Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa dừng lại trước của bát vương phủ, đám nô tài vội đỡ lấy vương phi tái xanh mặt mũi vì bị lạnh 'hoặc có thể do bị ai kia hôn nên ngại đến nỗi k đỏ nổi đành chuyển sang xanh'

Cô nàng chạy xuống trước đỡ chủ tử mà không khỏi xót xa, vương phi cả thân ướt sũng lại đi đoạn đường xa khiến người lạnh như băng, tay Tiêu Chiến run run cố nắm chắc cánh tay Tiểu Lan

"Em đó hừ hừ lần sau đừng có dại mà xin bà ta thay cho ta, không thấy bà ta rất độc ác sao, đánh đỏ cả má rồi này"

Vâng anh cứ mải lo cho cô hầu bé nhỏ mà quên mất vị vương gia nào đó mặt đã chuyển sang đen như đít nồi

"Hèm". Là vương gia lên tiếng đó bà con

"Vương phi, nhìn người bị đánh em lại không bảo vệ được, cảm thấy mình thất trách. A người mau vào để em giúp người thay y phục"

"Nói mới nhớ ta lạnh quá"

Vương Nhất Bác đứng như trời trồng trước cửa vương phủ, thành công làm một người vô hình

"Bọn họ....rốt cuộc đệ ấy sao không cảm tạ ta chứ?"

"Vương gia người tới đúng lúc quá nên vương phi mới không nhớ đến ngài đó a"

"Trừ nửa tháng tiền công"

"Ế vương gia người vô lý, tại sao trừ một nửa vậy thuộc hạ ăn gì để sống a"

"Ngươi kêu người chuẩn bị nước ấm thêm thảo dược để vương phi ngâm mình"

"Thuộc hạ đã rõ" giọng ỉu xìu

"Sáng nay ngươi chưa ăn sao, nói to lên"

"VÂNG THƯA VƯƠNG GIA"

"Ngươi...."

"Chỉ làm theo lệnh của người mà thôi"

Vương gia cao lãnh nào đó bị chọc giận lập tức trở về hậu viện, trong lòng y đang suy nghĩ xem có nên sang thăm bát vương phi hay không. Dù gì cũng do Nhất Bác đến muộn mới xảy ra cơ sự như vậy

Ở phía Tiêu Chiến anh đang ngâm mình trong bồn nước thảo dược, nghi ngút hơi bao lấy cơ thể. Tiêu Chiến vừa thoải mái nhưng cũng rất tức giận vì đại phu nhân dám dùng hình với mình, đôi vai trắng mịn giờ lưu lại toàn vết thương do kim đâm

"A bà ta quả nhiên là hồ ly mà, thân thể ngọc ngà của ta bị thương tới nỗi như vậy bao giờ mới lành đây"

Tiêu Chiến than vãn, rồi trách cứ bà ta. Miệng thì lại gọi Tiểu Lan mang thêm nước nóng tới

"Tiểu Lan em có ở ngoài đó không"

"Em đây, người cần gì để em lấy giúp ạ"

"Hi phiền em mang tới cho ta chút nước ấm nữa, ta rất thoải mái không muốn ra ngoài ngay lúc này đâu"

"Vâng, vương phi chờ em một lát"

Bát vương gia bước vào phòng đứng trước tấm bình phong, nhưng y không nói gì cả. Người chun chun mũi hít nhẹ hương thơm thảo dược toả ra, nhưng cũng có mùi thơm như hương hoa của Tiêu Chiến cùng hoà quện khiến y say đắm

Tiểu Lan nệ khệ xách một xô gỗ nước nóng đi vào, điều đầu tiên nàng thấy là bát vương gia đang vô ý đưa cặp mắt nhìn Tiêu Chiến tắm

Cô nhỏ nhẹ gọi. "Vương gia....."

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi bất giác giật mình đá chân vào tấm bình phong, nhưng thật may nó vẫn chưa đổ

"Tiểu Lan à nhanh lên đi ta đang lạnh"

"Tiểu Lan....., em sao thế mang vào đi"

"Dạ vương phi....em đưa tới cho người ngay"

Nàng tiến tới thì Vương Nhất Bác giữ lại nói nhỏ

"Đưa cho ta, ngươi lui ra đi"

Tiểu Lan không dám kháng lệnh liền đóng cửa ở ngoài đợi

"Tiểu Lan, em biết không tên bát vương gia đó không có nghĩa khí gì cả, khi nãy....khi nãy còn cưỡng hôn ta đó. Hắn thật đáng ghét"

Vương Nhất Bác đứng sau đã nghe hết thảy, máu dồn lên não y đổ hẳn xô nước còn nóng vào sau Tiêu Chiến

"Á em muốn hấp ta đấy à, nước nóng vậy mà đổ vào lỡ bỏng thì sao"

"Vương gia đáng ghét thật sao vương phi"

"Phải đó, hắn rất...."

Nhận ra giọng nói khác lạ anh quay người lại nhìn thì phát hiện ra Vương Nhất Bác đang chằm chằm nhìn mình

"Đồ lưu manh, dâm tặc ngươi cút ra ngoài cho ta. Cút ra ngoài"

Tay nhanh hơn não Tiêu Chiến hất nước ướt hết người Vương Nhất Bác

"Vương phi ngươi dừng lại ngay, ướt hết y phục của bổn vương rồi"

Bỗng một cơn gió vụt qua khiến nến trong phòng vụt tắt, tình cờ lại có một thân ảnh đồ đen nhảy từ trên mái nhà xuống. Tiêu Chiến nhíu mày hoảng sợ ôm lấy thân, Vương Nhất Bác thu nhanh tấm chăn mỏng gần đó bọc anh lại, phi thân nhanh chóng chạy về sương phòng trong Tuyết Viện

"Thập Bát"

"Người đâu bắt thích khách lại cho ta"

Cả đám cận vệ đuổi theo người áo đen ban nãy, tuy bắt được hắn nhưng khi giải đến thì chợt cắn lưỡi tự tử. Thành ra Nhất Bác không tra hỏi được gì

"Canh chừng Tuyết viện thật kĩ cho ta, cấm bất kì kẻ lạ mặt nào được bước chân vào đó"

"Dạ"

Tiêu Chiến hiện tại vì đau nên nằm sấp để Tiểu Lan vén y phục ra thoa thuốc. Anh nhăn nhó mặt mũi bảo nàng đi luộc cho mình quả trứng lăn cho bớt sưng

"Aizaaa đau chết ta rồi, bao năm trên thương trường chưa từng chịu thua kẻ nào, sao giờ lại bị ức hiếp như vậy thật tức chết ta mà"

"Vương phi người nói linh tinh gì vậy"

"Em luộc cho ta một quả trứng gà, lăn vào sẽ giảm sưng. Nhanh lên nha"

"Dạ"

Vương gia lại rình rình vương phi nhà ta làm gì rồi ?

"Đường đường là vương phi mà mất mặt trước bao tên nô tài, hức sẽ có ngày ta trả thù bà ta. Còn tên vương gia chết bầm, để ta một mình xoay quanh bọn họ thành nông nỗi này. Đúng là đáng hận"

"Vương Nhất Bác đáng ghét, nếu còn ở thời đại của ta, ta sẽ, ta sẽ trù ẻo hắn"

"Ta sẽ trù cho đôi giày hắn đi bị lủng đế, quần áo thì bị chuột cắn. Còn phải nói, sau này vĩnh viễn không lấy được vợ....."

"Vương phi thật độc ác nha"

"Dám nói xấu phu quân sau lưng sao, tội này phạt thế nào đây"

Tuy vài câu chữ Nhất Bác không hiểu rõ nhưng chắc chắn một điều là Tiêu Chiến đang nói xấu, bôi nhọ mình

Bất thình lình người đến như ma, Tiêu Chiến thót tim suy nghĩ cách tránh tội

"A ha vương gia khuya rồi còn tới đây làm gì a, ta nói....ừm ta nói vương gia là người tốt, đẹp trai khí chất ngời ngời sau này sẽ có rất nhiều tú nữ muốn gả cho ngài"

Tiêu Chiến toát cả mồ hôi hột, chốc lát đã thấm ra áo. Trung y mỏng manh in rõ từng tấc da thịt hồng hào của anh. Vương Nhất Bác im lặng ngồi xuống giường vén áo Tiêu Chiến ra

"Người tính làm gì ta"

Đề phòng là trên hết, anh vội kéo áo che khuất đi phần bả vai

"Ta chỉ muốn xem vết thương thôi"

"Đừng xem, ngươi sẽ ám ảnh đó. Đến ta còn không dám nhìn nữa là... nó rất xấu"

"Không sao để ta nhìn một chút rồi ta thoa thuốc cho ngươi"

" Ừm vậy được"

Tiêu Chiến nhẹ kéo áo xuống bả vai hỏi

"Đã được chưa"

"Chưa, ta không nhìn rõ"

Anh lại nhích thêm một xíu nữa rồi lại cất tiếng hỏi

"Như vậy đã thấy rõ chưa"

"Thêm một chút nữa"

Anh cọc rồi nha, đã kéo sắp hết cái áo hắn vẫn không thấy sao

"Người..."

Tuy nhiên khi ngoảnh lại trách vương gia, vô tình mặt hai người cách nhau một khoảng rất gần. Chỉ thở nhẹ thôi cũng sẽ cảm nhận được

Mắt chữ a mồm chữ ô, Tiêu Chiến ngại ngùng đỏ mặt như tôm luộc. Anh vội lùi lại sau nhưng vô tình đụng trúng tường

"Aaa, ui da đau quá"

Nhất Bác nhảy hẳn lên giường đỡ Tiêu Chiến nằm sấp lại. Tay mở hộp thuốc miệng thì thổi nhẹ nhẹ trên vết thương

"Ngoan nằm im để ta thoa thuốc cho ngươi"

"Người đừng vì thù ta mà nặng tay nha"

"Ta thù với ngươi sao"

"Aa nhẹ nhẹ lại. Người là đang trực tiếp giết thê tử của mình a"

"Ta nhẹ lắm rồi, ngươi còn kêu là ta không nhẹ nữa đâu"

Nhìn vết thương trên người anh rất nhiều, Nhất Bác buột miệng hỏi một câu

"Bọn họ thường hay ức hiếp, dùng hình với ngươi sao Chiến nhi"

"Đúng vậy, ta đâu có tiếng nói trong nhà. Họ ỷ quyền mà lộng hành với mẫu thân và ta a, những vết này là bà ta ban cho đó"

"Ngươi... tại sao nhẫn nhịn như vậy"

"Không nhịn thì lỡ bị đuổi ra khỏi nhà thì sao, mẫu thân sức khoẻ vốn không tốt nên ta thân nam nhi phải gánh chịu hết cơn điên của đại phu nhân đó a"

"Tiêu lão gia không quản sao"

"Người xem ông ta có coi ta là con không"

"Vậy bọn họ ai cũng ức hiếp ngươi....thì sau này ta sẽ đời đời bảo hộ ngươi, không ai có thể bắt nạt ngươi được nữa"

Tiểu Lan đã nghe hết cuộc đối đáp của họ, lặng lẽ bóc vỏ trứng trên tay vô thức bỏ vào miệng rồi tủm tỉm cười. Nàng vui thay chủ tử của mình, giờ đây vương phi đã có chỗ dựa vững chắc rồi nàng sẽ không phải lo nữa

           _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro