Chương 19: Liên Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Tiêu Yếm Ly, tiểu công chúa của Tiên Triều quốc Vương và Chiêu Nghi vương phi, đậu khấu niên hoa, viên nhuận như ngọc, nàng và Tiêu Chiến là tỷ đệ máu mủ, tình như thủ túc.

Trước nàng nhị công chúa thì đã thành gia lập thất, ngũ công chúa do Hiền thục phi hạ sinh, lúc mang thai lâm bệnh nặng sinh ra liền chết yểu.

Lục công chúa thân mang nhiều bệnh tật, què quặt luôn nhốt chặt bên trong tẩm thất làm thơ vẽ hoạ, kín thành cao môn.

Duy nàng là tiểu công chúa chỉ sinh trước Tiêu Chiến hai canh giờ, may mắn khoẻ mạnh, phụng thể ngọc ngà, càng lớn tài sắc vẹn toàn, trăm hoa thua thắm, học phú ngũ xa, thiên tính bổn thiện, ôn lương cung kiệm là vưu vật di người của Tiên Triều quốc khắp bá tánh.

1) Học phú ngũ xa: học thức sâu rộng

2) Ôn lương cung kiệm: tính tình ôn hoà khiêm nhường

Yếm Ly và y đi qua mấy dặm cung thành nguy nga mở ra vàng son, hoàng tường ngự ngoã, đã qua giờ dậu, nét thuần phong mỹ tục chốn hoàng cung càng rõ ràng, bọc trong tầng tầng lớp lớp ánh nến vàng vọt, thắp lên ánh đượm buồn vắng vạnh trong tâm Tiêu Chiến, chớp mắt thiêu rụi thời gian.

Hôm nay trăng lên cao vi vu gió khắp bích hải, không ưu tư điêu linh như đêm ở Trung Nguyên.

3) Hoàng tường ngự ngoã: tường vua ngói chúa

Bóng hình về nam nhân họ Tự vẫn chạm khắc lên từng nơi y đặt chân qua, liệu có ai chôn cất những vui buồn này?

Đêm náo nhiệt của Tiên Triều trong lòng y lại trở nên quạnh quẽ, vắng vẻ.

Chớp mắt đã dừng chân nơi Nội Mệnh Phụ, nữ quan, cung nô đi đi lại lại điều phối mọi sinh hoạt của vương thất về đêm thấy người tới liền khom lưng thi lễ rồi lại lặng lẽ rời đi.

Thất công chúa dắt tay y về nơi Trung điện hi hữu phía trước, nơi đây này còn có mỹ hiệu Khôn Trung Cung điện.

Về sau Vương phi sắc phong Thiên Tử chi Hậu, tức vương hậu vì đọc dài liền đổi hiệu thành Trung điện để tiện bề trông coi.

Tì nữ trong thượng cung mở sẵn Trung môn, dẫn đường cho y và Thất công chúa tiến vào bên trong.

Huyền Lam dừng cước tựa cửa bên ngoài, Hàn Chiêu Nghi trong điện đã chờ sẵn, trước mắt là một bàn sơn hào hải vị, bà nhìn hai đứa con rồi lại đưa tay mân mê châm vàng trên tóc nói.

"Còn không mau ngồi, muốn chết đói luôn à?"

Nàng và y đã sớm quen với tính tình của mẫu phi, chính là khẩu xà tâm phật, Yếm Ly khẽ cười, mẫu phi của nàng lại giận dỗi tiểu đệ rồi đây mà.

Chiêu Nghi bà luôn giữ được nét thiếu nữ phong vận do tồn, ở tuổi bất hoặc chi niên, thiên tính nghịch ngợm của Tiêu Chiến cũng từ bà mà nặn sinh ra.

4) Phong vận do tồn: vẻ đẹp thời trẻ vẫn còn tồn đọng

5) Bất hoặc chi niên: tuổi 40

"A Ly con lại đây"_Chiêu Nghi hướng nàng nói, cung nữ bên bàn giúp nàng nâng y phục, Yếm Ly nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẫu phi.

"Mẫu phi có gì căn dặn hoàng nữ"

"Con thấy ta là người thế nào?"_Một câu hỏi này Yếm Ly lập tức cứng họng, nàng liếc nhìn sang cửu đệ đang đứng một góc, rồi như lựa lời mà nói.

"Mẫu phi là nữ nhân của thiên hạ, cương trực ngay thẳng, phong thái thanh nhã không thô tục, như liên như yến"_Yếm Ly thao thao bất tuyệt không quên quan sát biểu tình của Chiêu Nghi.

"Như vậy nam nhân yếu thế đứng cạnh ta thì ra sao?"_Nàng biết mẫu phi đã biết được chuyện gì rồi liền nhỏ nhẹ đáp.

"Hồi mẫu phi...không xứng"

"Tiểu Tán, con cảm thấy a tỷ con nói đúng không?"_Bà liếc đồng nhãn về đứa con trai nhỏ.

"Đ...đâu có, nam nhân yếu thế là để mẫu phi bảo bọc mà..."_Tiêu Chiến xoa vò tóc mai, y cười gượng đáp.

*Vụt*

Hàn Chiêu Nghi rút ra châm ngọc ngà cài trên gia thế tức thời lia về phía Tiêu Chiến, y bất giác kịp thời né tránh, bà khí tức giận dữ nhìn y quát tháo.

"Ai dạy con đạo lý này?"

"Là...là phụ vương a"_Tiêu Chiến y vờ như ngốc nghếch đáp ngay, Yếm Ly nàng bên cạnh cũng đỡ trán câm nín cạn ngôn.

"Cái lão phượng hoàng đó dạy gì con cũng nghe theo sao?!"

"Đúng a, phụ vương dạy con phải biết lễ nghĩa, biết thì làm không biết thì..."_Y ngưng đọng đôi chút, Chiêu Nghi lại như tẩu hoả nhập ma với đứa nghịch tử này.

"Thì sao nữa?"

"Thì đưa cho nữ nhân làm a.."_Cung nữ hai bên đều phì cười vì độ ngốc của Cửu vương tử, Chiêu Nghi trống tay lên đầu vẻ mặt suy tư nén xuống giận dữ.

"Hay cho phụ tử các ngươi..ta không nói nữa"

Biết mẫu phi triệt để giận rồi, Yếm Ly cũng chỉ bấm bụng đành nén xuống tiếu ý đang trực trào, Tiêu Chiến cúi xuống nhặt lên cây châm chạm khắc mai hồng của mẫu phi, y từng bước tiến gần lại đem châm cài lại trên búi tóc đen tuyền của bà, một hai hoá thành hài tử đeo lấy hai vai Chiêu Nghi.

"Mẫu phi đừng giận mà Tiểu Tán biết sai rồi mà"

"Được rồi, đừng có ôm ta, ngồi xuống đi mấy món này sắp nguội hết rồi"_Hàn Chiêu Nghi xưa nay chẳng thể giận dỗi hài tử bé bỏng này được bao lâu.

Y cười tươi song đồng tiễn thuỷ híp lại cả vào, ngồi xuống bên cạnh mẫu phi



Chưa đặt cả ngọc thể xuống Chiêu Nghi đã chưởng lên lưng y một cái rõ đau rồi mắng.

"Thẳng lưng lên, ngươi đó không học được một chút nam tử của A Mã à?"

"Tên đại hung đó con phỉ nhổ"_Y ưỡn thẳng ngực ngồi xuống yên vị bên cạnh mẫu phi.

Thoáng nghĩ đến tên hảo dũng đấu ngoan họ A Sử nọ, y chỉ muốn một đao băm dằm hắn thành trăm mảnh.

7) Hảo dũng đấu ngoan: ra vẻ ta đây, hiếu chiến

"Chí ít hắn vẫn nam tử hán hơn ngươi"

"Mẫu phi aaa"

"Được rồi, hai người cứ như con nít vậy, Mẫu phi mau dùng thiện đi, Tiểu Tán"_Yếm Ly đã quá đỗi quen với việc hai mẫu tử y cự cãi qua lại.

Nàng nâng tay gắp cho y một miếng thịt dê xào uyên ương phía trên điệp tử thơm nức.

Hàn Chiêu Nghi cũng thôi nguôi, bà nhấp một ngụm thanh thảo trà do ngự thiện phòng đem lên, sau cùng hất tay ý chỉ cung nữ lui xuống, đám cung nữ kính cẩn khom lưng rồi đi thành hàng tiến ra khỏi trung môn, trả lại không gian yên tĩnh cho mẫu tử y.

"Hôm nay sứ giả của Trung Nguyên tới"_Bà nhấp một ngụm, tách trà nóng nghi ngút hương thơm rồi lại nói.

"Đám người đó tới đây làm gì a?"_Tiêu Chiến hiếu kỳ vấn.

"Còn hai ngày là tới Nguyên Tiêu, sứ giả phụng mệnh Thánh thượng hậu thuẫn chu đáo, tiện bề tạo mối liên thủ tốt cho sau này"

Chiêu Nghi nhả từng ngôn từng từ, ánh mắt treo bên ngoài trăng soi minh sáng.

"Triều Tiên và Lưỡng Vương năm xưa đã định mối liên hôn giữa hai nước"

"Liên hôn sao? liên hôn là ý gì vậy mẫu phi?"_Tiêu Chiến khó hiểu buông xuống đôi đũa trúc trên tay.

"Sư tỷ con và thái tử đương triều, sở dĩ ta gọi các con tới đây là để bàn chuyện này"

Nói tới đây không khí như tồn đọng lại, Yếm Ly trầm mặc buông xuống chén trà trên tay, tiêm tiêm ngọc thủ bấu chặt lấy nhau, ánh mắt nàng vô hồn chỉ im ắng nghe từng lời mẫu phi nói. Tiêu Chiến y tức thời phản ứng.

8) Tiêm tiêm ngọc thủ: ngón tay ngọc ngà

"Vì sao lại là Thất tỷ?"

"Lục tỷ con thân mang bệnh tật chỉ còn Thất tỷ của con, sớm muộn cũng sẽ phải gả đi, chi bằng nó gả cho thái tử đương triều có chết ta cũng đỡ phải nặng tâm"_Bà buông xuống chung trà, đăm chiêu nói lẽ thường tình.

"Con phản đối, mẫu phi nói như vậy là muốn đẩy a tỷ đi sao? Gả xa như vậy, đám người đó chẳng thiện tâm gì"

Y đứng phắt dậy, giãi bày mọi bất an trong lòng lại nhìn đến thất tỷ nhu nhược của y trên dung nhan viết đầy hai chữ không đành.

Sư tỷ của y xưa nay luôn hiền hoà khiêm nhường rất ít khi mang tâm tư cho thiên hạ xem, mỗi lần đều là y thay tỷ tỷ bất bình.

Lại nói một chuyến này tam cung lục lễ trên dưới của Trung Nguyên đều khiến y hãi hùng, nếu sư tỷ gả đi nhất định sẽ bị đống cung quy bức đến phát bệnh.

"Con phản bác với ta thì có ích gì? Nó thân là nữ nhi, tấm phu quân tốt phụ vương con về sau cũng an ổn nhắm mắt xuôi tai dưới cửu tuyền, đây là việc của triều chính đã định, ta có muốn cản cũng không được, con thôi hồ náo đi"

Chiêu Nghi quát nạt, bà thân làm mẹ cũng không nỡ xa ái nữ, nhưng đây là mối liên hôn của hai nước đã định từ sớm kiếp nạn này sẽ đổ dồn lên Yếm Ly của bà.

"Không được, hai ngày nữa con sẽ thỉnh thánh thượng huỷ hôn, vả lại mối hôn sự này sư tỷ cũng đâu bằng lòng"

"Hỗn xược! việc quốc pháp hệ trọng còn đến lượt con ưng ý hay không ưng ý sao? nó có bằng lòng hay không phụ vương con cũng đã toàn tâm toàn ý với mối hôn sự này rồi"

Yếm Ly ở giữa nghe mẫu phi cùng tiểu đệ cự cãi cũng chẳng thể nói thành lời, tâm tư nữ nhi như trĩu nặng, thân là nữ nhân biết sẽ có ngày phải gả đi nhưng mối hôn sự này nàng chẳng thể kháng lại.

Vị thái tử kia gặp qua cũng là chưa từng, hôn sự đã định sẵn hai nước, nàng là hoàng nữ của Tiên Triều vương có muốn huỷ hôn cũng chẳng được, rời xa quê nhà lại chẳng đành.

"Con đi gặp phụ vương!"_Nói rồi y cất bước ly khai khỏi Trung điện bỏ lại mẫu phi đang nộ khí dâng trào.

"Con đứng lại cho ta!"_Bà mắng lớn, dõi theo bóng lưng bạch y, nghịch tử này của bà vẫn luôn ương bướng như vậy, chẳng thể dạy bảo.

"Tiểu Tán.."_Lúc này nàng mới cất tiếng gọi theo thân ảnh cửu đệ đã khuất xa nơi Nội Mệnh Phụ, nàng quỳ gối trước mặt vương phi, thành khẩn nói.

"Mẫu phi tha tội, là hoàng nữ không dạy bảo cửu đệ tử tế"

Bà lúc này đã thôi giận, yến nhãn hoà hoãn mềm mại nhu thuỷ, bà nâng tay đỡ nàng đứng dậy.

"A Ly, là ta để con uỷ khuất"

"Mẫu phi.."_Chiêu Nghi ôm lấy ái nữ khảm vào lòng, với bà A Ly là đứa bé ngoan luôn kề cận sớm tối bên bà nhiều nhất, một đời này có nàng làm nhi tử với bà đã là viên mãn.

"Mối hôn sự này, ta biết con uỷ khuất, Tiểu Tán cũng là nghĩ cho tỷ tỷ con, ta..."

"A Ly chưa từng trách người lực bất tòng tâm"_Nàng nằm trong vòng tay Mẫu phi chỉ nhỏ nhẹ đáp.

"Đứa trẻ ngốc"

Hàn Chiêu Nghi vỗ về công chúa nhỏ, bà biết nỗi lo xa nhà đến tuổi cập kê của nàng, bà cũng không nỡ gả nàng đến nơi đất khách quê người, nhưng thánh chỉ đã ban.

Đây không đơn thuần là mối hôn sự tầm thường, là sự liên kết giữa hai gia tộc lớn mạnh, là hỉ sự của thiên hạ không phải hỉ sự của nàng.

Nếu như kiếp này A Ly của bà không phải thất công chúa của Tiên Triều thì thân nữ nhi này đã không phải phiêu dạt sớm ngày chờ gả đi.

Ánh mắt nàng man mác buồn, trăng đêm nay sao lặng đến thế? tư tưởng trôn chặt, nàng sao có thể huỷ hôn, làm sao nói rằng nàng không muốn gả cho vương triều, đứng trước thiên hạ bá tánh, thân là thiên tử phải lấy đại cục làm trọng trách, tâm tư thủ lễ.

9) Tâm tư thủ lễ: giữ lễ tuân theo

Huyễn cảnh xa nhà, đặt chân đến nơi khác, chung gối lầu son với nam nhân chưa từng kết tình nghĩa lại khiến lòng này nặng nề, tâm can khó nói viết đầy tủi hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro