Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở về Tuyết Viện vừa hả hê vì hai ả thiếp bị phạt, nhưng anh cũng lại lo lắng cho mình. Nếu như về lại mặt một mình chẳng khác nào tự hất gáo nước lạnh vào đầu mình

"Tiểu Lan"

"Vương phi em đây ạ"

"Ta không lại mặt có được coi là thất lễ không"

"Vương phi nói gì vậy ạ, người được gả vào vương phủ tuy chức quyền thay đổi nhưng vẫn phải theo quy tắc, chúng ta vẫn phải lại mặt ạ"

"Rườm rà quá, mà nếu ở thời của ta có lẽ cũng sẽ như vậy"

"Hả" ????

"À Tiểu Lan em xuống thiện phòng lấy giúp ta chút điểm tâm, ừm thêm vài lễ vật lại mặt ta chuẩn bị sẵn rồi chúng ta về nhà"

"Dạ vương phi"

Hắn quả là không để cho ta có chút mặt mũi nào, ta đường đường là vương phi mà lại phải về nhà một mình. Ngươi đợi đó ta sẽ trả thù ngươi cho mối ngày hôm nay

"Vương phi"

?????

"VƯƠNG PHI"

"A, em làm gì hét to vậy chứ, muốn ta thủng màng nhĩ mà chết sao"

"Em xin lỗi, nhưng do em gọi người không phản ứng nên mới .."

"Thôi không sao, đi thôi"

"Ngươi theo dõi vương phi cho ta". Từ một bụi cây rậm rạp nọ, Bát vương gia và tên cận vệ đang nghe lén cuộc nói chuyện của vương phi

"Dạ"

Y đang đứng dậy bỗng cốp cả cái đầu vào cành cây to chắn ngang ban nãy. Con ngươi Vương Nhất Bác bất giác đảo như ngan con, tay vịn vào Thập Bát mới đứng vững lại được. Lấy lại uy nghiêm bước nhanh vào thư phòng

Tiêu Chiến bước lên xe ngựa cùng Tiểu Lan trở về Tiêu gia. Lòng anh vẫn có chút dự cảm chẳng lành, thấp thỏm lo âu đều hiện hết lên khuôn mặt thanh tú

Qua một canh giờ hai người họ mới tới được phủ, lỉnh kỉnh chút quà anh kêu người ra lấy mang vào

"NGƯỜI ĐÂU ra mang đồ vào giúp ta". Ai đời lại để bát vương phi rống lên như bò ở ngoài cửa chứ

Ngay lập tức có vài gia nhân chạy tới

"Thỉnh an bát vương phi"

"Thỉnh gì nữa miễn đi, các người giúp ta mang đồ vào. Nhị phu nhân đâu"

"Dạ nhị phu nhân đang ở phòng chính cùng lão gia và đại phu nhân thưa vương phi"

Tiêu Chiến chẳng phí lời đi thẳng vào cửa chính trong sự hoảng hốt của mọi người

"Chiến nhi sao bát vương gia không đi cùng con vậy". Tiêu lão gia hỏi anh

"Bát vương gia mệt nên chỉ có con về thôi thưa phụ thân"

"Vậy còn ra thể thống gì nữa chứ lão gia, nhị công tử Tiêu gia cũng đã gả sang đó. Thân phận hiện tại cũng đã là vương phi, sao có thể để mình nó về. Bát vương gia thật không để cho Tiêu gia chút sĩ diện nào a".

Lời nói cay độc như vậy cũng chỉ có thể là đại phu nhân. Trước giờ đều không ưa mẹ con Tiêu Chiến nên hiện tại lại lấy cớ bôi nhọ mẹ con anh

"Đúng là không nể mặt chúng ta một chút nào cả"

"Con đâu có thể ép vương gia đi cùng chứ, người dẫu cũng là vương gia một thành muốn là được sao"

"Lão gia ông xem nó còn cãi lại, Chiến nhi trả treo như vậy lỡ để vương gia nghe được sẽ trách lão gia không biết dạy con a"

"Đại phu nhân xin người đừng nói như vậy, Chiến nhi ta hiểu nó từ nhỏ, nó sẽ không vô lễ như vậy ".

Nhị phu nhân vốn là vợ lẽ nên thấp cổ bé họng, trong nhà ngoài cái danh nhị phu nhân thì họ cũng coi như người bình thường

"Hai mẹ con các người ỷ có chút quyền mà dám lộng hành với ta sao"

"Thiếp không dám a"

"Cô ngoài mặt hiền lành nhưng sâu bên trong thâm hiểm độc ác tưởng ta không biết sao. Lão gia thiếp thấy ả còn dao du với mấy tên giao đồ cho phủ mình, không biết nhị phu nhân có tình ý gì không?"

"Đại phu nhân, mẹ con trước giờ là người đoan chính đâu có thâm hiểm như người a. Rằm tháng trước con còn thấy người giao đồ cho phủ mình nắm tay, ôm lấy ai kia rồi còn nói sẽ lấy hết tài sản của cha con để theo họ vậy a"

"Ngươi...không hổ là nhị phu nhân dạy bảo"

"Người đâu mang ngân châm ra đây ta sẽ thay lão gia phạt bát vương phi"

Tiêu Chiến con ngươi đỏ nổi tia máu, anh hiện tại cực kì tức giận. Nhưng vì muốn mẹ mình yên ổn sẽ không nói nữa, nhưng không ngờ bà ta đã ghét anh nay còn căm thù hơn

"Bốn tên gia nhân bắt nó lại.....Dùng hình"

Tuy Tiêu Chiến thân nam nhi nhưng so với bốn người thì họ khoẻ hơn rất nhiều, chẳng bao lâu đã túm chặt lấy anh.

"Đại phu nhân xin người tha cho Chiến nhi, người làm mẹ như ta không dạy con tốt khiến người giận. Ta thay nó chịu phạt, đừng đụng tới con ta mà"

Nhị phu nhân nước mắt ngắn, nước mắt dài quỳ gối van xin bà ta. Thấy không ổn liền tới trước mặt Tiêu lão gia mà van nài

Bà ta thấy vậy liền châm chọc thêm một câu khiến ông ta không muốn phạt cũng bắt buộc phải phạt

"Lão gia nếu như thiếp không phạt thì có lẽ lần sau người còn phải chịu đả kích lớn hơn thần thiếp a"

"Thiếp chỉ lấy danh đại phu nhân dạy bảo con cái có gì sai sao lão gia. Hôm nay không phạt nó sẽ không nhớ"

Bà ta cầm một nắm kim châm vừa nhọn vừa dài cắm mạnh vào bả vai Tiêu Chiến

"Đại phu nhân xin tha cho vương phi, Tiểu Lan chịu phạt thay người"

Tiểu Lan vô thức chạy lại ngăn bà ta liền bị kéo ra vả mặt

"Nô tì như ngươi dám xen vào chuyện của ta sao, người đâu vả miệng ả cho ta"

"Vâng". Hai ả nô tì liên tục tát khiến mặt nàng đỏ in nốt tay

"Có gì bà cứ nhắm vào ta tại sao còn phạt Tiểu Lan, em ấy có tội tình gì chứ"

Tiêu Chiến thật không đành lòng nhìn nàng bị đánh, khổ thân cho một nô tì bé nhỏ muốn xin cho chủ tử còn bị phạt theo

"Ngươi tưởng ngươi là vương phi mà to sao, đã về đây thì vẫn sẽ là người của Tiêu gia, ta muốn làm gì thì làm"

"Nương tử nàng dừng lại được rồi, coi như Chiến nhi đã biết tội tha cho nó đi"

"Người mềm lòng sao, vậy kế hoạch ép nó thân mật với bát vương gia để lấy được lệnh bài trữ quân thì sao. Hôm nay vương gia không tới thì nó chỉ là đồ phế vật bỏ đi mà thôi"

Bà ta nói một tràng khiến Tiêu lão gia tức nổ phổi, ông ta lại ra lệnh hành hình không chút thương cảm

"Dùng hình"

"Aaaaa"

Bà ta đâm quá nhiều khiến vai anh chảy rất nhiều máu, cũng nhát cuối cùng khiến anh ngất đi. Nhị phu nhân vì quá đau lòng cũng ngất được nô tì dìu về phòng

Bà ta vẫn không chịu tha, giữa thời tiết lạnh căm mà sai người lấy một xô nước lạnh dội từ đỉnh đầu anh. Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại chỉ nằm trên sàn yếu ớt gượng dậy nhưng không còn sức lực

Từ cửa Tiêu gia, Vương Nhất Bác và cận vệ Thập Bát đã đứng đó theo dõi từ lâu

"Vương gia, như ngài dự đoán vương phi vốn đã thay đổi. Người có muốn vào đó không"

"Cứ từ từ, họ đóng kịch còn chưa hết mà"

"Nhưng...."

"Một lát nữa ta sẽ vào"

Quay lại sảnh chính tại phủ, Tiêu Chiến không ngồi dậy được nhưng miệng vẫn nhanh nhạy bắt lỗi bà ta

"Phụ thân, người có biết người đang dùng hình với con gian díu với người khác bên ngoài, hàng tháng chu cấp cho hắn, mỗi tuần lại tới quán trọ Tri Thanh gặp tình nhân không. Người có biết bà ta bắt nạt mẹ con con, tất cả tiền chu cấp hàng tháng đều đến cướp sạch, có biết con chết đuối do đại tỷ cố tình sát hại không. Lão gia đúng là một người hồ đồ khi bao lâu nay nuôi cọp trong nhà mà không biết hahahaha"

"Ngươi im miệng.... lão gia, nó nói linh tinh người tuyệt đối đừng tin. Thiếp còn chưa chắc nó rốt cuộc có phải con ruột của người không a"

"Nàng....Chiến nhi con... Các người làm ta mệt mỏi quá. Người đâu lôi vương phi vào phòng củi bỏ đói nó một ngày cho ta"

Đám nô tài bước tới mạnh tay xách anh lên một cách thô bạo. Lập tức lại bị ngã sõng soài vì một lực từ phía sau

"Cho hỏi ai muốn dùng hình với vương phi của ta, ai muốn nhốt vào phòng củi rồi bỏ đói đệ ấy. MAU BƯỚC RA ĐÂY"

Vương Nhất Bác hùng hổ bước qua ngưỡng cửa Tiêu gia thét lớn. Tay bế người thương trong lòng khoác thêm một chiếc chăn lông cừu

"Bát....Bát vương gia...ta ..ta chỉ là muốn dạy dỗ con trai ta mà thôi...."

"Bát vương gia tới sao không báo trước một câu để nhà ta tiếp đón"

Ả ta vừa nói ngọt xớt vừa liếc mắt với lão gia. Bà ta ra hiệu với ông ta nhằm cố lấy lòng Nhất Bác một chút

"Ta không tới có lẽ vương phi chết vì đói hay chết vì lạnh ở phòng củi rồi cũng không biết "

"Sao người lại nói vậy a, thân là phu nhân như ta không đối đáp với vương phi như vậy đâu"

"Đa tạ tấm lòng của đại phu nhân nhưng Tiêu Chiến ta đây thực sự không dám nhận ân huệ đó của bà"

Bà ta trừng mắt lên với anh thì nhận lại cặp con ngươi sắc bén đang ghim chặt lên người mình.

"Đại phu nhân có lẽ không cần vị trí này nữa rồi, hay để ta bảo nhạc phụ đại nhân đưa nhị phu nhân lên làm chính a"

"Vương gia nói vậy là sao, ả là vợ lẽ sao có thể lên được chính thất"

"Vậy thì bà cũng đừng nên ỷ quyền mà ức hiếp mẫu thân của vương phi nhà ta"

"Nhạc phụ đại nhân, đại phu nhân ta xin phép đưa Chiến nhi hồi phủ. Các người đã làm đệ ấy mệt rồi"

Vương Nhất Bác ôm trọn Tiêu Chiến trong tay bước vào xe ngựa trở về phủ. Vết máu còn loang lổ trên tấm y phục xanh biếc đã ngấm nước, có lẽ vị vương phi này của y đã chịu ủy khuất nhiều rồi. Tay Nhất Bác ôm chặt lấy người trong lòng, phủ tấm chăn lông ấm lên người anh. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt vì lạnh ấy, nhận được sự ấm áp Tiêu Chiến liền mở bừng đôi mắt ra nhìn y.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro