Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các độc giả thân yêu, fic BVPĐTTL của mình là tác phẩm đầu tay cho nên còn non về vốn từ và văn phong trong truyện. Mọi người thấy lủng củng quá thì bỏ qua cho mình nha. Sau khi hoàn thành mình sẽ học hỏi thêm về mạch truyện để có thể ra những tác phẩm khác hay và thú vị hơn.☺️

                    _____________

Tiêu Chiến là một người thông minh và rất có trí óc kinh doanh nên vào năm hai mươi bảy tuổi đã gây dựng thành công một tập đoàn lớn mạnh lấy tên Sean Xiao.

Anh chính thức gia nhập trong giới cổ đông có sức mạnh lớn nhất thị trường Trung Quốc lúc bấy giờ, luôn là người có sức ảnh hưởng đối với các đế chế công ty con khác trong và ngoài nước.

Nhưng cũng vì Tiêu Chiến trẻ tuổi và tài năng vượt bậc các cổ đông khác mà anh tạo ra mối bất đồng, phải nói anh là người nhạy bén trong kinh doanh phát hiện nhiều công ty ăn chặn đút lót và cũng cao tay nắm thóp từng người, sợ việc đó sẽ thành ra gây cản đường họ nên anh bị người ta hãm hại khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.

Như thường lệ anh đến công ty vào bảy giờ sáng, về sau chín giờ tối. Tiêu Chiến rất coi trọng công việc, và cũng là một vị chủ tịch có trách nhiệm có sự tự chủ trong cuộc sống, trong sự nghiệp kinh doanh. Nhân viên trong công ty đều rất yêu quý anh, thường xuyên rủ sếp tụ họp tạo ra không gian hoà đồng thoải mái với mọi người, các cuộc vui ấy còn xả stress khiến ai nấy đều vui vẻ.

Ngày hôm ấy dường như đã qua giờ cao điểm nên hiện tại con đường về nhà quen thuộc vắng hơn mọi ngày, anh  lái xe với vận tốc rất nhanh tình cờ lại va chạm với một chiếc xe khác. Nhưng liệu có phải đây là sự trùng hợp?

Chiếc xe bắt đầu bị văng ra xa, Tiêu Chiến nằm trong cũng bất động đầu và toàn thân nhuộm một màu đỏ rất đáng thương, khi anh đang dần mất đi ý thức bỗng có một luồng sáng chói chiếu vào mình, Tiêu Chiến cố nheo mắt lại quan sát ngay lập tức bị hút vào theo lỗ hổng kì ảo ấy.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh như thể chính bản thân anh vừa ngủ một giấc chiêm bao, khi tỉnh lại anh chỉ còn một chút kí ức của thân chủ. Đặc biệt người này ngoài tính cách ra thì đều giống anh y đúc, Tiêu Chiến còn nhớ lời người ấy nói trước khi biến mất.

"Ta và ngươi chính là cùng một người nhưng do có một không gian riêng biệt bị chia cắt từ năm trăm năm trước nên bây giờ ngươi mới tới được đây"

Tiêu Chiến mang theo tia hốt hoảng mà hỏi lại người đó. Thực sự bây giờ anh rất rối, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với chính mình cơ chứ ?

"Chuyện đó anh nói thật chứ, tôi....tôi ban nãy gặp tai nạn tôi có quay về được không. Chúng ta tuy giống nhau nhưng sao có thể..."

"Đừng nhiều lời nữa, vận hạn của ta đến đây đã kết thúc, xin ngươi hãy tiếp tục sống. Ta chịu giày vò đủ rồi, hãy bảo vệ nhị phu nhân vì bà là mẹ ta sau này cũng sẽ là mẹ ngươi. Đừng để bọn họ ức hiếp nữa ...ta xin lỗi vì tai nạn không đáng có này nhưng ta cần ngươi giúp đỡ, bảo vệ bà..!!!"

Luồng sáng chia cắt hai người họ và đưa Tiêu Chiến trở về thực tại.
Từ lúc ấy anh liền bị giật mình mà tỉnh dậy, cạnh giường mình là một cô nương tuổi thiếu nữ rất đáng yêu đang gục mặt xuống giường khóc thút thít .

Chính vì hiện tại thân chủ này chỉ có hai mươi tuổi nên khá là còn nhỏ so với anh.
Tiêu Chiến tò mò nhìn quanh căn phòng khá rộng rãi nhưng rất ít đồ đạc chỉ có một chiếc bàn uống trà, một tủ sách nhỏ để vài cuốn kinh thư, tủ gỗ cũ đựng quần áo và một số vật dụng của thân chủ sử dụng hàng ngày.

"Có lẽ vị thân chủ trước đây là con của vợ lẽ không được sủng hạnh, tính tình lại nhút nhát nên bị người khác cậy quyền cướp hết tất cả mọi thứ, thật tội nghiệp. Đã vậy thì ta sẽ thay hắn giành lại mọi thứ vốn thuộc về mình"

Xong xuôi anh quay sang nhìn nàng hỏi dò một câu chắc chắn, lỡ như anh mơ hồ tưởng mình vào nhầm đoàn phim gần nhà thì sao.

"Em là ai????"

"Nhị công tử người mất trí nhớ rồi a, người lỡ lòng nào quên đi Tiểu Lan" cô nương khi nãy nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên, nghe chủ tử mình hỏi như vậy liền bật khóc nức nở như không thể nói ra thành lời.

"Ể tôi hỏi em là ai chứ có làm gì đâu mà em khóc". Trên thương trường anh va chạm không ít người mưu mô xảo quyệt nên hiện tại chỉ còn tính tình băng lãnh, lạnh lùng. Đã khiến nàng bị doạ sợ rồi.

"Công tử người không sao chứ. Chỉ là rơi xuống hồ nước sao có thể mất trí thế này, để em đi báo nhị phu nhân rằng người đã tỉnh lại nha".

Nói rồi Tiểu Lan chạy một mạch ra khỏi phòng nhưng vì nước mắt chưa lau hết nên còn tèm nhèm, vừa chạy được vài bước thì vấp cửa ngã sõng soài, Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa thương cô. Tiểu Lan ngoái đầu lại rồi nhe răng cười, chỉ tội khuôn mặt cô đã đỏ chín vì ngượng ngùng.

"Phu nhân, phu nhân, nhị công tử tỉnh lại rồi a, phu nhân"

"Ngươi nói sao A Lan, Chiến nhi tỉnh rồi sao mau mau ta phải tới xem thử, bảo bối của ta"

Hai người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé mà chạy nhanh thoăn thoắt khiến tai mắt của đại phu nhân đuổi theo không kịp. Vốn dĩ bà ta tạo ra kế hại Tiêu Chiến nhưng may rủi sao người ấy chết đi thì Tiêu Chiến lại nhập thân vào

Tiêu Chiến ở trong đã nghe thấy tiếng bước chân tới phòng mình liền vội giả vờ ngồi lại giường, tim anh đập thình thịch, liệu có phải họ tới bắt nạt anh hay không anh vừa tới đây đã biết chuyện gì xảy ra trước kia đâu chứ ?

"Tiểu Chiến của ta, con thấy sao rồi mấy ngày nay làm mẹ lo lắng chết mất". Người phụ nữ ăn mặc giản dị ôn nhu tiến về phía Tiêu Chiến, lời người vừa nói là nhị phu nhân, đồng thời là mẹ ruột của Tiêu Chiến thời này, anh nhận ra liền trấn an một câu để bà đỡ phiền lòng.

"Con không sao cả người yên tâm".

Nói xong anh còn free một nụ cười toả nắng chói chang, nhị phu nhân bất ngờ quay qua nhìn Tiểu Lan, trước giờ Tiêu Chiến ở thời này rất ít khi ra khỏi phòng nên cũng chẳng ai để ý đến dung mạo của anh nữa. Ngoại trừ nhị phu nhân và a hoàn thân cận là Tiểu Lan hàng ngày tiếp xúc nhưng rất ít thấy cậu ấy cười, đa phần là mặt không cảm xúc.

"Con ta vừa mới cười sao, Tiểu Lan ngươi có thấy công tử vừa cười không"

Trong đầu anh giờ đây là hàng vạn câu hỏi vì sao ?

Tiêu Chiến thời này ít cười hay không biết cười, bất giác có tiếng 'lộp bộp'. Là gì vậy, có gì đó vừa rơi sao? Tại sao ta cười mà họ bất ngờ vậy chứ, hay lâu rồi không cười nên miệng biến dạng ?

Anh hớt hải chạy qua chiếc gương cách đó không xa mà sờ lên khuôn mặt mĩ miều này, có điều nụ cười vẫn rất có giá trị cớ sao họ lại bất ngờ, Tiêu Chiến nhìn họ bằng cặp mắt khó hiểu rồi tiến lại gần

"Bộ tôi không biết cười hả ?????"

"Công tử người nói gì vậy a, trước giờ người biết cười mà chỉ là không hay cười mà thôi, có điều người cười thật là đẹp a"

"Ahaaaa ngươi quá khen rồi đó, nhưng mà ta thích". Anh tự cảm thấy mình quá nhanh đã thân thuộc với họ

"Tiểu Chiến Chiến không bị gì chứ, ta thấy con lạ hơn trước rồi". Nói rồi bà sờ lên trán anh

"Con không sao thật mà mẹ, người mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ"

"Ta thực sự rất lo cho con nên lần sau đừng dại dột như vậy nữa được không, ta chỉ có một mình con là con trai thôi, lỡ tiểu Chiến Chiến của ta không trở về thật thì ta sẽ ...."

"Người đừng nói bậy bạ chứ, con đã không sao rồi người về nghỉ đi"

Nói rồi anh cũng sai người đưa bà về nghỉ, còn bản thân lại nằm vật ra suy nghĩ xem những ngày sau đối mặt với tương lai ở nơi đây như thế nào.

             _______________________

Thực ra tới vài chương sau mới gay cấn, bởi lần đầu viết còn chưa chắc tay nên mk mới có chương đầu dở như zậy á, kiên trì thì sẽ thành công thôi👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro