Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến nhi lại đây"

Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh phòng Nhất Bác, quả là thư phòng vương gia có khác. Đầy ắp những cuốn cổ tịch, vàng bạc châu báu cũng rất nhiều, anh nhìn hoa cả mắt. Nhưng đều là những món cổ xưa, hiện đại có rất nhiều nhưng cũng hiếm loại như vậy

"Vương gia sao phòng ta không giống của người chút nào, ta rất ghen tị đấy"

Tiêu Chiến bĩu môi hướng Nhất Bác mà nũng nịu

"Vậy đệ muốn thứ gì ta đều cung cấp tới"

"Ta muốn tự thiết kế riêng nhưng tiền trong phủ sẽ do ta quản đúng chứ"

"Đệ biết trang trí phòng, trước đây ta nghe nói đệ ngay cả học còn không biết nhiều sao có thể...."

"Người coi thường ta quá rồi đó, mấy thứ này dễ làm mà, ta đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn nhất Trung Quốc có gì không được"

Có điều Tiêu Chiến khi nói về sự nghiệp và gia thế thì cực kì khoái chí, anh không tự chủ mà trực tiếp nói với Nhất Bác. Nhưng rồi chợt nhận ra mình đã lỡ lời

"Đệ nói gì linh tinh vậy Chiến nhi"

"A ta nói...ta nói người cũng là vương gia, nên ta sao có thể so sánh với người chứ"

"Đừng gọi là vương gia nữa"

"Vậy ta phải gọi là gì, honey, oppa, hay laogong"

Tiêu Chiến biết y không hiểu nhưng vẫn cố tình trêu ghẹo Nhất Bác

"Ho...honey là gì ?"

"Là...ừm hay ta gọi người là Nhất Bác sẽ đúng hơn"

Đầu Nhất Bác như muốn phân chia ra, vị vương phi trầm mặc ít nói trong lời đồn đâu không thấy, xoay qua ngoảnh lại chỉ thấy một Tiêu Chiến lớn xác nhưng vẫn tâm hồn trẻ con đôi khi còn rất thông minh

"Ngủ được chưa, ta hơi mệt đó nha"

"Người ngủ đi ta sẽ xoa bóp để người dễ chịu hơn"

Tiêu Chiến lon ton tiến đến bóp vai cho Nhất Bác, ngón tay anh thon dài, mềm mịn chạm tới đâu là thoải mái tới đó

"Được vương phi chăm sóc tận tình như vậy rất thoải mái, hẳn là hắn ta mơ cũng không được như ta đó Chiến nhi"

"Chiến nhi"

"Sao im lặng rồi"

Nhất Bác thấy anh không nói liền quay đầu lại nhìn. Tiêu Chiến ngủ gật nhưng tại sao tay vẫn đang bóp nhẹ nhàng

"Như vậy mà cũng ngủ được sao"

Nhất Bác cởi bỏ y phục bên ngoài của cả hai rồi đỡ anh nằm xuống, ôm lấy Tiêu Chiến ngủ ngon lành. Y hôn nhẹ lên trán anh thay lời chúc ngủ ngon

"Tiêu Chiến ta yêu đệ"

Sau khi tròn giấc no say Nhất Bác tỉnh dậy trước nhưng còn Tiêu Chiến vẫn cuộn tròn trong chăn, trông như một chú thỏ nhỏ e ấp

Vương Nhất Bác còn phải lên triều nói lại tất cả thoả ước của hai vương quốc cho hoàng thượng nên đã chuẩn bị từ sớm

"Vương gia xe đã chờ ở ngoài"

"Được đi thôi"

"À không, ngươi ở lại phủ canh chừng vương phi cho ta. Nhớ bảo vệ người 24/24 kẻo hoàng huynh tới làm phiền đệ ấy, ta thỉnh an hoàng thượng và thái hậu rồi về ngay"

Thập Bát nhận lệnh coi sóc vương phi, Nhất Bác lên xe ngựa rồi tiến thẳng tới hoàng cung

Vừa tới nơi công công của hoàng thượng trực tiếp nghênh đón

"Thỉnh an bát vương gia"

"Cửu công công từ sau không cần hành lễ với ta nữa, người bao năm theo phụ hoàng bây giờ tuổi già sức yếu. Ta luôn luôn coi người như bậc trưởng bối"

"Bát vương gia sao lại nói như vậy, nô tài thực sự không dám"

"Bác nhi nói rất đúng, cửu công công già rồi không cần hành lễ làm gì nữa"

"Hoàng thượng, phụ hoàng" . Hai người đồng thanh

"Bác nhi vừa về sao không nghỉ ngơi lại sức, a sao con về bất ngờ vậy trẫm cứ nghĩ con còn ham chơi nên ở đó thêm vài ngày"

"Chuyện của Bảo Quốc con đã giải quyết, nếu như còn sai sót xin phụ hoàng trách phạt"

"Trẫm yêu thương con không hết sao có thể phạt đây"

"Con chỉ làm theo lời người dạy bảo, sai thì phải chịu phạt cho nên..."

"Vào trong rồi nói"

"Dạ"

"Bác nhi quả thực khiến trẫm mở mang tầm mắt, không ngờ một hoàng tử trước nay tay cầm sách lại có thể cầm đao trên chiến trường dẹp loạn"

"Con chỉ là dựa vào may mắn mà chiến thắng thực ra không có tài như người nói đâu phụ hoàng"

"Ta biết tính con khiêm tốn nhất trong các vương gia của ta"

"Nhi thần luôn đối nhân xử thế như phụ hoàng, nhờ vậy mới có được ngày hôm nay"

"Khéo nịnh bợ"

"Thế nào vương phi của Bác nhi đã có tin vui chưa"

"Thưa...Chiến nhi còn nhỏ nên chúng con chưa tính tới chuyện có hài tử"

"Nhỏ gì nữa chứ mấy đứa mau mau cho ta có cháu đi, trẫm và thái hậu rất mong chờ đó". Nói rồi ông nhấp một ngụm trà nhỏ

"Ngoại quốc có đưa tới một vị công chúa để hoà thân, con có muốn để nàng thay vị trí Tiêu Chiến không. Ta sẽ ban lệnh xuống cho nàng vào phủ"

"Nhi thần không cần đâu ạ, chỉ một mình Chiến nhi là đủ con không muốn có ai khác ngoài đệ ấy"

"Vậy sao, thế mà tháng trước có ai đó nói với trẫm nhất đinh không đồng ý mối hôn sự này"

"Nhưng....chuyện gì rồi cũng sẽ thay đổi mà phụ hoàng"

"Được rồi vậy ta không nạp nàng vào phủ con nữa, à còn Bảo nhi. Nhưng Vỹ nhi mới 18 tuổi có nên lập phi cho nó không"

"Phụ hoàng lập cho đệ ấy, có thể sẽ bớt ham chơi lại đó ạ"

"Để trẫm dò hỏi ý kiến của nó xem sao"

"Phụ hoàng con muốn tới thăm thái hậu một lát"

"Được con đi đi, người cũng mong con suốt mà"

"Nhi thần cáo lui"

Vương Nhất Bác tiến cung thái hậu, nhưng điều y không ngờ tới chính là vị công chúa kia đang ở đó, ả ta nói khéo để bà chấp nhận cho mình vào phủ bát vương gia

"Thái hậu người tính ban hôn con cho ai vậy ạ"

Tuy ả ta là người vương quốc bại trận do Nhất Bác đánh nhưng sang đây vốn là hoà thân, miệng nói khéo có ý lôi kéo thái hậu về phe mình. Thái hậu nghe bùi tai cũng chấp nhận cho ả ở bên cạnh. Nhưng bà đâu biết Nhã Tịnh muốn gả cho Nhất Bác chính là chủ ý của cha ả, khi Nhất Bác lên ngôi sẽ dựa vào ả là phi tử tiếp tay để đánh Bảo Quốc

"Nhất Vỹ còn chưa lập phi, ta tính sẽ gả con cho nó"

"Ngài ấy còn nhỏ mà thái hậu, con muốn lấy bát vương gia dù là trắc phi hay phu nhân nhỏ nhoi cũng được. Con chỉ là công chúa đưa tới để hoà thân không dám đòi hỏi nhiều"

Đã muốn lấy Nhất Bác mà còn vị trí trắc phi hoặc phu nhân, cô nằm mơ đi.

"Ai gia không thể tùy ý quyết định được, ta chỉ góp ý còn quyền do hoàng thượng"

"Thái hậu người nghĩ lại xem, vương phi là nam tử sao có thể có hài tử được ạ. Chưa kể tới phu nhân của vương gia còn không thèm đụng tới người bao giờ mới có người nối dõi ạ"

"Thái hậu chắc là biết vị Tiêu công tử Tiêu gia đó ăn học chẳng tới nơi tới chốn, là con của thứ thiếp lại còn là nam nhân vậy thì không xứng với vương gia đâu ạ"

"Chắc con xứng với Bác nhi nhất rồi"

"Con chỉ là góp ý cho thái hậu thôi ạ"

"Người đâu truyền bát vương gia vào cung ai gia có chuyện quan trọng muốn nói"

Lời vừa truyền thì có tiếng báo bát vương gia tới

"Nhi thần thỉnh an thái hậu"

"Ôi Bác nhi, cháu yêu của ta. Nào lại đây cho ai gia xem"

"Thỉnh an bát vương gia"

"Ừm"

Nhất Bác biết thừa ả ta là ai nên cũng chẳng thèm hỏi hay cho miễn lễ, trực tiếp ừm một tiếng rồi mặc kệ

"Thái hậu, lâu rồi Bác nhi không tới thăm người, con thật bất hiếu"

"Không sao, may mà con còn nhớ tới bà già này đó"

"Người đừng nói vậy, thái hậu còn trẻ đẹp lắm người sẽ sống trăm tuổi, an hưởng tuổi già mà"

"Cái thằng bé này, ai gia nghe nói phủ con chưa ai có tin vui. Ta tính sẽ đưa Nhã Tịnh công chúa thay thế vị trí Tiêu Chiến"

"Con không muốn thay vương phi"

"Vậy trắc phi thì sao"

"Nhi thần không muốn có thêm ai nữa ạ, bát vương phủ cần một mình Chiến nhi là đủ rồi"

"Chiến nhi....Nó vốn là nam nhân sao có thể giúp con sinh người nối dõi chứ, vả lại nó còn là con vợ lẽ không xứng với con"

" Xứng hay không xứng con đều không quan tâm, con chỉ yêu Chiến nhi xin người đừng ép con nữa"

"Nếu con không chấp nhận việc Nhã Tịnh là trắc phi thì e là vương phi mà con yêu thương vĩnh viễn sẽ không xuất hiện"

"Thái hậu người ép con"

"Ta không ép con mà ta chỉ muốn tốt cho con mà thôi"

"Người như vậy là muốn giết con đó, xin thái hậu thu hồi mệnh lệnh"

"Ta đã ra lệnh thì con đừng có xin, con về chuẩn bị đi 3 ngày nữa tới phủ Thái học sĩ đón dâu"

"Thái hậu..."

"Con còn muốn Tiêu Chiến và cả Tiêu gia sống hay không"

"Dạ"

Ả ta nãy giờ đứng im nghe cuộc hội thoại của thái hậu và Nhất Bác mà lòng vui mừng khôn xiết. Đúng là bám dai như đỉa đói -.-

Nhất Bác bực tức quay về vương phủ, đám nô tài thấy sắc mặt vương gia không tốt liền chẳng dám ho he câu nào

"Vương phi dậy chưa"

"Hồi...hồi vư...vương gia, vương phi ở trong ạ"

"Ngươi bị liệu lưỡi rồi sao mà ấp úng thế, hừm"

Tiêu Chiến đang chơi xích đu ngoài sân Tuyết viện thấy y về liền chạy tới câu cổ Nhất Bác

"Vương gia chàng về rồi"

'Chụt'

Một nụ hôn đặt trên má sữa của Nhất Bác, như tiếp thêm năng lượng y ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt.

"Ta nhớ đệ quá bảo bối"

"Thật không đó"

"Là thật, đệ thích trẻ con không"

"Rất thích ạ, mà để làm gì vậy vương gia"

"Chúng ta cùng tạo ra hài tử được không"

Tiêu Chiến thừa biết tạo em bé như thế nào nhưng anh chỉ thấy phụ nữ mang thai, làm gì có đàn ông nào có thể thụ thai được kia chứ

"Vậy chúng ta phải làm sao mới có hài tử"

"Ta sẽ dạy đệ"

"Ò"

Chít rùi !!!!!!

Bát vương gia ôm Tiêu Chiến đang đu trên người mình tiến thẳng vào thư phòng, rồi y dặn người hầu không có sự cho phép không được vào dù trời có sập cũng mặc kệ

                  ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro