Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thoáng qua Vương Nhất Bác đã dẹp loạn tại thành Cô Tô được nửa tháng, trước khi trở về phủ y đã viết tấu sớ đưa cho Thập Bát dâng lên hoàng thượng trước. Y phục toàn thân đều là giáp chắc chắn, Nhất Bác cùng đoàn quân cưỡi ngựa trở về vương phủ

"Xuất phát sớm cho tới ngày mai phải về tới phủ"

"Dạ"

Chắc là vương gia nhớ ai kia quá í mà, giục về sớm làm quân lính thở không ra hơi. Thắc mắc hỏi lòng mình cớ sao vương gia phải phi ngựa thục mạng như vậy ?

Trên đường về Nhất Bác khuân không biết là bao nhiêu đồ ăn, vật lạ chất đầy cả một xe ngựa, để đem về cho người nào đó.

"Vương gia trời cũng không còn sớm, chúng ta tìm nơi dừng chân nghỉ ngơi rồi sáng mai tiếp tục ạ"

"Các ngươi ở lại đi bổn vương về trước, tránh cho ngày mai binh lính của phụ hoàng tiếp đón ta thực sự rất phiền"

Nói xong người cũng đi mất, cả đám binh lính bèn tìm trọ nghỉ lại

Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Kì được tin báo mật, nội dung trong thư không rõ là gì nhưng thấy hắn gấp gáp tới bát vương phủ

"Chiến nhi"

Có thể Tiêu Chiến nghe tiếng gọi tên rất quen nhưng không phải người anh đang mong chờ

"Đại vương gia"

Tiêu Chiến khó hiểu tại sao hắn lại mò đến đây nhưng cũng bỏ qua, anh hành lễ với hắn rồi lại nhìn người trước mặt hỏi

"Đại vương gia tới phủ có chuyện gì bàn với vương gia sao, nhưng vương gia....à ngài ấy không được khoẻ"

Trước khi đi Nhất Bác có dặn anh nếu hắn có tới tìm thì không được nói y đã phụng mệnh tới Cô Tô. Có thể nhân cơ hội này hắn sẽ làm loạn phủ, hoặc làm hại Tiêu Chiến

"Ta tới tìm đệ, đừng lạnh nhạt với ta như vậy chứ Chiến nhi"

Hắn đưa tay túm lấy bả vai anh kéo vào lòng

"Đại vương gia người làm gì vậy, ta là vương phi của đệ đệ người đấy"

Tiêu Chiến vùng vằng thoát khỏi hắn

"Tiêu Chiến à không phải gọi là bát vương phi, đệ không muốn cùng ta chung sống như trước đây sao. Ta sau này giành được ngôi sẽ cưới đệ, sẽ cho đệ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Có được không Chiến nhi"

"Ta không cần vị trí cao mà phải nhờ sự tranh giành mới có"

"Vậy đệ cần gì ta sẽ cho đệ"

"Ta cần gì phải nói với đại vương gia sao, phủ này ta là chủ thì ta còn cần gì nữa chứ"

"Đệ.....Đệ thay đổi rồi"

"Không phải ta thay đổi mà ta không phải là Tiêu Chiến trước đây"

"Có phải đệ yêu Nhất Bác rồi không"

"Nó có gì hơn ta, chả lẽ đệ không thấy sao, bát vương gia gì chứ chẳng qua chỉ là bát mẻ, bát vô dụng"

"Vương gia xin cẩn thận lời nói, bát vương gia vô dụng có lẽ chỉ trong mắt người mà thôi. Đối với ta Nhất Bác không phải như vậy"

"Nhất Bác....Hai người thân thiết tới mức gọi tên như vậy, bổn vương không nhận ra đó"

"Thân thiết gì chứ, người đừng nói lung tung, dù sao ta cũng là chính thất của Nhất Bác. Nếu không còn chuyện gì mời đại vương gia về cho, ta mệt rồi"

"Chiến nhi"

"Đừng gọi ta là Chiến nhi, tên đó chỉ dành cho Nhất Bác được dùng mà thôi"

"Cửa bên trái....mời"

Tiêu Chiến quyết không dây dưa lằng nhằng, đưa tay như lịch sự mời đại vương gia ra về

"Vậy thì đừng trách ta vô tình"

Hắn áp sát Tiêu Chiến, cố định tay trên đỉnh đầu giữ chặt lấy. Anh hoảng hốt không biết hắn sẽ làm gì

"Đại vương gia....người muốn làm gì, mau buông ta ra"

"Ta muốn đệ là của mình ta, muốn đệ nằm dưới thân ta mà rên rỉ. Ta muốn có được đệ từ lâu nhưng tại sao lại từ chối ta"

Vương Nhất Kì gằn từng câu sát tai anh, thật làm cho Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi. Nồng ngực tim đập hỗn loạn như muốn nhảy ra ngoài

"Ta không phải của người, mau buông ta ra"

"Ta nhất định sẽ yêu thương đệ hơn Nhất Bác, cho ta..."

Hắn hôn Tiêu Chiến nhưng bị anh cắn mạnh tới nỗi môi bật máu, tiện tay hắn tát vào mặt anh làm in nốt đỏ hoe

Tiêu Chiến bị hắn ta kéo mạnh vào phòng, rồi đè lên giường ngủ của anh. Hai tay hắn cởi từng lớp y phục mà hôn tới tấp lên cổ anh

"Cứu ta Tiểu Lan, có ai không....ưm"

"Im miệng"

Hắn bịt miệng Tiêu Chiến lại, giờ đây toàn thân anh chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh. Tiêu Chiến quá sợ hãi xen lẫn sự nhục nhã liền nghĩ quẩn cắn lưỡi

Hắn bỗng thấy Tiêu Chiến định cắn lưỡi liền lấy áo bịt miệng anh lại, tự sát không thành Tiêu Chiến cố gắng gào thét chói tai

Liễu Thanh Vân đang hả hê với phi vụ mình vừa làm ra, chính ả đã gửi lá thư mật tới cho đại vương gia nói Nhất Bác hiện tại không có ở phủ, ả còn mặt dày hứa hẹn với hắn sẽ giúp có được Tiêu Chiến. Nhưng đang tự đắc thì thấy Vương Nhất Bác trở về bất ngờ

"Tham kiến vương gia"

Ả ta hơi sợ nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm, rồi lại bắt đầu ba hoa chuyện Tiêu Chiến qua lại với Nhất Kì

"Vương phi có ở phủ không"

"Vương phi....."

"Nàng nói đi ấp úng với ta làm gì". Hồi lâu không thấy ả nói đã khiến Nhất Bác nghi ngờ, y định bước đi tìm anh

"Thiếp thấy đại vương gia tới tìm vương phi, nhân lúc người không có ở phủ hai người họ đã qua lại. Hồi nãy thiếp thấy họ đưa nhau vào phòng rồi"

Vương Nhất Bác không tin liền chạy vội về Tuyết viện, tiếng la hét thất thanh của Tiêu Chiến khiến y nhũn người không dám đối mặt.

Nhưng khi nghe anh nói "Nhất Bác chàng ở đâu, mau cứu ta"

Con tim như nhảy số Nhất Bác hùng hổ tiến tới gần cửa phòng anh

Chiếc cửa bỗng dưng bị đá bay, Vương Nhất Bác phi thân tới túm áo Vương Nhất Kì hất khỏi người Tiêu Chiến

"Đại huynh, người có biết đang làm trò gì không. Ngay cả vương phi của ta cũng muốn cướp lấy sao"

"Đệ ấy vốn dĩ là của ta, ngươi mới là người cướp lấy trắng trợn" hắn gào lên

Vương Nhất Bác lôi hắn ra ngoài rồi quay lại trùm chăn lên người anh

"Nhất Bác chàng về rồi hức huhu"

"Chiến nhi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ đệ, ngoan đừng sợ"

Hắn không yên phận mà lại lò dò vào xem cẩu lương. (Ngu hết sảy)

"Tình cảm quá, bổn vương chống mắt lên xem các người được ở bên nhau tới bao giờ"

"Đại vương gia mời về cho trước khi ta giết ngươi". Nhất Bác dùng ánh mắt sắc bén lườm hắn

"Chuyện này còn chưa xong đâu, sẽ có ngày ta chiếm hữu được đệ ấy". Hắn hậm hực nuốt cục tức đi khỏi

Nói rồi hắn chỉnh lại y phục rồi vác xác và cây củi khô đang chuẩn bị cháy hồi phủ. Trong lòng thầm tức giận sao Nhất Bác về sớm như vậy chẳng phải ả nói y đi rất lâu sao?

"Vương gia, hức"

"Chiến nhi đừng sợ có ta đây rồi".

Thực ra nhìn cảnh ấy Nhất Bác tức lồng lộn nhưng thấy Tiêu Chiến tả tơi lại suýt tự tử vì bị cưỡng bức lại không lỡ, đại vương gia dám nhân lúc chủ vắng nhà mà tới xơi bảo bối của y sao. Chuyện này vốn không thể để yên

"Chuyện không như người nghĩ đâu vương gia, người tin ta sẽ không như vậy đúng không hức hức. Là hắn ép ta, ta không muốn hức"

"Ta tin mà, ngoan đừng khóc. Từ nay ta hứa sẽ không để đệ một mình như vậy nữa"

Cũng phải qua một hồi sau Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại, cơ thể không còn run như ban nãy.

Anh thực sự rất sợ, nếu như việc đó còn tiếp tục xảy ra chắc sẽ không còn đủ dũng cảm để đối mặt nữa

"Hic sao vương gia không về sớm hơn chứ, ta sắp bị sói ăn mới thấy người quay lại, có biết ta rất sợ không"

Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng vỗ về an ủi

"Aizô ta mua rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng giờ Chiến nhi còn sợ như vậy có ăn được không đây".

Biết Tiêu Chiến hoảng sợ nhưng chuyện này y sẽ trả thù sau, quan trọng là phải dỗ được thỏ nhỏ này

"Sợ những vẫn phải ăn chứ ạ, vương gia ta muốn tắm, muốn tẩy rửa tất cả những thứ liên quan tới hắn hic hic"

"Được rồi nhưng hắn đã làm gì đệ chưa"

"Hắn dám hôn ta hức"

"Nhưng bao giờ bổn vương mới được ăn sạch vương phi của mình đây"

"Người muốn ăn ta"

"Ừm rất muốn là đằng khác"

"Người mơ đi, còn bây giờ ta muốn đi tắm"

Tiêu Chiến chỉ nghĩ là Nhất Bác trêu mình liền ngẫu nhiên chọc lại

Anh cùng Nhất Bác dùng thiện tại phòng chính, bày biện đủ loại đồ ăn nổi tiếng của thành Cô Tô.

"Món dê xào này rất cay người ăn được không"

"Ta ăn được chứ". Ăn cho có sĩ diện thôi

Tiêu Chiến gắp một miếng đưa lên miệng Nhất Bác

"A nào"

Nhất Bác nhận lấy miếng thức ăn, chưa kịp nuốt xuống mặt y đã đỏ như trái gấc, mồ hôi chảy xuống ướt hết cổ áo

Thôi rồi thôi rồi vương gia bốc hoả, Nhất Bác vội vơ lấy ly nước gần đó uống

"Vương gia sao vậy"

Biết rồi nhưng anh vẫn hỏi, cho chừa tật sĩ diện của Nhất Bác.

"Khụ khụ ta bị sặc thôi, đệ ăn tiếp đi"

"Ò"

"Người muốn ăn tiếp miếng nữa không"

"Ta no rồi khụ không ăn nổi nữa đâu"

Và cứ như thế Tiêu Chiến chén sạch không chừa một thứ gì. Tới giờ nghỉ Tiêu Chiến tò tò theo sau Nhất Bác

"Sao đệ không về Tuyết viện"

"Ta ta sợ, vương gia cho ta ngủ chung đi"

Vương gia mềm lòng trước cái giọng mũi ấy, vạt áo rộng còn đang bị người kia túm chặt lấy mà lắc lắc

"Được rồi đi thôi, đệ nhõng nhẽo, đáng yêu y con nít như vậy bảo sao ai cũng muốn chiếm làm của riêng"

"Vậy người có thích không, người yêu ta không"

"Có a, ta yêu Chiến nhi nhất. Thôi được rồi về phòng nghỉ đi ta đi đường dài rất muốn được Chiến nhi xoa bóp đó"

"Được thôi"

Hai người vui vẻ hạnh phúc như vậy khiến cho ả nào đó tức tối, mặt chát tạ phấn nhưng cũng sắp đen như đít nồi

Nghiệp đến chỉ là sớm muộn mà thôi, chui rúc bụi nhìn ngó làm gì để đàn ong bầu chích sưng vù hết mặt mũi

Ả ta vội vàng che mặt lại chạy tán loạn trước sự ngỡ ngàng của bao nô tì, nô tài. Thật đáng đời cho kẻ thích sân si, bịa đặt

________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro