Chương 10: Sở Hung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn hắn, dưới ngọn đuốc hồng rực cùng ánh trăng đêm Tây An phản chiếu lên gương mặt Vương Nhất Bác âm trầm lãnh đạm, diện như quan ngọc.

Gương mặt đẹp như đúc tượng không chút biểu cảm kia đăm đăm nhìn y, phong tư xước ước, bốn mắt giao nhau dưới ánh nguyệt quang nhiều tâm tình khó nói thành lời, Tiêu Chiến y lại nợ hắn thêm một ân tình rồi, chính là nợ nần chồng chất nợ nần. Sau Cấm Vệ quân áp giải người đi hắn liền quay gót ly khai.

"Cửu vương tử, chúng ta quay về thôi"

"Được"

Nói rồi, y cùng Tư Nguyệt đạp cước khinh công, bạch y hắc y cùng nhau biến mất sau Ngọ Môn thành.
.
.
.
Vương Nhất Bác áp giải đạo tặc về Đại Lý Tự, tâm tình đều đặt lên Cửu vương tử kia, người này mới gặp gỡ không lâu liền để lại nhiều ấn tượng khó quên như vậy.

Hắn chê y tư chất kém cỏi khi nhìn thân thủ y nhạy bén liền chính là bị cấm ngôn, hắn nói y ngốc nghếch y ngược lại chính là một bộ đối đáp khôn khéo, đem tổ tông tên đạo tặc kia mắng chửi thô tục không tiếc lời, hắn khinh y bất tri sở vị, y liền bám theo trị thương lấy công chuộc tội, hắn nói y rụt cổ không phải nam nhân, vậy mà Tiêu Chiến y đối tên đạo tặc kia chính là vô cùng quyết liệt, Lý trực khí tràng.

Rốt cuộc đâu mới là con người thật của y, Vương Nhất Bác chính là bị y làm cho bất khả tư nghị.

1) Bất khả tư nghị: không thể suy nghĩ, bàn bạc được, vượt xa sức tưởng tượng dự liệu

Đoạn hắn gạt bỏ suy nghĩ, cước bộ tiêu sái cũng tăng lên một bậc hướng Tự Lục môn bước vào.

Mùi máu hôi tanh xộc vào khoang mũi hắn trải đầy Đại Lý Tự ngày càng nồng. Nô gia trong cung tới lui khiêng xác đám người này đi, Vương Nhất Bác hắn hướng thẳng mà tản bộ.

Tên đạo tặc bị áp giải trói chặt trên trụ đứng thành đường trung trực.

Bùi Hằng uy nghiêm đầu mày sắc lẹm, chỉ cách vài canh giờ tên đạo tặc này bộ dạng đã thê thảm không nhìn ra hình thù.
.
.
.
Quay lại hồi canh Mùi, Cấm Vệ quân giáp phục uy nghiêm đi thành nhiều hàng lục soát tên đạo tặc này, binh sĩ lui tới treo chiếu lệnh khắp thành Tây An mây khói nghi ngút.

Tuy nhiên truy người khắp nơi đều là không có tung tích, hành tẩu bí ẩn. Xuân Mộng trấn nghe tin có đạo tặc náo loạn Triều Đình liền đứng ngồi không yên tuyệt nhiên ngừng buôn bán khép cửa ở trong gia môn.

Bùi Hằng đao dắt bên hông thần khí phi phàm, hắn xưa nay luôn làm việc nhanh gọn, khuôn khổ, vô cùng quyết đoán không hề do dự, đặc biệt được Thánh Thượng trọng dụng trong Triều. Chính là cao thâm mạt trắc, tâm cơ khó đoán, tâm tình đều không để lộ ngoài mặt, uy uy nghiêm nghị người đời chớ gần làm phiền. Bùi Hằng dẫn theo Cấm Vệ quân lũ lượt kéo đông như quân Nguyên quy củ tiến vào Minh Nguyệt lâu.

Minh Nguyệt lâu náo nhiệt trác táng, Bùi Hằng vừa tiến liền bị tiếng đàn ngũ nhạc đánh cho đầu mày khẽ động.

Nơi kỹ viện đây phồn hoa, là nơi tiêu dao đốt ngân lượng cửu phụ thịnh danh khắp chốn giang hồ. Hoa nương đàn ca múa hát mua vui, du đầu phấn diện một thân đào lụa lả lơi. Nam nhân tới đây thưởng rượu lựa đào đều không đứng đắn, cùng xa cực dục. Đào diễm khúc miên lại có mỹ nữ uyển chuyển uốn éo khơi cuồng nhục dục, trên bậc thềm cao ba tấc trải khăn sa lầu son hoa gấm của kỹ viện vũ nữ phác lại một khúc theo tiếng trúc tiêu thác loạn.

Y phục vải gấm không che nổi da thịt hồng ngọc, eo nhỏ phô bày trước mắt nam nhân múa tới điên đảo tâm can, lụa trùm cài ngọc rủ trước trán vẽ loạn một nước tóc thướt tha, hồng nhan khuất sau mạn che mỏng manh không che nổi dung mạo câu hồn đoạt phách, nhãn thủy mi liễu.

Nam nhân nhìn xuân quang ngoại tiết mỹ nữ liếc mắt, nhục dục vì vậy đều phô bày rõ ràng. Mỹ nữ rót rượu, kẻ thưởng tửu kẻ ngắm hoa.

Bên trong một nữ tử hồng y duyên dáng bộ diêu sinh hoa, xiêm y mỏng manh đỏ rực phô bày đôi chân ngọc phản ánh sáng, trán điểm hoa điền, nùng trang diễm mạc, nam nhân trong thanh lâu đều hướng nữ tử chào hỏi một câu không đứng đắn.

2) Hoa điền: loại hoa điểm trên trán

"Diệp nương, có tính toán tiền rượu với ta không?"

Nữ tử họ Diệp đáp "Đương nhiên a Diệp Liễu ta mở kỹ viện để đàn ca mua vui khách nhân tới đây mỗi ngày không có ngân lượng mời về cho"

"Gia gia ta không thiếu ngân lượng, có thể bồi Diệp nương tới nơi tới chốn"

"Giá ta ngươi trả nổi không?"

Người này có lẽ là Tú nương của kỹ viện, Cấm Vệ quân chính là không chừa cho Minh Nguyệt lâu con đường làm ăn, một cước ào ào lũ lượt kéo vào dọa khách nhân tán loạn, mỹ nữ ngừng múa, đàn ca ngừng thổi.

"Ngồi xuống!!"_Bĩnh sĩ đầu đoàn hô lớn, khách nhân bị dọa cho ngồi thụp xuống như cẩu giấu đuôi.

"Bùi đô thống nhận lệnh Thánh Thượng lục soát phạm nhân!"_Đoạn Cấm Vệ quân chia thành nhiều hàng, xông tới lục soát các gian phòng trên dưới Minh Nguyệt lâu. Diệp Liễu thấy động, tâm vẫn tĩnh như nước, bộ cước tới chỗ Bùi Hằng, mai lộng phong tình vấn.

"Bùi đô thống đây là không cho Minh Nguyệt lâu ta làm ăn sao? Kéo vào hại khách nhân ta chạy hết, ngài đền nổi không?"

"Thánh chỉ đã lệnh, làm phiền Liễu cô nương"_Bùi Hằng diện mạo vô cảm đáp, Diệp Liễu lại nói, tay mềm băng ngọc di chuyển vẽ loạn trên giáp phục của hắn.

"Thanh lâu ta xưa nay mở cửa mua vui thu lợi, lấy đâu phạm nhân cho ngài bắt giữ chứ?"

"Lục soát phòng!"

Diệp Liễu sắc mặt thoáng biến đổi, binh lính nghe lệnh lục soát mọi ngóc ngách không chừa một kẽ hở, đoạn Diệp Liễu đáp.

"Gian phòng ta bất quá có vài đồ vật không đáng kể, nếu Bùi đô thống thích có thể đem về chưng phòng"_Vừa nói động tác nàng ôm lấy vai Bùi Hằng, ngón tay vẽ loạn trên cổ hắn, Bùi Hằng biểu cảm không đổi, cứng ngắc lùi một bước tránh đụng chạm. Quân lính đồng thời khom lưng bẩm báo.

"Đô thống, không có"

"Không có?"_Bùi Hằng như còn ngờ vực, nàng tâm tư đắc ý một bậc, đoạn hắn lại hướng Diệp Liễu đáp.

"Làm phiền Diệp cô nương"_Sau liền ra hiệu dẫn theo Cấm Vệ quân ra về, Diệp Liễu hướng hắn thảnh thót ngân vang.

"Ngài vu oan cho ta lần sau tới nhất định phải nán lại lâu hơn đó, ta chờ ngài"

Bùi Hằng không đáp, bước đi dứt khoát ly khai Minh Nguyệt lâu, liền trở lại bất thanh bất sắc, Diệp Liễu ánh mắt biến đổi khôn lường, đoạn nàng hướng khung cửa xa xăm nói.

"Người đi rồi, mau vào đây"
.
.
.
Cấm Vệ quân trên dưới lục tung thành Tây An cũng không bắt được tên đạo tặc kia, Bùi Hằng vẫn một bộ quyết liệt nghiêm túc lục soát, không lơ là một giây.

Cuối cùng tìm nửa ngày Cấm Vệ quân cũng chạm chán đạo tặc một thân thương tích, rách nát bên cầu Mộng Thủy bắc ngang đầm sen. Tên đạo tặc tiến không được lùi cùng chẳng xong, đành đầu hàng quy thuận theo Bùi Hằng về Triều.
.
.
.
Cấm Vệ quân thắp sáng đuốc đứng sang hai bên nhường đường cho Vương Nhất Bác. Hắn tiến đến, tên đạo tặc kia mặt mày đều che kín nhưng đôi mắt không đổi sắc quyết liệt không có lấy một tia sợ hãi nhìn hắn.

"Ngươi là ai?"_Vương Nhất Bác vấn, gã cường ngạch không đáp, đoạn hắn lại vấn.

"Ai phái ngươi tới?"_Kẻ kia vẫn không đáp lại hắn nửa chữ, Vương Nhất Bác nộ khí phừng phừng, giật phăng lớp vải bố bịt mặt của gã.

Diện mạo kẻ này phong tử đao khách, râu đã mọc dài nhưng cũng không có nét già lão, tu mi liên quyên, phong vận do tồn. Một thân cường tráng kiêu dũng oai hùng. Diện mạo khí thế lại làm ra chuyện họa hại Triều đình, Vương Nhất Bác thức thời nóng giận quát.

"Ta hỏi ngươi, ai phái ngươi tới?!"

Kẻ kia bất vi sở động chẳng nói chẳng rằng, đoạn Vương Nhất Bác liền mắng.

"Đánh!!"

Vương Nhất Bác đại mã kim đao quát lớn, trên mặt nộ khí phát sinh.

Hai tên binh sĩ tay cầm roi gân quất tới tấp vào thân thể giăng đầy miệng sẹo. Động tác đại đao khoát phủ, tiếng roi gân vun vút như xé rách gió, in trên da thịt màu đồng rắn rỏi của gã. Nô bộc đi qua nhìn cảnh tượng liền tim đập chân run, đạo tặc tựa hồ bị đánh đến hôi phi yên diệt.

Gã đầu mày hắc tuyền nhíu chặt, máu trên thân đều bị đánh đến loang lổ khó coi, y phục rách tơi tả, miệng vết thương vừa kết vảy liền bị đánh đến hở loét, cuối cùng đạo tặc phun một búng máu đỏ tươi, hắn khàn khàn khó khăn nói.

"Đừng đánh nữa...ta nói"

Vương Nhất Bác giơ tay ra hiệu ngừng lại, hai binh sĩ động tác vun vút trên tay liền ngừng thu roi nghiêm chỉnh hai hàng.

Đạo tặc búng máu vươn trên râu xanh loang lổ, hắn lãnh nhược băng sương đoạn lại vấn.

"Mau nói"

"Ta tên Sở Hung"_Gã chậm rãi đáp, thân thể đều bị đánh đến mềm nhũn không xương, lỏng lẻo treo trên trụ.

"Ngươi là người phương nào?"_Vương Nhất Bác tiếp tục vấn.

"Vô danh tiểu tốt không đáng quan ngại"

Gã cố chấp nhàn ngôn toái ngữ, đoạn Vương Nhất Bác ưng thoa lang cố, giơ tay liền phất.

3) Ưng thoa lang cố: hung dữ, uy nghiêm ánh mắt sắc bén

"Tiếp tục đánh"

Binh sĩ tay cầm roi gân hung tợn vung xuống người gã vun vút. Đạo tặc liền hổn hển nói, mặt mày đều bị đánh đến hồn phi phách tán.

"Ta tới từ Đột Quyết..."

"Đột Quyết? Ngươi là người của Hãn quốc?"

"Đúng..."

Đạo tặc thẩn trọng nói, quả nhiên là cường đạo, đoạn Vương Nhất Bác quay đi liền giương mắt nhìn hắn một bộ như thể thâm tàng bất lộ cẩu vô cùng kỳ quái, hắn lại hỏi.

4) Thâm tàng bất lộ cẩu: cố tình giấu diếm

"Ai phái ngươi tới làm loạn Vương Triều?"

Giọng điệu tên đạo tặc thác lạc, bị roi gân quất đến biến dạng vẫn bản lĩnh cương phương, rõ ràng rành mạch, có ý đồ hướng Vương Nhất Bác đáp.

"Thiết Mộc Chân"

"Là Thiết Mộc Chân thủ lĩnh Khất Nhan bộ?"_Vương Nhất Bác tâm tình khó hiểu liền hỏi, cùng gã đạo tặc thoại cản thoại.

"Không sai"_Gã đáp như thể là lẽ đương nhiên

Đoạn hắn ra hiệu quan sai trên dưới trong Đại Lý Tự khiêng hơn mười mạng người nằm trải lấp kín bên ngoài Lục Tự môn.

Hạ Phong một bên vì mùi máu tanh hôi liền ngoảnh mặt nâng y phục che mũi. Vương Nhất Bác diện vô biểu tình, những mạng người này bất động thanh sắc, mặt mày trắng bệch tựa lông hạc, vết ác trớ trên thân lở loét bốc mùi hôi tanh nồng, tuy nhiên máu trên người bọn họ lại một màu đen vô cùng kỳ quái, mùi hôi cũng vì thế mà tăng lên vạn bậc lấp kín trong không khí. Vết rách trên cổ và ngực không nhìn ra là do vật nào tạo nên, quỷ không biết thần không hay.

Mắt mũi trực quan như động mạch mà không ngừng thổ huyết. Từng tấc da thịt biến dị máu tươi tuôn ào ào khắp các bộ vị, ác độc khôn cùng.

Nếu thật sự là tên đạo tặc này ra tay, chính là đụng vào Ngũ phủ Đô đốc trên dưới Triều Đình, mọi tội trạng đương nhiên sẽ gán xuống đầu Vương Nhất Bác hắn đầu tiên, đường đường là Hoàng tử nhận mệnh điều tra án, cuối cùng lại để phạm nhân tẩu thoát đả thương người của Triều đình gây đại họa diệt vong, đụng chạm đến Tiên Triều, tiến thoái lưỡng nan lập tức rơi vào thế hãi lãng kinh đào.

Hắn thầm mang thân ảnh chính mình rủa trên dưới mười lần, đúng là hổ khẩu đoạt thực, đoạt đồ ăn nơi miệng hổ.

Tuy nhiên những vết ác trớ này Vương Nhất Bác là người am rộng hiểu biết, học phú ngũ xa cũng chưa từng thấy qua.

Lại nói kẻ này khai là Sở Hung tới từ Đột Quyết, Thiết Mộc Chân phái gã làm thế ấy. Vương Triều xưa nay đối Đại Nguyên vì mối liên minh năm xưa mà nước sông không phạm nước giếng. Nói đến đây Vương Nhất Bác ngờ vực, cẩn trọng hướng gã vấn.

"Những người này là do ngươi giết?"

"Là ta"_Đạo tặc hiên ngang đáp không có lấy một tia phản bác.

"Ngươi có biết đang đắc tội diệt môn không?"_Vương Nhất Bác thanh lãnh buông lời.

"Ta biết"

"Lí do ngươi động thủ với bọn họ là gì?"

"Ta vô danh tiểu tốt lang bạc kỳ hồ đã bao năm, nhận ngân lượng làm việc chạy, hắn bảo gì ta nghe nấy, ta vốn chỉ là một chắp đầu nhân"

3) Chắp đầu nhân: Người trung gian liên lạc

Kẻ này khí thế kiên quyết chân chân thật thật trắng đen bất phân. Vương Nhất Bác hắn túc trí đa mưu không phải ngày một ngày hai liền có thể tùy tiện làm bừa.

Tên này phạm phải tội giết người một trong ác thập bất xá không thể tha, không may cho hắn lại chính là phủ Đô đốc, ban nãy còn muốn hành thích Cửu vương tử tới từ Tiên Triều kia, kẻ này có ăn bậy chớ làm bậy, hà cớ gì chỉ đụng huyệt tổ máu mặt giang hồ chứ.

"Điện hạ, kẻ này mưu kế đa đoan, miệng lưỡi xảo quyệt chớ nên tin"_Hạ Phong nói, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, thâm tình khó nhìn ra vấn đề, đoạn liền nói.

"Áp giải về đại lao!"

"Rõ"_Binh sĩ còng chặt hai tay tên đạo tặc, áp giải về phía đại lao. Đoạn chỉ thấy tên kia liếc Vương Nhất Bác cười ẩn ý, không rõ là ý tứ gì.
________
Mang tính chất minh họa Diệp Liễu nguồn: Pinterest
Edit: Nguyệt Tư Chiêu Lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro