng đầy hữu tình.

Đêm nay trăng sáng mỹ miều tâm tình trong lòng hắn lại không mấy vui tươi, nô gia thấy Vương Nhất Bác liền khom lưng thi lễ, đầu cũng không dám ngẩng cao, chỉ hai từ "Điện hạ" sau đó liền rời đi. Bước chân hắn vững vàng hướng một điểm hồng tâm Đại Lý Tự nhắm tới.

Bỗng đâu một nô gia hấp tấp chạy tới, tâm tình căng thẳng viết rõ trên nét mặt, run sợ dập gối quỳ dưới chân hắn, đầu không dám ngẩng nhìn bộ dạng cư cao lâm hạ tựa Vương Nhất Bác hắn chính là Diêm La Vương dưới nơi Hỏa ngục.

"Tam...tam điện hạ, Đại lý tự quản giáo không chặt chẽ, phạm nhân...phạm nhân.."

Vương Nhất Bác nghe đến liền gấp gáp, đoạn trong lòng liền bất an không yên, nô bộc kia lắp bắp càng khiến diệm hỏa trong người hắn sục sôi.

"Mau nói"

Thấy Vương Nhất Bác nổi giận, tên nô bộc liền dập đầu xuống đất chỉ sợ mạng cũng không giữ nổi, sợ đến mất mật.

"Phạm...phạm nhân đả thương Ngũ phủ đô đốc tẩu thoát rồi, điện hạ nguôi giận, nô tài tội đáng muôn chết"

"Tẩu thoát rồi?!"_Vương Nhất Bác chính là mắng lên đầy giận dữ, tên nô bộc run rẩy một khắc cũng không dám ngước đầu.

"Đúng...điện hạ nguôi giận"

"Một đám phế vật, đã bao năm rồi Đại Lý Tự các ngươi còn làm ăn kiểu đó!"_Vương Nhất Bác mắng một câu liền phất tà áo giận dữ đùng đùng cước bộ hướng Đại Lý Tự bỏ mặc tên nô tài kia đầu vẫn dập đất run sợ chờ ban chết cho cả gia môn.

"Điện hạ tha tội...tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai"

Nộ khí cương phương viết đầy trên khí sắc, hắn đạp tung Lục Tự môn, chỉ thấy xác người trải dài một đường nghênh đón hắn. Hắn nhìn đến y phục hoa văn phi ngư trên người bọn họ, đều là người của Ngũ phủ Đô đốc, có đến hơn chục mạng người bất động thanh sắc trên đất, trên thân thể đều là những vết ngấn sẹo hở to rỉ hắc huyết đen ngòm.

Vương Nhất Bác hắn nghĩ nghĩ kẻ nào lại ác dã liệt tâm như vậy, đả thương người của Ngũ phủ Đô đốc còn để lại không ít vết ác trớ đen ngòm như vậy, kẻ này chính là không tầm thường.

Mùi máu tanh hôi xộc vào khoang mũi mày kiếm cau chặt, hắn tiến vào sâu trong, chỉ thấy Hạ Phong cùng Bùi Hằng đứng hai bên, đuốc hồng phản chiếu trên mặt đều là tâm tình khó nhìn ra.

Chính giữa trụ cột trói phạm nhân còn vương chút máu tươi, dây thừng rắn rỏi đứt làm đôi phía dưới thân trụ. Hạ Phong hướng hắn gấp gáp độ liền nói.

"Điện hạ, phạm nhân tẩu thoát rồi"

"Chuyện này là sao?!"_Vương Nhất Bác giận dữ quát, đoạn Hạ Phong tâm tình khó đoán đáp.

"Chuyện này...chúng ta vừa tới lão già Cao Hiển kia đã báo tin phạm nhân bỏ trốn"

"Còn không mau lục soát!"

"Rõ!"_Bùi Hằng nhận mệnh khom lưng sau liền mang theo trăm vạn Cấm Vệ quân cầm đuốc hồng binh khí gấp gáp lục soát Tây An thành.

Bùi Hằng vừa ly khai, bên ngoài Tự Lục môn lão già Cao Hiển tuổi tác đã cao, gấp gáp đến độ lẩm cẩm bước vào, hai bên gia nhân đỡ đần, lão bệnh tật ho khụ khụ đoạn liền dập gối nói.

"Điện hạ tha tội, Cao mỗ tội đáng muôn trách"

"Một phạm nhân nhỏ bé cũng làm khó Đại Lý Tự khanh ngươi sao?"_Vương Nhất Bác hướng Cao Hiển vấn, lão khom lưng thấp hơn một bậc.

"Người này thân thủ phi phàm thật không tầm thường, Cao mỗ không ngờ đến sự tình xảy ra đến nước này, cầu điện hạ tha tội"

"Ngươi nói cũng thật dễ nghe, hắn là tội phạm gây đại họa cho Triều đình, Cao công liệu mà đối đáp với Thánh Thượng"

Đoạn một tên binh sĩ khẩn trương chạy vào, thân mặc giáp phục của Cấm Vệ quân.

"Báo!!"

"Chuyện gì?"_Vương Nhất Bác vấn.

"Nguy rồi, phạm nhân thích sát Cửu vương tử Tiên Triều tại Ngọ Môn thành"_Binh sĩ không thừa không thiếu hướng Vương Nhất Bác bẩm báo.

"Cái gì?!"

Nói rồi Vương Nhất Bác tựa ngựa đứt dây cương, dẫn theo Cấm Vệ quân cùng Hạ Phong theo sau xông như bay ra khỏi Đại Lý Tự, bỏ lại Cao Hiển vẫn đang khom người căng thẳng trông theo.
.
.
.
"Đứng lại!"_Vũ Tư Nguyệt lưng tựa lên cửa Ngọ Môn, tay cầm đoản đao chắn ngang trước kẻ kia.

Nàng chờ đợi Cửu vương tử quay lại đã mấy canh giờ, nhác thấy đã hồi Tuất vẫn không thấy tung tích của y, trong lòng phừng phừng bất an, nơi đây nào phải Tiên Triều người lạ cảnh vật khác thường, y nào biết đường trở ra, nàng chính là đứng ngồi không an.

Tuy nhiên nàng biết Cửu vương tử của nàng nghịch ngợm ham chơi nhưng tuyệt sẽ không quên phương hướng mà quay về. Trăng Tây An hôm nay lên cao, gió cũng vi vu ngút ngàn, nàng hướng minh nguyệt mi mục cương trực liền nhắm cầu bình an cho Cửu vương tử của nàng.

Sột soạt tiếng lá phong rụng, lòng nàng bỗng nhiên bất ổn, trực giác nhạy bén như đao như kiếm, Tư Nguyệt vung đao bên hông một cước chắn ngang, có người tới, nàng vẫn nên đề phòng nơi đất khách quê người này.

Lại nói đến người này một thân trọng thương khá nặng, y phục trắng xóa đều rách tơi tả thối nát khôn cùng, vết thương to nhỏ chảy dài một đường lưng vai hắn có chút quen mắt, trên đầu hắn đội đấu lạp trúc, hắc sa rũ xuống che đi gương mặt gã, bộ dáng chính là mười phần đáng nghi. Kẻ kia lại không chút đạo lý hung hăng hất văng đoản đao một chưởng đánh đến phía sau nàng. Tư Nguyệt trời sinh nhạy bén may mắn né một chưởng từ hắn, đoạn hướng hắn bổ xuống một đao.

"Ngươi là kẻ nào!"

Tư Nguyệt vừa vấn lực trên tay bổ xuống hắn liền nhanh như cắt tránh né một chưởng, hắn tóm lấy cổ tay nàng bẻ ngược ra sau, Tư Nguyệt một cước đạp hắn văng ra xa, mài đất đóng bụi trên y phục nàng.

Hắn liền bẻ một nhành trúc đánh về phía nàng, kẻ này thân thủ không tồi, liền lao vào giao đấu một trận cùng hắn đánh đến hăng say không phân thắng bại. Chiêu thức hắn đánh đến vô cùng quen thuộc, đoạn tầm mắt rơi xuống nơi chân trái của hắn có một vết cắt khá lớn, máu đỏ đã khô trực chờ đóng vẩy, vết thương này rất giống với tên trước đó nàng đã giao đấu phân thắng bại trên Minh Nguyệt phường.

"Là ngươi?"

Vũ Tư Nguyệt chống chân một bước hất văng đấu lạp trúc trên đầu hắn, kẻ kia cũng một cước đạp lên chân nàng đến khụy, nàng khó khăn ngẩng đầu, trên mặt hắn che kín vải bố đen tuyền chỉ hở ra đôi mắt hẹp dài sắc bén, bốn mắt giao nhau, kẻ này thân thủ không tồi, vai năm tấc rộng cường tráng vô biên, chắc chắn là đạo tặc thổ phỉ, nàng đã xác thực chính là kẻ kia.

"Đạo tặc ngươi tới từ đâu?"

"Không đến lượt Xuân Hoa nội vệ quản"

"Tiếp chiêu!"

Tư Nguyệt lấy lại khí thế cường ngạch đoạn liền đứng dậy đánh tới.

Bỗng Tiêu Chiến y bay nhảy tinh nghịch khinh công đáp xuống bên cạnh nàng, y không để ý đến kẻ lạ mặt kia, đoạn hướng nàng nói.

"A Nguyệt, mau quay về thôi!"

"Cửu vương tử cận thận!!"

Tư Nguyệt chỉ kịp kinh hô lên một tiếng, kẻ kia đạp gió lao nhanh như tên, tóm lấy cổ tay y, Tiêu Chiến chấn động liền xoay người né, kẻ kia vung gậy trúc đến trước mặt y, y ngả người ra sau tránh đòn, hắn thuận thế ôm ngang hông y rút ra thanh đao kề ngay cổ Tiêu Chiến, hai tay y phía sau bị hắn chế trụ, hướng Tư Nguyệt đe dọa.

"Ngươi tới đây, Cửu vương tử ngươi liền mất mạng"

"Mau thả người!"

Tư Nguyệt tiến một bước, đao trên tay hắn ghì mạnh lên cổ y, Tiêu Chiến thầm oán sao lại bạc mệnh như vậy, rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, bám theo tên Tam hoàng tử kia chân liền què, trở về lại bị một tên đạo tặc thối nát kề đao lên cổ, tổ sư gia à người cũng thật quá đáng, chính là lùi không được mà tiến cũng chẳng xong, thầm nghĩ lẽ nào đụng phải vị thánh thần cao siêu nào rồi, vận đen như vậy.

"Đạo tặc thối nát phương nào, mau thả bổn vương tử ra"

"Im miệng, còn nói đầu ngươi liền đứt"

"Ta nói này, ngươi hành thích ta Tiên Triều vương sẽ mang cả gia môn bồi táng theo ngươi, lá gan cũng lớn thật đấy"_Tiêu Chiến một bộ cây ngay không sợ chết đứng, không chút run sợ hung hăng mắng người.

"Đừng lắm lời"

"Chó thiến đoạn tử tuyệt tôn phương nào? Kề đao mục nát này lên cổ ta làm gì, muốn chết?"

Đâu ra một tên đạo tặc không thể diện này, bị y mắng đến liệt tổ liệt tông cũng vẫn cam lòng.

Tư Nguyệt một bước lại tiến, đao kề trên cổ y cũng ghì lên chặt chẽ, cần cổ trắng tuyết đã rơm rớm huyết đỏ, Tư Nguyệt như hoảng liền dừng cước.

"Cửu vương tử! Mau dừng tay"

"Đừng qua đây, A Nguyệt cô không cần lo cho ta"_Tiêu Chiến đầu mày liễu khẽ nhăn hướng Tư Nguyệt nói. Đoạn lại khiêu khích tên đạo tặc kia.

"Ngươi tưởng chút đao mỏ này của ngươi bổn vương tử sẽ cảm thấy đau sao? Huyệt mộ gia môn ngươi đang giận dữ lắm, tới, mau cắt cổ ta nhỏ giọt lên sào huyệt của gia môn thối nát nhà ngươi đi"

"Mạnh miệng, được ta bồi ngươi một đoạn!"

Tiêu Chiến mắng đến mặt mày thể diện hắn đều vứt hết, tên đạo tắc tức giận vung đao lên cao, Tư Nguyệt liền kinh hồn bạt vía hô lớn, y hai mắt nhắm nghiền, nàng kinh hoảng.

"Dừng tay!!"

Lưỡi đao kia chỉ còn cách cổ y một khoảng rất gần, tên đạo tặc bỗng nhiên ngã quỵ, đoản đao trên tay cũng văng ra xa, Cấm Vệ quân quy quy củ củ chạy vào thành một hàng bao vây lấy hắn mật bất thấu phong, Tiêu Chiến y còn nghĩ hôm nay là ngày tận của y rồi, khoảnh khắc lồng ngực căng thẳng chỉ nghe giọng nói quen thuộc của Vương Nhất Bác.

"Phóng tiễn"

Hạ Phong giương cung thả tay, mũi tên kia bắn ra liền chuẩn xác găm thẳng xuyên qua chân hắn ngã quỵ, Tiêu Chiến như hồn phi phách tán, y thuận thời cơ, tóm cánh tay tên đạo tặc kia, thoát khỏi gọng kìm của hắn, đoạn y đem cánh tay hắn bẻ ngược, đem chân dẫm đạp lên lưng hắn.

"Hành thích ta còn không xem ngày lành tháng tốt sao? Cẩu tặc, đau chết bổn vương tử rồi"

Tư Nguyệt chạy đến khoảnh khắc lưỡi đao hắn kề cổ y hô hấp nàng như mất sạch, nàng lo lắng ôm trầm lấy y.

"Cửu vương tử, người không sao chứ?"

"A Nguyệt ta không sao"

"Ta không bảo vệ được người, tội đáng muôn chết"

"Được rồi được rồi, ta không sao"_Y vừa nói đưa tay xoa xoa lên lưng nàng trấn an.

"Áp giải về Đại Lý Tự"_Vương Nhất Bác uy nghiêm buông một câu, Bùi Hằng hất tay ra hiệu hai binh sĩ của Cấm Vệ quân ghì chặt lấy đạo tặc còn đang chống cự đưa đi.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro