Chương 11: Châu Cô Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Hãn quốc Tây Đột Quyết, một bộ lạc phía Tây thuộc Đại Nguyên Mông Cổ. Vương Nhất Bác hắn tuổi tác còn trẻ học rộng hiểu sâu, đã sớm học qua nhiều giai thoại, chính là túc trí cao thâm. Đã sớm nghe qua giai đoạn Đại Nguyên và Vương Triều liên minh, tạo mối giao hảo không tồi, xưa nay nước sông không phạm nước giếng.

Sở Hung lại khai người của Đại Nguyên phái tới gây rối loạn Triều Đình, chuyện này có nhiều ẩn tình không tầm thường, không thể nhìn bằng một con mắt, nói đoạn kẻ này có thế nào bộ dáng cũng không nấy một phần minh bạch, giả ngôn điêu ngoa không đáng tin. Vương Nhất Bác cũng đã sớm nghe qua Thiết Mộc Chân thủ lĩnh Khất Nhan bộ đầu đội trời chân đạp đất thống nhất thảo nguyên. Khí thế anh hùng vang danh bá vương khắp thiên hạ, người này là con trai Thiết Mông Kha thống lĩnh một vùng đất Mạc Bắc vang danh xưng bá một thời tráng sĩ trên thảo nguyên. Không lâu sau Mông Kha tử trận trong cuộc giao tranh chinh phạt nhà Tống, Thiết Mộc Chân được Cát Liệt Khả Hãn nuôi nấng, Mộng Kha và Khả Hãn trước kia chính là cố hữu lâu năm.

Thiết Mộc Chân đối với Đại Nguyên và Khả Hãn chính là ơn dưỡng dục như núi cao, người này khí bá anh hùng, độ còn phương niên đã đầu quân cho Đại Nguyên công diệt nhà Lý năm xưa, lập nhiều chiến công hiển hách, được Khả Hãn ưu ái ban hiệu thủ lĩnh Khất Nhan bộ, bộ lạc đối người này chính là một khắc liền quy thuận tôn làm đại thống lĩnh. Năm xưa cũng chính là một tay góp sức mở ra triều nhà Vương.

Có điều Vương Nhất Bác còn ngờ vực động thái của hắn, không rõ Sở Hung kia là nhắm vào Vương triều hay Tiên Triều. Hướng nào cũng chính là không hợp tình hợp lý, Cát Liệt Khả Hãn có đến ba nhi tử, mỗi người chinh phạt một vùng tiếng tăm vang dội.

Một trong số có Tiên Triều vương chính là Kim thượng, không lý nào lại nhắm vào nội tôn đích Cửu vương tử kia. Chuyện này có rất nhiều khuất tất, rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn nên hành động cẩn trọng thì hơn.

Nhác thấy trăng đã lên cao soi sáng cả bích lạc ráng xanh bủa khắp. Vương Nhất Bác thâm tình viết đầy trong đôi mắt.

Hắn sải bước bộ diêu như phong, hướng thẳng mà đi, đi qua Ngự Hoa Viên rộng lớn lại đến hồ sen xanh ngát thắm hồng.

Nhác thấy đã tới cung Phụng An, sân rồng có hai cửa Đông Tây mang tên Nhật Tinh và Nguyệt Hoa, tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng, nhật nguyệt tịnh minh.

Hắn đạp cước bộ lên bậc thềm trạm trổ rồng bay, nền đá cẩm thạch cao quý, bên ngoài Phụng An Môn bao bọc toàn bộ Hậu Tam Cung. Cung nữ thanh y phục gác cửa hai bên thấy hắn liền thi lễ.

"Tham kiến điện hạ, nương nương đang ở bên trong đợi ngài"

"Được rồi, lui đi"_Vương Nhất Bác buông một câu, đoạn hai cũng nữ mở rộng cửa hắn một bộ cao nghiêm tiến vào.

Nơi đây là Phụng An cung, tẩm điện của Từ Hi Hoàng Hậu. Kiến trúc lục viện nguy nga, tráng lệ, là nơi tẩm cung của các bậc mẫu nghi thiên hạ bao đời nay, cung lầu vàng son mỹ miều quý giá, hoàng tường ngựa ngõa.

Phía cao cao nơi bậc thềm nguy nga, nữ nhân có tuổi suối tóc đen tuyền tựa bích lạc trải dài, cung nữ hai bên chải chuốt gọn gàng trên mái tóc bà, hiền thục nhẽ nhìn thân ảnh chính mình phản chiếu qua gương đồng bên nhánh mai đỏ thắm.

Từ Hi tuy đã có tuổi nhưng cũng không thể làm nhạt nhòa đi nét đậm đà trên gương mặt phong vận do tồn, khí thế mẫu nghi phẩm chất cao cả, huệ chất lan tâm.

Gương đồng phản chiếu thân ảnh Vương Nhất Bác, Từ Hi khẽ mỉm phúc hậu hiền hòa. Đoạn Vương Nhất Bác thi lễ.

"Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu"

"Đã giờ nào rồi mới tới thỉnh an ta?"_Từ Hi Hoàng Hậu ra hiệu cho hai cung nữ ngưng chải tóc, đoạn bước đi nhẹ nhàng thanh thoát đến chính điện ngồi xuống kỉ trà song minh kỉ tịnh. Đoạn Vương Nhất Bác tiến tới ngồi phía đối diện kỉ trà, hướng bà đáp.

1) Kỉ trà: bàn trà

"Nhi tử xử lý chút công vụ tại Đại Lý Tự, xong xuôi liền tới thỉnh an mẫu hậu không dám chậm chễ"

"Con đã chậm mấy khắc rồi"_Vương Nhất Bác thức thời bị Từ Hi làm cho cứng họng, bà cười phúc hậu ấn nhẹ lên trán hắn nuông chiều, nói.

"Con đó, ta đã nghe mọi sự tình rồi, đã bắt được phạm nhân chưa?"

"Thỉnh mẫu hậu đã áp giải người về Đại lao"_Hắn ôn nhuận cúi đầu cười xuân phong lay liễu.

"Vậy có tra hỏi được điều gì không?"

"Kẻ đó danh xưng Sở Hung tới từ Đột Quyết, nguyên nhân động thái của hắn...là do Thiết Mộc Chân của Khất Nhan bộ phái tới, lại nói không hay hắn động thủ với Vương Triều hay Tiên Triều"_Vương Nhất Bác nói, đoạn hơi ngừng ra vẻ suy nghĩ xa xăm, cung nữ bên cạnh rót trà Long Tỉnh sóng sánh trong chén, hắn cũng chẳng để tâm.

"Kiệt nhi, chuyện này có nhiều khuất tất con nhất định không được sơ sài, động thái đều hết sức phải cẩn thận, ta thấy...chi bằng con đừng nhúng tay vào chuyện này"_Từ Hi trên mặt viết rõ sự lo lắng hướng Vương Nhất Bác khuyên bảo. Hắn nhấp một ngụm trà, khẩu vị thanh ngọt, đoạn hắn nói.

"Lần này con chính là cố ý lập chiến công, mẫu hậu, con lớn rồi người đừng quá lo, đợi con mang về thanh danh nở mày nở mặt mẫu hậu"

"Ta không cần thanh danh, cũng không cần con đấu đá chốn Vương Triều này, chỉ cần con bình an, là ta đã an tâm an hưởng tuổi già rồi"_Từ Hi tư vị tâm tình khó nói.

"Mẫu hậu, việc này nhi tử sẽ tự có hướng đi"

"Cứng đầu cứng cổ, con đó, có phải đủ lông đủ cánh rồi liền không coi ta ra gì không?"

"Nhi tử không dám"

"Bỏ đi bỏ đi, không nói chuyện này, thế nào? Ở lại dùng ngự thiện với mẫu hậu"_Từ Hi vấn, Vương Nhất Bác lập tức phẩy phiến.

"Con có việc cần xử lý...nhi tử sẽ tới thỉnh an mẫu hậu sau"

"Con lại tới chỗ Châu cô nương kia sao?"

Từ Hi vấn, ánh mắt man mác nỗi buồn không tên, Vương Nhất Bác nghe tới đây như sực nhớ ra chuyện gì, liền một bộ gấp gáp rời kỉ trà hướng bà thi lễ.

"Nhi tử lần sau liền đến thỉnh an mẫu hậu"

"Con..."

Không để Từ Hi hết câu, Vương Nhất Bác đã cước bộ ly khai Phụng An cung.

"Ta vẫn luôn chờ con dùng thiện cùng ta..."

Trên gương mặt phúc hậu của bà không giấu nổi nét mất mát khó nói, đáy mắt chất chứa nỗi buồn man mác, cô độc như bầu trời không lấy một ánh nguyệt quang.

Từ Hi một tay nuôi nấng Vương Nhất Bác hắn khi còn là một tiểu oa oa đỏ hỏn, chăm bẵm hắn khôn lớn. Từng ngày nhìn hắn trưởng thành, theo dõi từ những bước đi đầu tiên, nhất bả thỉ nhất bả niệu, cũng nhìn hắn dần dần dành khoảng cách xa nhất với bà. Hắn càng lớn, cũng không còn đối bà tha thiết tình mẫu tử như xưa.

Vương Nhất Bác càng lớn khoảng cách giữa hắn và Từ Hi Hoàng Hậu càng như cách xa ngàn dặm, hắn sớm tối xử lý công vụ, luyện võ đọc sách cũng không thường xuyên lui tới Phụng An cung cũng trở nên tĩnh lặng, tịch mịch.

Hồi ức trong bà như ùa về, Vương Nhất Bác trước kia luôn thích gọi bà hai tiếng A nương, mỗi ngày đều lui tới Phụng An cung một hai đòi A nương nấu canh thịt hầm, từ ngày có hắn Phụng An cung nhộn nhịp tiếng nói cười, Từ Hi Hoàng Hậu đã sớm xem hắn như con ruột mà chăm sóc, nuôi dạy.

Nhưng tất thảy cũng chỉ là cố sự đã qua nhiều năm, Phụng An cung điện vắng bóng người. Vương Nhất Bác nhi tử của bà đã trưởng thành rồi...
.
.
.
Tiêu Chiến sau khi rời thành Tây An, y cùng Vũ Tư Nguyệt may mắn tìm được một con ngựa tốt phía bên kia hồ Mộng Thủy.

Tư Nguyệt kị xa rời thành, minh nguyệt soi sáng cả đoạn đường tịch mịch, hắt lên dung mạo y càng thêm thiều nhan nhã dung. Song đồng tiễn thủy xa xăm kiến nguyệt, tâm trí tất thảy đều đặt nơi nào. Đoạn y nói.

"A Nguyệt, trăng hôm nay thật đẹp"

Tư Nguyệt không đáp nàng vẫn chuyên tâm về phía trước quật ngựa mở lối. Tiêu Chiến lại tiếp tục nói.

"A Nguyệt, hai ngày nữa đại yến nguyên tiêu...có phải ta sẽ gặp lại hắn không?"

Không cần biện minh Tư Nguyệt cũng rõ ràng là y đang suy tư đến ai, Tiêu Chiến chính là đang nghĩ về Vương Nhất Bác hắn.

Tên này đối y chỉ là bèo nước gặp nhau lại tựa như nhất kiến oan gia. Tên tam hoàng tử này chính là rất thích chọc cho y hung hăng chỉ tang mạ hòe, lại ngang nhiên đỡ cho y ba mạng, quả thực ban nãy không có hắn y thực sự đã yên ổn nằm trên bài vị cùng các tráng sĩ Tiên Triều rồi. Suy đi tính lại kẻ này cũng không quá khó ưa, nhất kiến liền đem tâm tình khó an.

"Người đang bất mãn điều gì?"_Tư Nguyệt vấn.

"Hắn cứu ta ba mạng, tên đầu gỗ này cũng thật kỳ quái"_Y đáp, đoạn tiêm tiêm ngọc thủ kéo cao bỉ vũ y qua vai, xuân phong đêm bay trên bích lạc đen tuyền có chút se lạnh, lại thoải mái yên tĩnh vô cùng.

2) Bỉ vũ y: áo choàng lông vũ
.
.
.
Vương Nhất Bác cước bộ phong trần lãng tử, một thân bạch y riêu phong kim quan chỉnh đốn.

Hắn sải từng bước tiêu sái trên Xuân Mộng trấn, đêm nay phồn hoa náo nhiệt, thanh bình yên ả, Hạ Phong theo sau nhãn quang tinh nghịch liếc nhìn thành Tây An mỹ miều, không khí nguyên tiêu đã sắp tới rồi, các cô nương yểu điệu thục nữ y phục gấm lụa mải mê ngắm son lựa phấn, khách nhân chen chân chen chúc tấp nập có vẻ như đang háo hức tâm tình đón tết, trưởng quầy buôn bán nơi đây cũng vì vậy được mùa mà ăn nên làm ra. Nhác thấy y hiếu kỳ Vương Nhất Bác đoạn lại nói.

"Nếu ngươi hứng thú như vậy, đi đi"

"Nhưng điện hạ người..."_Hạ Phong ngập ngừng thu lại ánh mắt.

"Ta đi gặp Cẩm Tư một chút, ngươi có thể đi"

"Tạ điện hạ!"_Hạ Phong lấy làm hớn hở lắm, nhanh nhạy chạy bay đi mất. Vương Nhất Bác hướng Diễm Hương Các đối diện sông Mộng Thủy bộ cước, nơi đây phong cảnh hữu tình, có thể nhìn thấy toàn bộ thành Tây An mỹ lệ, rèm hồng liễu buông màn, bên trong đặt bàn bệt rất thích hợp để thưởng tửu đối thơ.

Phía xa nữ nhân hồng y hoa bay liễu thắm, tà y phục chấm đất, khăn lụa chùm ngang thân yểu điệu thướt tha. Suối tóc buông dài đen tuyền châm hoa cài ngọc, quỳnh tư hoa mạo.

Vương Nhất Bác nhuận ngọc thanh thuần bước chậm về phía nàng, nữ nhân bên nghiên mực tay cầm cọ như vẽ vời trên khổ giấy trắng.

Nàng ngẩng đầu, ôn lương cung kiệm, ôn uyển nhu thuận đỡ lấy tay áo dừng cọ, tỳ nữ hai tay đỡ nàng. Nàng mỉm cười, nhàn thục nhún chân thi lễ.

"Cẩm Tư bái kiến Tam điện hạ"

"Cẩm Tư"_Vương Nhất Bác ôn nhu thâm tình, nắm lấy tay Cẩm Tư. Nàng có chút né tránh, rụt rè, hắn một bộ lo lắng viết đều trên ngũ quan, đoạn lại hỏi.

"Tay của nàng sao vậy.."

"Cẩm Tư không sao"_Nàng nhoẻn cười lương thuần đáp.

"Mau nói, là ai làm nàng bị thương?"_Vương Nhất Bác đem đôi tay ngọc của nàng lật ngửa, vết thương chi chít đỏ chói khắp lòng bàn tay, lòng hắn bỗng trùng nhẹ.

"Lần trước Cẩm Tư làm bánh Hồ Đào cho ngài...không cẩn thận liền bị phỏng..."_Cẩm Tư nhỏ nhẹ đáp, hắn trong lòng trầm tư lẫn lộn, nâng tay nàng yêu chiều hôn lên.

"Cẩm Tư hết lòng vì ta như vậy..."

"Điện hạ đừng lo...Cẩm Tư sẽ chú ý hơn, chỉ cần điện hạ ăn bánh của ta là ta đã rất vui rồi"_Cẩm Tư như mộc xuân phong, tâm tình vô cùng thoải mái tựa như đứng trong gió xuân ấm áp.

"Ta chỉ mải mê triều chính, để nàng ủy khuất rồi, Cẩm Tư đừng vì ta mà bị thương, chờ sau khi ta trở thành thái tử rồi sẽ đem sính lễ qua Châu phủ lập nàng làm thái tử phi của ta"_Vương Nhất Bác thâm tình nói.

"Cẩm Tư biết điện hạ bận việc triều chính, một lòng vì con dân bá tánh, Cẩm Tư không cảm thấy ủy khuất...có thể rong ruổi bên điện hạ, Cẩm Tư đã mãn nguyện rồi"_Vương Nhất Bác mỉm cười đến diễm áp quần phương. Đoạn tầm nhìn liền dời lên khổ giấy kia, trong tranh Cẩm Tư họa một nam tử, nét vẽ mềm mại uyển chuyển, họa một nét tựa xuân sơn.

Hắn cầm lên ngắm nghía một hồi, người trong tranh chính là Vương Nhất Bác hắn.

Nét vẽ của nàng mềm mại lại không thô cằn, họa lại mâu hàm thu thủy, mi nhược viễn sơn.

"Rất đẹp, rất mềm mại"_Vương Nhất Bác buông một lời khen ngợi mỹ nữ tài sắc vẹn toàn, Cẩm Tư hai má đỏ hây hây.

"Tạ điện hạ khen ngợi, chỉ là nhớ ngài nên muốn họa lại"

"Ta đã không bên cạnh để nàng chịu nhiều ủy khuất, ta xin lỗi"

"Không sao, Cẩm Tư hiểu, có thể ngắm nhìn điện hạ là đã đủ"_Cẩm Tư ôn nhuyễn tựa hoa trong gió mỉm cười đáp.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại nhỏ bé của ái nhân vào lòng, Cẩm Tư rộn ràng ôm lấy hắn, đầu tựa trên ngực cảm nhận bao nhung nhớ mà lòng mãn nguyện.

"Cẩm Tư, đợi ta"

"Ta đợi ngài.."

"Ta có thứ này muốn tặng nàng"_Đoạn hắn chạm một lượt khắp hoàng bào như tìm kiếm một vật gì đó, một khắc sau trên ánh mắt hắn liền thay đổi.

"Điện hạ tặng Cẩm Tư vật gì vậy?"_Nàng nhẹ vấn.

"À không có gì...chỉ là ta mải mê quên mất tại ngự phòng, nàng đừng buồn, ta sẽ đền bù cho nàng sau"_Đoạn hắn ôm lấy nàng, bàn tay sau vòng eo Cẩm Tư, mân mê nửa mảnh ngọc bội từ bên đai lưng đã bị nứt từ lúc nào.

"Cẩm Tư hiểu"

_______________
Tiểu vương tử của chúng ta said: Sofa đợi ngươi😌

Mang tính chất minh họa nguồn Pinterest:
Edit: Nguyệt Tư Chiêu Lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro