Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát vương phi thân hình nhỏ nhắn lại hay mặc y phục mỏng manh, từ rất lâu Nhất Bác đã để ý. Vị vương phi này của mình chính là một tuyệt thế mỹ nhân

Khi nhận ra điều đó có lẽ người đã lỡ thương Tiêu Chiến mất rồi !

"Chiến nhi...ta"

"Người làm sao, ấp úng vậy nói thẳng ra đi ta không thích chần chừ"

"Ngươi và đại vương gia đã từng làm chuyện đó hay chưa"

"Là chuyện gì....ái ái ngươi nhẹ tay lại, thoa thuốc có cần mạnh tay vậy không"

"Ừm không có gì, ngươi cũng không nên biết nhiều thì hơn"

"Người nói đi, ta rất tò mò nha"

Bát vương gia không nói không rằng nắp lại lọ thuốc nhỏ, rồi y ra ngoài tìm Tiểu Lan

'Cốp'

"Á vương gia"

"Ngươi...đứng đây từ từ bao giờ"

Nhất Bác nhìn tiểu cô nương đang xoa trán bất chợt nghĩ một điều rồi kéo nàng ra ngoài sân

"Trước đây vương phi và đại vương gia từng có quan hệ thân thiết đúng không"

"Dạ phải ạ, chủ tử và vương gia chỉ được coi là trúc mã. Đại vương gia luôn muốn cưới chủ tử nhưng cuối cùng lại bị phụ thuộc vào thánh thượng hoàng ban hôn ạ"

"Vốn dĩ họ nên thành một cặp tại sao phụ hoàng ban hôn Chiến nhi cho ta"

"Chuyện này nô tì không rõ thưa vương gia, có lẽ đây là ý của thái hậu ạ"

"Thái hậu sao"

"Vâng. Nô tì nghe lão gia nói thế lực của Tiêu gia sẽ giúp người một phần lên được vị trí thái tử, nhưng chỉ xin thái hậu gả chủ tử cho vương gia, ban đầu người được chọn là tiểu thư Hạ Linh ạ"

"Đại tỷ của Chiến nhi sao"

"Tiểu thư Hạ Linh hiện tại là đại vương phi, đó cũng chính là điều nô tì lo lắng vì tiểu thư rất được lão gia chiều chuộng, chỉ e người được lên làm thái tử là đại vương gia"

Vương Nhất Bác dĩ nhiên là muốn có được vị trí thái tử, nhưng phía đại vương gia còn có thế lực chống lưng là Tiêu gia. Tuy tỷ đệ Tiêu Chiến vẫn chính là rào cản giữa thâm tâm ông ta, dù vậy Tiêu gia vẫn sẽ tiếp tục phối hợp đưa đại vương gia lên ngôi

"Chiến nhi nghỉ ngơi đi cho khoẻ, ta về thư phòng đây"

Nhất Bác quay lại nói với Tiêu Chiến rồi một mạch về hậu viện

Tiêu Chiến vẫn hơi bất ngờ, anh bất giác đưa tay lên ngực trái. Tại sao tim đập nhanh như vậy chứ ? Có lẽ nào chính bản thân đã phải lòng vị vương gia khó ưa kia

"Không không không, ta là đàn ông, là đàn ông. Sao có thể động tâm với hắn được. Đi ngủ thôi, còn nghĩ tới nữa sẽ điên mất"

Một đêm yên tĩnh lạ thường tại phủ bát vương gia nhưng đâu đó có một người không tài nào ngủ được

Vương Nhất Bác vẫn suy nghĩ về một vấn đề. Nghe người ta đồn Tiêu Chiến vốn là người cực kì trầm tính, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí cả năm chẳng ai thấy mặt được mấy lần. Nhưng Tiêu Chiến của bây giờ rất khác, tuy Nhất Bác không tiếp cận nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra sự khác thường đó

Tiêu Chiến hiện giờ thông minh, nhanh nhẹn lại rất đanh đá, ai mà biết trước đây nhị công tử Tiêu gia không như vậy kia chứ

Như vậy đó, vương gia của chúng ta suy nghĩ mãi rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau trước Tuyết viện, Liễu Thanh Vân ôm một tập giấy tờ gì đó nhảy qua nhảy lại cho đỡ lạnh chờ Tiêu Chiến ngủ dậy.

Hà cớ gì mà ả phải làm như vậy chứ ?

"Liễu phu nhân người đến đây có việc gì mà sớm vậy ạ" Tiểu Lan lên tiếng làm ả giật mình vội đứng ngay ngắn lại

"Vương phi chưa dậy nữa sao, chẳng là ta có một việc quan trọng muốn giao lại cho người"

"Việc quan trọng mà người nói là gì thế ạ"

"Ở đâu ra ả nô tì gan lớn dám hỏi vặn lại chủ như vậy kia chứ"

"Liễu phu nhân, nô tì chỉ là đang thực hiện lệnh của vương phi. Mỗi khi ai đưa cho người thứ gì đều phải hỏi cặn kẽ ạ"

"Là sổ sách liên quan đến nội vụ trong phủ"

"Phu nhân muốn trực tiếp giao lại cho vương phi hay để nô tì mang tới cho người luôn ạ"

"Đây là sổ sách quan trọng ta sẽ tận tay đưa cho vương phi, không cần ngươi lo"

"Vậy phiền người chờ thêm hai canh giờ nữa ạ, vương phi theo thói quen ngủ dậy rất muộn. Cũng có thể tới giờ ăn trưa người mới tỉnh"

"Nô tì xin phép cáo lui"

Ả mắt chữ A mồm chữ O nhìn cách đối đáp của nàng, gần đây Tiểu Lan bạo hơn trước dám nói lại cả chủ tử như vậy, thật không ra thể thống gì cả. Ả càng nghĩ càng thấy tức giận hơn liền ôm đống sổ sách quay về

"Vương phi sao người không muốn quản sổ sách của vương phủ ạ, theo quy tắc hoàng gia chính thất phải giúp vương gia cai quản phủ đó ạ. Người làm như vậy không phải sẽ có cớ cho hai người kia nói ra nói vào với vương gia sao"

"Tiểu Lan từ khi nào em nói nhiều vậy"

"Ta là vương phi nhưng ta không muốn quản sổ sách gì đó đâu. Rất phức tạp đó"

"Dạ, người luôn đúng"

"Là vậy đấy. Thứ nhất: ta luôn đúng, thứ hai: nếu ta sai em hãy nhìn lại điều một"

"Vương phi à...."

"Thôi em đừng nói thêm gì cả, à hình như hôm nay hoàng thượng sẽ triệu bát vương gia lên triều đó"

"Vâng"

Đúng như Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác đã lên triều từ sớm

"Phụ hoàng cho gọi riêng nhi thần có chuyện cần giao sao ạ"

"Cứ có chuyện mới gọi con sao"

"Nhi thần không dám ạ"

"Được rồi không sao"

"Con có biết gần đây ngoại quốc đang có ý đồ xâm chiếm thành Cô Tô của chúng ta không, thành đó đại diện cho biên giới hai bên nhưng giờ họ muốn chiếm lấy. Ta giao cho con dẫn quân tới đó dẹp loạn"

"Chuyện này người quyết định giao cho con sao"

"Bát hoàng tử là đứa trẫm yêu thương nhất nên muốn giao trọng trách giang sơn, con gánh vác nổi không"

"Nhi thần sẽ không làm người thất vọng. Nhất định sẽ toàn quân chiến thắng trở về"

Vương Nhất Bác quỳ xuống, dập đầu trước hoàng thượng tỏ lòng thành kính, khiến cho người cũng thấy sự trưởng thành của bát hoàng tử, giao trọng trách gánh cả giang sơn cho y quả là đúng đắn

Vương gia trở về phủ vừa lúc Tiêu Chiến thức dậy, người qua Tuyết viện thăm hỏi tình hình vết thương của anh

"Chiến nhi, bây giờ mới chịu dậy sao, ngươi sắp thành con heo béo rồi"

"Có người mới là con heo"

"Vết thương không còn đáng ngại chứ"

"Nhờ ơn người tối qua thoa thuốc cho ta, đỡ chút rồi ạ"

"Vậy tốt rồi. À lát qua hậu viện ăn trưa tiện thể ta có chuyện muốn nói"

"Vâng"

Tiêu Chiến vệ sinh sạch sẽ rồi thay y phục chạy qua hậu viện của Vương Nhất Bác

Qua tới nơi đã có một bàn đồ ăn thịnh soạn còn toả hơi nóng nghi ngút, anh không nhanh không chậm hành lễ cho có rồi ngồi ngay xuống cạnh Nhất Bác

"Đứng dậy"

"Hả....tại sao phải đứng dậy, ta có hành lễ với người rồi đó nha"

"Vương phi không biết quy tắc sao, ta còn chưa đụng đũa sao ngươi dám ăn trước"

"Đúng, ta không biết quy tắc. Xin lỗi người, còn bữa ăn này vương gia mời ta không nuốt trôi"

Tiêu Chiến bụng đánh trống ầm ĩ từ nãy tới giờ quả thực anh đang rất đói nha, vừa cầm đũa đã bị quở trách cục tức này nuốt thật không trôi

'Hức hức'

Anh ủy khuất ngồi quay lưng lại với Nhất Bác kèm theo giận dỗi, chẳng hiểu Tiêu Chiến tổn thương bao nhiêu mà ngồi đó sụt sịt mếu máo

"Này....Chiến nhi quay lại đây"

"Không, hức người quát ta"

Vương Nhất Bác bất lực toàn phần bỏ đũa xuống rồi qua chỗ anh dỗ dành

"Ta đâu quát ngươi chứ, khóc cái gì. Qua đây ăn đi nhanh lên"

"Ta không đói, ta không thèm"

Tiêu Chiến bĩu môi ra vẻ giận dỗi, đôi mắt ứa lệ cùng hai bàn tay đan chặt vào nhau

"Thôi mà được rồi, bổn vương mời ngươi tới ăn cơm mà còn lớn tiếng la ngươi, là ta sai, ta sai hết sức"

"Chiến nhi.....bảo bối qua ăn đi. Ta dặn ngự thiện phòng làm món ngươi thích nhất đó, nếu đổ đi thì rất phí đó nha"

"Người xin lỗi ta bằng cách dỗ ta ăn sao"

"Không chỉ có thế thôi đâu, ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho tất"

"Thật không"

Tiêu Chiến nũng nịu nói bằng giọng mũi, chao ôi vương gia thấy sao mà vương phi đáng yêu hết phần thiên hạ rồi !!!!

"Ta là vương gia sẽ không nói dối, không thất hứa"

"Vậy được, tạm thời ta chưa nghĩ ra nhưng sẽ cho ngươi một lời yêu cầu để chuộc lỗi"

"Được được được, ta sẽ chiều theo ý ngươi"

"Ta đói rồi~"

Bát vương gia mềm nhũn trước sự nhõng nhẽo của Tiêu Chiến, hận không thể đem anh khảm sâu vào mình

"Mau ăn thôi vì ngươi mà thức ăn sắp nguội rồi này"

"Tại ai ???"

"Ờ ....ta, là tại ta. Nào nào ăn cà tím đi"

"Oẹ.....đem nó đi đi oẹ"

"Sao thế ngươi không ăn được món này à"

"Ta dị ứng, mau bỏ xuống mùi kinh khủng quá"

Vương Nhất Bác vội mang đĩa thức ăn đó đi thật xa, khi quay lại đã thấy Tiêu Chiến ngồi rung đùi ăn tới tấp

"Ấy ngươi ăn từ từ thôi"

"Ta đâu có tranh dành của ngươi đâu mà vội thế"

"Tại ta đói mà~"

Đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng bóng lộn vì dầu thức ăn, sắc cảnh hiện tại làm Nhất Bác muốn ăn anh ngay. Vô thức y hôn lên môi Tiêu Chiến rồi trở lại ghế ngồi

"Thật ngọt" nói xong còn nhoẻn miệng cười tự mãn

"Vương gia dạo này hay hôn trộm ta lắm nha, người đúng là rất kì cục"

"Chiến nhi....Ừm ngày tới ta phải dẫn quân lính tới thành Cô Tô đánh người ngoại quốc rồi"

Giọng Nhất Bác có chút ngập ngừng như không muốn nói cho anh biết vậy

"Vậy sao....???"

"Người đi tới khi nào thì về..ta"

Tiêu Chiến đang cắn đùi gà bất ngờ nghe Nhất Bác nói vậy liền buồn bã không ăn nữa

"Ta cũng chưa biết, nếu thắng trận ta sẽ trở về sớm hơn. Cũng có thể là lâu hơn, vì chuyện này phụ hoàng giao trực tiếp nên ta cần hoàn thành tốt"

"Ò"

"Chiến nhi ở lại vương phủ cai quản lúc ta vắng mặt, ta sẽ thấy rất yên tâm đó"

"Ò"

"Ò gì chứ, ngươi dỗi ta sao"

"Chuyện này hoàng thượng tin người làm được nên mới giao lại, người nhớ phải cẩn thận đó cũng đừng chủ quan quá kẻo bọn chúng lựa thời cơ ra tay"

"Còn cần ngươi nói sao, ta đã biết hết rồi. Chiến nhi biết quan tâm tới bổn vương rồi"

Nhất Bác hả hê cười, anh cầm lại chiếc đùi gà lúc nãy dúi thẳng vào miệng y, vậy là khỏi cười

Ngày Nhất Bác đi chỉ có mình Tiêu Chiến tự phá lệ tiễn người ra chiến trường. Tiêu Chiến mắt đỏ hoe kéo Nhất Bác đang đi phía trước lại

Anh hôn nhẹ lên môi Nhất Bác như chuồn chuồn lướt qua, và tất cả quân lính đều hướng mắt lên trời nhìn từng cánh chim bay, từng đám mây trôi chứ nào dám nhìn đôi phu phu tình tứ

Tiêu Chiến dang tay ôm chặt lấy Nhất Bác, mặt chôn chặt vào ngực y kìm nén không muốn buông. Có lẽ anh rất buồn, rất lo lắng cho an nguy của phu quân nhà mình

"Chiến nhi buông ra nào, ta phải lên đường sớm mà. Ngoan~"

"Tới nơi nhớ gửi thư cho ta đó"

Lại là cái giọng mũi thân quen mà Nhất Bác mềm nhũn đây rồi

"Được rồi, ta chỉ đi dẹp loạn chứ có đi biệt tích đâu"

"Nhưng ta sợ...."

Nhất Bác đặt ngón tay lên miệng anh ra hiệu đừng nói thêm nữa

"Ta hứa ta sẽ trở về bình an, lúc đó ta sẽ mua rất nhiều đồ ăn ngon về cho ngươi nha"

"Ò"

"Ngoan về phủ đi, nhớ cai quản cho tốt đó. Ta sẽ về sớm thôi. Chiến nhi giữ gìn sức khoẻ"

Thơm nhẹ lên trán anh, Nhất Bác tới cầm dây cương rồi leo lên ngựa rời đi. Tiêu Chiến trở về phủ trong sự buồn bã, vắng bóng người thầm thương

"Vương gia sẽ về sớm thôi người đừng lo nữa"

"Tiểu Lan ta muốn về phòng"

Cô đỡ anh quay về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những ngày cai quản vương phủ sắp tới Tiêu Chiến nghĩ ngợi hồi lâu rồi cũng thiếp đi.

                __________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro