Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm hai thị thiếp của Vương Nhất Bác đã đứng trước Tuyết viện của Tiêu Chiến kèn cựa nhau, cố tình gây sự với vị vương phi mới đến. Tiểu Lan đã từng nghe danh hai người họ liền vùng vằng đến mở cửa.

"Nô tì tham kiến nhị vị phu nhân"

"Vương phi chưa dậy sao, tại sao lại để một nô tì hèn hạ ra đón bọn ta chứ"

"Vương phi còn mệt nên vẫn ngủ chưa dậy ạ, mời phu nhân về trước"

"Tiện tì nhà ngươi dám ăn nói với ta như vậy sao, thật vô lễ. Vương phi sao lại để một người không phép tắc như vậy bên cạnh, ta sẽ dạy bảo thay người"

Ả ta tiến tới giơ tay định đánh Tiểu Lan thì một cánh tay giữ lại siết chặt lấy

"Nô tì của ta không phải thứ để các ngươi tùy tiện dạy bảo"

"Vương phi...người....người không thể dung túng cho ả nô tì không phép tắc này a, quy định của vương phủ sẽ phải phạt. Thiếp chỉ dạy bảo ả theo quy tắc có gì là sai"

"Ai mới là vương phi"

"Người là vương phi nhưng sao có thể tùy tiện như vậy được"

"Ồ vậy sao"

"Thiếp sẽ thay người trừng phạt ả"

"Không cần, ta mệt rồi các ngươi về đi. Sáng sớm đã tới gây chuyện các người thật có duyên đấy"

"Bọn ta chỉ là đến thỉnh an vương phi tại sao người lại đuổi về như vậy được"

"Tuyết viện là của riêng vương phi ta muốn đuổi ai thì đuổi, còn Tiểu Lan là tâm phúc của ta, ai muốn trừng phạt nàng thì phải hỏi ý kiến của ta. Nhị vị phu nhân, cửa bên trái đi thẳng ta không tiễn"

Một hồi dằn mặt hai ả nữ nhân Tiêu Chiến quay lại sương phòng, anh cho gọi Tiểu Lan tới dặn dò một số chuyện cần chuẩn bị cho buổi sáng này

"Em chuẩn bị trà và một chút bánh hoa quế ta đi thỉnh an vương gia"

"Dạ, vương phi còn dặn dò gì nữa không ạ. Người còn chưa ăn sáng nữa"

"Ta có ý riêng của ta, em cứ làm theo lời ta dặn đi"

"Em chuẩn bị ngay ạ"

Các ngươi ỷ có một mình ta mà hợp sức hiếp yếu sao, thân nam nhi sao có thể khuất phục. Là nữ nhân ta cũng sẽ đấu tới cùng

"Vương phi đồ người cần đã có rồi a"

"Em qua đây lựa y phục giúp ta, nhìn chúng loè loẹt quá ta không chọn được"

Tiêu Chiến chọn bộ y phục màu xanh nhẹ nhàng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp và khí chất vốn có của anh, dáng cao gầy thướt tha khiến Tiểu Lan cũng phải đứng hình vì chủ nhân quá đẹp

"Vương phi người rất đẹp ạ"

" Em đừng khen ta như vậy, ta rất ngại a. Chúng ta mau đi thôi"

_______&&&&__________&&&&____

"Ngươi vào thông báo với vương gia là vương phi tới" là tiếng của Tiểu Lan nói với Thập Bát ' cận vệ riêng của Vương Nhất Bác'

"Thỉnh an bát vương phi, nô tài sẽ thông báo tới vương gia xin người đợi một lát"

"Ừm"

Thập Bát vừa dứt lời liền xoay người vào báo với Vương Nhất Bác.

"Vương gia, vương phi đến rồi có cho người vào không ạ"

"Ỏ vương phi đến làm gì vậy, mau cho người vào đi"

"Vâng"

_______________

"Vương phi người mau vào trong bát vương gia đang đợi ạ"

"Tiểu Lan đưa đồ cho ta"

"Dạ đây thưa vương phi" nàng đưa giỏ qua cho anh

"Thần hạ thỉnh an vương gia"

"Đứng lên đi, vương phi sáng sớm đến hậu viện làm gì vậy"

"Thần hạ có chút lòng thành mong vương gia nhận cho"

"Là bánh hoa quế"

"Bánh là chính tay ta đã làm mong vương gia không chê"

"Được để đó rồi quay về Tuyết viện đi"

Tiêu Chiến lặng lẽ đặt tách trà lên bàn. Rồi tiếp tục suy nghĩ một hồi mới quyết định nói

"Vương phi còn điều gì bất mãn sao"

" Hôm nay phải lại mặt, người đi cùng ta được không. Ta về một mình e là không hay lắm"

" Bổn vương gia bỗng dưng thấy mệt muốn nghỉ ngơi, ngươi về thay ta đi"

"Nếu người mệt thì ta về một mình"

Tiêu Chiến chợt xoay xẩm mặt mày mà ngồi bịch xuống đất, tay run run xoa đầu

"Vương phi người sao vậy, người đừng làm Tiểu Lan sợ mà"

"Gọi thái y tới bắt mạch cho vương phi" Vương Nhất Bác cũng nhanh chạy lại đỡ anh dậy

" Ta không sao đừng lo"

"Vương gia Tống thái y đến rồi a"

"Mau gọi ông ta vào"

"Thần thỉnh...."

"Khỏi cần đi, ngươi vào bắt mạch cho vương phi xem y rốt cuộc bị gì"

"Dạ" lão thái y vội vàng đưa hộp thuốc cho Tiểu Lan rồi cầm tay Tiêu Chiến bắt mạch

"Hồi vương gia, vương phi chỉ vì chưa ăn đúng bữa nên ảnh hưởng chút thôi ạ"

"Người chỉ cần ăn uống điều độ sẽ khoẻ lại"

"Ta biết rồi, Thập Bát sẽ đưa ngân lượng cho ông"

"Vâng thần cáo lui"

"Tiểu Lan tại sao ngươi để vương phi không ăn uống như vậy, lỡ để y có mệnh hệ gì ta biết nói sao với nhạc phụ đại nhân đây"

"Là Tiểu Lan thất trách xin vương gia xử phạt". Nàng quỳ xuống trước mặt Vương Nhất Bác hối lỗi

"Là ta không muốn ăn, vương gia người không được trách tội lên người nàng"

"Vương phi lỗi của em không lo chu toàn cho người đáng bị phạt ạ"

"Hứ, vương gia nên dạy bảo lại nhị vị phu nhân của người đi. Sáng sớm đã tới gây sự với ta còn muốn dạy dỗ Tiểu Lan"

"Hai nàng ấy dám gây chuyện với vương phi sao"

"Còn sao nữa, ả chính là đang chứng minh ma cũ ăn hiếp ma mới đó"

"Vương phi nói gì. Ai có thể bắt nạt được ngươi "

"Nếu người không ra mặt được thì để ta dạy dỗ, đến lúc thần hồn nát thần tính chớ có trách ta vô tâm, vô tính"

"???????"

"Vương phi ...ngươi dám sao, người của bổn vương sao có thể đem bán vào lầu xanh chứ"

"Ai nói là ta muốn đem ả bán lầu xanh chứ"

"Ngươi vừa nói còn gì"

"Ta nói ta sẽ trừng trị họ. Không hiểu nổi người nghĩ gì, ta về đây"

"Vậy nguyên nhân vương phi không chịu ăn là do phu nhân của ta chọc tức sao"

"Đúng. Vả lại ả còn làm phiền đến ta thì ta sẽ đấu tới cùng"

Anh thôi cã cọ với Nhất Bác, chống tay đứng dậy kéo Tiểu Lan theo mình về Tuyết viện. Nhất Bác cho người tới gọi hai thiếp của mình đến hỏi chuyện cho ra lẽ

"Thần thiếp thỉnh an vương gia" . Cả hai đều đồng thanh cùng nói cùng dẹo trước mặt Nhất Bác khiến hắn thực không dám nhìn

"Đứng lên đi. Có biết ta gọi hai nàng tới vì chuyện gì không"

Liễu Thanh Vân nói: "Thần thiếp không biết đã làm gì kinh động đến vương gia a"

"Không biết hay giấu không dám nói"

"Ý người là sao" Cẩm Tú Anh bây giờ mới lên tiếng, ả thắc mắc hỏi lại Nhất Bác

"Có lẽ vương phi đã răn đe các nàng rồi đúng không, cũng đừng làm phiền đệ ấy. Để ta biết được ai có ý đồ xấu với vương phi thì đừng trách sao người thân các nàng lần lượt bại dưới tay ta"

"Người vì một nam tử ẻo lả như hắn mà muốn diệt môn Cẩm gia, Liễu gia sao"

Nhất Bác tức giận đập mạnh xuống bàn, hai ả giật mình vô thức giương mắt nhìn nhau. Dường như vương gia vô cùng coi trọng tên nam nhân này

"Phép tắc đâu hết rồi, vương phi tên tuổi đàng hoàng ai cho các nàng gọi bừa, nam nhân ẻo lả là sao đây. Hai người các nàng chép lễ tắc thiên 100 lần, ở lại sương phòng sám hối hai tuần không được bước ra khỏi cửa"

Hai ả vâng vâng dạ dạ rồi nhanh bước ra khỏi hậu viện trong sự căm phẫn tột cùng
                 ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro