Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến gỏn lọn trong tay, y đóng sầm cửa lại khiến anh giật mình mà bám chặt lấy

"Nhất Bác"

"Đệ vừa gọi thẳng tên ta"

"Vương gia ta không được phép gọi tên người sao hứ"

"Được được Chiến nhi muốn gọi thế nào cũng đều là ta mà"

"Vậy bây giờ chúng ta phải...phải làm sao"

"Yên tâm ta dạy đệ, ta hứa sẽ nhẹ nhàng"

"Ưm"

Vương Nhất Bác đặt anh xuống giường kéo lại tấm bình phong che khuất lại người bên trong

"Đêm nay ta sẽ thao chết tiểu hồ ly nhà đệ"

Nhất Bác hôn anh, hai cánh môi hồng chạm nhau cảm giác như có dòng điện chạy qua. Tiêu Chiến mở bừng mắt

"Khoan đã vương gia"

"Sao thế"

"Cái này ....cái này có giống như hôm qua không, ta thực sự rất đau. Hắn làm ta rất đau đó"

"Chiến nhi ngoan, ta mới chính là phu quân của đệ, hắn chỉ muốn chiếm hữu đệ mà thôi. Tin ta ta sẽ nhẹ nhàng không đau đâu"

Tiêu Chiến trên thương trường lời dụ dỗ ích lợi đến mấy anh cũng không tin, ấy vậy mà nghe Nhất Bác nói sẽ không đau, sẽ nhẹ nhàng anh cũng tin là thật. Lần này nhẹ dạ cả tin quá rồi

Nhất Bác tiếp tục hôn lên trán, lên đôi mắt phượng, lên cánh mũi cao ấy rồi đặt nụ hôn cuối tới môi. Hai người môi lưỡi giao nhau tạo âm thanh ma mị, như chớp được thời cơ Tiêu Chiến hé miệng y luồn lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo

"Ưm...mmm"

Vương Nhất Bác miệng hoạt động liên tục, tay cởi chiếc đai lưng. Ngoại bào anh đều bị đôi tay to lớn ấy mở từng lớp cho đến khi cả người không còn mảnh vải

"Vương gia...ưm người cởi hết đồ của ta rồi"

"Không cởi sao có thể hành sự, đệ ngây thơ hay cố tình không hiểu"

"Ta không biết"

Chưa kịp nói thêm Nhất Bác chặn đôi môi ấy lại, dây dưa triền miên Tiêu Chiến thở khó khăn đập tay vào ngực y, nhận được sự báo hiệu của anh Nhất Bác đành rời nụ hôn trong sự tiếc nuối

"Ưm ha vương gia....ta không thở được...ha"

Anh thở phì phò, cũng bất giác ưm vài tiếng khiến cho tiểu Nhất Bác bỗng dựng đứng

"Chiến nhi"

"Dạ"

Sau khi đã thoát y cả hai sáp lại lấy nhau, y hôn lên cổ lên ngực Tiêu Chiến để lại dấu đỏ chói mắt, vết tím xanh ma mị khiến ai nhìn thấy sẽ đỏ mặt

Dưới ánh nến mập mờ càng làm cho vẻ đẹp quyến rũ của Tiêu Chiến thêm kiều mị

"Chiến nhi từ nay chỉ có thể là của mình Vương Nhất Bác ta, ta yêu đệ"

"Ta cũng yêu chàng, muốn trao cho người tất cả. Nhưng sau đêm nay chúng ta sẽ có hài tử chứ?"

"Tất nhiên, đệ chỉ cần ngoan ngoãn còn lại tất cả ta sẽ lo"

Nhất Bác ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ trên ngực anh, miệng mút tay xoa nắn. Tiêu Chiến nghĩ cơ thể mình như chưa từng có loại ham muốn này, nhưng thực sự rất kích thích

"Ưmaaa~vương gia~....bên này ta muốn người aaa~....nhột quá umhaaa~"

"Là do đệ quyến rũ ta, vậy thì đừng trách ta nhé"

"Aa vương gia đừng cắn ta đau, người hứa sẽ nhẹ nhàng mà"

"Đừng lo"

Nhất Bác hôn rồi lại liếm mút sưng tấy ngực anh. Lần theo vòng eo nhỏ nhắn, y tìm đến nơi cơ mật

Tiểu chiến chiến hồng hào đang chịu đả kích của cơn kích tình mà trướng to lên. Tay y vuốt lên xuống nhẹ nhàng rồi tăng nhanh tốc độ

Cây nấm nhỏ như mời gọi, Nhất Bác không ngần ngại mà ngậm lấy. Đầu lưỡi ướt mềm trêu chọc cây nấm nhỏ

"Vương gia đừng ngậm aaaa người mau nhả ra cho ta ưm~"

Y như không nghe Tiêu Chiến nói, liên tục luân động lên xuống. Anh chịu không nổi liền đẩy đầu Nhất Bác ra nhưng không được

"Bắn đi"

"Người mau bỏ ra đi, nó rất bẩn....Nhất Bác buông ra đi mà"

Nhất Bác càng mút mạnh hơn, anh bắn ra hết khoang miệng y. Thấy vậy Tiêu Chiến liền ngồi dậy bắt y nhả ra

"Vương gia mau...."

'Ực'

Y nuốt sạch số tinh dịch ấy, nhìn lên vẻ mặt đang đỏ lên vì ngại của Tiêu Chiến bất giác cười

"Vương gia từ lần sau đừng làm vậy nữa"

"Được rồi được rồi, coi như lần đầu ta sai"

Y đỡ anh nằm xuống môi lưỡi dây dưa một lúc rồi ngón tay bắt đầu tìm đến hậu huyệt non mềm

Nhất Bác nhẹ nhàng cho một ngón tay vào khuấy đảo

"Ưmmmm~......"

"Nhất Bác"
jdw
"Aaaa Nhất Bác đau...."

"Không đau, đệ thả lỏng người ra sẽ không cảm thấy khó chịu nữa"

"Ngoan thả lỏng ra đi"

Tiêu Chiến nghe theo liền thả lỏng cơ thể, nhân cơ hội Nhất Bác cho thêm ngón thứ hai vào

"Aaa...Nhất Bác mau "

Tiêu Chiến bỗng kéo cằm y lại hôn. Coi như truyền thêm năng lượng cho cuộc mây mưa sắp tới

Hạ thân như truyền đến một cảm giác đau điếng người, thì ra Nhất Bác cho nửa côn thịt vào

"Aaa~vương gia của người to quá, sẽ rách mất thôi ưm"

"Không sao tiểu Chiến ngoan thả lỏng rồi không còn đau nữa"

"Người động đi"

"Chiến nhi cố chịu một chút"

"Ưmmmm ha đau...Nhất Bác chậm lại đã"

Từ từ y di chuyển hết tiểu vương vào trong hậu huyệt nóng ấm. Vật thể trừu sáp lại với nhau chẳng bao lâu tạo ra một dòng thủy ướt át

"Còn đau nữa không, hay ta rút ra nhé"

"Không sao người làm đi"

Hai thân ảnh va chạm da thịt vào nhau, căn phòng tối chỉ còn tiếng bạch bạch ma mị

"Ưm aaa nhanh quá haaa vương gia"

Vương gia hết sức yêu chiều người dưới thân, bảo quá nhanh thì làm chậm lại mặc dù bản thân không tốt là mấy

"Sướng quáaaa mạnh nữa lên Nhất Bác"

Tiêu Chiến quả là sáng nắng chiều mưa đêm thì giông bão, xoay chuyển bát vương gia mòng mòng như lốc xoáy

Nhất Bác đang lên cơn khoái cảm liền dồn dập đâm rút khiến Tiêu Chiến há miệng nhưng không thể nói thành lời

Họ quấn lấy nhau hết động tác này lại tới động tác kia, y nhấc hai chân anh gác lên vai mình tiếp tục lần hai, Tiêu Chiến mệt mỏi vật ra mặc cho Nhất Bác muốn làm sao thì làm, qua một lúc sau hậu huyệt nhận được dòng nóng ấm chảy vào người mình

Nhất Bác đặt anh nằm cạnh, y nhẹ rút ra rồi cả hai nằm thở. Mới chỉ có một hiệp đã gần như chết đi sống lại khiến anh bắt đầu sợ hãi

"Chiến nhi"

"Có chuyện gì vậy vương gia"

"Của ta lại lên rồi"

"Hả nhưng...ái ái từ từ...người vừa mới xuất mà aaaaa"

Không nói không rằng y đè anh nằm sấp xuống đưa thẳng vào huyệt động ướt át mà đâm liên tục

Trời đã chuyển về đêm Tiêu Chiến cũng quá mệt mà bất tỉnh, một mình Nhất Bác chiến đến tận hơn 2 giờ sáng mới chịu dừng

Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, Nhất Bác vội lau khô qua người cho anh và mặc bộ trung y mỏng manh dễ ngủ

Cứ như vậy họ ôm nhau ngủ tới sáng, Tiêu Chiến luôn thức dậy muộn nhưng đột nhiên hạ thân truyền đến cơn đau khiến anh bực mình tỉnh dậy

'Bốp bốp'

Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy tát hai cái trời giáng vào má sữa của Nhất Bác

"Vương Nhất Bác dậy mau....Nhất Bác"

"Ây dô Chiến nhi sao đệ đánh ta đau như vậy"

"Người còn hỏi ta"

"Rốt cuộc hôm qua người hành bao lâu mà giờ đau cứng cả người ta rồi đây này"

"Ta... ừm gần sáng thôi"

"Gần tới sáng"

Như tiếng sét nổ đùng đoàng trên đầu anh, tại sao sinh lực vương gia dồi dào như vậy chứ

"Từ hôm nay người trở về thư phòng mà ngủ đi"

"Đừng mà Chiến nhi, bổn vương biết sai rồi".

"Rốt cuộc người đã nói bao nhiêu lần người sai"

"Ả"

"Thôi đi, một tháng một lần"

"Như vậy chẳng phải đệ giết ta sao"

"Bộ người nghĩ ngày nào cũng như vậy ta sẽ chết sớm hơn đó vương gia à"

"Tăng một chút đi"

"Hai lần"

"Không 10 lần đi Chiến Chiến"

"Người tham vừa thôi, ta không muốn chết sớm"

"Nhưng đệ cũng rất sướng mà đúng không"

"Ưm ta ta, rất đau là rất đau đó"

"Nói dối đêm qua đệ gọi tên ta còn vô cùng sung sướng còn gì"

"Ai nói như vậy"

"Chẳng phải sao, chốt hạ nhé hai ngày một lần"

"Ơ nãy người nói 10 lần"

"Ta chưa đề nghị mỗi ngày là còn cho đệ con đường để sống đó"

"Vương gia, chàng ăn hiếp ta hức"

Chết vương gia, mít ướt nhập Tiêu Chiến rồi

"Ha thôi thôi 3 ngày, chính là 3 ngày. Đệ và ta không cần nói thêm gì cả"

Vương gia thấy bảo bối không được khoẻ liền cho người hầm thuốc bổ bưng tận miệng

"Đệ uống đi"

"Cái nước gì đen ngòm vậy Nhất Bác"

Anh nhòm nhòm lại chu môi lên hỏi

"À là thuốc bổ thôi, sẽ không đắng ta đảm bảo đó"

Y đưa hai ngón tay lên như chứng minh cho lời nói

Tiêu Chiến tưởng thật làm một ngụm lớn, thuốc quá đắng anh định phun ra thì bị môi Nhất Bác chặn lại. Y đẩy lại hết số thuốc đó vào miệng Tiêu Chiến ép nuốt sạch

"Khụ ưm Nhất Bác"

"Nó thực sự rất đắng, ta nuốt không nổi người mang đi đi"

Y cầm bát thuốc lên ngậm rồi truyền lại vào khoang miệng anh. Khung cảnh hiện giờ thật u ám mà

"Mỗi ngày ta sẽ đều sai người sắc thuốc cho đệ uống"

"Ta không uống đâu"

"Nhất định phải uống"

"Hứ". Tiêu Chiến hất mặt giận dỗi

"Uống thuốc mới mau chóng có hài tử, đệ muốn ta phải nạp thiếp để sinh con nối dõi cho hoàng gia sao Chiến nhi"

"Không, chàng là của một mình ta. Chàng còn muốn nạp thiếp ta sẽ hưu chàng thật đó"

"Ừm". Tuy Nhất Bác nói nhưng cũng không vui vẻ là bao, vì ngày mai y bắt buộc phải đưa ả vào phủ nếu không tính mạng Tiêu Chiến sẽ không an toàn

Tiêu Chiến ngây thơ đáng yêu như vậy, sẽ ra sao khi anh phải chịu sự đả kích từ thái hậu và ả công chúa ngoại quốc sắp trở thành trắc phi của Nhất Bác đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro