Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm ấy Tiêu Chiến lòng vòng trước gương so bộ y phục trên tay mình nhưng không biết làm sao để mặc, trong lúc quẫn túc anh nghĩ ngay tới cô bé ngày hôm qua gọi mình là công tử. Tức tốc gọi người tới giúp mình...quá ư là thông minh đi lòng anh thầm nghĩ.

"Tiểu Lan em vào đây đi"

"Công tử cho gọi nô tì có chuyện gì cần sai bảo ạ". Nàng đẩy cửa bước vào nhưng vẫn khá e thẹn với anh

"Em đừng công tử xưng nô tì này kia nữa, tôi thấy khó chịu lắm"

"Công tử khó chịu ở đâu để nô tì xoa bóp cho " cô nghe anh nói khó chịu liền tiến lại với vẻ mặt lo lắng

"À ừm ý tôi...à không, ý ta là em gọi ta là Chiến ca không cần nói công tử nữa"

"Công tử không được đâu ạ, gọi sai thân phận nô tì sẽ bị lão gia trách phạt a"

"Ta cho phép em gọi như vậy, ai có thắc mắc hay muốn phạt thì nói tìm ta"

"Dạ, Tiểu Lan biết rồi, vậy người cho gọi em có chuyện gì sao ạ"

"Trước đây ta là người như thế nào"

"Công tử trước giờ rất nhút nhát, ít khi ra khỏi hậu viện. Chỉ có em và nhị phu nhân mới thường xuyên thấy được mặt người ló ra khỏi cửa"

"Trước đây người và đại vương gia 'Vương Nhất Kỳ từng là thanh mai trúc mã, hai người sắp thành thân thì...thì hoàng thượng ban hôn người với bát vương gia Vương Nhất Bác ".

"Đại tiểu thư vốn dĩ thương thầm đại vương gia từ lâu nhưng người chỉ để ý công tử, khiến cho công tử và nhị phu nhân luôn bị mẹ con đại phu nhân ức hiếp"

"Người còn muốn biết thêm gì nữa không, nô tì biết sẽ nói ạ"

"Tại sao em chưa thay đổi cách xưng hô, còn lễ tiết quá ta sẽ phạt em"

"Em sẽ đổi ngay ạ"

"Tốt. Vậy bát vương gia là người như thế nào"

"Bát vương gia văn võ song toàn, khí chất ngời ngời. Aizaaa rất nhiều tiểu thư nhà văn võ bá quan từng ngỏ ý nhưng người không muốn thành thân, thật tiếc a"

Tiểu Lan nói về Vương Nhất Bác thôi mà cảm giác như cô nàng rất mê đắm vị này.

"Bát vương gia sẽ thành thân với ta sao"

"Thánh chỉ đã ban xuống người không thể kháng lệnh được bằng không cả lão gia và phu nhân đều bị liên lụy"

Số phận người ta xuyên không thì làm vua, tể tướng, vương gia này nọ còn ta phải gả cho một nam nhân không rõ mặt mũi hay sao chứ

"Có cách xa phủ ta không "

"Bát vương phủ không xa cho lắm ạ, chỉ có điều khi người đi rồi ai sẽ bảo vệ phu nhân đây ạ". Dù anh có ở lại hay không bà vẫn bị đại phu nhân chèn ép kia mà.

"Mẹ ta hay bị ức hiếp vậy sao"

"Nhị phu nhân là vợ lẽ nên người phải buộc phục tùng đại phu nhân và tiểu thư ạ"

"Ừm ta hiểu rồi". Thì ra mẹ con Tiêu Chiến thời này lại thảm như vậy, thiết nghĩ anh sẽ lấy lại bằng được tôn nghiêm cho bà.

________________&__________

"Bát vương gia hôm nay phải chính thức đi đón vương phi rồi, con nhớ phải chú ý lễ nghi chớ làm sai điều gì biết chưa"

"Dạ mẫu thân. Người dặn dò con chuyện này tới nỗi thuộc rồi a"

"Tuy nhị công tử là con vợ thứ nhưng con phải đối xử tốt với y một chút, mau mau cho ta một đứa cháu ẵm bồng đó". Du phi ôn tồn bảo ban đứa con trai của bà

"Mẫu thân à mẫu thân, chuyện có hài tử thì để sau đi ạ. Trước tiên con phải lấy được ngôi vị thật vững chắc mới nghĩ đến chuyện có hài tử cho người được"

"Con vốn là đứa trẻ được phụ hoàng yêu thương nhất nên ngôi vị để cho người quyết, tuyệt đối đừng tranh giành tránh gây tội nghe chưa. Cả đời ta chỉ có mình con nên ta mong con được bình an là được"

"Được rồi ạ. Con hứa với người sẽ cẩn thận"

" Đến giờ rồi đi mau lên"

Lễ thành thân nhanh chóng được sắp xếp rất trang nghiêm, văn võ bá quan tới gửi lời chúc phúc cho y không kịp ngớt. Thật không ngờ lại rắc rối như vậy y thề sẽ không bao giờ lấy thêm ai nữa bằng không mệt mỏi hôm nay như công cốc.

Sau khi bái lễ mọi người đưa đoàn rước dâu trở về bát vương phủ. Tiêu Chiến đội toàn trâm vàng, hoạ phượng nặng cả đầu, đến phòng Tiểu Lan dìu anh ngồi xuống. Do nóng bức nên thẳng tay gỡ khăn che xuống

"Gì chứ ta thật mệt mỏi, em gỡ hết xuống cho ta đi"

"Không được vương phi, bát vương gia chưa mở khăn nhất định người phải ngồi yên chờ, cũng không được tháo trâm xuống đâu ạ"

" Bao lâu nữa hắn mới vào, ta mệt muốn chết rồi"

"Vương phi đang chờ bổn vương sao"

Vương Nhất Bác tiến tới mở cửa làm cả hai giật mình, Tiểu Lan vội che khăn đỏ cho anh. Nhất Bác phẩy tay ra hiệu kêu cô ra ngoài

"Vương gia người nhanh lên ta chờ rất mệt a"

Ai mà biết đại vương gia vốn đã đứng trước phòng từ bao giờ đã nghe được hết cuộc trò chuyện

"Vương gia~, mau tới đây mở khăn đi"

"Vương phi vừa nói gì...?"

"Ngôn ngữ của ngươi sao lại kì lạ như vậy"

Nhất Bác lật khăn hỷ bàng hoàng trước nhan sắc xinh đẹp của Tiêu Chiến, thực sự không ngờ nhị công tử Tiêu gia lại đẹp như tiên giáng trần vậy. Anh huơ huơ tay trước mặt y hỏi dò.

"Này, anh sao thế, vương gia "

Gì đây, ngôn ngữ của vương phi rất kì lạ khiến Nhất Bác ngạc nhiên

"Ngươi đang giả vờ lấy lòng ta"

"Lấy lòng, tại sao ta phải làm thế"

"Vì ngươi muốn ta tin tưởng giao cho ấn chương, rồi lén đưa đại vương gia chứ gì"

"Ể. Đại vương gia mà ngươi nói là Vương Nhất Kỳ sao"

"Thân tới mức gọi thẳng tên như vậy sao, lời đồn quả không sai. Nhị công tử đây tự tử vì không được đến bên đại vương gia, bây giờ lại nói năng lung tung"

"Ta đâu biết hắn là ai cơ chứ, ngươi đúng là vương gia đáng ghét"

"Ta đáng ghét sao, vậy ta sẽ để ngươi thấy ta cực kì đáng ghét là như thế nào"

Nhất Bác xoay chuyển cục diện đè anh xuống giường. Mặt sát tới nỗi cả hai đều nghe được tiếng thở dồn dập của đối phương

"Vương gia người muốn làm gì, mau buông ta ra. Ngươi đang làm ta đau đó có biết không hả"

"Tiêu công tử, ngươi nghĩ xem đêm tân hôn phu phu chúng ta sẽ phải cùng động phòng đó"

"Aaaa mau buông ta ra đồ đáng ghét, khó ưa này. Tiểu Lan mau cứu ta"

"Ngươi hét to tí nữa mới có người nghe thấy, Tuyết viện ta xây riêng cho vương phi nên cách xa hậu viện lắm"

"Có kêu cũng không ai dám cứu ngươi đâu"

"Đồ vô sỉ nhà ngươi, ức hiếp ta yếu đuối sao. Thật không đáng mặt đàn ông mà"

"Ngươi thật ngang bướng. Đã vậy thì đêm nay ngươi phải hầu hạ ta tới khi nào thoả mãn mới được dừng". Y chí xuống gặm cắn cổ Tiêu Chiến làm anh vặn vẹo cầu xin

"Không, vương gia xin ngài dừng lại, dừng lại đi mà, ta không muốn"

"Bây giờ ngươi giở giọng nịnh ta sao"

"Không ta không muốn, vương gia xin ngài buông ta ra được không"

"Bổn vương gia đây đã muốn thì van xin cũng vô ích thôi"

Nhất Bác không chịu vừa cố tình mút mát lên vùng cổ trắng non nớt của Tiêu Chiến. Vì bị nhột mà anh ưm a vài tiếng. Cổ tay bị siết chặt khiến anh mất lực vùng vẫy, như thể bị ức hiếp quá đáng uất ức vùi mặt vào vai y khóc nức nở. Đã xuyên về đây chưa kịp nhìn kĩ mặt cha mẹ còn bị ép gả cho một tên háo sắc, bất quá Tiêu Chiến muốn cắn lưỡi chết luôn tại chỗ.

"Hức vương gia hức hức....ta xin ngài tha cho ta đi. Lần sau ta không dám như vậy nữa "

"Hức hức". Giọt nước mắt tổn thương chảy dài trên má khiến Nhất Bác buộc dừng lại hành động thô bạo

"Ta.... ta xin lỗi, ngươi đừng khóc . Ta không biết phải dỗ người khác thế nào đâu"

Nhất Bác tâm tình hỗn loạn tay chân cũng luống cuống không biết để đâu. Thâý Tiêu Chiến khóc không hiểu sao y lại có chút mủi lòng. Đúng là không thể qua ải mỹ nhân được mà.

Tiêu Chiến y phục xộc xệch vội kéo lên che kín cổ, hai chân thu lại ôm chặt lấy rồi gục mặt xuống khóc tiếp. Khóc tới nỗi người kia chỉ biết tiến lại gần ôm chặt lấy

Khi anh còn là một chủ tịch tập đoàn Sean Xiao, bản thân chưa từng cảm nhận được tình thương và sự ấm áp từ người thân. Bởi ba mẹ ly hôn từ năm anh 15 tuổi, độ tuổi đáng ra nhận được nhiều sự quan tâm nhất mà phải chịu nhiều nỗi đau khiến anh dần trở lên yếu đuối. Anh ở với bà ngoại nhưng đến khi sự nghiệp thành đạt chỉ còn một mình, bà ra đi bỏ lại Tiêu Chiến chưa kịp báo hiếu. Tới khi đến đây mới được chút tình yêu của mẹ thì phải chịu cảnh ép thành thân với người không quen, thành ra Nhất Bác thô bạo chuyện đó khiến anh cảm thấy sự xúc phạm vô cùng.

"Ngươi không sao chứ, chúng ta chỉ làm việc nên làm thôi cần gì xấu hổ đến nỗi khóc như vậy"

Tiêu Chiến nghe vậy càng khóc to hơn thành công làm Vương Nhất Bác bất động rồi run rẩy. Cả đời y chưa từng làm ai khóc vậy mà lại khiến vương phi mới cưới phải ủy khuất như vậy

"Aaaa ta sai, ta sai rồi. Ta không nên ép ngươi, ngoan nín đi ta sẽ không làm gì ngươi cả"

" Hức ngươi nói thật sao". Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình thấy tổn thương mà khóc nhiều như thế

"Ừm ta hứa ta sẽ không quá phận"

Mắt anh đỏ hoe, những giọt lệ còn vương trên khoé mắt long lanh tựa như pha lê. Bàn tay to lớn, thô ráp của Nhất Bác đưa lên mặt anh lau nhẹ nhàng.

Kết thúc một đêm tân hôn đẫm nước mắt, Nhất Bác hôn lên trán anh một cái thay lời an ủi rồi bước về phòng chính ở Hậu viện nghỉ ngơi. Tiêu Chiến khóc mất sức nằm xuống liền ngủ ngay, giấc ngủ cứ như vậy miên man đến sáng.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro